Người kết hôn cùng chị ấy, xin hãy đối xử thật tốt với thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon từ nhỏ đã cùng HyoMin quen biết nhau. Cũng là JiYeon thầm thương mến HyoMin.
JiYeon có quyết tâm, khi lớn lên sẽ yêu thương bảo vệ, chăm sóc HyoMin.
JiYeon lên 23, chính thức trở thành người yêu của HyoMin.
----

"HyoMin Unnie, em chỉ là đi công tác vài ngày thôi mà, em hứa sẽ mỗi ngày điều gọi chị, hứa sẽ mua thật nhiều quà cho chị mà"
JiYeon ngồi dưới đất ôm lấy đôi chân HyoMin đang ngồi trên ghế, mặt mày mếu máo.

"Nếu em đi vài ngày thì chị không nói, đằng này là cả tháng đó, cả tháng luôn đó. Thậm chí còn phải đi ra nước ngoài, cũng không thèm báo trước, đùng một phát thì em bảo ngày mai liền đi".
HyoMin bực tức khoanh tay liếc nhìn JiYeon.

Cải nhau qua lại thì đến sáng JiYeon vẫn phải xách hành lý đến sân bay.

Bước xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán HyoMin, đi khẽ để thay quần áo, chuẩn bị công tác, trước khi kéo hành lý đi, JiYeon còn quay lại, hôn lên môi HyoMin một cái, khẻ vuốt những sợ tóc không ngay ngắn, khẻ nói.
"Em sẽ về sớm thôi"
Rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, lưu luyến người nằm trên giường, đang còn say giấc.

HyoMin cũng đã tỉnh từ lúc JiYeon nhích người đến hôn nàng, cũng không dám mở mắt ra, im lặng mặt kệ JiYeon làm gì.
Khẽ thở dài một tiếng khi nghe tiếng đóng cửa, tự nói với bản thân.
"Em phải về sớm đó, không là chị sẽ rất nhớ em"
---

2 năm sau
HyoMin đang cùng Park cha nấu ăn, tiếng chuông cửa khẽ vang lên, vội rửa tay, vừa đi ra cửa vừa nói.
"Nea nea"
Khi vừa mở cửa ra, người trước mặt chính là nỗi nhớ đã ám ảnh mình suốt 2 năm nay.
HyoMin cũng không cười hay nhăn nhó, gương mặt cũng không biểu rỏ cảm xúc, nhẹ nhàng quay người vào trong, bước nhanh đến phòng mình.

Người vừa bấm chuông, khi thấy HyoMin mở cửa vui vẻ cười thật tươi, còn nói.
"Em đã về"
Nhưng mà chỉ thấy HyoMin im lặng quay mặt bước đi, chỉ vội vàng bước theo, trong lòng thầm nghĩ.
"Chắc là thật giận mình"

Park cha lúc đó bước ra ngoài xem là ai đến. Vừa nhìn thấy HyoMin một mạch bước vào phòng cũng không thèm nhìn ai, nhìn lại người bước phía sau, đầu gục xuống, nhìn thật cô đơn, sau đó chính mình cũng ngạc nhiên.
"Ji...JiYeon...JiYeonie, là con sao"

JiYeon cúi đầu thật thấp chào Park cha.
"Là con"

Park cha khẽ rung, bước đến nâng JiYeon, nhìn từng trên xuống, khẽ châu mày.
"Con ốm đi rất nhiều, 2 năm nay còn đã ở đâu? Một tin cũng không hề báo về"

"Cha, con xin lỗi"
JiYeon cũng không biết mình phải giải thích làm sao.

Park cha kéo JiYeon vào bếp, sau đó để JiYeon ngồi trên ghế, đem nước đến, tự mình cũng ngồi vào ghế đối diện JiYeon.
JiYeon cũng biết Park cha muốn mình tự kể chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm nay, khẽ uống một ngụm nước rồi hít một hơi thật dài.

"2 năm trước con đi công tác nước ngoài, lúc đó con tranh thủ xong công việc lập tức trở về với Minie, lúc đó còn một ngày là xong công việc, con phải khảo sát ở một vùng nông thôn, lúc đi ngang đèo có vách núi, xe chở con phải né tránh một xe khác đang lao tới, tài xế mất lái, lúc đó xe con lật xuống đèo."

Park cha nghiêm túc nhìn JiYeon
"Sau đó"

"Sau đó, lúc con tỉnh dạy chỉ thấy mình nằm ở một trạm y tế nhỏ ở trong thôn, lúc đó con không còn cử động được nữa, đầu con cũng bị thương, con điều trị ở đó một thời gian, sau đó con được đưa lên thành phố gần đó để tiếp tục chữa trị. Gần một năm cơ thể của con mới bắt đầu có cảm giác, con cố gắng tập đi, tập cử động, để trở về."

Park cha khẽ thở dài, đứng lên quay lại vào bếp, cũng không quay mặt ra.
"Con lên phòng, bảo Minie xuống ăn cơm đi"

JiYeon quay lại nhìn Park cha, tự gật đầu rồi bước đi lên phòng HyoMin.
Park cha quay lại nhìn bóng lưng JiYeon, rồi tự nhìn nồi canh đang sôi kia.
"Một mình cô đơn nơi đất khách quê nhà, một mình thống khổ chịu nổi đau, một mình cố gắng để trở về, nếu biết được sự thật bây giờ.... Đứa trẻ kia chắc sẽ đau lòng lắm"
---

JiYeon khẽ gõ cửa cũng không nghe tiếng người bên trong trả lời, đưa tay thử cửa không khóa, nhẹ nhàng bước vào, chỉ nhìn thấy HyoMin đang ngồi trên giường, dựa người vào giường ôm lấy hai chân của mình.
"Minie em...."

"2 năm rồi JiYeonie à"

"Chị nghe em giải thích có được không"
JiYeon biết mình có lỗi, vội vả ngồi lên giường, cầm lấy tay HyoMin, rồi tự mình kể hết tất cả chuyện đã xảy ra.

HyoMin nghe xong, nước mắt vô thức rơi xuống.
"Tại sao, tại sao trong thời gian chữa trị đó, em không hề liên lạc."

JiYeon vội đưa tay lau nước mắt HyoMin.
"Em sợ, nếu thật sự em không thể cử động, em sợ em sẽ không bước đi được, em không thể ở bên chị, sẽ không thể chăm sóc chị, sẽ không thể... "

JiYeon nhìn lại HyoMin, chỉ thấy nàng im lặng không nói gì, khẽ nâng mặt HyoMin lên, hôn sâu vào đến khi nhịp thở không ổn định mới buông HyoMin ra.
JiYeon khẽ cười hôn thêm một cái nhẹ rồi quay ra cửa, quay đầu lại nói.
"Cha bảo xuống ăn cơm, nhanh lên em đói rồi nè"
---

Trên bàn ăn Park cha nhìn cả hai điều im lặng, Park cha nhìn sang JiYeon.
"JiYeonie, con ở lại đây hay phải về căn hộ con"

JiYeon nhìn sang HyoMin, thấy HyoMin vẫn cứ im lặng, tập chung vào những món ăn, thầm nghĩ cho HyoMin thời gian để tiếp thu được, cũng sợ rằng HyoMin vẫn còn giận.
"Con sẽ về căn hộ"

HyoMin lúc đó phản ứng chỉ là buông đũa xuống, đứng lên bước đi.
"Con ăn no rồi"

Park cha thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn lại JiYeon chỉ cảm thấy đứa trẻ đáng thương này, phải làm sao mới được đây.
---

JiYeon cũng không có lên phòng chào tạm biệt HyoMin, chỉ chào lấy Park cha rồi đeo balo của mình rời khỏi cửa.
Trên đường về, JiYeon có ghé thử xem 2 năm rồi Park mẹ vẫn còn quản lý một cửa tiệm ở góc ngã tư không.
JiYeon dừng lại nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, vẫn là Park mẹ còn ở đây. Liền bước nhanh vào.
"Mẹ"

Park mẹ đang quay mặt vào trong, lúc JiYeon bước vào cũng không thấy, khi nghe tiếng liền quay đầu nhìn sang, đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, chứ không phải vui vẻ như Park cha.
"JiYeon"

JiYeon vui vẻ gật đầu
"Vâng, là con"

Park mẹ giận dữ nói
"Tại sao, ngay lúc này con lại xuất hiện"

JiYeon cũng không hiểu điều gì mà Park mẹ lại phản ứng như thế, không phải là vui vẻ khi nhìn thấy mình, hay là Park mẹ giống HyoMin là giận mình đi.

Park mẹ là người đầu tiên biết JiYeon và HyoMin hẹn hò, ban đầu Park mẹ không chấp nhận vì cả hai điều là nữ, nhưng vì JiYeon chân thành, làm cho Park mẹ cảm động, Park mẹ cũng là âm thầm chấp nhận, từ nhỏ đã gọi Park mẹ là mẹ, Park cha là cha, lớn lên trưởng thành JiYeon cũng vẫn gọi là mẹ. Park mẹ cũng xem JiYeon là con gái út, cũng là vô cùng thương yêu JiYeon.

Park mẹ thở dài, đi đến chiếc bàn, mời JiYeon ngồi xuống.
"2 năm rồi JiYeon, con biết trong 2 năm nay HyoMin sống thế nào không?"

JiYeon khẽ lắc đầu, định nói gì đó, Park mẹ đã lên tiếng.
"Minie trong 2 năm qua, à không 1 năm rưỡi, con biết HyoMin sống người không ra người, ma không ra ma, thậm chí HyoMin còn có ý định tự tử, tâm lý HyoMin cũng không thể ổn định, luôn tự nói chuyện một mình..."
Nói đến đây Park mẹ rơi nước mắt.

JiYeon ngồi đối diện, hai tay chỉ biết xiếc chặt lẩn nhau, thì ra HyoMin khổ sở như thế, mình chính là....
"Mẹ...con xin lỗi, thật ra..."

Park mẹ cũng không cho JiYeon nói, liền cắt ngang.
"Đừng gọi ta là mẹ nữa, từ đây trở đi, xem như 2 năm qua con cũng không có ở đây, cũng như chưa từng trở về đi"

"Nhưng mà con trở về rồi, con có thể chăm sóc Minie mà, có thể bù đấp lại mà"

"Bù đấp? JiYeon à, con có thể cho HyoMin sống vui vẻ được không? Có thể đừng làm nó đau lòng nữa được không? Có thể buông tha nó được không? Ta không thể nhìn nó vì con mà đau lòng thêm một lần nào nữa? Làm ơn đi có được không? JiYeon.."

JiYeon càng cuối thấp đầu hơn, để che đi nước mắt đang rơi.
"Mẹ... Là con sai... Tất cả là tại con... Mẹ đừng bắt con rời xa Minie có được không? Con cố gắng đến nay, để trở về sống cùng Minie, cuộc sống của con chính là Minie, mẹ đừng bắt con đi có được không? Mẹ"

Park mẹ im lặng nhìn vào JiYeon, cơ thể đang cố gắng che đậy nỗi đau mà đang trải qua. Park mẹ cố gắng mạnh mẽ lên tiếng lớn, đứng lên chỉ tay về phía cửa.
"Đi đi, HyoMin 3 ngày nữa sẽ kết hôn, ta cũng xem con chưa từng xuất hiện."

JiYeon lúc này mới ngẩn đầu lên.
"Kết hôn?"

"Đúng vậy, nữa năm trước Minie phải điều trị tâm lý, chính là bác sĩ Kim đã cố gắng chăm sóc Minie qua thời kỳ khó khăn đó, con có biết, nếu không có bác sĩ Kim thì Minie cũng không trở về là Minie của ta, nó cứ ngu ngơ xem tất cả điều là hư không. Con có biết Minie phải cố gắng như thế nào xem như không có con mà chấp nhận bác sĩ Kim. Con có biết HyoMin đã từng sợ sệt tất cả mọi người, chỉ có bác sĩ Kim mới chấp nhận được, ngày ngày điều đến để giúp Minie ra khỏi chứng ảo tưởng mà có con trong đó, ngày ngày điều bị Minie cắn đến máu rỉ, ngày ngày..."

"Đủ rồi"

"Con phải nghe, 2 năm con đi, con không thể biết ta chứng kiến mỗi ngày đứa con của ta nó sống như một người không bình thường, con có biết Minie đau một ta nhìn thấy nó đau gấp mười không. Đến khi lần đầu tiên hơn 1 năm đó nó gọi ta là mẹ, nhẹ nhàng cười, nói với ta là "con không sao đâu" . Con có biết ta vui giống nhưng lần đầu tiên ta sinh ra nó không, lúc nó chấp nhận hẹn hò cùng bác sĩ Kim, ta càng lo sợ nó chỉ là thương hại bác sĩ Kim rồi tự làm tổn thương đến bản thân, lúc đó ta chỉ cần nó sống vui vẻ chứ không cần gượng ép, đến một ngày nó ngồi lại cùng ta, nó bảo sẽ kết hôn. Ta sợ còn hơn lúc Minie phát bệnh, nhưng mà mỗi ngày điều thấy nó vui vẻ, như thế ta đã mạn nguyện rồi. Bây giờ con trở về..."

JiYeon đứng dậy, cầm lấy balo, đầu vẫn cúi, quay bước đi. Tim không thể không ngừng thắc lại, một chữ nói ra, một cái vết cứa vào tim, nó còn đau hơn cả tập đi, còn đau hơn cả khi tỉnh lại thuốc tê liền hết, đầu như muốn nổ tung.
"Mẹ... À không, Cô Park không cần lo lắng, con sẽ không xuất hiện trước mặt Mi...n... Chị ấy nữa"

Khi JiYeon rời khỏi Park mẹ nhìn thấy bóng lưng cô đơn nhẹ nhàng bước đi, rồi dừng lại nhìn trên bầu trời, rồi lại bước đi.
"JiYeonie, mẹ xin lỗi, cho mẹ ít kỷ vì Minie lần này đi"

----

Bước vào căn hộ đã từng vì HyoMin mà cố gắng phấn đấu kiếm tiền để có cho cả hai. Thế mà bây giờ không còn HyoMin nữa, thì nó cũng còn giá trị gì nữa đâu.

Bước đến sofa, khẽ phủi lấy hạt bụi, vì đã lâu rồi không có người ở. Ngồi xuống ghế, lấy từ trong balo ra một hộp quà nhỏ, nâng nêu nó, rồi nhẹ nhàng mở ra, tự nói với nó.
"Xin lỗi, vì không thể tặng mày cho chị ấy nữa rồi, xin lỗi, không thể tự tay chữa lành vết thương mà tự tạo ra rồi, xin lỗi, không thể quay lại được nữa rồi. Không thể cầu hôn chị ấy nữa rồi"

JiYeon đặt chiếc hộp lên bàn trong đó có chiếc nhẫn, định sẽ trở về cầu hôn HyoMin, mà tất cả không còn nữa rồi, để chiếc hộp vẫn mở lặng im ở trên bàn, tự mình nhìn ngắm nó, bất tri bất giác nước mắt khẽ rơi.
"Em chỉ hy vọng, chị mỗi ngày trong tương lai sẽ đối xử tốt cho bản thân."
JiYeon vội vàng, lại xách cái balo lên lưng rồi rời đi khỏi căn hộ.

---
HyoMin nghe thấy điện thoại mẹ mình là đã gặp JiYeon, trong lòng lại sợ mẹ sẽ nói ra sự thật JiYeon sẽ đau lòng, liền vội vàng chạy đến cửa tiệm của mẹ.
"Mẹ, mẹ đã nói chuyện gì với Yeonie"

"Minie à, con sắp kết hôn rồi, con cứ xem JiYeon chưa từng trở về đi."

"Mẹ đã nói tất cả rồi sao, Yeonie... Em ấy... "

"Minie, con..."
Chưa nói hết câu HyoMin đã quay lưng chạy đi.

HyoMin chỉ nghĩ được là JiYeon sẽ trở về căn hộ, lập tức đến đó ngay.
Bước vào tất cả chẳng gì thay đổi, cũng không thấy bóng người đâu. Tìm kiếm xung quanh, mệt mỏi ngồi lên sofa, nhìn thấy chiếc hộp còn có chiếc nhẩn ở đó, rất mới mà không hề đống bụi. HyoMin nhận ra JiYeon đã đến đây rồi đi mất.
Ôm lấy chiếc nhẩn vào lòng, khóc lớn.
"JiYeonie, chị xin lỗi"
---

JiYeon đến sân bay, ngồi ngây ngốc ở trên ghế dành cho khách chờ, cũng không biết là mình sẽ đi đâu đi, ngồi đó cô đơn nhìn về xa xăm.

---
Qua hết một ngày HyoMin tìm kiếm mãi, cũng không biết JiYeon ở đâu. Park mẹ giận dữ lên tiếng.
"HyoMin con tìm đủ rồi, JiYeon sẽ không xuất hiện nữa đâu"

"Mẹ"

"Đủ rồi HyoMin, đã đủ lắm rồi"

HyoMin quỳ gối xuống gục đầu khóc.
"Mẹ, em ấy cũng không có người thân, em ấy chỉ có một mình, từ nhỏ em ấy chỉ có gia đình ta, mẹ, cho con tìm em ấy có được không? Con hứa sẽ kết hôn mà, chỉ cần tìm em ấy trở về thôi, em ấy đã từng bị thương rất nặng, trời rất lạnh, mẹ, em ấy...."

Park mẹ đau lòng bước lên phòng, Park cha bước đến đỡ HyoMin lên.
"Minie con đứng dậy đi, ta đưa con đi tìm JiYeon"
----

HyoMin đến sân bay là hy vọng cuối cùng, tự hứa với mình, nếu không có thì sẽ thật sự buông bỏ.
Ông trời cũng phù hộ để HyoMin gặp JiYeon vẫn ngây ngốc ngồi ở chiếc ghế đó.
HyoMin chạy đến JiYeon, ôm chặt lấy.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi"
Nhìn kỷ lại JiYeon, vẫn là bộ đồ hôm qua, vẫn là chiếc balo củ kỷ đó, vội nói tiếp. "Em ngồi hôm qua đến bây giờ sao"

JiYeon lúc nhìn thấy HyoMin rất ngạc nhiên, rồi lại được HyoMin ôm lấy, cảm giác thật ấm, mùi thơm vẫn như 2 năm trước, nhắm mắt cố gắng ngửi để nhớ mùi hương này, rồi chầm chậm đưa tay lên kéo HyoMin ra một khoảng cách.

"Chị, làm ơn đừng phiền đến em nữa có được không?"

"Yeonie, em nói gì vậy"

"Chị sắp kết hôn rồi, còn đến tìm tôi không sợ chồng sắp cưới của chị hiểu lầm sao? À chắc không đâu, chồng sắp cưới của chị sẽ nghĩ tôi là đứa em gái bị mất tích 2 năm nay thôi"

HyoMin đau lòng cúi đầu thấp, rưng rưng hàng mi.
"Yeonie, chị xin lỗi"

"Lỗi không phải của chị, chỉ là do tôi gây ra, làm ơn chị có cuộc sống riêng của chị, bây giờ tôi có thể tìm cuộc sống riêng của tôi không?"

"JiYeonie à" HyoMin cũng không thể kiềm nước mắt nữa rồi.

Đưa tay lên lau lấy nước mắt của HyoMin, JiYeon đã từng hứa sẽ không làm HyoMin khóc, sẽ luôn là người lau đi giọt nước mắt HyoMin, HyoMin rất nhỏng nhẻo, lại thích khóc nhè, JiYeon khẽ mỉm cười nhớ lại, rồi nói.
"Cho dù chúng ta không thể cùng nhau đến cuối cùng. Em cũng không hề thấy hối tiếc hay không can tâm. Chị từng đến, em thấy may mắn rồi, bởi vì em rất nổ lực kiềm chế, để không quấy rầy đến chị nữa. Em hy vọng chúng ta trong những ngày tháng không có nhau điều tự mình sống tốt, đã từng yêu như vậy là đủ rồi, cho dù luyến tiếc sẽ ổn thôi."

JiYeon đứng lên né tránh HyoMin, bước đi, vì đã ngồi như vậy suốt một đêm, chân liền bị tê cứng liền té xuống. HyoMin vội chạy đến đỡ JiYeon lên, JiYeon né tránh.

"Tự em có thể lo được, cảm ơn"

JiYeon cố gắng bước đi, nhưng chỉ vài bước liền ngất xỉu.
---

Khi JiYeon tỉnh dậy chỉ thấy HyoMin đang gục đầu bên giường, cố gắng không gây tiếng động, nhẹ bước xuống giường, tìm lấy quần áo của mình vội vàng thay, nhưng mà khi đưa cánh tay trái lên lấy quần áo, tay liền không có sức, quần áo lại rớt xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ.
JiYeon nhìn lại cánh tay trái của mình rồi khẽ cười bản thân, nhớ lại lời nói bác sĩ "Tay trái của bạn có thể sẽ bị co rút lại, và không thể vận động mạnh"
Rồi tự nói với chính mình "Tàn phế"

Tiếng chuông rung trên bàn làm JiYeon chú ý đến, bước nhanh đến chỉnh lại im lặng để HyoMin không bị đánh thức, trên màng hình chỉ vỏn vẹn vài chữ JiYeon đã biết là ai, "Bác Sĩ Kim"

JiYeon cầm điện thoại nhìn màng hình khẽ nói.
"Thanh xuân của tôi chưa từng trôi qua vô ích. Người kết hôn cùng chị ấy, xin hãy đối xử thật tốt với thanh xuân của tôi."

Nhẹ đặt điện thoại lại vị trí củ, xoay người rời đi. Bước đến cửa vừa mở ra thì thấy 2 người, đi đầu một người đàn ông lớn tuổi, mặt áo trắng, đi sau là 1 cô gái cũng mặt áo trắng.
"Ấy da... Cô là bệnh nhân, làm sao có thể tự động xuống giường chứ, mau mau vào trong tôi khám lại cho cô"

JiYeon ngây ngốc nhìn.
"Không cần đâu, tôi khỏe rồi"

Vị bác sĩ già đó khẽ cười lên tiếng, đứa trẻ cứng đầu.
"Tay trái của cô tôi có thể chữa trị được"

JiYeon chợt đứng lại.
Bên trong HyoMin giật mình tỉnh lại không thấy JiYeon vội vàng chạy ra, thấy bác sĩ và JiYeon nói chuyện.
---
Quên đi một người giống như quá trình chữa lành của xương, trong quá trình này, chúng ta đau khổ, chúng ta không nỡ, nhưng cuối cùng chúng ta đều sẽ bình tĩnh lại. Thản nhiên buông bỏ, không phải vì không đủ yêu, mà vì muốn tận lực giảm bớt nỗi đau của việc chia tay đem lại, nhẹ nhàng từ biệt đối phương.
---
JiYeon nhìn lại HyoMin, khẽ nhắm mắt buông bỏ, quay mặt rời đi, vì JiYeon không thể chạm vào cuộc sống của HyoMin nữa.

HyoMin đuổi theo, đến chân cầu thang ôm lấy JiYeon.

JiYeon im lặng một hồi.
"Chị biết không, khi em nằm trên giường không thể cử động được em rất sợ, sợ không thể quay về với chị nữa, em kiên trì sống cũng chỉ vì chị, cố gắng bước đi, chị biết không, lúc em tập đi nỗi đau của nó khiến em muốn từ bỏ, nhưng mà không, vì chị em đã cố gắng. Cánh tay trái của em bởi vì em đã cố gắng ôm lấy tấm hình của chị cố gắng bảo vệ khi chiếc xe lăn nhiều vòng khi đang rơi xuống vực, nó va chạm nhiều nhất, gân tay cũng không có còn nguyên vẹn, lúc đó trạm y tế không đủ điều kiện để nối nó hoàn thiện được, nhưng mà em sẽ không tỏ ra đau đớn, vì nó bảo vệ được tấm hình của chị, tấm hình đó nó cổ vũ em trong 2 năm nay. Nhưng mà chị biết không, khi mà vui mừng quay về với chị, biết chị đau đớn khi em rời đi như thế, biết chị trải qua nhiều điều như thế, biết chị sắp kết hôn. Thật lòng em rất đau lòng, nhưng mà em nghĩ lại, mẹ nói đúng.... chị vui vẻ là tốt, cũng xem như em chưa từng quay lại."

"Xin em, xin em ở lại chữa trị cánh tay rồi đi có được không?"

"Chị có thể cho em giữ lại ký ức có được không, khi nhìn lại cánh tay phế vật này, em sẽ nhớ lại em đã từng có một tình yêu đẹp như thế"
JiYeon dùng tay phải cố gắng tách vòng tay HyoMin ra khỏi người mình, cũng không quay đầu lại nhìn một lần.
Bóng lưng cô đơn, gió lung lây khẽ thổi qua chiếc áo đơn bạc đun đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro