[ Moonbae ] H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến, đáng ra sẽ phải lưu lại Nhật Bản thêm một ngày nữa nhưng bởi vì sự cố đột xuất bên phía ban tổ chức mà hai đêm diễn rút gọn lại chỉ còn một, công ty đã hoàn tất thủ tục đổi vé máy bay sang chuyến sáng sớm nay để cả nhóm nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

Kevin vừa tắm xong, vài giọt nước vẫn còn vương trên bờ ngực vạm vỡ, dạo này cậu tập luyện ở phòng gym chăm chỉ đến nghiện, từng thớ cơ nổi rõ mồn một như thể chứng minh thành quả lao động cật lực của Kevin. Cậu tự nhìn ngắm bản thân trong gương đầy tự hào, bàn tay còn không tự chủ mà xoa đếm từng múi bụng săn chắc. Kevin buộc lại dây áo tắm rồi thong thả ra ngoài.

Tiếng bàn phím cơ vang lên tanh tách ở phòng ngoài nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Kevin bình thản ngồi xuống giường sấy tóc, mặc kệ thứ âm thanh khô khốc đó như thể đã quen thuộc lắm rồi, tiếng máy sấy ồ ồ dần át đi những âm thanh khác.

"Kevin lấy hộ anh cốc nước!!!"

Jacob lên tiếng sau khi đã xác minh được rằng Kevin đã sấy khô mái tóc của mình, bàn tay anh vẫn không ngừng thao tác liên tục lên bàn phím, trận chiến ảo vẫn còn đang dang dở và có vẻ như đội của anh đang chiếm thế thượng phong. Jacob mặc một bộ pijama xanh lá cây kẻ sọc, trông có vẻ giống như bộ pijama mang đậm dấu ấn nhà Slytherin của Kevin nhưng thật ra không phải, chỉ là tông màu hơi giống một chút, vì chuyện này mà rất nhiều người hiểu lầm anh mặc đồ của Kevin, chỉ là Jacob cũng không buồn đính chính cho lắm. Cốc nước được Kevin đặt lên bàn cùng lúc với dòng hiển thị Victory trên màn hình máy tính. Kevin không nhịn được cau mày.

"Hyung, anh chơi chắc cũng gần hai tiếng rồi đấy! Không thương đôi mắt mình thì thương cái laptop dùm em với, nó nóng như sắp nổ tới nơi rồi đây này!!!"

"Anh nốt ván nữa thôi..."

Jacob ngẩng đầu lên tính kì kèo, ánh mắt anh vô tình lướt trúng cái cổ áo để hở của Kevin, nơi có những thớ cơ ngực đầy sức sống. Anh bỗng thấy trong lòng mình nhộn nhạo, quên luôn cả việc vào trận chiến mới.

"Em lại đi tập về đấy à?"

Kevin giả vờ hờn dỗi nhưng cũng không quên khoe khoang về thành quả luyện tập chăm chỉ của mình.

"Biết anh có cơ bụng đẹp nhất rồi, nhưng mà trông em cũng được đấy chứ! Hẳn sáu múi nhé! Sờ thử xem, còn cả bắp tay nữa, không khéo còn bự hơn bắp tay của anh."

Kevin kéo ống tay áo lên sát nách, cố tình gồng lên hết cỡ để những thớ cơ xuất hiện rõ nét nhất trước mặt Jacob. Anh cũng thật thà vươn tay lên sờ thử thật, chỉ thấy làn da vừa tắm xong mát rượi, cũng bởi vì được chăm sóc kĩ càng nên trơn bóng láng mịn. Jacob không rõ cảm giác lúc này là gì, chỉ cảm thấy tiếp xúc trực tiếp như vậy rất tuyệt, chỗ lòng bàn tay anh vẫn mát mẻ như thế nhưng cơ thể anh lại dần trở nên nóng bức.

"Anh nghĩ là em nói đúng, anh sẽ không chơi game nữa đâu."

Jacob đột ngột nói một câu như thế làm Kevin có chút không giải thích được, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jacob đứng dậy. Cậu không rõ có phải bản thân nhìn lầm hay không nhưng nụ cười vô hại quen thuộc của anh trông hơi đáng sợ. Kevin không tự chủ lùi lại một bước.

"Nên...nên vậy..."

Bàn tay Jacob vẫn không rời khỏi người Kevin, lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác hốt hoảng nhưng lại không kiềm chế được mà trông chờ vào một điều kì diệu nào đó. Chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau, Kevin còn nhỉnh hơn một chút nhưng đứng trước Jacob lại không có chút khí thế áp đảo nào, đống cơ bắp khổ công mài dũa bỗng chốc cũng trở nên vô dụng.

"Hình như trời hơi nóng thì phải..."

Jacob nói một câu không đầu không đuôi như thể tìm bừa một cái lí do cho hành động tiếp theo của mình đó là cởi phăng đi chiếc áo pijama vướng víu một cách không thương tiếc. Từng múi cơ bụng đều tăm tắp lộ ra hết sức đẹp mắt, cũng vô cùng quyến rũ, đây đều là thành quả tự nhiên của việc chơi thể thao lâu năm mà có. Kevin nuốt nước bọt nhưng vẫn giương mắt lên đầy vẻ thách thức như sự vùng vẫy yếu ớt cuối cùng cho tôn nghiêm của một người đàn ông.

"Bắp tay của em rõ ràng là to... to hơn!!! Anh đừng có mà khoe mẽ..."

Jacob cười cười không phản bác.

"Anh đọ bắp tay với Kevin làm gì? Anh có thứ khác còn lớn hơn cơ..."

"Gì...anh nói bậy bạ gì đó???"

Làm ơn đừng nói mấy câu nguy hiểm bằng vẻ mặt ngây thơ đó được không??? Kevin gào thét trong lòng, cơ thể vẫn nhích lùi về phía sau còn bàn tay của Jacob từ bụng đã chuyển dần lên ngực cậu từ lúc nào. Kevin bắt lấy những ngón tay thon dài đang rất không an phận đó, khó hiểu nhìn Jacob khi trông anh hôm nay có vẻ lạ. Cho dù cả hai đã phá vỡ phòng tuyến mong manh giữa tình bạn và điều hơn thế, nhưng Kevin vẫn còn khá lúng túng khi thể hiện những hành động thân mật, chỉ là sức nóng của người đối diện quá sức mạnh mẽ, một mực muốn dồn ép Kevin về phía góc tường, thành công khiến Kevin ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Kevin hơi ngả về phía sau một chút giữ khoảng cách giữa mình và Jacob, cố gắng tìm kiếm điểm khác lạ trong biểu cảm của anh.

Jacob vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt nhìn Kevin chính là mười phần chiều chuộng, như thể thứ đọng lại trong đáy mắt anh lúc này chính là kho báu mà anh hằng trân quý nhất. Anh từng nói rằng Kevin chính là ngoại lệ của anh, cuộc sống của anh không phải vì Kevin mà đảo lộn, cuộc sống của anh vì có Kevin mà rực rỡ hơn. Jacob đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa chực trào trong cơ thể mình, tính cách của anh chính là không vội vã, nhất là đối với Kevin, anh luôn cẩn trọng nhất có thể, nhưng cơ thể anh lúc này một khi đã chạm được vào thứ mà nó hằng khao khát thì lại hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Jacob vô thức miết mạnh vào hạt đậu nhô lên trước ngực Kevin làm cậu hít vào một hơi, cảm giác tê rần từ nơi đó truyền khắp cơ thể theo từng mạch máu khiến Kevin rùng mình. Cậu bật lên tiếng gọi anh.

"Anh..."

Jacob bỗng tỉnh táo hơn một chút, đầu gối anh chen vào giữa hai chân Kevin, vẫn như cũ duy trì một khoảng cách, bàn tay đã không còn sờ loạn. Anh dịu dàng vuốt mái tóc ngắn khô ráo của Kevin, kể cả khi thứ thô nóng bên dưới đang hành hạ thì anh vẫn luôn tôn trọng cậu, anh luôn yêu thương Kevin bằng phương thức nhẹ nhàng nhất để cậu luôn cảm thấy bản thân được trân quý đến nhường nào.

"Anh muốn... được không?"

Kevin ngơ ngác chạm mắt Jacob, cậu đương nhiên hiểu là anh muốn gì, cậu không phải là đồ ngốc hay là trang giấy trắng, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn người mình yêu đến mức muốn chảy cả mật rồi nói muốn thì còn có thể muốn gì? Mặc dù bất ngờ nhưng Kevin không định từ chối, cơ thể cậu không từ chối và trái tim cậu cũng vậy, chỉ là bắt cậu nói lời đáp ứng ra miệng thì cũng quá ngượng ngùng đi. Kevin lảng tránh ánh nhìn của Jacob, gương mặt nóng bừng minh chứng cho cảm xúc lúc này của cậu.

"Anh... đừng hỏi mấy chuyện này, chẳng lãng mạn gì cả..."

"Vậy có nghĩa là... sau này anh có thể làm bất cứ khi nào anh muốn mà không cần xin phép, đúng không?"

"Vớ vẩn...um..."

Kevin chưa kịp nói hết câu, đôi môi cậu đã được phủ lên bằng một vật mềm mại ấm áp. Kevin nhắm mắt, môi hơi hé ra theo bản năng, đón nhận đầu lưỡi của Jacob đang đưa vào khoang miệng. Khác với những lần trước, Jacob lúc nào cũng đón ý với những cử chỉ vô cùng dịu dàng, Jacob lúc này có phần nóng vội và hơi... thô bạo. Một Jacob lạ lẫm nhưng lại kích thích ý chí chiến đấu vô cùng, Kevin cũng không yếu thế đáp trả, cứ coi như là vì công sức cậu ngày ngày điểm danh ở phòng gym đi.

Kevin ngã xuống giường, mặc dù trong cơn cuồng nhiệt đến mất cả lí trí nhưng Jacob vẫn không quên đặt tay bên dưới đầu Kevin để giảm bớt va chạm. Kevin vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể không tự chủ mà vươn lên, hai làn da trần cọ xát vào nhau như toé lên tia lửa điện, làm sợi dây kiềm chế cuối cùng trong đầu Jacob đứt phựt làm đôi. Đôi môi của anh dời dần xuống phía cổ, áp vào làn da nóng bỏng của Kevin mà cắn nuốt, hai điểm ửng đỏ trước ngực Kevin vì kích thích mà dựng đứng lên như chào mời. Jacob không khách khí, trực tiếp cắn xuống khiến Kevin không kìm được mà la lên. Bàn tay cậu nắm lấy tóc anh, chỉ là cảm giác đau đớn cũng không áp chế được sự kích thích tận sâu trong từng lỗ chân lông, khiến cơ thể cậu càng muốn đòi hỏi nhiều hơi nữa.

Tất cả vải vóc vướng víu đều được Jacob nhanh chóng lột ra sạch sẽ. Làn da nóng bỏng tiếp xúc đột ngột với hơi lạnh điều hoà khiến Kevin run rẩy. Hai chân cậu quắp lấy hông anh, Jacob vẫn còn mải mê vùi mặt vào một bên ngực cậu, bên còn lại thì dùng tay ra sức xoa nắn. Cơ ngực vì tập luyện nhiều mà trở nên săn chắc, lúc này nằm trong lòng bàn tay Jacob vô cùng đàn hồi. Bên dưới vì những kích thích và mơn trớn mà liên tục rỉ nước đầy khao khát. Jacob đưa tay lần mò xuống dưới bên dưới, mơn trớn lấy phần đùi trong của Kevin, bàn tay hư hỏng cứ thế mà khám phá chỗ nào tuỳ thích, rồi cuối cùng nắm lấy cậu em đã ngẩng cao đầu của Kevin mà vuốt ve lên xuống với nhịp độ vô cùng thích hợp như thể đã luyện tập cả trăm lần, làm Kevin thoải mái đến thở ra một hơi mặc cho việc đây là lần đầu anh giúp Kevin làm chuyện ấy.

Jacob tận tình phục vụ Kevin, từng tấc trên cơ thể cậu được chăm sóc kỹ càng đến mê người. Đôi mắt Kevin phủ một tầng sương, cậu có thể mờ ảo nhìn thấy gương mặt Jacob đang nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ rực đầy dục vọng và ham muốn. Nhịp độ trên tay anh tăng lên, Kevin căng cứng người, cậu đột ngột siết chặt lấy tóc Jacob, giọng cậu khàn khàn đứt quãng vang lên trong không gian nóng bỏng càng thêm mê hoặc.

"Ja...Jacob... ha... anh... bỏ tay ra đi! Em sắp... bắn..."

"Kevin độc ác lắm nhé... Công sức của anh... sao lại bảo anh bỏ tay ra..."

"Ja...Jacob! Ư... ha..."

Jacob thật sự đón lấy chất lọc đặc sệt đó, Kevin thoả mãn ngả người xuống, chỉ là ý thức được việc cậu vừa ra hết trong tay Jacob khiến cậu xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Jacob cười đầy yêu mị, ánh mắt dán chặt lấy từng vết đỏ hồng mà bản thân lưu lại trên người Kevin, anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà mướt mồ hôi trên trán cậu, cắn nhẹ vào dáy tai cậu mà thì thầm.

"Bây giờ đến lượt anh nhé..."

Jacob vươn tay lấy gel bôi trơn ở hộc tủ dưới cùng phía đầu giường, Kevin kinh ngạc mở to mắt.

"Anh chuẩn bị thứ này từ bao giờ?"

"Từ lần đầu tiên hôn em, anh lúc nào cũng nghĩ đến khoảnh khắc này..."

Kevin á khẩu, như vậy có tính là cậu bị lừa không? Jacob dịu dàng hôn lên mắt Kevin, đúng thế, anh yêu Kevin đến nhường này, vậy thì có gì là sai khi anh luôn mơ đến một ngày cả hai hoà làm một. Jacob đổ thứ gel mát lạnh ra lòng bàn tay, anh lần mò xuống dưới, dùng ngón tay dính đầy hỗn hợp gel và cả chất dịch màu trắng lúc nãy của Kevin mà cho vào lỗ nhỏ của cậu làm Kevin run rẩy. Cảm giác lạ lẫm từ cơ thể xâm chiếm lên đại não khiến Kevin hoảng hốt, mọi chuyện tiến triển đến lúc này hoàn toàn là thuận theo bản năng của cơ thể, bây giờ khi lí trí ít ỏi quay lại làm cậu đột nhiên hoang mang vô cùng. Bên dưới hơi trướng đau, cậu cảm nhận được ngón tay Jacob đang liên tục nới rộng nơi đó, và nhiều hơn cả là cảm giác xấu hổ khi nơi tư mật liên tục bị vật thể lạ xâm nhập. Jacob một tay bận bịu, một tay liên tục vuốt ve mặt Kevin mà an ủi.

"Lúc đầu chắc là sẽ hơi đau, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, nhưng có lẽ lần sau em sẽ nghiện đấy!"

"Jacob!!! Em không ngờ là anh... anh..."

"Anh làm sao cơ?"

"Anh... khốn nạn!!!"

Kevin ấp úng hơn nửa ngày mới phun ra được một từ mắng chửi, nhưng mà hình dung Jacob với từ khốn nạn quả thật sẽ chẳng có ai đồng tình với cậu cả đâu. Kevin đang mải mê nghĩ ngợi thì một vật thể to nóng đột ngột xâm chiếm vào trong cơ thể khiến Kevin không kịp chuẩn bị mà yếu ớt kêu lên một tiếng.

"Anh... đau..."

"Anh xin lỗi... Kevin ngoan, thả lỏng, cố chịu đựng một chút nhé..."

Jacob dịu dàng vuốt tấm lưng trần mướt mồ hôi của Kevin, anh liên tục hôn lên má, lên cổ, lên tóc cậu như cố xoa dịu cơn đau bên dưới. Jacob không dám động mạnh, chỉ có thể nhích từng chút một, cẩn thận để không làm cậu phải chịu khổ. Kevin ôm chặt lấy vai anh, móng tay ghim vào làn da nóng bỏng của người đối diện, cậu bỗng cảm thấy ấm ức thật sự. Tại sao người nằm dưới lại là cậu? Tại sao người chịu đau lại là cậu? Thật không công bằng!!! Kevin dồn tất cả sự bức xúc của mình cắn thật mạnh lên vai Jacob làm anh đau đến mức phải hít vào một ngụm khí để ngăn bản thân mình hét lên thành tiếng. Anh vừa phải chịu một ngoạm của con mèo hung dữ, vừa phải ra sức vỗ về an ủi, Jacob cảm thấy đã vào được hơn nửa liền không chịu được nữa mà thúc mạnh. Lẫn trong cảm giác đau đớn là thứ gì đó vô cùng lạ lẫm, từng giác quan như phóng đại lên để cảm nhận, Kevin không kiềm chế được tiếng rên bật ra khỏi miệng, kèm theo đó là tiếng nức nở yếu ớt làm trái tim Jacob mềm xèo. Vật thể to lớn đầy khao khát của anh dần được một nơi ấm áp và ẩm ướt nuốt lấy, còn liên tục co rút như thể muốn được nhiều hơn sự mạnh bạo làm anh thật sự cảm thấy bản thân không thể chậm trễ thêm một phút giây nào được nữa. Anh đột ngột cúi xuống hôn Kevin, đầu lưỡi linh hoạt liên tục khuấy tung khoang miệng mà đi tìm từng ngóc ngách như thể dồn tất cả tình yêu và sự cuồng nhiệt nóng bỏng nhất. Bên dưới liên tục đâm rút, anh cảm nhận được cơ thể Kevin run lên theo từng đợt tấn công của anh. Như tìm được đích đến, Jacob càng điên cuồng thúc mạnh, tiếng rên rỉ trào ra khoé miệng Kevin nhanh chóng bị anh nuốt lấy. Cảm giác dồn dập như say sóng khiến Kevin những tưởng rằng mình đang lênh đênh trên đại dương mênh mông, và Jacob lại là cọng rơm duy nhất có thể cứu vớt lấy tính mạng này nên ra sức mà bấu víu. Bên dưới Kevin càng siết chặt, mặc cho cái thứ nước dịch nhớp nháp đầy dâm mĩ đó chảy ra ngày càng nhiều cũng chẳng thể nào nới lỏng. Bàn tay Jacob bóp mạnh cánh mông của Kevin, kéo căng nó ra để anh thoải mái đưa đẩy. Hơi thở anh phà vào cổ Kevin khiến cậu rùng mình.

"Kevin... chặt quá...ha... Kevin thả lỏng... Kevin ngoan, anh yêu em..."

Kevin yếu ớt ưm lên hai tiếng, chỉ là bên dưới không nghe lời cậu mà vẫn tiếp tục siết chặt lấy khúc thịt trướng căng nóng bỏng đó. Hai tiếng thở trầm đục hoà lẫn vào nhau, Jacob vẫn ra sức thúc mạnh hơn, anh nâng hông Kevin cao hơn nữa để dễ dàng đâm xuống nơi sâu nhất. Đầu Kevin như muốn nổ tung, cậu cuống quít ôm lấy cổ anh, cơ thể cậu lắc lư lên xuống cọ vào làn da anh bỏng rát.

"Ja...Jacob... ưm...ư..."

Tiếng Kevin gọi tên anh đầy mê muội, như thể lời mời gọi anh nếm thử bữa ăn cuối cùng trước khi trầm mê trong địa ngục vĩnh hằng, nhưng Jacob nguyện ý, kể cả đây chỉ là một cái bẫy của thượng đế thì anh cũng tình nguyện nhảy vào. Mỗi cú thúc của Jacob đều là nơi sâu nhất, chạm thẳng vào điểm mềm yếu nhất trên cơ thể Kevin. Hương vị của tình dục tràn ngập căn phòng, tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi hai người kết hợp, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đứt quãng thật khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, chỉ là hai con người đang đắm chìm trong dục vọng tình yêu thì nào đâu còn bận tâm những điều đó. Cả hai khao khát bấu víu lấy nhau, hoà quyện vào nhau, chỉ hận không thể cũng nhau hoà thành một thể. Kevin bỗng cong người lên, hai chân co giật mạnh, lỗ chân lông trên cơ thể như nở rộng hết cỡ, từng tế bào như có dòng điện chạy qua khiến cậu tê dại đến đê mê, nhưng dường như Jacob chưa thoả mãn, anh tiếp tục ôm lấy Kevin để cậu ngồi lên người mình mà tiếp tục, tư thế này khiến anh có thể chôn sâu hơn nữa trong nơi ấm áp thoải mái này.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi Kevin thật sự không chịu nổi nữa, Jacob mới chịu phát tiết ra trong cơ thể Kevin, trào cả ra bên ngoài. Kevin không còn đủ sức để mà xấu hổ trước tình cảnh này nữa, cậu mệt nhoài nằm bất động trên người Jacob, ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ, mặc kệ bên dưới đau nhức hay nhớp nháp khó chịu. Jacob hôn lên mắt Kevin, biết lần này thật sự đã làm cậu quá mệt mỏi rồi, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ôm cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ. Nhìn thấy ga giường ướt đẫm dấu vết của một đêm kịch liệt, lúc này Jacob mới thấy đỏ mặt, như thể con thú hoang trên giường lúc nãy đã biết mất, anh bây giờ quay lại là một Jacob hiền lành lương thiện quen thuộc như bao ngày.

Kevin ngủ một mạch không biết trời trăng là gì cho đến tận chiều hôm sau, khi mà tất cả mọi người đã đến công ty quằn tới quằn lui một buổi, cậu mới ngơ ngác vác cái đầu bù xù ra phòng khách. Giọng Sunwoo như cái loa phát thanh vang lên đầu tiên, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ tập mướt mồ hôi mang từ công ty về.

"Em nghe nói Kevin hyung bị ốm, hyung đã đỡ hơn chưa? Ôi hyung bị nhện độc cắn hay sao vậy? Cả người tím tái hết cả lên này..."

Kevin khó hiểu nhìn Sunwoo rồi vội vã mở camera điện thoại lên nhìn thử, từng vết đỏ tím rải khắp cổ mình đến là chói mắt, chứng cho việc đêm qua không phải là mơ bỗng khiến Kevin bừng tỉnh. Bây giờ đến cả mặt Kevin cũng tái xanh, cậu bực bội trừng Jacob.

"Không phải nhện, mà là chó cắn!!!"

Nói rồi cậu quay ngoắt trở lại phòng, bỏ luôn cái ý nghĩ ra tủ lạnh kiếm thứ gì bỏ bụng. Sangyeon liên tục ho khan, xua tay đuổi mấy đứa em nhanh chóng lên lầu.

"Jacob này, lần sau... tiết chế..."

"Vâng hyung!"

Jacob nở một nụ cười hiền lành quen thuộc. Sangyeon khẽ lắc đầu, ai mà ngờ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro