End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình nên viết tiếp vậy, thật ra thì cái này là onshot thôi =]]]
--------
4 năm sau...

Trên sân bay xuất hiện một người, vẫn mặc trên người là màu đen ưa thích, tay phải kéo chiếc vali, tay trái liền nắm lấy một bàn tay nhỏ xinh.

Người đó cuối thấp người xuống, bảo đứa trẻ đang nắm lấy tay mình.
"MinYeon, kéo kính giúp monmy nào "

Đứa trẻ vừa lên ba, vui vẻ đưa bàn tay bé xíu giúp lấy monmy mình, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.
---

JiYeon từ khi rời khỏi bệnh viện, một mình đi đến đất nước xa lạ, một mình cố gắng sống tốt, một mình cố gắng phấn đấu, cũng không biết phấn đấu rồi về cho ai.
Một mình cô độc sống bên đất nước xa lạ. Bỗng một ngày trước thềm nhà, xuất hiện một cái nôi nhỏ, đêm đó JiYeon đi làm về muộn, suốt một năm cứ cắm đầu vào việc làm. Trở về nhà, cũng vì hàng xóm thường hay ném rác trước cửa nhà, JiYeon cũng chẳng thèm để ý đến cái nôi kia. Đang tra chìa khóa vào cửa thì tiếng khóc vang lên, JiYeon bước đến gần, kéo chiếc chăn mỏng được quấn quanh đứa trẻ đang phát tiếng khóc. JiYeon vội vàng bế đứa trẻ lên, gương mặt khóc đến đỏ hồng lên, vội vỗ dành đứa trẻ, nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc nôi, chỉ để lại mảnh giấy hai chữ "cảm ơn".
Rồi lại chính mình thở dài, ôm lấy đứa trẻ vào trong. Từ khi đứa trẻ đó xuất hiện, JiYeon mới biết mình còn việc để tiếp tục sống cuộc sống mới.

Ôm đứa trẻ đó ban đầu rất khó khăn với cuộc sống hiện tại, có khi đứa trẻ sốt khóc cả đêm, JiYeon cũng phải vỗ dành đến gần sáng đứa trẻ mới ngủ, lúc đó JiYeon chợp mắt được một tý rồi chuẩn bị đi làm, ban đầu đưa đi nhà trẻ đứa trẻ đó nhất quyết khóc khi không thấy mặt JiYeon, JiYeon phải đem đến công ti, đến khi đứa trẻ bắt đầu chịu ở nhà trẻ, JiYeon còn bị trỉ trích rất nhiều, nhưng JiYeon không quan tâm, lạc quan sống. JiYeon đã từng nói với HyoMin, "khi chúng ta có con, em sẽ đặt tên là MinYeon, Min là tên chị, Yeon là tên em"
Bởi vì còn yêu HyoMin rất nhiều, JiYeon xem đứa trẻ đó là con của cả 2 tiếp tục nuôi dưỡng.
Thời gian trôi qua thêm 3 năm nữa. Đứa trẻ biết đi, biết nói. Tròn 3 tuổi là ngày JiYeon nhặt MinYeon về. JiYeon quyết định trở về nước.
---

JiYeon ôm MinYeon lên người, đợi tài xế taxi đem đồ cẩn thẩn để lên xe, tự mình mở cửa lên xe, ôm MinYeon để trên đùi vui vẻ đùa giỡn, khi tài xế hỏi đi đâu, bất tri bất giác đọc lên nơi ở căn nhà củ của mình. Sau đó liền thở dài "thôi thì đến xem một lát vậy, dù gì cũng là nhà mình mà"

---
Đưa tay lên ô cửa phía mật khẩu vào nhà, vẫn bấm số như ban đầu là ngày sinh của cả 2 ghép lại 06073005
Tách một tiếng, cửa liền được mở. Bước vào nhà quá dỗi ngạt nhiên vì đèn điều sáng rực, nhà cửa điều sạch bóng, lại thêm có một đứa trẻ đang ngồi chơi xếp hình trên bàn ngay sofa.

JiYeon trước tiên kéo vali để vào, bế MinYeon lên, bước vào nhà. Đứa trẻ mãi mê chơi cũng không biết có người vào. Trong lòng JiYeon bây giờ rối đến khó tả, mặc dù HyoMin là người đứng tên căn nhà này dù là thuộc quyền sở hửu của HyoMin nhưng HyoMin cũng không thể nào bán nó đi, JiYeon không thể tin được. Ghé lại đứa trẻ đang ngồi chơi.
"Nhóc nhỏ, cho cô hỏi"

Đứa trẻ bị giật mình, nhìn qua rồi chạy vào bếp gọi to
"Mẹ HyoMin, mẹ HyoMin nhà mình có trộm, có trộm"

HyoMin đang lây hoay trong bếp chuẩn bị buổi tối, bị đứa trẻ gọi làm phải giật mình, nước sôi bị văng lên làm bỏng một đốm nhỏ.
JiYeon bế MinYeon đi theo đứa nhỏ đó vào bếp, nhìn thấy cảnh đó liền đau lòng. "HyoMin chị vẫn còn đây, đây là con chị sao, hình như không phải đứa trẻ đó cũng là 5 tuổi đi, chị ấy không phải là vậy chứ, hây da chắc không phải vậy đâu" ( ý Yeon là Minie ăn cơm trước kẻn =]]])

HyoMin quay qua nhìn thấy hình dáng đó, 4 năm rồi, chính mình tìm kiếm đến điên dại, đột nhiên lại xuất hiện, còn bế trên tay một đứa trẻ. Trong đầu lúc này chợt hiện lên. "Hay là Yeonie tưởng mình kết hôn, nên em ấy cũng kết hôn, còn đứa trẻ đó là con em ấy cùng với..."

Thấy HyoMin nhìn mình đến không chớp mắt, JiYeon nhìn trên tay HyoMin bị bỏng nhẹ cũng không biết, chỉ biết đứng im lặng nhìn mình. JiYeon thả MinYeon xuống đất, tự mình đến gần, kéo lấy bàn tay HyoMin vào vòi nước để giảm đau.

HyoMin im lặng để JiYeon làm.

"Mẹ HyoMin, mẹ HyoMin" đứa trẻ kêu in ỏi.

HyoMin mới nhớ ra, rồi rút tay về, trong tâm chỉ muốn hỏi một câu hỏi, nên lập tức phát tiếng.
"Con em sao?"

MinYeon bị HyoMin nhìn rồi nhìn lại JiYeon. "Monmy con đói"

JiYeon nhìn HyoMin gật đầu, rồi bế đứa trẻ lên sủng nịnh nói.
"Có thể phiền chị cho con em ăn ké một hôm được không"

HyoMin chợt nghe đến 2 chữ"con em" lòng liền thắc lại. Thì ra nó lại đau đến như vậy.

HyoMin dọn bàn ăn, 2 trẻ 2 lớn cùng ngồi trên bàn.
JiYeon gắp thức ăn vào chén HyoMin, sau đó cố gắng tươi cười nói. "Chị chuyển qua đây từ khi nào"
"4 năm trước, ngày mà em rời đi"

Đột nhiên cả bàn ăn im lặng đến đáng sợ.

"Eunhyun, ăn chậm một chút" HyoMin lên tiếng để tránh không khí thế này.

Đứa trẻ được nhắc tên, bắt đầu ngước lên mỉm cười, rồi sau đó ăn chậm để tránh cơm rơi ra ngoài.

JiYeon bên cạnh nhìn rồi lên tiếng. "Đứa trẻ này..."

"Là con của EunJung Unnie và Qri Unnie, 2 người họ đi công tác, tiện thể chị ở một mình nên giữ hộ vài ngày."

"A..." JiYeon đột nhiên vui vẻ vì khúc mắc trong lòng được gở bỏ.

"Còn em...4 năm nay em ở đâu"

"Em xuất ngoại, sau đó cố gắng làm việc thôi" JiYeon nhớ ra gì đó rồi hỏi tiếp "Chị nói chị ở một mình...còn kết...."
Chưa kịp nói chữ "hôn" thì HyoMin ngắt lời. "Chị hủy hôn rồi"

----

Bửa ăn kết thúc, JiYeon đưa MinYeon vào phòng ru ngủ, sau đó Eunhyun đi theo, nằng nặt đòi ngủ cùng. Bởi vì MinYeon là đứa trẻ đáng yêu, lại là con gái, Eunhyun là nam lại càng thích MinYeon hơn, tỏ ra là người anh, từ lúc ăn cơm xong, Eunhyun đem đủ thứ đồ chơi để dụ dỗ MinYeon chơi cùng. Trẻ con với nhau rất dễ kết bạn.
JiYeon đành dỗ cả hai ngủ, rồi tự mình đóng cửa phòng trở ra.
HyoMin ngồi ở sofa vẫn còn thối quen củ, ôm lấy đầu gối mình, rồi tập chung vào bộ phim.

JiYeon bước đến gần rồi ngồi xuống. "Khuya rồi, chị lên phòng ngủ đi, em sẽ nằm ở đây."

"Nhưng mà..."

"Nhà mình chỉ có hai phòng, chị cũng không phải thích nằm ở đây chứ" JiYeon mỉm cười trêu ghẹo HyoMin.

HyoMin nhìn qua JiYeon, rồi lặng lẽ lên phòng. "Thì ra em ấy không muốn ngủ cùng mình, uổng công mình ngồi chờ." Rồi tự mình lắc đầu không cho suy nghĩ vớ vẫn, rồi lại tự mình tiếp tục trầm tư. "Nếu em ấy thật sự kết hôn, lại có con, mình nên phải làm sao. 4 năm chờ đợi em ấy. Cuối cùng vẫn phải chúc phúc em y"

---
Năm đó khi JiYeon rời đi, HyoMin chạy khắp nơi tìm kiếm.
Lúc đó HyoMin nhận ra mình không thể thiếu JiYeon, chỉ nhất thời cảm thấy mang nợ người kia, khi JiYeon rời đi HyoMin mới cảm nhận. Tiếp tục tìm kiếm cũng không còn thấy JiYeon xuất hiện. Quay về lập tức hủy hôn, sau đó dọn ra nhà, trở về căn nhà của cả 2 tiếp tục chờ đợt JiYeon. Tin một ngày JiYeon sẽ về.
---

JiYeon cũng không có chổ đi, hơn nữa HyoMin cũng không có kết hôn nên quyết định ở lại.

Sáng hôm sau, Eunhyun vì được HyoMin hứa sẽ đưa đi công viên chơi, nên sáng liền thức dậy, lập tức chạy lên phòng HyoMin gỏ cửa.

"Mẹ HyoMin ơi, mẹ HyoMin.."

HyoMin bên trong bị tiếng ồn làm thức giấc, đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên đã ngủ muộn, nên khó chịu rời giường.
HyoMin bước ra mở cửa, mắt cũng không muốn mở lên.
"Gì thế Eunhyun?"

"Mẹ HyoMin hứa sẽ đưa con đi công viên mà, sau bây giờ mẹ HyoMin còn ngủ, con đã hứa với Yeon Yeon sẽ dẫn em ấy đi cùng, mẹ mau thay đồ đi, nhanh lên nhanh lên."
Vừa nói Eunhyun vừa đẩy HyoMin vào trong.

"Được rồi được rồi" HyoMin ngậm ngùi bước vào trong.

Eunhyun gọi được HyoMin xong, thì tự mình đến đánh thức MinYeon. Rồi tự mình chọn đồ chơi sau đó bỏ vào balo hình con thú của mình.

JiYeon vẫn còn là đang ngủ, HyoMin từ trên bước xuống cùng 2 đứa trẻ, thấy thế liền ra dấu im lặng, sau đó nói thầm.
"Eunhyun cùng em chơi nhỏ tiếng để momny YeonYeon ngủ, đợi mẹ HyoMin làm thức ăn rồi chúng ta mới đi công viên nhé."

Cả 2 ngoan ngoãn gật đầu, ngồi một góc cùng nhau chơi đồ chơi.

JiYeon giật mình thức giấc, vì ngủ sofa lưng sẽ đau, sẽ ngủ không ngon giấc, vươn vai vài cái rồi đứng dậy, nghe tiếng động dưới bếp, liền bước xuống.
Trước mặt là hình ảnh quen thuộc, HyoMin vẫn là lúc nấu ăn là đẹp nhất. Tự mình đứng im lặng mà ngắm HyoMin.

HyoMin cảm giác phía sau có gì đó, liền nhìn ra, thấy JiYeon đang mỉm cười với mình, chính mình cũng bất giác cười theo.
"Em dậy rồi à, đến rửa mặt, một tý chị cùng Eunhyun đi công viên, em cũng dắt.....con.. em theo cùng" nói đến đây bỗng dưng đau lòng, HyoMin kiềm lòng quay mặt đi.

JiYeon im lặng một hồi, sau đó tự mình quay đi.

HyoMin dọn bàn ăn đầy đủ lên, rồi gọi 2 đứa trẻ cùng JiYeon ra bàn ăn.

2 đứa trẻ vì đói, vừa lên bàn là cầm thìa cùng nói. "Ăn cơm ngon ạ"

JiYeon bật cười, rồi nhìn sang thấy HyoMin vẫn còn lây hoay trong bếp chưa ra bàn ăn.
"HyoMin Unnie, ra bàn cùng ăn đi"

"À ừm, em ăn cùng con đi, chị còn làm cơm trưa nữa."

JiYeon gật đầu, mỉm cười vì câu nói "em ăn cùng con đi" . Thật sự rất giống là gia đình, rồi nhanh chóng ăn.

HyoMin làm một chút trứng cuộn cùng cơm nấm, để vào hộp, sau đó đổ canh nóng vào bình giữ nhiệt.

JiYeon tranh thủ ăn nhanh, sau đó bước đến phụ giúp HyoMin sắp xếp.
"V...chị... Vào ăn đi, để em làm"

---
JiYeon lái xe, Eunhyun ngoan ngoãn ngồi phía sau, lâu lâu lại nhìn qua MinYeon xem sao. HyoMin thì bị Eunhyun đuổi lên phía trước, bảo là mình lớn có thể lo cho em gái, còn bảo HyoMin ngồi phía sau sẽ rất chật đi.
HyoMin buồn cười, ngậm ngùi ngồi phía trước.

Trên xe vì Eunhyun nói liên tục, còn MinYeon thì hỏi hết cái này đến cái kia, Eunhyun tỏ ra mình cái gì cũng biết, trả lời MinYeon liên tục, cái mà không biết thì cũng xào xạo thành là mình biết. JiYeon và HyoMin cũng bị chọc cười đến vui vẻ.

Cũng may nhờ có Eunhyun chứ không trên xe sẽ rất buồn đi.

Vừa đến công viên, 2 đứa trẻ tung tăng nắm tay nhau chạy khắp nơi, HyoMin còn phải lo lắng dặn dò.

"Eunhyun, em con nhỏ, con không thể nắm tay em chạy nhanh như vậy, em sẽ bị té có biết không, còn Yeon Yeon không được buông tay anh Eunhyun ra, sẽ bị lạc có biết không?"

"Dạ" cả hai đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau cười.

JiYeon xách đồ đi phía sau, nhìn HyoMin qùy gối xuống dặn dò các đứa trẻ lòng như nở hoa cảm giác thật hạnh phúc. Mặc dù muốn ngỏ lời cùng HyoMin làm lại từ đầu, mà bởi vì cảm giác HyoMin không muốn gần mình, nên cũng e dè giữ khoảng cách.

HyoMin dặn dò xong thì đứng dậy, bước đến gần JiYeon mỉm cười nhìn nhau.

Tìm được một chổ thích hợp có thể quan sát 2 đứa trẻ thật tốt. JiYeon trải manh ra, cùng HyoMin ngồi xuống.

HyoMin muốn nói gì đó như lại thôi.
JiYeon cũng muốn nói gì đó như lại thôi.

Rồi bầu không khí mát mẽ trong lành, im lặng chỉ còn vài tiếng chim hót.

JiYeon vì đêm qua cũng ngủ không ngon, lại bị dậy sớm, nên vung vai vài cái, ngã người nằm xuống. HyoMin cũng là thói quen đi, nhít đến gần, nâng đầu JiYeon lên, đầu JiYeon được nằm ngay ngắn trên đùi HyoMin, điều chỉnh thoải mái rồi nhìn HyoMin mỉm cười, bắt đầu nhắm mắt.

HyoMin chăm chú nhìn JiYeon, bất giác đưa tay lên sờ vào gương mặt JiYeon, lòng nghĩ ngợi. "JiYeon quá ốm đi."

Đang tận hưởng sự ngọt ngào, bỗng dưng điện thoại JiYeon reo chuông. JiYeon hé mắt sau đó nhìn vào điện thoại rồi rời khỏi đùi HyoMin.

"Oppa Sehyun?"
"..."
"À, có...đợi em một chút"
JiYeon nhìn ra xa, MinYeon đang chơi cùng Eunhyun, liền gọi to.
"Bảo bối, papa nhỏ gọi con nè"

MinYeon xa xa, nghe thấy liền vui mừng chạy đến.

HyoMin bên cạnh nhìn thấy JiYeon từ lúc bắt máy đã mỉm cười, đến khi JiYeon lên tiếng gọi MinYeon, lòng liền chết lặng. Một khắc đau đến tê dại.

MinYeon nhảy thỏm vào lòng JiYeon, sau đó được JiYeon đưa điện thoại, lập tức vui vẻ.
"Papa nhỏ"
"..."
"Nhớ ạ, mommy đang ngồi cùng con"
"..."
"Dạ, rất ngoan ạ."
"..."
"Dạ" tắt điện thoại sau đó đưa cho JiYeon.
JiYeon cưng chiều hỏi. "Papa nhỏ nói gì với con á"
"Dạ, papa hỏi là con cứ nhớ papa ko, còn bảo là papa sẽ đến đây chơi cùng con ạ"

JiYeon mỉm cười, hôn lên chớp mũi MinYeon, rồi thả MinYeon ra khỏi vòng tay, cho MinYeon tiếp tục chơi đùa.

HyoMin bên cạnh một màng vui vẻ như thế, cảm thấy bản thân mình cùng thật vô dụng, cũng chính là mình đánh mất JiYeon, đừng nên phá hoại tình cảm, JiYeon đang rất vui vẻ.

Từ lúc nhận cuộc điện thoại, HyoMin lại càng giữ khoảng cách với JiYeon hơn, mặc dù JiYeon cố gắng gần gũi, để muốn bày tỏ.

----
Trở về nhà, HyoMin bỏ đói cả 3...
JiYeon cũng không hiểu vì sao HyoMin lại giận dỗi vô cơ, suy nghĩ xem mình làm gì có lỗi không.
Vì vừa đến nhà HyoMin bỏ mặc cả 3, bước lên phòng rồi đóng cửa một cái rầm, JiYeon có gỏ cửa cũng không lên tiếng, hai đứa nhỏ vì đói nên gọi JiYeon in ỏi.

JiYeon đành ngầm ngùi làm thức ăn cho 2 đứa.
Trên bàn ăn, Eunhyun vẫn líu lo cùng MinYeon.

"Eunhyun này, có biết vì sao mẹ HyoMin lại giận dỗi ko?"

"Con không biết, nhưng mà dì JiYeon nên tránh xa"

"Hữ...tại sao?"

"Theo con biết thì phụ nữ khi giận rất đáng sợ"

"Haha.. Ai bảo con như thế"

"Omma con bảo thế, hơn nữa, con hay chứng kiến mẹ con giận, lần đó Omma con sắp nữa nhập viện luôn, nên con cảm thấy rất đáng sợ"

JiYeon trong lòng cười thầm EunJung.
"Thế làm cách nào hết giận bây giờ"

"À..." Eunhyun bỏ thìa xuống sau đó chóng càm suy nghĩ. "Con thường nhìn thấy khi mẹ giận, Omma sẽ bị nhốt ngoài phòng, sau đó Omma lẽn vào, mặc dù lúc đầu Omma con gào thét, nhưng đến sáng hôm sau Omma vui vẻ bước ra, còn mẹ thì nhìn rất mệt mõi, nhưng mà mẹ cũng hết giận luôn, hay là dì JiYeon gọi Omma thử xem"

Mồi hôi trên trán JiYeon tuôn trào, thầm than "trời ạ".
"Hahaha, Eunhyun nhìn con thật giống Omma con đấy. Được rồi dì JiYeon biết cách của Omma con rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng không thể"

----
Đưa hai đứa trẻ đi ngủ cũng không thấy HyoMin trở xuống, JiYeon lo lắng không biết làm sao, HyoMin cũng nhịn ăn từ chiều giờ rồi.

JiYeon đành phải đánh liều, nghe lời Eunhyun liền đứng dậy, đi lên đến cửa phòng phân vân một hồi lâu, cũng mạnh dạng đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng thử mở khóa, "cạch". Lòng tự chửi " cửa không khóa, sao mình lại ngu thế này, biết vậy vào từ chiều giờ rồi"
Mở cửa ra trong phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ thắp sáng, ánh sáng mập mờ, bước vào trong, sau đó nhẹ nhàng tiếng đến bên giường. Nhìn HyoMin trong trạng thái say ngủ, quỳ xuống cạnh giường, tay cố gắng thật nhẹ vén vài cọng tóc không ngay ngắn lên.
"HyoMin Unnie"

"..."

"Em không biết vì sao chị lại giận vô cớ, nhưng mà cho em xin lỗi, mặc dù em cũng chưa biết mình làm lỗi gì"

"..."

"HyoMin Unnie, em....chị...." haizz JiYeon thở dài sau đó hít thật mạnh để lấy dũng khí. "Chị có đánh chết em cũng phải nói"
"HyoMin Unnie... À ừ, không biết chị có nghe thấy hay không, nhưng mà...ừmn.... Mình...aa...em...em yêu chị...chị..quay trở về với em có được không?"

HyoMin mặc dù JiYeon vừa bước vào cũng đã tỉnh dậy, nhưng mà cũng không mở mắt ra, nên lời nói JiYeon HyoMin điều nghe thấy.

HyoMin ban đầu còn chửi thầm tên đầu gổ này, sau đó nghe được ba chữ kia liền mở mắt ra.
"Em nói cái gì"
JiYeon bị HyoMin làm cho giật mình,"A". Rồi cũng hoàn hồn lại "......em nói là em yêu chị"

HyoMin bật người dậy, dùng hai tay áp lấy hai má của JiYeon lại.
"Là thật"

JiYeon gật đầu mỉm cười.

HyoMin vui vẻ, sau đó lại buồn, buông hai tay mình ra khỏi mặt JiYeon.

JiYeon khó hiểu nhìn HyoMin. "Chị sao vậy, hay là chị không còn yêu em nữa"

"Không phải, chị vẫn đợi em đến 4 năm, không phải em đã có gia đình rồi sao?"

"Gia đình nào?"

"Thì con em, rồi còn có Sehyun gì đó đó, papa con em đấy sao"

"Hữ.."

"Em còn giả nai" HyoMin nhìn gương mặt JiYeon tỏ ra không hiểu, liên xô lấy JiYeon ngã xuống đất, tự mình chùm chăn không muốn nhìn thấy JiYeon nữa.

JiYeon bị đẩy ngã, nhìn một loạt hành động HyoMin, sau đó bật cười lớn.
"Hahaha, chị ghen sao" JiYeon bò dậy, đến bên giường ôm lấy HyoMin cách nhau bởi cái chăn.

HyoMin cựa quậy không muốn JiYeon chạm vào.
JiYeon thì cứ như vậy ôm HyoMin lắc lắc, miệng luôn cười.

Đến một hồi cảm giác người trong chăn rung lên, JiYeon mới im lặng lo lắng. " HyoMin chị sao vậy, mở chăn ra nhìn em nè"
JiYeon cố gắng lắm mới kéo chăn ra khỏi người HyoMin, trước mắt JiYeon chính là HyoMin đang cố gắng cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng khóc không phát ra tiếng, JiYeon hoảng sở, cố gắng đưa tay mình tách hàm răng HyoMin ra khỏi môi dưới.

"HyoMin nhả ra, không được cắn nữa"
Cuối cùng HyoMin cũng không đủ sức dằn co với JiYeon, buông miệng ra khóc thành tiếng lớn.

JiYeon ôm chặt HyoMin vào trong lòng vổ dành. "Được rồi, là em sai, đừng khóc, đừng như vậy em sẽ rất đau lòng có biết không"

"Oaoaoa" HyoMin khóc như một đứa trẻ.

"Ối..ngoan nào, nghe em nói được không, chị nghĩ rằng em kết hôn đúng không?"
*gật đầu*

"Còn nghĩ em đã có con với người khác"
*gật đầu *

"Chị biết đứa bé đó tên thật là gì không"

"..."
"Là MinYeon"
"..." HyoMin lúc này mới ngước lên nhìn JiYeon, nhớ lại lúc đó, JiYeon nói sẽ đặt tên con hai đứa là như thế.

"Đứa trẻ đó là em nhặt về, bởi vì còn rất rất rất nhớ chị, em không thể sống vì thiếu đi chị, em đã lấy tên con chúng ta đặt cho bảo bối, bởi vì khi đó em mới có động lực sống, bởi vì nhớ chị...em.." nói đến nay JiYeon nghẹn ngào, ngăn cho nước mắt không rơi.

HyoMin xoay người lại, ôm lấy JiYeon vuốt ve phía sau lưng. "JiYeonie ngoan, đừng khóc, chị xin lỗi, chị xin lỗi"

"Còn papa gì đó, anh ấy là bạn đồng nghiệp với em, em hay đưa con vào công ty, nên dần dần MinYeon quen, nên chị đừng hiểu lầm...còn.."

HyoMin đưa tay che môi JiYeon lại. "Chị tin em."

Ba chữ đó làm tim JiYeon như ngưng đập, 4 mắt nhìn nhau, sau đó HyoMin đưa người lên cao, tay trên môi JiYeon bây giờ cũng đưa ra sau cổ JiYeon, dùng hai tay kéo JiYeon về phía mình, môi kề môi... "hôn"

---
Sáng hôm sau JiYeon vui vẻ, âu yếm hôn lên môi HyoMin, rồi mới rời giường, làm bửa sáng xong, gọi hai đứa nhỏ dậy, sau đó mới lên phòng gọi HyoMin.
"Vợ..."

"Ưm..."

"Vợ..dậy thôi" JiYeon mỉm cười, cuối người hôn lấy môi HyoMin.

HyoMin mở mắt ra có chút không quen, cơ thể mệt mỏi.. Cựa quậy vài cái. Đưa hai tay lên, ý bảo JiYeon bế. JiYeon khơm người ôm một cái HyoMin liền ở trọn trong lòng JiYeon.

"Còn mệt sao?"

HyoMin cũng lười nhát trả lời chỉ gật đầu rồi dựa vào JiYeon sát thêm, JiYeon đặt nhẹ vào bồn tắm, nước ấm đã có sẳn, nhẹ nhàng lau thân thể HyoMin, rồi giúp HyoMin rửa mặt đánh răng, còn cả thay đồ.
"Nếu còn mệt thì em bế chị xuống ăn sáng nha"
"Ừm"
Vừa mở cửa ra, Eunhyun liếc nhìn thấy JiYeon đang bế HyoMin, miệng mỉm cười. Ăn sáng xong thì HyoMin lại lăn đùng ra ngủ tiếp, JiYeon lui khui dọn dẹp, Eunhyun chắp tay sau đích đi theo JiYeon dò hỏi.
"Dì JiYeon, con muốn hỏi"

"Hữ. Chuyện gì"

"Theo con được biết thì Omma con vào phòng sẽ là la rất lớn tiếng, rồi sau đó mẹ sẽ hết giận." Rồi Eunhyun đưa tay vào càm, nói tiếp. "Mà dì JiYeon cũng vào phòng, nhưng mà cả đêm con cũng không nghe tiếng dì, mà chỉ nghe tiếng của mẹ HyoMin, mà mẹ HyoMin lại hết giận, thật lợi hại"

JiYeon cười ha hả. "Nè con về nói với Omma, là dì JiYeon cao tay hơn nhé"

"Cao tay hơn là sao ạ"

"À ừm, thì dì JiYeon là giỏi hơn Omma con, con có biết tại sao Omma con lại gào thét khi vào phòng không?"

"Thì Omma bị mẹ quăng đồ vào người á"

"Ồ, con biết luôn sao"

"Con có lén xem, nhưng mà sau đó Omma tắc đèn nên con cũng không biết nữa."

"Hahaha, tiểu qủy nhà con, cái gì cũng biết, chả trách Ham EunJung lại bỏ rơi con lại nhà mẹ HyoMin rồi"

"..." Eunhyun suy nghĩ sau đó khóc thét lên, "hu hu hu"

"Này này, sao con lại khóc, mau nín đi."

JiYeon dỗ dành hoài Eunhyun cũng không nín, HyoMin xuất hiện như một vị cứu tin, Eunhyun liền nhào vào lòng HyoMin, HyoMin cưng chiều dỗ dành.
"Sau vậy Eunhyun, JiYeon chọc ghẹo con sao"

"Mẹ HyoMin, mẹ và Omma con sẽ bỏ rơi con thật sao?"

"Ai bảo như thế"

Eunhyun chỉ tay qua kẻ đầu sỏ, JiYeon chỉ biết nhún vai.

"Ngoan nín đi, ngày mai mẹ và Omma sẽ về rước con mà, đừng nghe lời JiYeon nói, có được không, ngoan nè."

"Nhưng mà dì JiYeon nói..*à ừ sau đó Eunhyun kể tất cả cuộc trò chuyện cả hai cho HyoMin nghe, và..*"

HyoMin nghe xong thì..." Park JiYeon..."

JiYeon thì lén lúc chuồn lẹ đi đâu rồi nghe HyoMin gọi tên mình thanh như thế liền lấp ló đưa đầu ra..
"Hahaha...Vợ...vợ gọi em có chuyện gì ạ, em đang cho bảo bối ăn a"

"Em lại đây cho tôi, Eunhyun,con vào chơi cùng em, đừng có nghe lời tên xấu xa đó"
"Dạ"

JiYeon cười cười đi lại.

"Em dạy hư Eunhyun có phải ko?"

"Ách.... Không hề,.không hề, chính Eunhyun dạy hư em a, nó còn bảo em vào phòng chị, để chị hết giận đó a"

"Em...., hừ được rồi, tối nay đừng hòng bước vào phòng tôi."

"A..vợ vợ...là em sai a...em dạy hư Eunhyun chị cứ phạt em đi a... Đừng dậy mà, nhưng mà chị cũng phải nghĩ lại, nhờ thế hai ta mới trở về với nhau a..." đang giải thích thì điện thoại JiYeon reo, đành phải nghe.

"Sehyun?"

"..."

"Ngay bây giờ?"

"..."

"Vâng, em sẽ đến đón"

Tắt điện thoại thì cặp mắt HyoMin đang phóng điện nhìn qua.

"Hahaha, vợ...Sehyun oppa, bảo vừa đáp sân bay..."

"Giỏi cho oppa, giỏi cho Sehyun...được thôi, e cứ việc"

"Ách...vợ ghen?"

"Không rảnh"

"Hahaha vợ, ghen rồi... Nhưng mà rất tiếc, Park JiYeon đây, chỉ một lòng với Park HyoMin thôi"

Park HyoMin đỏ mặt quay đi. "Chỉ dẻo miệng"

---
Chiếc xe đưa 4 người đến sân bay để đón một chàng trai. Từ xa Sehyun đã nhìn thấy JiYeon một tay ôm MinYeon, đứng đó trò chuyện vui vẻ cùng một người con gái.

"Papa nhỏ" MinYeon hóm hỉnh trên tay JiYeon vui vẻ chào.

"Chào tiểu Yeon Yeon... JiYeon chào em...còn đây"

"À, đây là HyoMin, vợ em"

"Hã" Sehyun rỗi ngạc nhiên

"Vợ em... Oppa bất ngờ gì, đừng nghĩ em như vậy lại cưới vợ xinh đẹp ra thế nha"

"Không...không có gì, chỉ là hơi bất ngờ" sau đó Sehyun im lặng, nhìn JiYeon mà lòng buồn đau.

HyoMin bên cạnh quan sát củng đủ hiểu là Sehyun có tình cảm với JiYeon, nên lên tiếng.
"Chào anh, em là HyoMin"

"A chào, chào.."

"Eunhyun, chào chú đi con"

"Chào chú"

"Chào con"

JiYeon ôm MinYeon rồi nắm tay HyoMin, "ra xe thôi, em đã đặt phòng cho anh rồi, để em đứa đến.

Sehyun kéo hành lý phía sau, nhìn gia đình bốn người vui vẻ bước phía trước, lòng thắc lại, ý định muốn qua đây cùng du lịch với JiYeon, nhưng mà cái sự thật này, làm cho mình không tin nỗi.
---
Sắp xếp xong, HyoMin muốn đến siêu thị mua một ít đồ, JiYeon đánh xe vào.
Cả nhà 4 người tung tăng đẩy xe mua sắm.

JiYeon để cho Eunhyun dắt MinYeon đi chọn sữa cùng đồ chơi. Eunhyun một nắm tay MinYeon, một tay lấy hộp đồ chơi thì bị một cậu bé mập mạp giựt lấy, cả hai dành qua dành lại, Eunhyun gằng co không lại liền buông cái hộp đồ chơi ra, cậu bé mập mạp đó té nhào ra đất, cậu bé tức giận đứng dậy xô lại Eunhyun, nhưng làm cho MinYeon té, trày hết đầu gối. MinYeon khóc lên, Eunhyun vì muốn trả thù nên nhào dô đánh nhau. Mà bởi vì mẹ của cậu bé gần đó, bà ta chạy đến, kéo Eunhyun ra.

"Mày là con nhà ai, không có được dạy à, con trai con có làm sao ko"

"Mẹ mẹ, nó xô con ngã"

"Cái thằng này..." bà ta định đưa tay đánh.

HyoMin nghe tiếng khóc MinYeon thì liền chạy đến, thấy cảnh đó, HyoMin liền ngăn cản, hất tay bà ta ra.

"Bà làm cái gì thế." HyoMin ôm MinYeon vào lòng. "Ngoan, nín nào MinYeon, có mẹ ở đây rồi, không sao, không sao...."

"Cô là mẹ của nó thì đem về mà dạy, để nó như lưu manh ra đường đánh người khác"

Eunhyun cũng tỏ ra không sợ hãi. "Không phải, là bạn đó giựt đồ của con rồi bị té, sau đó bạn đó xô con, nhưng làm Yeon Yeon bị té"

"Bà nghe rồi chứ, con của bà là tự té, nếu bà bảo tôi đem con về dậy, thì bà cũng nên đem con của bà về dạy lại"

MinYeon trong lòng HyoMin đầu gối bị trày vẫn còn đau, nên vẫn khóc, HyoMin tiếp tục vổ dành.
"MinYeon ngoan, MinYeon bị đau ở đâu, để mẹ xem nào"

"Mẹ.. MinYeon đau ở đây nè"

HyoMin thổi nhẹ vào vết thương rồi dổ dành. "Rồi hết đau rồi, ngoan, một lát bảo mommy mua đồ chơi thật nhiều cho con nhá"

"Dạ" MinYeon ngoan ngoãn, dùi vào cổ HyoMin.

Eunhyun bên cạnh nói. "Mẹ HyoMin sau này con sẽ học võ để bảo vệ MinYeon, nhưng mà mẹ HyoMin, Yeon Yeon là con của mẹ HyoMin hả"

MinYeon nghe thế, mắt long lanh nhìn HyoMin. HyoMin mỉm cười dịu dàng hỏi. "MinYeon, con có thích mẹ làm mẹ của con không?"

"Nhưng mà con không có mẹ chỉ có mommy thôi"

"Sau này con còn có thêm mẹ nữa chịu không"

"Dạ chịu ạ"

JiYeon từ xa chạy đến. "3 người làm em tìm khắp nơi"

MinYeon vui vẻ chòm người qua JiYeon, ý muốn bế. "Mommy"

JiYeon dang tay ôm lấy MinYeon." Mommy, sau này con sẽ có mẹ"

"Hữ.."

"Mẹ nói con sẽ có mẹ"

"Hả"
JiYeon khó hiểu, nhìn qua HyoMin,còn HyoMin thì cười to..

"MinYeon ngoan, qua đây mẹ bế, để mommy con xách đồ a.

"À.." cuối cùng JiYeon cũng hiểu, vui vẻ đi theo sau..
---

Trở về nhà, HyoMin vào nấu ăn thì chuông cửa được reo lên, là vợ chồng EunJung - Qri, đến rước Eunhyun. Cả hai gặp lại JiYeon từ bất ngờ cho đến vui mừng, rồi cũng từ biệt nhau.
Bửa tối còn lại chỉ có ba người.
MinYeon bị đau nên được JiYeon vổ dành ngủ sớm.

Trên giường JiYeon ôm lấy HyoMin, HyoMin nói.
"Yeonie, ngày mai về thưa ba mẹ có được không?"

"Được, em cũng nhớ hai người."

"Ừ, năm đó chị hủy hôn, mẹ tức giận nên đã từ chị luôn, chị dọn ra ngoài đến nay chỉ có ba là đến thăm, còn mẹ chị muốn gặp nhưng lại không đc, mẹ cứ tránh né chị..." nói đến đây, HyoMin vùi vào lòng JiYeon khóc.

"Em xin lỗi, là tại em, phải chi năm đó không bỏ đi là được"

"Không được, nếu như vậy MinYeon sẽ không gặp được em"

"Ha...vợ..chị nhận MinYeon rồi bây giờ muốn bỏ rơi em sao" JiYeon quay qua chọc lét HyoMin.

"Hahaha JiYeonie, đừng đùa mà, con đang ngủ..sẽ thức a"

"JiYeonie"

"Hữ"

"Tay trái của em?"

"Đã trở lại bình thường, nếu chị không tin, tối nay em điều sẽ sử dụng nó cả đêm để chứng minh a"

"Em...tên háo sắc này... Đánh chết em..đánh chết em."

Đùa giởn một hồi, JiYeon bắt lấy tay HyoMin nghiêm túc. Nói
"Vợ..."

"Hữm"

"Chúng ta kết hôn nhá"

"Ừm, chiếc nhẫn chị vẫn còn giữ" HyoMin dùi vào lòng JiYeon, đêm đó cả hai ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất trong 6 năm...

End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro