[Oneshot TFboys Thiên - Hoành] Chỉ đơn giản là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Au: Tịch Dương.

Couple: Dịch Dương Thiên Tỷ - Lưu Chí Hoành.
Thể loại: fanfic, Boy love boy, hiện đại, ngược nhẹ, HE, 
Tình trạng: hoàn

Fic của mình thường có chút sad mong các bạn không chê ^^ VÀ đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của ad. 

Theo dõi thêm tại fanpage: www.facebook.com/tudiepthaokhainguyen

--------

Tôi gặp Thiên Thiên lần đầu là tại lớp học dance. Kỳ thực tôi cũng không có sở thích đặc biệt hoặc năng khiếu gì với dance cả. Chỉ là thằng bạn thân nhất của tôi rất ham mê nó. Và tôi, bất đắc dĩ bị nó kéo đi cùng trong lần đăng kí lớp.

Họ giới tiệu tên anh ấy là Dịch Dương Thiên Tỷ. Ấn tượng bạn đầu về anh không có gì đặc biệt. Nhưng tôi rất thích cái tên của anh ấy – Dịch Dương Thiên Tỷ; không phải vì tôi đã ghán cho cái tên ấy một ý nghĩa thanh tao, hoành tráng nào đến mức phải hâm mộ; chỉ là, nó khiến tôi nhớ đến thằng bé tiểu Thiên ở cạnh nhà tôi, một cậu nhóc 5 tuổi với cái đầu nấm, cậu nhóc chân ngắn lũn cũn đi 5 bước vấp 3 bước rồi sau đó ngẩng mặt lên mếu máo đến nước mắt, nước mũi đầy mặt mới thôi. Nghĩ đến lại tức cười.

Lần đó, tôi cũng không hiểu bằng cách nào chúng tôi lại nói chuyện với nhau; bằng cách nào đó tôi và anh trao đổi số điện thoại. Có thể do cậu bạn Tư Viễn của tôi cứ sán đến bên cạnh anh ấy. Có thể tại Tư Viễn luôn đòi tôi đèo nó đi mọi chỗ, và nó cần đến lớp học nhảy (nơi có anh), và nó ép tôi đăng ký lớp cùng nó, và tôi thì thường bị nó làm cho lú lẫn (vì lòng tốt bụng mà thôi), và tôi đã đăng ký học nhảy (dù chẳng ham hố gì), và tôi đăng ký số điện thoại, và anh có số của tôi.Với rất nhiều chữ “và” như thế, tôi đã quen anh.

À, tôi quên giới thiệu chính mình rồi, tôi là Lưu Chí Hoành.

Quên nữa, tôi còn chưa giới thiệu lý do anh luôn ở lớp nhảy. Anh, Dịch Dương Thiên Tỷ, chính là người hướng dẫn lớp nhảy ấy. Nói thật oai, anh chỉ hơn tôi một tuổi. Anh 15 tuổi, tôi 14.

Lớp học nhảy đăng ký lần này là một khóa ngắn hạn cho người mới làm quen. Về cơ bản, chỉ là thử xem bản thân có khả năng hay không để quyết định tiếp tục hay không tiếp tục trên con đường trở thành vũ công. Còn tôi, tôi chẳng có tý hứng thú nào nên thực sự gần như không thể tập được bất cứ cái gì. Khóa học có 6 buổi. 2 buổi đầu chúng tôi nghe về lý thuyết cơ bản khi học dance. Cả lớp có 10 người. Ai cũng chăm chú nghe giảng. Còn tôi, chỉ có thể nhìn cái miệng mấp máy của Thiên Thiên và nhớ bộ dạng mếu máo của tiểu Thiên nhà bên cạnh [tội nghiệp anh]. 2 buổi tiếp chúng tôi bắt đầu có những động tác tập cơ bản. Tôi đã rất cố gắng và mọi chuyện có vẻ không quá tệ.  2 buổi tiếp nữa, chúng tôi làm quen với một vài động tác khó hơn, và hai chân tôi rã rời sau mỗi buổi tập. Và, 2 buổi tiếp nữa, tôi chính thức từ bỏ lớp dance.

Có thể các bạn cho rằng tôi là một kẻ thiếu nghị lực và lòng kiên nhẫn. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chỉ là không muốn ép bản thân làm việc mình không thích một cách không cần thiết.

Và, đôi khi những quyết định tưởng chừng không nên làm lại mang đến cho bạn những giá trị đặc biệt của cuộc đời bạn.

Và, Thiên Thiên đã đến bên tôi như một minh chứng cho điều tôi vừa nói. J

Tôi còn nhớ, sau này, có lần Thiên Thiên đã nói với tôi:

-          Tiểu Hoành, em có biết không, lúc em quyết định nghỉ dance sau chưa đầy 6 buổi tập, anh thực sự đã không có thiện cảm với em. Anh cảm thấy em thật vô dụng và thiếu nhiệt huyết. Quan trọng hơn, dance là niềm say mê của anh, em như thế, anh có cảm giác bị chà đạp lên tình yêu của mình.

Tôi im lặng nhìn anh. Anh cười lớn, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục:

-          Kỳ thực sau này anh lại ngưỡng mộ em. Con người em chính là như vậy, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận tất cả. Cũng đúng, chẳng có lý do gì khiến em phải làm khổ bản thân vì một thứ em không thích.

Tôi cười, lấy hai bàn tay mình ôm lấy má anh và nói:

-          Hiện tại chẳng phải em đã thích rồi sao? Thích dance, thích cái lý do khiến anh say mê với nó, thích cái cách anh hòa mình vào nó,... Em thích tất cả!

-------------------------------------

Tôi nghỉ nhưng vẫn lãnh trách nhiệm đưa đón Tư Viễn đi học (vì nó ở cạnh nhà tôi, vì chúng tôi rất thân với nhau, và vì tôi cũng chẳng có việc gì làm nếu không đi cùng với nó :v ). Khi nghỉ lớp, thay vì cùng tập với các bạn, lúc này tôi ngồi xem họ tập. Đa phần tôi nhìn Tư Viễn tập và cố gắng cổ vũ nó khi nó nhăn mặt ở những động tác khó. Có đôi khi tôi sẽ biến thành nhân viên tạp vụ không lương của phòng tập khi giúp mọi người mua mấy thứ linh tinh, chuẩn bị khăn thấm mồ hôi,...

Lớp học nhảy có 3 hướng dẫn viên, Thiên Thiên chủ yếu nhảy các động tác mẫu và hướng dẫn cách nhảy, những lưu ý khi nhảy, 2 người còn lại sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho từng học viên.  Vì thế, anh ấy không quá bận rộn như những người khác. Sau khi giảng và nhảy mẫu, anh thường ngồi bên ngoài để theo dõi mọi người. Lúc đầu, anh thường không mấy chú ý đến tôi, nhưng cả lớp chỉ có tôi và anh đóng vai trò khán giả, thế là tôi bắt chuyện với anh.

Tôi là người nhiều chuyện nên dù lúc đầu anh không hay nói nhưng dần dà cũng bị tôi lây theo. Tôi thường ngồi cạnh anh và thao thao về rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình. Về tôi, về Tư Viễn, về cả tiểu Thiên nhà hàng xóm (dĩ nhiên tôi giấu nhẹm vụ liên tưởng lần đầu tiên nghe tên anh :3 ). Thời gian đầu anh thường không nói gì và không chăm chú lắm. Nhưng dần dà anh sẽ tham gia một chút vào câu chuyện của tôi. Có đôi khi anh sẽ mỉm cười theo tôi. Hiếm hoi, có lúc anh cũng bật cười và gắng gượng âm lượng để không ảnh hưởng tới lớp học. Trong những lúc hiếm hoi ấy, tôi phát hiện ra anh có chiếc lúm đồng tiền rất đẹp, tôi phát hiện ra nụ cười của anh rất ấm áp.

Tư Viễn đăng ký khóa học thứ 2 kéo dài suốt 6 tháng. Tôi vẫn cần mẫn theo cậu ấy trong suốt các khóa học.

2 tháng đầu của khóa thứ 2 này, Thiên Thiên bắt đầu kể cho tôi về con người anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy học dance từ năm 4 tuổi. Anh ấy nói, anh ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi. Mỗi lúc nói về dance, trong mắt anh ấy đều lóe lên một thứ ánh sáng làm tôi vô thức mà chìm vào.

Tôi phát hiện ra mình cực kỳ thích nhìn anh ấy khi nhảy, cực kỳ thích nhìn anh ấy khi cười, cực kỳ thích được nói chuyện với anh ấy. Đến nỗi, có lần Tư Viễn bị ốm nên không đi học được, vậy mà tôi vẫn đến lớp. Các học viên cười hỏi tôi:

-          A Hoành, cậu thực sự muốn làm tạp vụ đến thế sao?

Tôi cười xòa gật đầu rồi đến bên cạnh Thiên Thiên. Anh mỉm cười nhìn tôi trước khi bắt đầu bài giảng của mình.

Hôm đó, buổi học kết thúc lúc 8h tối. Trời mưa rất to. Tôi không mang áo mưa, lớp học lại sắp đóng cửa. Thiên Thiên nói:

-          Nếu em không ngại có thể về nhà anh ở gần đây. Anh sẽ đưa áo mưa cho em mặc.

Tôi gật đầu rất nhanh. Và, tôi theo anh về.

Thì ra, nhà của anh ở ngay cạnh trường học của tôi. Một gian phòng nhỏ khá giản dị. Anh nói, để tiện cho việc học nhảy nên anh chuyển đến gần trường. Nhìn gian phòng với tất cả đồ dùng đều chỉ dành cho một người, không hiểu sao tôi cảm thấy buồn. Nghĩ đến mình có bố mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, dặn dò, tôi nhìn anh hỏi:

-          Ở một mình anh có buồn không? Những khi ốm thì biết làm sao đây?

-          Lúc đầu, tất nhiên là không quen, nhưng sau đó cũng thấy khá ổn. Cũng may anh cản bản đều ở lớp học nhảy hoặc tham gia một chương trình nào đó. VẬy nên, thời gian ở một mình không quá nhiều.

Anh ép tôi vào nhà ngồi đợi ngớt mưa mới được về. Tôi cũng không từ chối, tò mò nhìn ngó khắp phòng anh, phát hiện trên bàn có một tấm ảnh của anh với ba mẹ. Tôi suýt sặc nước khi trông rõ anh thời ấy. Thì ra, anh cũng để đầu nấm và đôi chân lũn cũn. Bất chợt, hình ảnh tiểu Thiên nước mắt nước mũi đề huề lại hiện ra, thực khổ cho tôi khi cố gắng không cười lớn ngay lúc đó. Thật may, anh đang mải giũ bớt nước trên áo mưa mà không để ý.

Sau hôm đó, thỉnh thoảng tan học tôi lại lân la đến nhà anh. Tư Viễn hý hửng đi cùng tôi. Nó bảo đây là cơ hội tốt để nó học mót được chút bí quyết từ Thiên Thiên. Anh cũng không từ chối, thế nên chúng tôi càng ngày càng quá phận, có khi cứ hễ anh có nhà là chúng tôi có mặt ở đó.

Ở nhà tôi dù kinh tế không phải giàu có nhưng bố mẹ tôi đều khá thoải mái. Mỗi tháng, tôi đều có một khoản tiền kha khá để tự dành cho chi tiêu linh tinh. Trước kia, ngoài việc thỉnh thoảng Tư Viễn kéo tôi đi ăn rồi mè nheo tôi trả tiền thì thực sự tôi cũng ko sử dụng nhiều. Hiện tại, không hiểu sao tôi rất thích mua một vài món đồ đến cho Thiên Thiên.

Lần đầu, tôi mua một chiếc chuông gió nho nhỏ treo ở cửa sổ phòng anh. Tôi nói:

-          Thiên ca, bên ngoài cửa sổ có cây Hoàng Lan rất đẹp, nếu anh mở cửa sổ, đôi lúc sẽ có thể ngửi thấy hoa Hoàng Lan rất thơm. Chuông gió này sẽ rung lên khi có gió nhẹ thổi. Như vậy, sẽ bớt buồn.

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn cửa sổ, lại nhìn tôi cười nói:

-          Thật ra trước kia anh ít khi mở cửa nên không để ý. Xem ra sau này nên mở cửa sổ nhiều hơn.

Những lần sau đó, tôi mang đến chỗ anh rất nhiều thứ lặt vặt, có khi là một vài món ăn tôi thích, có khi là cây xương rồng tôi ngắt nhánh từ cây tôi đã trồng 2 năm, có khi là vài thứ đồ chơi điện tử lỉnh kỉnh,... Thiên Thiên nói:

-          Nhà anh sắp thành bãi rác của em rồi.

----------------------------

Thấm thoắt, tôi quen Thiên Thiên đã hơn 1 năm.

Dạo gần đây không hiểu sao Tư Viễn không còn hay đi cùng tôi đến nhà Thiên Thiên nữa, cậu ấy cùng bắt đầu tự đi xe của mình. Cậu ấy nói cậu ấy muốn tập dần để nếu sau này hai đứa học khác trường thì có thể tự lo được. Tôi vui vẻ gật đầu.

Không có Tư Viễn, tôi lại càng dính Thiên Thiên hơn. Ngày nào tôi cũng gặp anh ấy, nếu không ở lớp vũ đạo thì sẽ ở nhà anh ấy. Thiên Thiên thì vẫn như vậy. Để mặc tôi làm bất cứ thì gì tôi muốn.

Một hôm, tôi đang ở lớp vũ đạo của Tư Viễn. Trong lúc Thiên Thiên vừa đi ra ngoài và tôi ngồi một mình ở góc lớp. Tư Viễn đột ngột tiến lại gần tôi và hỏi:

-          Tiểu Hoành, cậu nghĩ sao về đồng tính luyến?

Tôi ngơ ngác trả lời:

-          Tớ không biết. Sao cậu hỏi tớ như vậy?

-          Cậu không thấy cậu và anh Thiên Tỷ rất có vấn đề sao? Ngay ca Chí Dĩnh và bạn gái cậu ta cũng không quấn quít nhau như hai người. Chẳng lẽ cậu không biết, cả lớp này đang bàn tán 2 người đang có chuyện hay sao? Đồng tính luyến, thực sự rất ghê tởm, cậu không biết sao?

Có lẽ để kiềm chế âm thanh mà cả mặt cậu ấy đỏ gay nhìn về tôi. Nói xong, cậu ấy lập tức bỏ đi. Để lại tôi ngơ ngác ngồi đó. Ngay cả khi Thiên Thiên quay trở lại tôi cũng không phát hiện ra. Anh ấy nói gì tôi cũng vô thức đáp lại theo phản xạ. Anh ấy phát hiện và quay sang nhìn tôi, đột ngột đưa tay sờ trán tôi. Một lúc sau anh thở phào nhìn tôi cười nói:

-          Nhóc này, còn tưởng bị ốm rồi chứ? Khi không lại ngơ ngác cái gì?

Tôi không để ý lời anh. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn mọi người. Tôi thấy, khi anh đưa tay lên trán tôi, có vài người liếc nhìn rồi nhanh chóng thì thầm vào tai người khác điều gì đó. Trong mắt họ, ánh lên một thứ khinh bỉ, nghi hoặc, ám muội không lên lời. Trong đầu tôi, lời của Tư Viễn lại vang lên:” Đồng tính luyến, thực sự rất ghê tởm, cậu không biết sao?”

Tai tôi ù đi. Tôi sợ hãi vùng dậy và chạy trốn. Tôi không biết vì sao tôi lại chạy trốn. Chỉ là muốn lập tức rời khỏi nơi đó. Thoát khỏi những ánh mắt ấy.

Tôi cố ý tránh mặt Thiên Thiên. Không đến lớp vũ đạo. Không đến nhà anh. Đi học cũng tránh những con đường có thể vô tình gặp anh.

Tư Viễn nói Thiên Thiên hỏi thăm tại sao tôi không đến lớp? Tư Viễn bảo Thiên Thiên đã 2 lần đến trường tìm tôi,... Tôi đều sống chết tránh mặt.

Dù vậy, tôi biết, tôi rất nhớ anh. Thực sự rất nhớ.

Tôi nhớ cái cách anh im lặng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi. Nhớ nụ cười của anh khi tôi cố gắng chọc ghẹo anh bằng nhưng mẩu chuyện linh tinh góp nhặt. Nhớ vẻ mặt bất lực của anh khi tôi mang những món đồ lỉnh kỉnh đến căn phòng chật chội của anh. Nhớ anh với những vũ điệu tuyệt vời mà suốt hơn một năm qua tôi luôn ngơ ngẩn ngắm nhìn ở lớp vũ đạo.  Rất nhớ.....

Tư Viễn thường nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi và lắc đầu.

Có lần tôi ngơ ngẩn trong lúc trên đường đi học về. Thế là bị ngã xe. Chân tôi bị rách một miếng nhỏ. Rất Đau. Từ đó, Tư Viễn đưa tôi đi học.

Sau khi tôi tránh mặt Thiên Thiên được 1 tháng, lực học của tôi đã giảm đi khá nhiều.

Tư Viễn thở dài nhìn tôi. Cậu ấy nói:

-          Kỳ thật, tớ không muốn cậu trở thành thế này. Tớ thực sự rất áy náy. Nếu tớ ko đưa cậu đến lớp nhảy, không ép cậu đăng ký lớp, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Với cả hai người.

Cậu ấy nói:

-          Anh Thiên Tỷ mấy ngày nay không đến lớp. Suốt cả tháng đều có vẻ rất phiền muộn, luôn không tập trung. Có lúc, anh ấy còn nhảy sai nhạc. Có người nói, anh ấy bệnh nặng rồi.

Chưa kịp nghe cậu ấy nói hết, tôi liền vội vã chạy ra khỏi lớp. Vội vàng đến nhà Thiên Thiên. Anh ấy có một mình, bệnh nặng rồi thì phải làm sao?

Tôi đập cửa phòng, phát hiện cửa không hề khóa. Tôi vội vàng bước vào. Tôi thấy anh đang nằm im lặng trên giường. Bên cạnh bàn là tô mì ăn chưa hết nửa, vỏ mỳ gói, vỏ thuốc vứt ngổn ngang. Tôi vội lay người anh, tôi sợ anh sẽ cứ nằm im như thế.

May sao, một lát sau anh nặng nề mở mắt nhìn tôi. Anh cười yếu ớt:

-          Tiểu Hoành,...em... em đến rồi sao? Lâu như vậy... rồi em mới tới. Tư viễn nói, ... em , bận học. Thi cử,.. mệt lắm... không?

Cố nén cảm giác muốn khóc đang trào lên. Tôi không cho anh nói tiếp. Tôi lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán anh. Ra khu bếp nấu một bát cháo trắng nhat. Tôi ép anh ăn từng chút một và uống thuốc. Sau đó, trong lúc anh nghỉ, tôi dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà anh.

Sẩm tối, anh đã tỉnh hơn rất nhiều. Cơn sốt của anh cũng đã giảm. Anh nhìn tôi đang cất nốt mấy món đồ điện tử lên giá sách. Khi tôi cất đến món đồ tôi mang tới, đột nhiên anh nói:

-          Mấy hôm em không đến, anh đã chơi nó rất nhiều. Anh thầm nghĩ, nếu có Tiểu Hoành chơi cùng thì thật tốt.

Tôi im lặng một lát, rồi, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng hỏi anh:

-          Thiên Tỷ, anh nghĩ gì về đồng tính luyến?

Anh im lặng nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Một lúc lâu sau, anh nói:

-          Năm nay anh cũng 17 tuổi rồi, nhưng anh thực sự không hiểu lắm chuyện yêu đương đồng tính, lưỡng tính như thế nào. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu đã là yêu thì nên trân trọng nó. Trân trọng những gì mình đang có. Đồng tính hay lưỡng tính đâu có gì khác nhau.

Khi anh nói những lời này, trong đôi mắt còn mệt mỏi của anh, tôi thấy được một sự tin tưởng, kiên định vô hình.

Tôi tiến lại thay chiếc khăn ướt trên trán anh. Khi tôi đặt nó lại một lần nữa, anh đột ngột nắm lấy tay tôi. Anh cố gắng ngồi dậy, kéo tôi lại và nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt.

Anh nói nhỏ bên tai tôi:

-          Anh đã rất nhớ em. Suốt một tháng nay không gặp được em. Anh đã rất nhớ dáng vẻ khi cười của em. Nhớ lúc em thao thao rất nhiều chuyện. Nhớ sự hồn nhiên của em. Anh đã mở cửa sổ hàng ngày, chuông gió kêu rất lớn nhưng không có tiếng cười của em, căn phòng này, thực sự quá trống trải. Anh đã rất sốc khi em có thể ảnh hưởng đến anh nhiều như  vậy. Anh cũng không biết tại sao. Nhưng, có lẽ, anh rất cần em.

Tôi thấy vòng tay anh ôm lấy tôi chặt hơn. Hơi thở nóng hực của anh sượt qua gáy tôi. Tim tôi đập rất nhanh. Vô thức, tôi đưa tay ghì chặt lấy anh sát lại mình hơn. Như một cách nói cho anh biết tôi cũng nhớ anh thế nào. Anh hỏi tôi:

-          Tiểu Hoành, đừng rời xa anh. Được không?

Tôi im lặng một lát, sau đó kiên định ngước lên nhìn anh, chạm nhẹ môi mình vào môi anh, tôi nói:

-          Được!

Anh giật mình suýt đẩy tôi ra. Mặt anh vốn hồng hồng vì sốt, giờ chuyển sang đỏ lựng. Anh xấu hổ hô lên:

-          Anh đang ốm đấy!

Tôi cười ngọt ngào. Ôm lấy anh nói:

-          Vâng. J

Tối đó, tôi ép anh ăn thêm một bát cháo và uống thuốc xong mới trở về nhà.

Từ hôm đó, tôi và anh trở lại thân thiết như cũ. Tôi đã không còn quan tâm đến ánh mắt người khác. Chỉ cần biết chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Anh đặc biệt thích ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ với tôi mấy chuyện linh tinh hoặc im lặng gục vào vai tôi và nghe tôi thao thao bất tuyệt.

Thỉnh thoảng, anh sẽ ôm lấy tôi, hôn tôi rất nhẹ. Chúng tôi cứ đơn giản, bình dị mà bên cạnh nhau, quan tâm nhau như thế. Không cần biết ngày sau thế nào. Chỉ cần hiện tại trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Các bạn, sẽ ủng hộ chúng tôi. Đúng không? <3

 - The End -

hắc hắc, comt và vote ủng hộ mình sẽ viết ngoại truyện 16+ nhé *cười gian sảo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro