[Milju | Jaehwall] Em ấy và Em (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, điện thoại đặt ngay ngắn một bên gối, em lặng thinh nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, những âm thanh tí tách từng hồi như giúp em xoa dịu trái tim vẫn còn đau âm ỉ. Cách đây ba tháng anh Hyunjae đã tỏ tình với em, anh muốn em nắm tay anh bước tiếp trên con đường đầy khó khăn nhưng cũng không thiếu đi những bông hoa, và anh cũng bảo đối với anh, em là bông hoa trân quý nhất trong cuộc đời này. Juyeon đương nhiên đồng ý, mặc cho Hyunjun vẫn luôn là cái tên khiến em canh cánh trong lòng, nhưng em chấp nhận, em chấp nhận bản thân chẳng thể nào ở vị trí đầu vì em biết em ấy sẽ mãi là hình bóng mà anh Hyunjae chẳng thể xoá nhoà, như thể ánh trăng sáng đẹp đẽ tinh khiết nhưng xa xôi chẳng cách nào có được. Nhưng như một quy tắc ngầm giữa cả hai cũng như giữa các thành viên trong nhóm, cái tên Hyunjun trở thành cấm địa, không còn ai nhắc đến tên em ấy nữa, cũng không biết các thành viên có ai còn liên lạc với em ấy không. Juyeon vẫn thường theo dõi em ấy qua các bản tin trên báo, hình như Hyunjun vừa kí hợp đồng với công ty nào đó, em ấy còn nhận được vai diễn đầu tiên nữa, Juyeon thầm thở phào, cố lên nhé Hyunjun, em tài năng như vậy, nỗ lực như vậy, em chắc chắn sẽ thành công thôi mà. Juyeon vẫn luôn thầm cầu mong như vậy đấy. Juyeon chưa bao giờ tị nạnh, cũng chẳng khi nào ghen tuông, Juyeon luôn yên lặng và ngoan ngoãn ở bên cạnh anh Hyunjae, cùng anh chơi game, cùng anh ăn những món ăn yêu thích, cùng anh đến những nơi mà anh muốn đến, vậy mà anh lại nói dối Juyeon. Trái tim em cũng có thể tổn thương lắm chứ, khi mà em đã chân thành đến vậy, đổi lại cũng chỉ là sự im lặng của anh khi nghe em chất vấn. Juyeon từ từ lôi ra tấm vé vào nhà hát mà em vẫn luôn nắm chặt trong tay, đến mức tờ giấy nhăn nhúm và bị mồ hôi thấm ướt. Thời gian, địa điểm, tên vở nhạc kịch, diễn viên chính: Hur Hyunjun. Lại là Hyunjun. Em chưa từng cấm anh liên lạc với em ấy, bởi vì ngay chính bản thân em cũng luôn nhớ thằng bé nhiều vô hạn, vậy tại sao anh lại phải viện một cái cớ qua loa để có thể đến xem vở nhạc kịch của Hyunjun? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế trào ra trong trí óc Juyeon, nhiều đến mức khiến đầu em như muốn nổ tung, còn trái tim thì thít chặt.

Điện thoại lại lần nữa rung lên, không cần nhìn thì em cũng biết là ai gọi đến. Trên màn hình đang sáng đèn, cái tên Hyunjae hyung kèm icon trái tim quen thuộc lần nữa nhấp nháy nhưng Juyeon chẳng thèm bận tâm. Ngay lúc này đây, em chợt nhận ra dù cho em có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn em cũng chỉ là cái bóng của Hyunjun, điều mà ngày xưa em từng mong ngóng hoá ra lại tồi tệ đến vậy, nó khiến tim em còn đau hơn gấp bội khi nhìn thấy anh ở cạnh bên em ấy. Juyeon cầm điện thoại lên, một dãy dài những cuộc gọi nhỡ của Hyunjae, em biết anh chẳng ở đâu xa, có lẽ là ngay bên ngoài cánh cửa kia thôi, ngóng trông em chịu gặp mặt anh để nghe một lời giải thích, nhưng Juyeon không muốn, em đã mệt mỏi rồi. Juyeon lướt xem thư viện hình ảnh, rất nhiều hình của em và anh, có tấm anh đang cười thật tươi, có tấm cả hai cùng nhau làm mặt xấu, hoá ra anh đã dẫn em đi đến nhiều nơi như vậy, nhưng chẳng phải tất cả những nơi đó đều mang bóng hình của Hyunjun sao, nơi em ấy muốn đến và cả những nơi em ấy đã từng đi. Anh không làm được điều đó cho em ấy, nên anh làm nó cho Juyeon. Chỉ là Juyeon thích không? Juyeon chỉ vui vì được đi cùng anh, còn những nơi kia đâu phải là nơi mà Juyeon muốn ghé.

"Mình chia tay anh nhé."

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Juyeon gửi cho anh với tư cách là người yêu, cũng là tin nhắn cuối cùng chấm dứt mọi ảo mộng của em về tình yêu của một người mà trong tim đã lấp đầy bởi hình bóng khác.

Juyeon thức dậy sau một đêm dài, mặc cho đôi mắt vẫn còn đang nhói đau vì khóc và cái mũi vẫn còn hơi sụt sịt, nhưng tâm trạng em lại nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Juyeon kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai hắt xuyên qua cửa kính tạo thành những chùm sáng lấp lánh như kim tuyến, bầu trời được cơn mưa đêm qua gột rửa đã trở nên trong và xanh hơn biết bao nhiêu, chẳng biết có phải thật thế không hay sự bình yên trong lòng Juyeon khiến em thấy cảnh vật cũng dịu dàng hơn đến thế. Mới hơn 6 giờ, đã lâu rồi Juyeon mới dậy sớm như vậy, lần gần đây nhất có lẽ là hơn nửa năm trước lúc cả nhóm quay show thực tế cắm trại ngoài trời. Em vào bếp tự pha cho mình một cốc cà phê, bàn tay to bự của em ôm lấy chiếc cốc nhỏ bé cố gắng tận hưởng từng hơi ấm toả ra từ thành cốc.

"Hyunjae hyung, chào buổi sáng."

Juyeon cất tiếng chào Hyunjae như thể mọi ngày vẫn vậy và như ba tháng qua giữa cả hai chẳng có gì xảy ra, anh và em vẫn là những người anh em thân thiết trong nhóm như các thành viên khác, dường như sự đặc biệt cả hai dành cho nhau trong thời gian vừa qua chỉ là ảo giác. Hyunjae trông phờ phạc và mệt mỏi hơn Juyeon rất nhiều, trái tim vốn dĩ đã bình ổn của Juyeon lại bỗng chốc nhói lên, Juyeon hạ giọng xuống, em nói một mạch mà không nhìn Hyunjae.

"Hyung... anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu, tất cả đều là em lựa chọn. Với cả... em không hề hối hận, cho dù là quyết định trước đây hay lúc này, chỉ là em mong anh sẽ không khó xử. Chúng ta...là một nhóm mà, đúng không?"

Hyunjae bối rối nhìn vào đôi mắt Juyeon lúc này đã ngẩng lên đối diện với anh, ánh mắt em vẫn luôn dịu dàng và trong sáng, chỉ khác là lại thêm một phần kiên định. Có lẽ em đã dứt khoát từ bỏ rồi, từ bỏ những rung rinh tuổi trẻ, những khát khao về điều chẳng thuộc về mình. Anh cố nở nụ cười gượng ép, điều đáng lẽ ra anh đã làm nhiều đến mức gần như là bản năng, chẳng hiểu sao lúc này lại khó khăn đến thế.

"Anh... biết rồi. Cảm ơn em, Juyeonie."

Juyeon mỉm cười, nụ cười tươi tắn hơn anh rất nhiều, chỉ là đến lượt trái tim Hyunjae đau nhói, hơn cả cái ngày mà Hyunjun quyết định ra đi.

Dạo này Juyeon rất bận rộn, lịch trình hầu như kín mít chẳng có ngày nghỉ, có hôm đi cùng cả nhóm, có hôm thì lại chỉ là công việc cá nhân, nhưng cho dù là gì thì thời gian Juyeon ở kí túc xá cũng ngày càng ít lại. Hôm nay là Tết dương lịch, video chúc mừng năm mới cũng đã quay từ trước đó, staff chỉ việc upload lên thôi, cuối cùng các thành viên cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa, cho dù chỉ là một ngày ngắn ngủi cũng đủ quý giá lắm rồi, một ngày có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Hyunjae thức dậy với tâm trạng muốn làm điều đã quanh quẩn trong đầu anh mấy bữa nay, đó là hẹn Juyeon đến quán cà phê mới mở gần công ty mà em đã kể cho anh nghe rằng em muốn đến mà chưa có dịp. Cửa phòng Juyeon vẫn im lìm, có lẽ em chưa ngủ dậy. Eric tinh ý phát hiện ra thắc mắc của Hyunjae, cậu trả lời trong lúc vẫn đang dán mắt lên màn hình điện thoại.

"Juyeon hyung ra ngoài từ sớm rồi ạ"

Hyunjae hơi kinh ngạc, anh cũng biết lịch trình đến chân không kịp chạm đất của Juyeon, đáng ra hôm nay em nên dành thời gian để nghỉ ngơi mới đúng, vậy mà mới sáng sớm tinh mơ em đã lại vắng mặt mất rồi. Younghoon bước ra từ nhà bếp với mái đầu còn hơi ẩm ướt, miệng cắn miếng bánh mì còn tay cầm cốc sữa hãy còn bốc khói. Younghoon giải đáp trước khi Hyunjae kịp lên tiếng hỏi.

"Juyeon đi chơi với Youngtaek rồi, nghe bảo hội bạn của em ấy hẹn nhau tụ tập gì đó."

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hyunjae, Younghoon nghĩ bản thân có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng hơn cho cậu bạn.

"Cậu quên à, Juyeon hướng ngoại mà. Em ấy có nhiều bạn lắm đấy."

Nếu Younghoon không nhắc thì có lẽ Hyunjae cũng quên luôn thật, đúng vậy, Juyeon là đứa trẻ hướng ngoại và hiếu động biết chừng nào. Có lẽ khoảng thời gian qua Juyeon cứ mải mê quẩn quanh bên anh, luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh khiến anh quên mất rằng thế giới ngoài kia có biết bao điều thú vị, chỉ là vì em thích anh nhiều quá nên em đã gạt bỏ tất cả để yên lặng ngồi cạnh anh. Giờ đây khi đã vạch rõ mối quan hệ, Juyeon chẳng cần thiết phải dành thời gian của mình cho anh nữa, em còn bạn bè, còn cuộc sống muôn vàn màu sắc, đâu nhất thiết phải nhìn  mỗi anh thôi. Lòng Hyunjae chùng xuống, anh cảm thấy có lỗi với em thật nhiều, cũng nuối tiếc thật nhiều. Liệu bây giờ anh mới nhận ra lòng mình thì có kịp hay không? Hyunjae khẽ gật đầu với Younghoon tỏ ý đã biết. Anh lê bước chân nặng nhọc quay trở lại phòng, gạt bỏ luôn suy nghĩ cùng Juyeon tạo ra một ngày nghỉ đầy ý nghĩa, cũng bỏ mặc luôn cái bụng đang ầm ĩ kêu gào. Anh trèo lên giường nằm úp mặt xuống gối, đầu óc thì trống rỗng còn trái tim thì đầy ắp những tâm sự nặng nề. Anh vẫn luôn cho rằng mình thích Hyunjun, hay thậm chí là yêu em ấy. Mỗi ngày bên em ấy luôn cho anh ngập tràn cảm giác muốn chăm sóc và yêu chiều. Ngay lúc này đây, liệu anh có nhớ đến Hyunjun không, anh thậm chí cũng không còn chắc nữa. Hyunjae đeo tai nghe, mở lên bài hát mới ra của Hyunjun, giọng hát tưởng chừng như thân quen khi chảy vào tai anh lại bỗng trở nên trưởng thành và xa lạ. Hyunjun tiến bộ nhiều rồi, em có bài hát của riêng em, vai diễn của riêng em, em đã không còn cần anh phải bên cạnh em cổ vũ nữa. Cuộc sống một mình ngoài kia có lẽ cô đơn thật đấy Hyunjun nhỉ, không có đồng đội cùng em bước tiếp, nghĩ đến cảnh một mình em thui thủi, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến tim anh thắt lên từng hồi, nhưng liệu như thế có đủ để gọi là tình yêu không? Nếu là Juyeon, chắc chắn em cũng sẽ lo cho Hyunjun nhiều chẳng kém, cả anh Sangyeon, cả Jacob, Younghoon, rồi Chanhee, Changmin, Kevin, Haknyeon, Sunwoo và Eric nữa, có ai là chẳng ngừng lo lắng cho Hyunjun đâu nhỉ. Có lẽ Hyunjun thật sự đặc biệt với anh, nhưng dường như anh cũng đã bỏ sót điều gì đó chăng? Ngày xưa khi được hỏi ai là hyung mà Hyunjun thích nhất, Hyunjun chọn Hyunjae hyung, lúc đó Juyeon giận dỗi vò đầu hỏi vì sao chứ, em cũng rất thân thiết với Hyunjun mà, Hyunjae đã bật cười thật lâu. Rồi đợt khác, chẳng hiểu vì dậy thì hay sao mà Hyunjun bướng lắm, chẳng chịu ăn rau chỉ ăn mỗi thịt, Hyunjae bực đến độ bắt em ấy chỉ được ăn rau thôi tới mấy ngày liền để cân bằng lại chất dinh dưỡng, chính Juyeon đã lén lút mua thịt cho Hyunjun khiến anh phải dở khóc dở cười. Kí ức của anh, hoá ra Juyeon cũng ngập tràn mọi ngóc ngách, tại sao anh bây giờ mới nhận ra?

Juyeon trở về kí túc xá sau một ngày xả hơi cùng nhóm bạn, gò má em ửng hồng và nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên khoé môi. Juyeon uống rượu, tửu lượng em không tồi nên lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, không như Youngtaek lúc nãy phải đợi người ta đến đón về, trong đầu Juyeon vẫn còn lùng bùng những lời mà người đến đón Youngtaek hăng say mắng cậu ta. Juyeon vẫn bình thản tự bắt xe về, rất khó để nhận thấy rằng em đang không ổn, chỉ có điều mùi cồn trên cơ thể chẳng cách nào xoá đi được và tâm hồn em cũng dần lâng lâng như một người say. Juyeon gồng mình cứu vớt chút ít tỉnh táo còn sót lại để chào hỏi mọi người, vượt qua ải của anh Sangyeon xong liền vội vàng lao vào phòng mà chẳng kịp khoá cửa, em thả phịch cơ thể đã nhũn cả ra của mình xuống giường, hai mắt trĩu nặng đưa em vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hyunjae đương nhiên biết em say. Anh vào phòng em mà chẳng thèm gõ cửa vì anh biết chủ nhân của nó đã không còn đủ sức để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Juyeon nằm đè lên một góc chăn bông, tay ôm gối, miệng chóp chép nói gì đó mà Hyunjae không nghe rõ, anh muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ cần nhìn gương mặt bình yên của em lúc này thôi, anh lại cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ. Hyunjae giúp Juyeon cởi dép, sửa lại tư thế nằm cho ngay ngắn, còn giúp em đắp chăn kín người tránh để em bị lạnh. Juyeon như con mèo nhỏ ôm lấy bàn tay Hyunjae chẳng chịu rời, như thể hơi ấm mà đến trong mơ em cũng muốn có ngay lúc này đây đang ở bên cạnh em khiến em chẳng thể nào buông bỏ. Hai mắt em nhắm chặt, chỉ là hàng mi hơi rung rung như đang kìm nén điều gì khổ sở. Hyunjae vuốt trán em, anh không kìm được đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhất có thể, trái tim anh bỗng đập lên từng nhịp nhanh chưa từng có, làm anh những tưởng nó muốn bay ra khỏi lồng ngực. Anh nghiêng đầu song song đối mặt với Juyeon, nhìn ngắm gương mặt điển trai của em thật kĩ, anh thì thầm.

"Thời gian qua em vất vả rồi, vậy bây giờ... tới lượt anh theo đuổi em nhé, có được không?"

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro