Trả Test [CafeFall_Team]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu 1: Ở CafeFall_Team có gì thú vị khiến cậu có hứng thú tham gia?

- thật ra lí do rất đơn giản... Tôi cũng thích mùa thu... Nên mới muốn làm nhân viên của quán... Vừa có việc làm lại đúng sở thích thì chẳng có lí do gì không thử 1 lần...

……………………………………………

"Mùa thu, một khoảng thời gian dài lá đỏ rơi bên bậc tam cấp, là thời gian gió heo may se lạnh thổi nhẹ nhàng qua kẽ tóc, là thời gian mà hạt dẻ mọc khắp nơi trong khu rừng ngập tràn lá đỏ, là thời gian bên cạnh cửa sổ nhỏ ta sẽ cùng người thương nhâm nhi tách cafe nóng hổi,... "

Câu 2: Viết một oneshot dựa theo suy nghĩ cũng như trí tưởng tượng của bạn dựa vào đoạn văn trên, oneshot phải dài 1800 từ.

Oneshot: Matxcova Mùa Thay Lá!

Thùy Dương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, em đã ngồi hằng giờ ở đây từ lúc sớm mai, khi ánh nắng mang theo cái lạnh se se đổ dài trên tường trắng. Tôi thấy đôi mắt em đượm buồn, lại không dám hỏi vì sao như thế. Không biết từ bao giờ, tôi đã mất sạch dũng khí để đối mặt với em, đối mặt với thất bại của chính mình.

Có lẽ tiếng bước chân dù nhỏ vẫn để em nghe thấy, trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của em êm dịu như tiếng vĩ cầm:

- Bác sĩ đến rồi sao? Matxcova đang mùa thay lá, em có thể xin phép đến quán cafe đó lần nữa không?

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đẩy em ra phía cửa.

Mùa thu ở nước Nga trãi dài trên đường không biết bao nhiêu lá đỏ, màu sắc rực rỡ trái ngược với cái không khí se lạnh thấm trên da. Mùa thu luôn khiến người ta lầm tưởng sự ấm ấp, chỉ khi nếm trãi qua cơn gió heo may se sắt mới sực tỉnh ra... Hoá ra mùa thu là như vậy.

Cũng giống như cô bé này, em mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng luôn tươi cười lạc quan, chỉ riêng em mới biết nụ cười đó có bao nhiêu giá lạnh. Em không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì không có người thân bên cạnh thì yếu đuối cũng chẳng để làm gì.

Tôi là bác sĩ, việc làm duy nhất là cứu người. Nhưng đối với căn bệnh mà Thùy Dương mắc phải, tôi đã chẳng thể làm gì cho em được. Cái tôi có thể, là mỗi ngày khi kết thúc ca trực sẽ đưa em ra ngoài, đến quán cafe mà em yêu thích.

Tôi từng nghe em kể rất nhiều về nó, về kỉ niệm của em với anh trai mình, người thân duy nhất đã rời bỏ em đi. Trong đôi mắt em, ánh lệ như đang trực trào, chỉ là bản thân em bướng bỉnh không để nó tuôn rơi. Hôm nay cũng giống như những lần trước đây, em đều gọi một ly cafe không đường ít sữa, một túi hạt dẻ thơm lừng rồi ngồi bên cửa sổ tỉ mẫn tách từng hạt một. Mùa thu bên ngoài rực rỡ bao nhiêu, thì tâm tư của bản thân tôi lại u tối bấy nhiêu.

Tôi không hiểu hết cô bé này, không thể nhìn thấu những nỗi đau mà em đang nếm trãi. Em không có người thân, chẳng ai quan tâm hay xót thương cho đứa trẻ tật nguyền yếu đuối. Khi em nhập viện với căn bệnh ung thư, cũng là lúc anh trai em đi mất. Em không khóc, tôi chưa bao giờ thấy em khóc vì điều gì. Ngay cả khi cơn đau sau mỗi lần hoá trị khiến em không ngủ được, em cũng chỉ lặng lẽ mím môi nhìn mảnh trăng thu bên ngoài khung cửa, để ánh sáng thanh lạnh ấy giúp em xoa dịu nỗi đau chất chứa ở tâm hồn. Có đôi lần trực đêm vô tình ghé qua xem, tôi thấy em đang viết gì đó trên những tờ giấy nhỏ. Có lẽ đó là bí mật, là bí mật em cất giữ riêng mình.

Tôi cúi đầu, ánh mắt đặt ở đôi gò má thon gầy của em, gương mặt ấy tái nhợt như một tờ giấy mỏng nhuộm chút nắng thu, bỗng đâu tôi muốn vươn tay chạm thử. Chỉ là còn chưa kịp làm gì, đã nghe giọng nói êm dịu của em.

- Hôm nay là ngày cuối cùng em đến đây! Có lẽ sau này sẽ không cần đến nữa. Em không thích hương vị cafe này, nhưng anh hai rất thích. Trước đây, anh hai đều tách hạt dẻ cho em, chỉ là hôm nay... Em phải tự mình làm lấy!

Tôi muốn nói gì đó với em, kiểu như dỗ dành cũng được. Nhưng lời nói phát ra đều nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không thốt lên được câu nào.

Thùy Dương đặt hạt dẻ cuối cùng vào đĩa, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy rất bình thản không gợn một nỗi buồn. Em cười, nụ cười ấy khiến tim tôi giá lạnh.

- Em sắp phải đi rồi, có lẽ sẽ nhớ anh lắm đấy! Làm sao đây nhỉ? Vì em không muốn nhớ ai đó quá lâu!

Tôi vươn tay, vuốt nhẹ đôi gò má em. Dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể để nói với em:

- Chẳng phải nói thích hạt dẻ sao? Nếu em muốn, sau này tôi sẽ giúp em tách chúng ra!

Nắng chiều nhè nhẹ trãi trên cửa sổ, có chiếc lá thu rơi xuống bậc thềm. Hai con người tuyệt vọng nhìn nhau cười trong đau khổ.

Đêm hôm đó, trời thu không có ánh trăng. Trong căn phòng trắng dã ngập mùi thuốc sát trùng, đôi mắt em từ từ nhắm lại. Em đi rồi! Mong ước có thể cùng gia đình đoàn tụ, bàn tay gầy nhỏ vẫn ôm khư khư quyển sổ đã ngã màu, ngay cả khi bản thân chết đi em cũng chưa từng rơi lệ. Tôi không thể làm gì ngoài việc nắm chặt lấy tay em, mong mỏi có thể ủ ấm tâm hồn và thể xác đang dần giá lạnh. Cái tuổi mười tám xinh đẹp nhất cuộc đời, em đã ngủ mãi mãi trong mùa thu ở một nơi xa lạ nhưng cũng đầy thân thuộc.

Trong những mảnh giấy đã ngã màu, em đều viết cho gia đình mà em đánh mất. Bây giờ tôi đã biết, em không phải chưa từng khóc, mà chỉ là tôi không thấy được mà thôi. Nét chữ nghiêng nghiêng lắm lem màu mực, có lẽ khi viết ra em đã khóc rất nhiều.

Chiều hôm đó sau khi an táng em tại nghĩa trang, tôi đã một mình lang thang khắp các con đường trong mùa thu xứ lạ. Matxcova hôm nay vẫn vậy, vẫn sắc vàng của từng hàng bạch dương san sát bao bộc quanh thành phố, từng cơn gió thoảng qua mang theo cái lạnh se se. Tôi không dám trở về, sợ sẽ không còn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé của em lẵng lặng ngồi bên khung cửa. Tôi không dám đến tiệm cafe đó, vì tôi sợ sẽ nhớ cái vẻ tỉ mẫn tách hạt dẻ của em, sợ sẽ nhớ đến hương vị của ly cafe không đường ít sữa.

Hôm nay, tôi như một kẻ đi lạc đường trôi nổi giữa mùa thu. Không biết qua bao lâu, tôi lại vô thức rảo bước đến nơi em yên nghỉ.

Bên cạnh phần mộ tĩnh lặng ở trên đồi, tôi thấy một người thanh niên cao gầy đang quỳ trên đất khóc trong nín lặng, cả cơ thể cậu ấy như đang phải gánh chịu nỗi tổn thương nặng nề, cơn gió thoảng qua làm đôi bờ vai kia run rẩy. Bàn tay gầy trơ xương của cậu lặng lẽ vuốt ve di ảnh của em cách một lớp thủy tinh. Từng câu nói đau đớn xé lòng:

- Thùy Dương, anh hai đã về rồi. Đã có thể cấy tủy cho em. Anh đã cố gắng ngày đêm làm việc, chỉ mong có thể đổi lại cho em một kiếp an yên... Nhưng mà, tại sao lại thành như thế?

Tôi lặng người, một câu hỏi rất hay..."tại sao lại như thế?". Có lẽ không ai biết trước được đều gì, nên sự nuối tiếc của việc phải mất đi, người ta đều hỏi một câu hỏi mà bản thân vĩnh viễn chẳng có câu trả lời hợp lí. Tôi cũng từng tự hỏi mình, tại sao bản thân lại vô dụng đến như thế? Nhưng cái mà tôi nhận được, chỉ là sự tự trách và bất lực của mình. Tôi không vội vàng, chỉ âm thầm đứng cách cậu ta một khoảng, giúp Thùy Dương hỏi lại một câu hỏi mà em ấp ủ từ lâu:

- Tôi không thể trả lời cậu, nhưng tôi muốn biết nửa năm qua cậu đã ở đâu? Em ấy đã mong mỏi cậu trở về, đã kiên cường chống đối số phận... Nhưng cái em ấy đổi lại, là sự thất vọng cô đơn trên thế gian này!

Cậu ta ngẩng đầu, dòng lẹ tuôn rơi được gió thu thổi bay đi mất. Gương mặt ấy hốc hác tiều tuỵ đến lạ thường, có thể cuộc sống mà cậu trãi qua đã vô cùng vất vả. Trên bàn tay gầy gò đó, là một sấp tiền rất dày. Cậu ấy nhìn tôi, cái ánh nhìn buồn bã:

- Tôi muốn cứu em gái, tôi đã nổ lực để có đủ tiền.. Nhưng tôi vẫn muộn, em gái tôi... Đã không đợi tôi về!

- Có lẽ cậu không biết, em ấy chưa từng cầu được sống. Chỉ muốn có thể gặp lại cậu một lần. Theo tôi, tôi sẽ cho cậu xem cái mà em ấy để lại cho cậu.

Tôi xoay người đi về phía chân đồi, sau lưng là tiếng bước chân của người anh trai mà em hằng mong nhớ. Tôi đưa cậu ấy đến quán cafe đó, nơi cậu ấy vẫn hay gặp mặt em trong những ngày đầu trị liệu, em nói anh hai rất thương mình, anh hai đã làm việc vất vả để lo cho đứa em gái không thể đi lại và vô dụng như em. Em nói lí do vì sao gặp anh hai ở nơi này, đơn giản vì cậu ấy rất sợ bệnh viện, có lẽ tuổi thơ bất hạnh đã trơ mắt nhìn ba mẹ chết đi trong đau thương tuyệt vọng khiến cậu nảy sinh bài xích với nơi ngập thuốc sát trùng được gọi là bệnh viện.

Nắng chiều đã dần tắt nhường chỗ cho màn đêm, cậu ấy yên lặng ngồi bên cửa sổ lật từng trang nhật ký nhạt màu của Thùy Dương, trên bàn vẫn là ly cafe không đường ít sữa. Trước đây tôi không hiểu sao em gọi cafe nhưng không uống, giờ thì tôi đã biết rồi, chẳng qua em gọi nó chỉ mong anh trai mình sẽ đến.

"Hôm nay em không mua hạt dẻ, vì em không biết phải tách thế nào! Lúc trước em nên bảo anh hai dạy em mới phải."

"Matxcova vào thu rồi, hôm nay là ngày cuối cùng em đến điểm hẹn đợi anh hai! Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội đến thêm lần nào nữa!"

"Hoá trị rất đau... Em thật sự chịu không nổi... Nhưng biết làm sao, em đã hứa với anh hai sẽ không yếu đuối hay khóc lóc."

"Em nhớ ba mẹ... Em muốn gặp họ, nhưng nếu như thế thật... Anh hai sẽ phải cô đơn một mình..!"

"Em mệt rồi... Em ngủ đây! Dù ngày mai em không tỉnh lại nữa... Thì xin anh hai đừng buồn... Đừng khóc..đây là nguyện vọng sau cùng..!"

"..."

Tôi thấy cậu ấy gục đầu xuống quyển nhật ký, đôi vai kiệt liệt run rẩy, có lẽ rất đau lòng, nhưng tôi không giúp được gì cả, vì tôi cũng rất đau.

Hôm ấy, có lẽ rất nhiều người sẽ ấn tượng với hai chàng thanh niên ngồi một góc của quán cafe, một người cúi đầu lặng lẽ, còn một người lại khóc như đứa trẻ lạc đường...

Cả đời tôi, có lẽ buồn nhất vẫn là mỗi khi Matxcova đến mùa thay lá..! Bởi chỉ cần thấy màu sắc rực rỡ của lá vàng, tôi sẽ cảm nhận được cái lạnh  se sắt của gió thu..!

#Mon

CafeFall_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro