Hạnh phúc viên mãn [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm hạnh phúc của tôi hiện tại chính là mỗi ngày khi bước ra khỏi nhà, trái tim tôi rộn ràng reo vui. Tôi chờ đợi để thấy dáng vẻ cao gầy đầy cứng rắn của Thiên Thiên. Tôi hạnh phúc đón đợi nụ cười tuyệt vời của anh và cái nắm tay ấm áp mà chúng tôi dành cho nhau. Giống như những gì anh nói, chúng tôi đang sống với những cảm nhận chân thật nhất từ sâu trái tim mình.

Ba mẹ tôi không hẳn là những người có lối sống tân tiến, thời gian đầu khi ba mẹ biết chuyện của chúng tôi, tôi thường xuyên thấy mắt mẹ thâm quầng và những tiếng thở dài của ba. Khoảng thời gian đó, dường như cuộc sống gia đình tôi là chuỗi ngày im lặng. Suốt cả ngày, dường như âm thanh tôi thường nghe thấy là tiếng mẹ nấu ăn, tiếng bát đũa va vào nhau khi tôi giúp mẹ rửa bát, tiếng ấm nước được nhấc lên đặt xuống khi ba rót trà,... Tôi đã nghĩ, có lẽ chúng tôi xong rồi. Tôi đã thường mơ thấy một ngày tôi bị đặt giữa ngã ba đường, một chân rẽ trái sẽ trở về ngôi nhà thân thuộc bao năm qua tôi sống cùng ba mẹ, một chân rẽ phải sẽ bước đến vòng tay ấm áp của Thiên Thiên. Tôi thấy, tôi không cách nào tách mình làm đôi được, tôi bị mắc kẹt giữa ngã ba đường. Cơ thể tôi như muốn xé toạc ra, tôi đau đớn hét lên và bừng tỉnh giấc. Khi tôi hoàn hồn lại, tôi dường như nghe thấy bước chân rất nhẹ của mẹ bước xa dần cửa phòng tôi. Sáng hôm ấy, đầu thuốc trong gạt tàn phòng khách lại đầy thêm. Tôi chỉ biết cúi đầu ăn thật nhanh bữa sáng dù nó thực sự rất khó nuốt. Không phải vì nó không ngon. Bữa sáng do mẹ nấu vẫn tuyệt vời như thế. Nhưng thực sự, với gia đình tôi, thời gian đó, mọi bữa ăn đều là một sự cố gắng.

Đã có lúc ngồi cạnh Thiên Thiên, gục vào vai anh ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi kể cho anh ấy nghe về giấc mơ của tôi, về cảm giác khi tôi nghe bước chân mẹ dần xa, cảm giác khi tôi nhìn ba thở dài bên cái gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá,... Rồi, sau khi kể lể đủ thứ, tôi thấy nhẹ lòng. Anh im lặng. Tôi biết tôi đã trút khổ sở của mình sang anh. Lúc đó, anh chỉ im lặng lau nước mắt tôi, vỗ nhẹ tay lên lưng để an ủi tôi, có khi anh ôm nhẹ tôi vào lòng mình. Tôi biết, lúc khó khăn này, có lẽ tôi là người dễ chịu nhất, vì ít nhất tôi còn có anh.

Một tháng trôi qua, dài hơn suốt gần 17 năm tôi đã sống trong cuộc đời mình.

Một sáng, mẹ gọi tôi lại, và, ba mẹ thỏa hiệp. Ba mẹ nói sẽ cho tôi thời gian và sự lựa chọn. Ba mẹ muốn Thiên Thiên về nhà tôi gặp họ. Ba nói "Dù không phải như con người ta, dù không phải là một mối quan hệ dễ dàng chấp nhận, thì hai đứa, hãy tiếp tục thật minh bạch và tử tế. Nếu thực sự không thể thiếu nhau, vậy thì phải xây dựng một tương lai từ một cái gốc tình cảm bền vững. Nếu không làm được, nếu chỉ là bồng bột nhất thời thì đừng lãng phí thời gian của nhau thêm nữa."

Lần đầu Thiên Thiên chính thức về gặp ba mẹ tôi, anh có vẻ rất lúng túng và bối rối. Anh thậm chí đã mua một bộ đồ mới với quần bò sẫm màu và áo sơ mi. Trông anh rất giống một anh chàng công sở lần đầu tiên đi phỏng vấn. Tôi thực sự đã cố nhịn cười và trấn an bằng cách ôm nhẹ lấy anh và nói "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! J"

Với tính cách của Thiên Thiên, có lẽ không cần kể nhiều mọi người cũng đoán được rằng ba mẹ tôi thích anh ấy đến thế nào. Sau một thời gian ngắn từ khi anh ấy bắt đầu lui tới nhà tôi, câu mẹ tôi nói với tôi thường xuyên nhất là "Tiểu Hoành, thay vì bắt tiểu Thiên giúp con quá nhiều thứ, con hãy học cách để tự làm việc của mình đi!"; ba tôi lại hay nhìn Thiên Thiên rồi bảo "Hình như cháu mới là con trai của bác!" và ngay sau đó là những cuộc nói chuyện thân thiết giữa ba người - không - có - tôi. Tôi thực sự cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi!

Thời gian này, Tư Viễn đột nhiên rất hay xuất hiện trước mặt tôi. Có lúc là vô tình đi lơ đãng trước cổng nhà tôi. Có khi là vô tình va phải tôi trên hành lang ở trường. Có khi lại vô tình bắt gặp cậu ấy đang mua đồ trong siêu thị gần nhà. Nhưng tôi để ý, đa phần tôi nhìn thấy cậu ấy khi tôi có một mình. Dáng vẻ của cậu ấy rất lấm lét, khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi, lập tức cậu ấy cười gượng rồi cúi mặt xuống hoặc quay đi rất nhanh. Tôi lắc đầu khó hiểu. Tên ngốc này, từ lần mặt hắn đỏ gay hét vào mặt tôi câu "Đồng tính luyến rất ghê tởm! Cậu không biết sao?" đến giờ, thực sự vẫn không chính thức nói chuyện với tôi bao giờ. Có thể cậu ấy không hứng thú, có thể vì tôi cũng không muốn nhìn lại vẻ mặt ấy một lần nữa. Giờ cậu ta thế này, thật không biết lại có chuyện gì.

Thiên Thiên cũng có một vài lần bắt gặp cậu ấy và tôi trong những cảnh huống dở khóc dở cười như vậy. Ban đầu anh ấy im lặng nhìn Tư Viễn một lát rồi lựa chọn vờ như không thấy. Vài lần sau đó, anh ấy trực tiếp kéo tôi đi. Rất nhẹ thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy rảo bước rất nhanh. Có vẻ như anh ấy thực sự không thích sự phiền nhiễu này. Có lần, tôi vô tình bắt gặp 2 người họ nói chuyện với nhau ở một góc khuất. Thoáng thấy tôi, Thiên Thiên liền chạy lại còn Tư Viễn thì lẩn mất. Rất nhanh. Giống như trước đó họ không hề có một cuộc nói chuyện. Lúc đến gần, tôi phát hiện ra mặt Thiên Thiên khá đỏ. Thấy tôi nhìn, anh ấy đưa tay lên vuốt lại mấy lọn tóc xòa trước trán cười nói "Trời nắng thật đó, chúng ta về nhà nhanh kẻo em lại ốm đấy!" Có chút gượng gạo, nụ cười của anh ấy vẫn rất đẹp. Tôi để ánh mắt mình dừng rất lâu trên má lúm đồng tiền của anh. Bỏ qua sự phi lý trong câu nói, tôi sánh bước cùng anh trở về nhà và tận hưởng những cơn gió mát lành và mùi hương thơm dịu từ cửa hàng hoa cạnh đó.

Hôm nay, khi trở về sau giờ học buổi sáng, trời chợt đổ mưa rất lớn. Tôi đứng trong hành lang lớp học nhìn ra màn mưa đang xối xả rơi xuống; từng đợt gió tạt vào mang theo sự lạnh lẽo và từng mạt nước nhỏ li ti. Tôi thầm trách bản thân vì buổi sáng đã bỏ quên chiếc ô mẹ dựng sẵn ở cửa. Vài phút trước, Thiên Thiên gọi cho tôi và nói sẽ đến đón tôi sau 30 phút. Khi anh ấy đã kết thúc lớp dance của mình.

Tôi đứng nép vào phía trong hành lang để tránh những giọt mưa đi lạc.

Một bóng ô chạy lại phía hành lang. Tôi nghe thấy tiếng mưa đập vào ô càng ngày càng lớn. Cơn gió mạnh ùa đến thẳng nơi tôi đang đứng. Hành lang khá hẹp. Rất nhanh, một vạt nước hất về phía tôi làm phía trước của tôi trở lên ướt sũng. Tôi chưa kịp hoàn hồn khi cái lạnh đột ngột ập đến thì phát hiện ra phía trước có một đôi mắt rất lớn đang trừng trừng nhìn tôi. Đến khi tôi nhận ra đôi mắt ấy là của Tư Viễn thì cả cơ thể tôi đang run lên bần bật vì rét. Kỳ quái ở chỗ, tên Tư Viễn xấu xa nhìn thấy tôi như vậy không những không chạy tới hỏi han, dường như vô thức hắn xoay người như muốn chạy trốn. Tôi lúc đó chỉ biết trợn mắt tức tối nhìn tấm lưng tên bạn thân chình ình trước mặt. Tôi lúc đó thực sự muốn lao đến, đá một cái thật mạnh vào lưng nó, cho cả người nó ướt sũng bởi cơn mưa ào ạt ngoài kia. May cho nó, ngay tại lúc tôi chưa kịp hành động theo suy nghĩ thì tấm lưng khựng lại, nó xoay người lại, len lén nhìn tôi, rồi đặt ô xuống. Nó đưa tay cởi chiếc áo sơ mi đang mặc rồi đưa lại cho tôi. Không nói không rằng. "Cũng có tí lương tâm đấy!" Tôi nghĩ rồi không khách sáo đưa tay ra nhận. Dù sao nó cũng mặc áo phông bên trong. Mà áo phông thì vẫn tốt chán so với cái áo ướt nhẹp tôi đang mặc. Thản nhiên đưa chiếc cặp của mình cho Tư Viễn cầm, tôi không ngần ngại thay ngay chiếc áo ướt sũng đang dính chặt vào ngực mình. Nếu lâu hơn chút nữa tôi có thể bị cảm cúm ngay được. Thiên Thiên sẽ lo lắng, mẹ sẽ mắng tôi vì tội bất cẩn. Mà nào có phải do tôi đâu cơ chứ!

"Không sao chứ?"

"Sao cái gì? Cậu thử ướt sũng như tôi đi rồi sẽ biết!"

"Ừ!"

"Ừ cái gì?"

"Không! Tôi đưa cậu về nhé. Cậu không có ô?"

"Không có! Nhưng lát Thiên Thiên sẽ tới đón tôi. Tôi đang đợi anh ấy!"

"À!"

"..."

"Vậy, tôi đi trước"

"ờ,...."

Nhìn tấm lưng của Tư Viễn lay động rồi biến mất trong màn mưa. Trong lòng tôi chợt có cảm giác hẫng rất lạ. Đã lâu như thế, cậu ta vẫn không chấp nhận được tình cảm của tôi và Thiên Thiên. Tôi không biết bao lần tự hỏi "Chuyện này ghê ghớm đến thế sao?" Ghê ghớm đến nỗi, tình bạn hơn 10 năm của chúng tôi cũng không thể giúp cậu tả xóa bỏ sự chán ghét trong lòng mình. Không đủ để cậu ta có thể đối mặt với tôi. Một lần nữa, giống như ngày trước.

Khi Thiên Thiên tới, tôi vẫn đang ngơ ngẩn trong những tiếc nuối của mình. Đến nỗi, tôi không nghe thấy tiếng mưa rơi trên tán ô anh ấy cầm. Không nghe thấy tiếng bước chân anh ấy đến bên tôi rất nhẹ. Không biết anh ấy đã đứng cạnh tôi. Nhìn tôi đang ngơ ngẩn.

Tôi chỉ phát hiện ra anh khi anh khoác thêm chiếc áo mỏng lên lưng tôi. Ánh nhìn của anh rất ôn nhu.

"Ngốc này, em lại ngơ ngẩn cái gì thế? Em thấy mưa đang khiêu vũ, hay gió làm họa sĩ trên những tán cây thế?

"..."

"Đi về nào! Kẻo có đứa ngốc sáng mai lại không chịu đi học vì cảm đấy!"

Tôi mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay anh, đi sát cạnh anh để tránh những giọt mưa đang rơi bên cạnh. Hơi ấm từ anh rất êm dịu. Có mùi mồ hôi nhè nhẹ còn sót lại từ buổi dạy vừa xong. Cảm giác hạnh phúc trong tôi khiến tôi quên biến những suy nghĩ đang dở dang về người bạn Tư Viễn của mình. Cuộc đời này của tôi, ngoài bố mẹ ra, có lẽ vẫn chỉ cần có Thiên Thiên là quá đủ đầy rồi.

Trở về nhà, sau khi chào mẹ qua loa, tôi nhanh chóng lẩn vào phòng mình. Thiên Thiên cũng đi theo tôi. Anh chiếc máy nghe nhạc của mình lên mặt bàn và sắp lại giúp tôi những quyển sách lộn xộn mà tôi chưa kịp cất ban sáng. Tôi lấy ra chiếc áo sơ mi ướt từ trong cặp sách vứt vào giỏ đồ cần giặt. Sau đó, cẩn thận kiểm tra những quyển sách trong đó xem có bị ẩm không. Thật may, trước khi cất áo vào tôi đã cuộn phần bị ướt vào trong và nó chưa kịp thấm ẩm ra bất cứ thứ đồ gì trong cặp của tôi cả. Tôi thở phào, quay người định cất đồ của mình lên bàn thì thấy Thiên Thiên đang nhìn tôi rất lạ.

"Em có gì không ổn sao?"

"Em mang 2 chiếc áo đi học?"

"Nào có, đây là áo của Tư Viễn. Em mang hai áo đi học làm gì chứ?"

Tôi thầy buồn cười. Thiên Thiên ngốc. Sách vở đã khiến cặp sách đủ nặng, một đứa siêu lười như tôi nhét thêm một cái áo làm gì chứ?

Tôi cầm đống sách tiến về phía bàn. Khi tôi đặt những cuốn sách xuống, chợt thấy tay mình bị nắm rất chặt. Tôi bất ngờ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt rất sâu của Thiên Thiên. Anh ấy tiếp tục hỏi tôi:

"Em sao lại mặc áo của Tư Viễn?"

"Em...."

Khi tôi chưa kịp mở lời, hơi thở của anh đã ập đến rất nhanh. Tôi thấy môi mình bị va vào một cách mạnh mẽ. Không khí của tôi khi đó, chỉ là hương vị của anh, hơi thở của anh,.... nhưng sự êm dịu không còn ở đó. Anh vội vã cuốn lấy tôi, cạy mở bờ môi tôi. Tôi như bị nuốt hết tất cả hơi thở, tôi đắm chìm vào nụ hôn bất ngờ. Tôi tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi. Ghì tôi ép chặt vào anh hơn nữa. Tôi thực sự bất ngờ, chưa bao giờ anh cuồng nhiệt lại có phần hung bạo như thế. Tôi thực sự hít thở không thông, cả người tôi lả ra vì thiếu khí. Khi thấy người tôi ngả dần ra, Thiên Thiên như bừng tỉnh. Anh ấy rời khỏi bờ môi tôi, vội vã đỡ lấy cả người tôi. Ánh mắt hốt hoảng của anh ấy nhìn sâu vào tôi.

"Tiểu Hoành!"

"..."

"Em không sao chứ?"

"Không, ... em không sao."

Tôi nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, tôi được anh ôm lấy. Một cái ôm ấm áp và êm dịu mà tôi luôn quen thuộc.

"Anh ổn chứ, Thiên Thiên?"

"...., Anh sao?"

"Anh chưa bao giờ như thế, Thiên Thiên. Có chuyện gì vậy?"

"..."

"Thiên Thiên?"

"... Anh,.... Anh cũng không biết. Chỉ là anh cảm thấy rất lạ. Dường như em xa anh lắm. Anh sợ. Anh muốn ôm lấy em. Giữ em thật chặt ở cạnh anh. Anh.... làm em sợ sao?"

"Em vẫn luôn ở đây mà. Luôn bên cạnh anh, Thiên Thiên. Và, em sao lại sợ anh chứ?"

"..."

"Thiên Thiên, Anh và Tư Viễn đã gặp nhau sao? Hai người có chuyện gì dấu em đúng không?"

"Anh không có!"

"Thiên Thiên, anh chưa bao giờ là người giỏi nói dối cả!"

"..."

"Tư Viễn đã gặp anh phải không? Nói cậu ấy ghê tởm mối quan hệ này?"

"..."

"Thiên Thiên, sao anh lại để ý những lời đó chứ? Chẳng phải chúng ta.....?"

"Tiểu Hoành, không phải thế!"

Thiên Thiên đẩy nhẹ tôi ra khỏi vòng ôm của mình. Anh ấy cúi xuống, để mặt mình đối diện với mặt tôi. Đôi mắt dịu dàng của anh ấy nhìn sâu vào mặt tôi. Tôi thấy trong đó có một chút nhẹ nhõm, một chút bình thản, lại xen lẫn một chút không biết phải làm sao. Tôi trở lên bối rối. Ánh mắt này nghĩa là sao?

"Thiên Thiên"

"Tiểu Hoành ngốc, anh đã nói không quan tâm thì sẽ không quan tâm. Chẳng phải bố mẹ em cũng đồng ý rồi. Sao anh có thể vì một Tư Viễn mà đắn đo chứ?"

"Vậy tại sao?"

Thiên Thiên khẽ thở ra, anh cúi sâu hơn một chút, chạm nhẹ đôi môi mình lên trán tôi. Rồi anh ôm tôi một lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ bên tai mình.

"Nếu một người khác nói rằng người đó yêu em. Em sẽ không rung động đúng không tiểu Hoành?"

"Thiên Thiên!"

"Cho dù đó là người thân thiết với em từ rất lâu. Cho dù, có thể người đó hiểu em hơn cả anh.... dù bất cứ lý do gì, em cũng không rung động phải không?"

"Thiên Thiên! Anh đang nói gì vậy? Anh nghĩ tình cảm của em dành cho anh là gì? Anh..."

"Tiểu Hoành, anh biết chứ, biết em yêu anh nhiều thế nào! Nhưng, anh vẫn không thể ngăn những câu hỏi đó vang lên trong đầu mình!"

"Thiên Thiên!"

"Tư Viễn tìm gặp anh, cậu ấy hỏi anh thích một người cùng giới cảm giác như thế nào? Cậu ấy nói, nếu như cậu ấy luôn muốn nhìn thấy một người nhưng lại sợ người đó biết, rằng cậu ấy luôn muốn ở bên cạnh người đó, cùng người đó hít thở, nhìn thấy nụ cười của người ấy, như vậy, có phải là yêu không?"

"..."

"Cậu ấy hỏi anh rằng em có hạnh phúc chứ? Cậu ấy nói, cậu ấy có thể sẽ giành lại em từ anh. Lấy lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia của hai người."

Trong đầu tôi, hình ảnh khuôn mặt đỏ rực của Tư Viễn khi nhìn vạt áo ướt sũng trước ngực tôi, hình ảnh đôi tay cậu ta run lên rất nhẹ khi cầm cặp sách để tôi thay áo ở hành lang, tôi chợt ngộ ra. Chuyện quái gì đang đến giữa chúng tôi đây?

'Thiên Thiên!"

"Cậu ấy và em có với nhau gần 20 năm gắn bó. Anh......"

"Thiên Thiên! Anh là tên ngốc sao? Suốt hơn 10 năm em và Tư Viễn không tiến tới tình cảm gì. Thì sau đó nó có thể sao? Chúng ta quen nhau chỉ 3 năm, nhưng đã có với nhau nhiều điều, trải qua nhiều việc! Thiên Thiên, hãy tin tưởng em!"

"Tiểu Hoành!"

Tôi vòng tay mình qua ôm lấy tấm lưng Thiên Thiên. Thì ra, cũng có lúc anh ấy như vậy, tự ti và có phần yếu lòng. Vì tôi.

Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của Thiên Thiên. Một ngày dài với lịch giảng kín mít của anh.

Buổi chiều tôi qua nhà giúp anh ấy dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, nấu một bát mì trường thọ và đợi anh trở về. Tôi mua tặng anh đôi giày dance mới. Tôi biết anh thích nó. Còn tôi thích người sẽ dùng nó để thực hiện những động tác nhảy tuyệt vời.

Hương Hoàng Lan bên ngoài cửa thoảng thoảng trong không khí. Tôi ngước mắt nhìn ra những ánh đèn đang lấp lánh bên ngoài cửa sổ và chờ đợi cho tới khi có hơi ấm quen thuộc chạm vào lưng tôi. Cho đến khi mùi hương quen thuộc của anh ùa đến, và nụ hôn rất nhẹ dừng trên trán của mình.

Dưới ánh nến lấp lánh tôi thắp, chúng tôi cùng nhau ăn chung bát mì trường thọ. Cho đến khi sợi mì ngắn dần và môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Dưới ánh nến, nó đẹp một cách kỳ lạ. Tôi thấy được trong mắt anh có ánh nến lấp lánh, có hạnh phúc ẩn hiện từ sâu bên trong. Và tôi biết, trong trái tim hay ánh mắt tôi lúc này cũng ngập những niềm vui khôn tả. Tôi nhớ tới cuộc gặp giữa tôi và Tư Viễn, cùng với Thiên THiên cách đây vài ngày. Tôi nói với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn nếu cậu ấy chấp nhận điều đó. Và đó sẽ chỉ là một tình bạn không hơn. Cho dù sau này có chuyện gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết hiện tại có Thiên Thiên, tôi thực sự đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc rồi!

Chúng tôi cứ môi chạm môi, mắt đối diện mắt như thế một lát. Sau đó, tôi chủ động hôn anh. Một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi tôi khẽ cạy mở bờ môi anh, tham lam tìm kiếm sự ấm nóng ở bên trong đó. Anh lúc đầu hơi khựng lại rồi nhanh chóng hùa theo tôi. Anh luôn rất ôn nhu, nhẹ nhàng mà mãnh liệt tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi. Khiến tôi đắm chìm vào những đợt cảm xúc trào dâng không ngớt. Tay anh vòng phía sau lưng tôi, tôi thấy nó run lên rất nhẹ. Tôi biết anh đang cố gắng kiềm chế ham muốn của mình. Suốt từ ngày chúng tôi đến với nhau, chưa bao giờ tiến xa hơn một nụ hôn.

Tôi rướn người sát vào anh hơn, nắm lấy tay anh và kéo lên ngực mình. Trong vô thức, anh để đôi tay mình di chuyển theo vạt áo lên phần cổ áo mở rộng, chạm vào da thịt tôi. Khi đôi tay anh chạm vào da thịt nhảy cảm, tôi thấy nó nóng, rất nóng. Như có một dòng điện từ nơi tay anh chạm vào chạy mạnh vào trái tim tôi. Nụ hôn của anh trở lên cuồng nhiệt, môi anh chạy dọc gáy và cổ tôi, đôi tay anh xoa khắp lưng và bụng tôi, cả cơ thể tôi như trầm mê vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có anh.

Cho tới khi môi anh chạm vào điểm nhỏ trên ngực tôi, cả cơ thể tôi tê dại và cứng còng. Cảm xúc mạnh mẽ ùa đến khiến tôi không biết phải làm sao. Thấy tôi như vậy, Thiên Thiên như giật mình bừng tỉnh. Anh ấy luống cuống ôm lấy tôi, đôi tay run run cài lại những khuy áo đang rộng mở.

"Xin lỗi"

"..."

"Tiểu Hoành, anh..."

"Thiên Thiên! Chúng ta đều đã lớn rồi!"

"..."

"Những điều này là do em chủ động, em mong chờ điều đó, Thiên Thiên"

Thiên Thiên nhìn vào mắt tôi. Anh thở một hơi thật sâu rồi ôm tôi vào lòng.

"Tiểu Hoành, anh biết. Nhưng anh thực sự không muốn những thứ tạm bợ. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn, rất nhanh thôi, chúng ta có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà. Cùng chăm lo cho một mái ấm. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ xinh xắn. Yêu một người con trai như anh đã khiến em có nhiều thiệt thòi, hãy để anh có thể mang đến cho em sự hoàn thiện này, được không Tiểu Hoành?"

"Thiên Thiên"

"Anh hứa, sẽ nhanh thôi!"

Tôi vươn đôi tay mình ôm chặt lấy anh. Thiên Thiên của tôi vẫn luôn như vậy, ôn nhu, giàu tình cảm và đầy trách nhiệm. Nước mắt từng giọt lăn trên má tôi, giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm tin mạnh mẽ về người đàn ông của mình.


——————-End——————————————

==> Đôi lời của tác giả: Thực sự cảm ơn các bạn reader đã ủng hộ những fic mình viết. Chap này vừa là kết cho câu chuyện ngọt ngào của Thiên - Hoành, vừa là quà tặng và lời cảm ơn của mình đến các reader. Hiện tại mình đang thu xếp công tiệc để cố gắng hoàn thành "Cho tôi gần em thêm chút nữa" của couple KaiYuan. Mong các bạn vẫn tiếp tục follow đón đọc các phần của truyện trong thời gian tới + xin comt khích lệ tinh thần nhé! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro