Nở #9 - #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

                   Yoongi dựa đầu vào gốc cây, chân trời phía xa ửng một màu đỏ hồng, cơn gió nhẹ phảng phất mang lại mùi cỏ héo lay lắt, thoảng qua khiến vài sợi tóc mềm mại của anh bay bay.

- Biết ngay anh ở đây mà!! Giọng nói vang lên từ phía sau, Yoongi cũng lười quay đầu lại, chỉ tiếp tục ngẩn ngơ chìm đắm vào vẻ đẹp ngất ngây của hoàng hôn.

                  Người kia chậm rãi tiến đến, ngồi xuống cạnh anh. Yoongi nghe vài tiếng sột soạt, giây tiếp theo cả người cảm thấy ấm áp. Người kia khoác tấm áo dày lên anh, chiếc áo còn thoảng mùi hương xạ hương pha lẫn mùi gỗ tự nhiên dễ chịu của hắn. Taehyung đưa tay vuốt ve gương mặt anh, tỉ mỉ khắc họa từng nét, rồi lướt đến cái cổ trắng nõn

- Sao không mang áo khoác thế? Mặt anh đỏ bừng lên vì lạnh rồi này, em đau lòng lắm đấy biết không? Taehyung thật muốn ôm con người này vào lòng, để anh có thể cảm thụ được ấm áp từ tim hắn.

                 Yoongi quay ra nhìn hắn, chậm chậm đi vào con ngươi sâu thẳm, thời gian giống như ngừng lại vậy. Kim Taehyung, nói sao nhỉ, quen biết được một tháng, anh cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm sóc hết mực của hắn. Taehyung khiến anh cảm thụ được sự vui vẻ qua những trò đùa trẻ con, cho anh cảm giác hạnh phúc khi tự tay làm cơm trưa cho anh,...làm anh vơi bớt đi sự cô đơn. Sao vậy nhỉ?

10.

- Taehyung? Anh gọi một tiếng

- Hửm? Người kia liền trả lời một tiếng

- Kim Taehyung!! Lại gọi một lần nữa, anh muốn xác nhận tất cả điều kia đều là sự thật.

- Em ở đây! Taehyung vẫn kiên nhẫn đáp lại anh. Thật sự là có người đang ở bên cạnh anh, quan tâm anh.

- Kim Taehyung, tại sao cậu là đối tốt với tôi?

- Vì anh là một bông hoa dại!! Taehyung cười sủng nịch, miết lên vành tai xinh đẹp đang đỏ ửng lên. "Thời điểm đã sắp tới"

- ......

- Loài hoa ấy tuy nhìn có vẻ tầm thường, nhưng lại ẩn chứa sự kiều diễm quyến rũ bên trong, yếu đuối lại kiên cường, dù khắc nghiệt hay khó khăn, vẫn âm thầm kiên cường. Rồi khi thời điểm đến, vươn lên mạnh mẽ lấn át các loài khác. Giống như anh vây, bông hoa của em, Min Yoongi của em.

                   Thật lạ, anh chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể lơ đãng nhìn đến đôi môi quyến rũ kia đang mấp máy nói những lời kì lạ, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. "Em thích anh" " Kim Taehyung thích Min Yoongi". Anh là một người kỳ cục, nhạt nhẽo, lại có quá khứ chẳng mấy êm đềm, thế mà lại có người thích anh.

                    Vậy anh có thích Kim Taehyung không?

                    Taehyung giúp Yoongi từng chút một bước ra khỏi bóng tối bằng ánh sang của hắn. Taehyung xoa dịu đi nỗi đau đớn gây nên bởi quá khứ. Taehyung tìm lại nụ cười đã mất. Taehyung đã cứu rỗi Yoongi

                   Anh mỉm cười, nhướn người nên, cẩn thận hôn lên đôi môi kia. "Có, Min Yoongi thích Kim Taehyung"

                  Mùa hoa năm ấy, Min Yoongi nở rộ.

                                                                                     THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro