Trả Test [CafeFall_Team] p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Viết oneshot theo ý thích của cậu, oneshot phải trên 2000 từ.

Oneshot : Trà Chanh Xứ Lạnh

Xoảng...

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Min Yoongi khẽ nhíu mày, đây là lần thứ ba trong ngày Kim Taehyung đập phá quán cafe nhỏ của anh. Và dù có cố gắng kiềm nén tâm trạng đến đâu anh cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở:

- Kim Taehyung, chú mày có làm được không thế? Nếu không ổn thì ra dắt xe về, anh đây không dư tiền mua đồ cho chú đập!

Kim Taehyung im lặng, việc Yoongi huynh mắng cậu cũng chẳng có gì sai. Không chỉ là hôm nay, mà một tháng qua cậu đều như thế. Tuy bản thân có chút vụng về, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như hiện tại.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng mảnh sứ trắng rơi vun vãi khắp sàn. Bỗng đâu vô tình chạm ánh mắt vào nơi gốc quán, cậu thấy tim mình bất chợt nhói đau.

Hình ảnh người con gái với ly trà chanh bên cửa sổ, nghiêng đầu lật từng trang sách đã không còn. Nơi ấy giờ đây là một mảng trống trãi, chỉ có tuyết bên ngoài ô cửa kính là vẫn đang rơi. Phải rồi! Em sẽ không bao giờ đến đây nữa. Em đã nói rõ em ghét Taehyung, ghét sự bần hàn của cậu.

Kim Taehyung cúi đầu, giấu đi nỗi đau vào trong đáy mắt. Bởi vì cậu không thể nào làm gì khác hơn để có thể giữa em lại. Ba ngày nữa thôi, em sẽ là cô dâu xinh đẹp chậm rãi tiến vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ, chú rể của em trong bộ comple đắt tiền hạnh phúc dắt tay em, đi trên tấm thảm trãi đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Và đương nhiên, chú rể của em sẽ không phải là cậu, không phải kẻ bần hàn mà em vừa vứt bỏ một tháng qua.

Đêm mùa đông ở Seoul ngập tuyết, Kim Taehyung một mình lững thững trở về nhà, bỗng trong lòng lại nhớ em da diết. Cậu không có cách nào xua đi kí ức về em, về ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ. Lúc ấy cũng giống bây giờ, cậu chỉ là một sinh viên nghèo vất vả làm thêm để kiếm đủ tiền trang trãi cho việc học. Còn em là cô tiểu thư nhà giàu, thường đến quán cafe của Yoongi uống trà chanh đá.

Em rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng làm người ta rung động. Nụ cười ấy rất ấm ấp. Dạo đó ngoài số tiền lương hằng tháng cậu được nhận từ Yoongi, thì em là nguyên nhân chính khiến cậu thích nơi này. Một cô gái mỗi ngày đều ngồi bên ô cửa sổ mãi mê đọc sách, dường như em rất thích trà chanh và cho dù mùa đông em vẫn gọi một ly trà chanh đá. Cậu đã nhắc nhở em rất nhiều lần, nhưng lần nào em cũng cười đáp lại:

- Biết sao được, vì em thích trà chanh. Và cả...Taehyung nữa!

Chỉ cần em nói thế, khoé môi cậu sẽ câu lên một nụ cười. Dù có giận cũng không cách nào duy trì lâu được.

Những tháng ngày ở bên em là khoảng thời gian Taehyung vui vẻ nhất. Bởi vì cho dù vất vả đến đâu cậu cũng cảm thấy hài lòng, chỉ cần sau khi kết thúc một ngày bận rộn được nắm tay em đưa em về nhà. Con đường này đối với cậu vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến mức cho dù có lang thang đâu đó cũng sẽ vô tình lướt qua đây, rồi ngẩn ngơ nhìn cánh cổng rào sang trọng kia vẫn im lìm đóng kín.

Chia tay! Hai chữ đơn giản như mang nỗi đau nặng nề hằng đêm dày vò cậu. Nếu có đủ tư cách, dù chỉ một chút thôi. Cậu cũng sẽ dùng mọi biện pháp để giữ em ở lại, khoá chặt em vào thế giới của mình. Nhưng không, cậu chẳng có tư cách nào để làm điều đó. Vì từng ấy thời gian trôi qua, cả cậu và em đều thay đổi. Cậu từ một người bằng lòng với số phận chỉ vì gặp em mà phấn đấu vươn lên. Em từ một cô tiểu thư lại hạ mình hoà nhập vào thế giới bần hàn của cậu. Nhưng có một điều vẫn mãi không thay đổi, cậu vẫn là thằng sinh viên nghèo còn em mãi là cô tiểu thư giàu có. Khoảng cách địa vị quá xa vời, đến nỗi dù cố gắng ra sao cậu cũng không lấp đầy nó được.

Em nói đúng! Cậu không mang lại gì cho em cả, ngay cả sở thích uống trà chanh em cũng đã quên rồi. Quên như cái cách mà em quên cậu. Nhưng  Taehyung mãi không bao giờ quên, giây phút em nắm lấy tay cậu giữa cái lạnh đầu đông, đôi môi mím chặt khó khăn để bật ra những câu từ trọn vẹn:

- Taehyung, mình kết thúc ở đây đi! Em không cách nào ở bên anh được nữa. Em sẽ kết hôn, người đó là người ba mẹ em lựa chọn. Xin lỗi anh... Xin lỗi Taehyung rất nhiều... Xin anh.. Đừng tha thứ cho em..!

Em quay đầu rời đi, cái bóng dáng bé nhỏ chìm vào màn tuyết trắng. Chỉ có cậu lẻ loi đứng đó một mình, như một đồ vật vừa bị ai đó lãng quên.

Em! Người con gái mà cậu yêu tha thiết, người mà chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu tươi cười, thì cậu sẽ thấy ấm áp dù có đứng dưới tiết trời băng giá. Nhưng em đi rồi, bỏ rơi cậu trong nỗi đau của mảnh tình ngắn ngủi. Không còn ai bên cạnh để thì thầm nói những yêu thương, không còn ai cong môi dỗi hờn khi cậu tan làm trễ, không còn ai tươi cười nói với cậu một câu:"Hôm nay vẫn là trà chanh đá!"

Hết rồi, có lẽ em sẽ hạnh phúc với người đàn ông đó. Và dù không biết người ấy là ai, cậu cũng mong anh ta sẽ yêu em hơn mình. Cho em cuộc sống mà em đáng được có hơn ở bên cậu trước đây.

Sáng hôm ấy, mùa đông cũng đã có ánh nắng đầu tiên. Taehyung một mình đến căn biệt thự sang trọng mà em vẫn sống. Có lẽ là lần cuối cùng cậu đến đây, đến để chắc rằng em đang hạnh phúc.

Con đường quên thuộc hiện ra trước mắt, trên tay cậu là ly trà chanh đá mà em thích nhất. Cậu đã cho mình cái lí do dở tệ thế này để đến gặp em. Cánh cổng ấy vẫn ìm lìm đóng kín, không có hoa hồng và cũng không có bóng bay, không có cái không khí tươi vui của một hôn lễ như em mơ ước. Tất cả đều không có. Taehyung nhíu mày, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Phải mất rất lâu, cậu mới có đủ dũng khí ấn chuông cửa căn biệt thự. Người xuất hiện là cô giúp việc trong nhà, nhìn cái dáng vẻ bần hàn của cậu, cô giúp việc lên tiếng với vẻ không vui:

- Cậu tìm ai?

Taehyung mấp máy môi, hồi lâu mới trả lời:

- Hye Yeon, cháu tìm Hye Yeon! Cháu mang trà chanh cho cô ấy!

Sắc mặt cô giúp việc sa sầm, như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cái ánh nhìn kì quái ấy, càng khiến Taehyung không hiểu gì. Sau một phen chấn động, cô giúp việc mới nặng nề thở ra, chậm rãi lên tiếng:

- Chắc cậu còn chưa biết, cô chủ của tôi đã mất 3 hôm rồi! Cô ấy bị bệnh tim rất nặng nên không qua khỏi!

Taehyung sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ly trà chanh trên tay cậu rơi xuống, đáng thương nằm lăn lóc dưới thềm nhà.

Taehyung lùi bước chân. Và như mong mỏi đây chỉ là ác mộng, cậu thà rằng nhìn em vui vẻ trong bộ váy cưới nắm tay người khác, cậu thà rằng em đi lướt qua mình như không quen biết thậm chí xem cậu là không khí vô hình. Cậu đều có thể chấp nhận, chỉ riêng chuyện này, chỉ riêng sự thật em đã không còn trên cõi đời này nữa. Em lừa cậu, lừa cậu rằng em đang hạnh phúc, lừa cậu thành kẻ ngốc nhớ đến em mỗi ngày, lừa cậu rằng em sẽ lấy một ai đó mà không phải Taehyung, để cậu có thể hận em nhiều một chút.

Thấy dáng vẻ của cậu như một kẻ vô hồn, cô giúp việc chỉ lắc đầu lên tiếng:

- Tôi không biết cậu có quan hệ gì với cô chủ, nhưng đã đến đây thì hãy đi thấp cho cô ấy nén hương. Phía đồi kia là phần mộ của cô ấy.

Taehyung rời đi, một mình lang thang đi lên đỉnh đồi. Cơn gió thoảng qua làm nước mắt cậu như đông lại, mỗi bước chân là cậu lại tiến gần thêm một bước với nỗi đau. Đau hơn gấp trăm lần khi em buông lời cay đắng, đau hơn gấp vạn lần khi em quay bước rời đi.

Dần dần, nụ cười của em lại hiện ra trước mắt, trên nền đá hoa cương màu đen lạnh, em đang nhìn cậu cười đến ôn hoà. Chỉ là hôm nay, nụ cười ấy không cách nào là trái tim cậu trở nên ấm áp. Taehyung vươn tay chạm vào gương mặt em, không còn cảm giác mềm mại như trước nữa. Em rời bỏ cậu rồi, về một nơi mà cậu không cách nào tìm thấy. Taehyung nghẹn ngào, gió đông như thổi bạt từng lời của cậu:

- Hye Yeon, anh đến rồi! Là đến giao trà chanh đá! Em đừng cười anh, vì anh không đủ thông minh để tìm lí do nào tốt hơn thế cả! Nhưng anh vụng quá, làm rơi ly nước mất rồi!

-...

- Hye Yeon, anh còn chưa nhìn thấy em mặc váy cưới lần nào cả. Hôm nay là hôn lễ kia mà? Có phải em lại ngủ quên không?

- Hye Yeon, em lừa anh! Anh sẽ không tin em nữa. Sẽ không bao giờ tha thứ cho em..!

- Anh đến muộn rồi, em cũng thế nhé... Đừng tha thứ cho anh..!

Taehyung một mình nói rồi cũng tự mình nghe. Người con gái cậu yêu đã không cách nào trả lời cậu được nữa, tiếng gió bên tai êm dịu như tiếng thì thầm, lại khiến cả thân mình cậu gần như rét lạnh.

Taehyung ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, gương mặt tựa vào ngôi mộ chẳng có tí nhiệt độ nào của em, đôi mắt ướt nước từ từ nhắm lại. Cậu nhớ đến trước đây, nhớ về những tháng ngày có em bên cạnh. Không cần biết em đi đâu, đi bao xa cậu cũng sẽ đi cùng. Cho dù em nói ghét cậu thì cậu cũng sẽ không buông tay. Nhưng giữa dòng đời tấp nập rối ren, cậu không cách nào nắm chặt lấy bàn tay ấy mãi.

Taehyung cứ ngồi mãi như thế, đến khi ánh hoàng hôn nhạt dần nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Gió đông đã ngừng thổi nhưng cái lạnh vẫn cắt da, từng ánh đèn thấp đầy trong thành phố. Hôm nay, em không đến quán cafe cuối đường, không gọi một ly trà chanh đá nữa. Hôm nay, Taehyung cũng không ở đó để nghiêm giọng nhắc nhở em. Hôm nay, em không nói em thích Taehyung nữa... Vì hôm nay, Taehyung mất em rồi.

Cậu thẩn thờ đứng dậy, nhưng cơ thể lại không hề muốn động đậy chút nào. Có lẽ vì cậu ngồi quá lâu chăng. Taehyung cũng không để ý nhiều, cậu lại vuốt ve gương mặt em lần nữa. Cậu cười, nụ cười dịu dàng như trước đây, chỉ là hôm nay bi thương đến lạ.

Taehyung vươn tay phủi đi lớp tuyết trên mộ em, đôi môi khẽ thì thầm:

- Cô chủ nhỏ của tôi! Hôm nay em muốn uống gì? Vẫn là trà chanh chứ?

…………………End………………

#Mon

CafeFall_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro