[Milju | Jaehwall] Em ấy và Em (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hyunjae lại không vui rồi! Nếu có Hyunjun ở đây, em ấy sẽ làm gì nhỉ? À, có lẽ Hyunjun sẽ làm mấy trò trẻ con ngốc xít để chọc cho anh Hyunjae cười, hoặc em ấy sẽ làm mấy hành động dễ thương khiến cho anh Hyunjae quên đi mệt mỏi mà xoa đầu em ấy. Nhưng thật ra em ấy chẳng cần làm gì đâu, vì em ấy là Hyunjun mà, đã là Hyunjun thì cho dù chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể giúp anh Hyunjae xua tan đi những phiền muộn trong lòng.

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Hyunjun rời khỏi ký túc xá rồi nhỉ? Chắc cũng hơn một nghìn ngày rồi đấy chứ, Juyeon không đếm nổi nữa. Tập luyện rồi tập luyện, chỉnh sửa lại đội hình từ mười hai người thành mười một người, chia lại các phần hát của Hyunjun, việc này khó khăn biết mấy, khổ sở biết mấy, khổ sở cho cả Hyunjun và cả các thành viên khác nữa. Dù rằng anh Hyunjae chẳng hề nói ra, nhưng Juyeon biết anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được sự thật rằng các lời ca vốn dĩ đáng ra được thể hiện bằng giọng của Hyunjun giờ đây sẽ được thay bằng thành viên khác, tiếng fanchant cũng theo đó mà xóa nhòa cái tên "Hwall", có lẽ là vĩnh viễn. Và Juyeon cũng biết anh Hyunjae giận Hyunjun nhiều lắm. Tủ đồ của Hyunjun vẫn còn đó nhưng bảng tên đã được tháo xuống, mọi dấu vết của em ấy nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, đến mức Juyeon những tưởng rằng thời gian qua sự xuất hiện của em ấy chỉ là ảo ảnh. Mọi chuyện thật bất công với Hyunjun, tại sao chấn thương của em ấy mãi không khỏi nhỉ, em ấy còn trẻ như vậy, sao lại khiến em ấy phải ra đi theo cái cách dở dang như vậy chứ, gác lại ước mơ, gác lại cả những lời chưa nói.
Nếu sự rời đi của Hyunjun làm mọi người đau một thì anh Hyunjae đau mười, và có lẽ Juyeon đau đến hai mươi chăng, vì Juyeon thương Hyunjun, Juyeon còn thương anh Hyunjae gấp bội. Nếu có một điều ước, Juyeon sẽ ước rằng Hyunjun vẫn còn ở đây, anh Hyunjae sẽ kịp nói ra nỗi lòng mình cho em ấy biết, và Juyeon chỉ cần nhìn hai người cười thật rạng rỡ thôi cũng khiến em cảm thấy đủ rồi. Dạo này Juyeon hay bắt gặp anh Hyunjae thất thần mỗi khi nhìn thấy Kevin, em biết rằng Kevin trông giống Hyunjun lắm, nonfan cũng thường nhầm lẫn giữa hai người mà, nhưng thật ra nếu biết đến nhóm đủ lâu sẽ hiểu hai người vốn dĩ rất khác nhau, đến mức cố gắng tìm kiếm hình bóng người này trên gương mặt người kia cũng trở nên khiên cưỡng. Chỉ là anh Hyunjae cố chấp quá, cố chấp với Hyunjun cũng như cố chấp với cả tiếng lòng của chính bản thân mình. Juyeon biết em vốn là một người ngốc nghếch và chậm chạp, em thường tốn nhiều hơn mọi người hai giây để kịp hiểu ra điều mà mọi người đang nói tới, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại hiểu rõ chuyện của anh và Hyunjun đến thế, thậm chí chẳng cần ai kề lể, em cũng biết được rằng sự khao khát của cả hai hướng về phía đối phương, em hiểu rõ đến mức cảm thấy ghen tị, đến mức trong đầu em còn hiện lên cái suy nghĩ điên rồ rằng liệu em có thể thay thế bóng hình Hyunjun trong tâm trí anh không? Chỉ là em nhanh chóng gạt phắt nó đi, vùi dập nó trước khi nó khiến trái tim em trở nên đen tối.

Hôm nay em lại gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Hyunjun trước khi bắt đầu lịch trình. Em muốn biết tình hình của thằng bé mặc dù em hiểu sẽ rất khó khăn để nhận được lời hồi đáp. Có lẽ Hyunjun vẫn chưa chấp nhận được sự thật này mặc cho quyết định rời đi vốn dĩ là của chính em, và bởi vì Hyunjun là một đứa trẻ ngoan, em ấy không muốn chấn thương của mình em mà kéo cả nhóm thụt lùi, nhưng ước mơ của em ấy cũng sẽ vì thế mà dừng lại. Liệu sau này có còn được nhìn thấy một Hyunjun với những bước nhảy xuất thần nữa không, hay em ấy sẽ lựa chọn lùi xa ánh đèn màu đầy vinh quang và hào nhoáng. Juyeon kiểm tra lại mic lần cuối trước khi bước lên sân khấu cùng các thành viên, em đưa mắt nhìn sang anh Hyunjae, trông anh vẫn ổn và thuần thục như cái cách anh bắt đầu bao lần trước đó. Đội hình đã hoàn thiện, chỗ trống cũng đã được lấp đầy, màn trình diễn mãn nhãn và cực kì thành công với visual đồng đều cộng thêm vũ đạo đẹp mắt. Ba phút trôi qua nhanh chóng như thể ba mươi giây, các thành viên quay trở lại phòng chờ để thay đổi phục trang cũng như make up cho tiết mục kế tiếp. Camera sẽ chẳng quay đến đây nữa, anh Hyunjae liền trở lại dáng vẻ mệt mỏi gỡ bỏ nụ cười công nghiệp đang khiến đôi môi tê cứng. Tiếng "ting" thông báo tin nhắn đến phá vỡ không khí im ắng bao trùm phòng chờ. Juyeon kiểm tra điện thoại.

  "Em vẫn ổn ạ. Hyung và mọi người vẫn khoẻ chứ?"

Là tin nhắn của Hyunjun. Từ ngày em ấy rời nhóm rất hiếm khi liên lạc với mọi người, có lẽ em ấy sợ phải đối mặt với mất mát quá lớn trong sự nghiệp vừa chớm nở. Juyeon muốn nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngập ngừng viết rồi lại xoá làm em cứ chần chừ mãi mới bấm vào nút gửi.

"Anh và mọi người vẫn thế. Hyunjae hyung lo lắng cho em lắm đấy."

Tim Juyeon đập thình thịch. Liệu em có nhiều chuyện quá không nhỉ? Nếu anh Hyunjae biết thì có trách em không, trách em hà cớ gì lại nhắc đến tên anh một cách tuỳ tiện như thế chứ. Nhưng Juyeon vẫn gửi đi và chờ đợi hồi âm. Hyunjun trả lời nhanh hơn em nghĩ, và tin nhắn cũng dài hơn em nghĩ.

"Em cũng lo cho mọi người lắm. Vì em mà các anh phải vất vả hơn nhiều. Anh Hyunjae nhờ anh nhé."

"Em yên tâm, cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho em."

Staff ra hiệu cho mọi người di chuyển, Juyeon gửi vội tin nhắn cuối cùng rồi đứng lên đeo mic, bỏ lại chiếc điện thoại chỏng chơ với màn hình vẫn đang còn loé sáng. Em hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần tập trung hoàn thành buổi diễn. Mọi người về đến ký túc xá cũng đã hơn 11 giờ đêm. Tất cả đều mệt mỏi trở về phòng tranh thủ tắm rửa thay quần áo. Thời tiết về khuya hơi se lạnh, Juyeon dùng khăn vò mạnh mái đầu ẩm ướt của mình. Em check lịch trình trên điện thoại, thật may mắn khi ngày mai là một ngày nghỉ hiếm hoi, có lẽ công ty cũng hiểu được thời gian vừa rồi mọi người đã phải trải qua những gì nên cố tình sắp xếp một ngày trống cho tất cả ổn định tinh thần. Juyeon không ngủ ngay được, có lẽ sự sảng khoái khi ngâm mình trong nước nóng đã xua tan đi cơn buồn ngủ của em. Dù sao ngày mai cũng tha hồ được ngủ nên Juyeon cũng không vội, em khoác thêm áo rồi ra ngoài đi dạo. Công viên trước mặt kí túc xá lúc này vẫn còn lác đác những bóng người, họ có thể là thành viên của một nhóm nhạc nào đó hoặc cũng có thể là thực tập sinh, ai mà biết được, nhưng cho dù là ai thì cũng chỉ thảnh thơi làm việc của mình. Một dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt em, áo khoác dài ngang gối và cổ áo che kín nửa mặt nhưng Juyeon dễ dàng nhận ra đó là anh Hyunjae, trên tay anh vẫn còn đang kẹp điếu thuốc hãy còn vương khói. Trái tim em bỗng nhiên thắt lại. Em bước nhanh đến bên cạnh anh.

"Hyung..."

Hyunjae hơi giật mình, anh dập vội điếu thuốc đang cháy dở và nhanh chóng quăng nó vào thùng rác. Anh hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Juyeon vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

"Juyeonie? Em chưa ngủ à?"

"Vâng. Hyung, sao anh lại hút thuốc? Sẽ ảnh hưởng đến cổ họng lắm đấy..."

"Anh biết rồi. Anh chỉ hút một chút thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Juyeonie yên tâm nhé."

Juyeon khẽ khàng gật đầu. Hyunjae mỉm cười.

"Chúng ta về thôi."

"Vâng."

Juyeon đi bên cạnh Hyunjae thật chậm, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn một bên gương mặt anh, trông anh Hyunjae lúc này hệt như ánh sáng của vầng trăng, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng. Juyeon ngập ngừng trong cổ họng mãi mới quyết định lên tiếng.

"Hyung! Anh... nhớ Hyunjun phải không?"

Bước chân Hyunjae thoáng khựng lại nhưng chỉ một giây sau đó đã trở lại trạng thái bình thường. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến vết thương trong lòng anh nhói lên đau điếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba giây mà tưởng chừng như ba tiếng đồng hồ khiến Juyeon chẳng dám thở mạnh để đổi lại tiếng ậm ừ qua loa lấy lệ của Hyunjae. Juyeon không chịu nổi nữa, em níu lấy áo anh chất vấn.

"Sao anh và Hyunjun cứ như vậy chứ? Em ấy chỉ rời nhóm thôi chứ có biến mất luôn đâu. Tại sao anh lại không nói hết tình cảm của mình cho em ấy biết? Anh và em ấy vẫn có thể gặp nhau cơ mà, sao lại chọn cách né tránh làm nhau đau khổ. Em thật sự không hiểu..."

"Đúng vậy Juyeon à. Em không hiểu anh, càng không hiểu Hyunjun." Hyunjae ngắt lời Juyeon.  "Em nghĩ anh không muốn nói ra sao? Nhưng anh nói ra để làm gì chứ, sẽ chỉ khiến thằng bé không quên được thôi. Phải để Hyunjun quên chúng ta đi, để em ấy có thể bắt đầu một con đường mới. Vậy nên em đừng nói những lời thừa thãi với Hyunjun nữa..."

"Anh... biết ạ?"

"Juyeon, anh biết em muốn tốt cho anh và Hyunjun, chỉ là có những chuyện em cứ để cho bọn anh tự giải quyết."

"Em xin lỗi."

Juyeon nhỏ giọng, đôi mắt em cụp xuống che đi vẻ lúng túng khó xử nơi đáy mắt.

"Không sao. Cảm ơn em, Juyeon." 

Juyeon vội đuổi theo Hyunjae quay về kí túc xá mà bối rối không biết anh cảm ơn mình về điều gì, nhưng em cũng chẳng còn lòng dạ nào mà bận tâm nữa. Những ngày tiếp theo Hyunjae giống như ổn trở lại, chơi game thâu đêm với Jacob, rủ mọi người ăn gà rán, năng nổ trong tất cả mọi hoạt động của nhóm, dường như sự thay đổi tích cực của Hyunjae đã kéo theo cảm xúc của mọi người, các thành viên cũng dần dần trở nên vui vẻ, nhưng chỉ có Juyeon hiểu được thật ra anh Hyunjae sẽ chẳng thể nào quay lại như trước đây được nữa, nhưng có những chuyện không nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thay vì chất vấn, Juyeon trở thành một cái đuôi nhỏ của Hyunjae. Em luôn ngồi bên cạnh anh, nhiều khi chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn ở gần anh thôi. Như lúc này cũng thế, em chăm chú ngồi ghép từng mẩu lego một bên anh, bàn tay to lớn của em cẩn thận lựa từng mẩu lego bé xíu, em tập trung đến mức chẳng ý thức được rẳng Hyunjae đã nhìn em được một lúc lâu. Anh đột nhiên phì cười làm Juyeon ngẩng đầu lên nhìn một cách khó hiểu.

"Sao...ạ?"

"Không có gì, chỉ là anh chợt nghĩ đến một chuyện thú vị thôi."

Hyunjae đương nhiên sẽ không nói thật rằng bản thân cảm thấy Juyeon rất đáng yêu, Juyeon thấy thế thì cũng chỉ nhún vai rồi quay trở lại tiếp tục công việc còn dang dở. Dường như việc trở thành đuôi nhỏ của Hyunjae dần dần có hiệu quả, anh thật sự đã cười nhiều hơn, hoàn toàn là những nụ cười thật lòng lan đến tận khóe mắt. Liệu rằng anh đã thật sự quên đi những chuyện buồn trước đây hay chỉ đang cố gắng vùi lấp nó ở một nơi sâu thẳm, Juyeon cũng không biết nữa, điều quan trọng nhất ngay lúc này đây là anh vẫn đang cười, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro