Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Thi Vũ đã chết".

Cô giật mình nghe thủ hạ báo cáo, chỉ ngắn gọn năm chữ nhưng làm cô ngơ ngẩn một hồi lâu. Tên thủ hạ nhìn dáng vẻ mất hồn của cô, không nhịn được mà nói thêm

"Chị Vương Dịch, cô ta là tên phản bội, vì cô ta mà bao nhiêu chị em chết thảm dưới tay cảnh sát, cô ta chết là đáng, như thế vong linh các chị em mới được yên nghỉ".

Cô vô hồn gật đầu, lẩm bẩm trả lời máy móc

"Ừ, chết là đáng lắm".

Tên thủ hạ biết cô đang cảm thấy thế nào, dù không bằng lòng nhưng dù sao người chết cũng đã chết rồi, không nói lời nào rời đi, chỉ còn lại mỗi cô ở trong phòng.

Châu Thi Vũ bị đánh nát không còn một khối xương lành lặn, lưỡi cũng bị cắt, khuôn mặt đẹp đẽ bị rạch nát, vậy mà hấp hối trong đau đớn đến 3 ngày sau mới chết. Suốt cuộc hành hình, nàng cắn nát môi, không hề kêu một tiếng, từ đầu đến lúc chết, mắt nàng luôn hướng về phía cánh cửa, tận lúc chết cũng không nhắm mắt.

Chính cô là người hạ lệnh hành hình, nhưng cô từ đầu đến cuối không dám tới phòng hành hình, không dám hỏi tình hình của nàng thế nào, chỉ vừa nãy thủ hạ đến báo cáo nàng đã chết mới khiến cô giật mình hoảng hốt. Từ đầu cô đã biết nàng sẽ không thể sống sót ra khỏi căn phòng đó, nhưng đến khi nhận được tin cô vẫn có chút không thể thích ứng, mới nhận ra nàng thật sự đã rời khỏi thế giới này rồi. Ba ngày ba đêm, biết bao nhiêu đau đớn, nếu thế nào cũng chết, sao không đi sớm một chút cho bớt thống khổ mà lại kéo dài tận ba ngày mới chết?

Rốt cuộc là cố níu kéo cái gì, chờ đợi cái gì?

Cô vừa tự hỏi như vậy vừa vô hồn đi về phòng ngủ, ngã người xuống đệm giường, úp mặt vào gối, cố hít sâu hết mức có thể mùi thơm còn sót lại của nàng. Chỉ mới ít ngày trước nàng còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô ở chính chỗ này, cô cũng rất hạnh phúc nghĩ tới tương lai sau này của cả hai.

Nhưng rồi cái gì cũng không có, tương lai cũng không còn, và cả...Châu Thi Vũ cũng không còn.

Ở thùng rác góc phòng còn đầy những mảnh vụn thủy tinh lẫn những bức ảnh bị xé nát, đều là ảnh của nàng. Chính cô đã phát điên đập phá, xé nát hết những khung ảnh của nàng do chính tay cô chụp, chính tay cô nâng niu lồng khung đặt khắp phòng ngủ của hai người khi thân phận thật của nàng bị bại lộ.

Châu Thi Vũ chính là cảnh sát nằm vùng, còn cô, Vương Dịch là lão đại đứng đầu thế giới ngầm thành phố N, chân rết có khắp mọi nơi, từ cho vay nặng lãi, ma túy, vũ khí đến rửa tiền. Cảnh sát đã rất nhiều lần truy quét nhưng không có chứng cứ cụ thể, chỉ bắt được những tên lâu la không giá trị, hoàn toàn không thể động được đến cô.

Có rất nhiều cảnh sát nằm vùng được cử đến thăm dò nhưng đều thất bại, chỉ đến khi Học viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện cảnh sát hình sự Châu Thi Vũ tình nguyện thâm nhập vào tổ chức ngầm của cô, thành công chiếm được tín nhiệm của cô, mang về không ít chiến công, tuy cũng chỉ có thể khiến cô uống trà ở Sở Cảnh sát đến hết thời gian tạm giam rồi buộc phải thả cô về vì không đủ bằng chứng khởi tố nhưng Cục trưởng Cục Cảnh sát tin tưởng sẽ sớm có thể bắt cô sa lưới, chịu trừng phạt của pháp luật.

Hai người, một trắng một đen, một là cảnh sát giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, một là lão đại bước ra từ mưa máu xây dựng nên cả một đế chế ngầm, vốn dĩ là hai thái cực đối lập, không thể dung hòa. Cô yêu nàng, yêu đến vô pháp vô thiên, yêu đến mức nàng ở trong tổ chức chính là dưới cô một người trên vạn người.

Từ lần đầu gặp nàng, cô đã đem lòng yêu người con gái thanh khiết không hợp với chốn này.

Nàng lạnh lùng, từng cử chỉ hết sức nhã nhặn, mang cảm giác không thuộc về chốn hồng trần, nhân gian chỉ có thể từ xa chiêm ngưỡng. Nàng tuy bề ngoài đẹp đẽ nhưng hành động vô cùng quyết đoán, luôn dẫn đầu lập chiến công, giúp cô mở rộng địa bàn, thu phục đám phản loạn, rất nhanh chiếm được lòng tin của cô và chị em, dần dần trở thành cánh tay đắc lực luôn theo sát cô như hình với bóng, cho đến tận lúc nàng nhận lời yêu, nghiễm nhiên trở thành người yêu của lão đại khét tiếng tàn nhẫn Vương Dịch.

Nhưng hóa ra nàng lại lợi dụng tình yêu của cô, dùng sự tín nhiệm của cô để đâm cho cô một nhát, ngay vào tim. Cảnh sát mở cuộc càn quét quy mô lớn, hai phần ba số chị em bị bắt giữ và bị triệt hạ, lô hàng bị bắt giữ, các chị em thân tín phải mở đường máu mới có thể đưa cô cùng những chị em may mắn thoát khỏi vòng vây, an toàn trở về tổ chức.

Đây là thiệt hại lớn chưa từng có, không những tổn hại trăm triệu đô la mà còn những chị em cùng vào sinh ra tử cũng nửa chết nửa bị bắt giữ. Cô không tin cảnh sát có thể lần ra địa điểm lẫn thời gian giao dịch chính xác nếu không có nội gián, bởi vậy cô đã phát điên hạ lệnh truy tìm bằng được tên nội gián, cô quỳ trước bàn thờ các chị em tử nạn, lập thệ sẽ tự tay trừng trị tên phản bội trả thù cho vong linh các chị em. Tổ chức rất nhanh đã tra ra tên nội gián nằm vùng, lần này vẫn là một tên cảnh sát, chỉ có điều khi nhìn những tấm hình nàng ngồi đối diện với Cục trưởng Cục Cảnh sát ở một quán cà phê khuất sâu trong ngõ vắng, thời gian chụp bức ảnh là cách đây ít hôm mà nàng nói với cô rằng ra ngoài gặp bạn cũ cùng quê, cùng một tờ lý lịch dán ảnh nàng mặc bộ cảnh phục, hàng chữ màu đỏ rõ ràng hết sức chói mắt "Thượng úy Châu Thi Vũ, tốt nghiệp hạng ưu Học viện cảnh sát hình sự năm 20xx".

Thế nhưng lúc xem những tấm hình ấy cô phát hiện cô giống như ngừng thở, đau đến thở cũng khó chịu. Người cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất chính là tên nội gián khốn khiếp phản bội tổ chức. Các chị em khi biết tin hận không thể mỗi người một đao lăng trì nàng cho hả giận. Cô vẫn hết sức bình tĩnh, bỏ mặc những lời phản đối, thắc mắc, bức xúc của thuộc hạ, một mình tìm đến nàng, cho nàng xem những tấm hình cùng tờ lí lịch, muốn nàng tự mình xác nhận.

Cô đã hi vọng câu trả lời là không, hoặc trường hợp xấu nhất, cô đã nghĩ đến việc từ bỏ tổ chức, từ bỏ cái danh phận lão đại, cùng nàng bỏ trốn đến một nơi không ai biết, yên ổn cùng nhau sống tiếp những ngày tháng sau này.

Cô nín thở chờ đợi, nàng cũng không có lấy một tia ngạc nhiên, động tác vẫn ưu nhã như vậy, xinh đẹp như vậy, từng cái từng cái một xem kĩ từng tấm ảnh, đọc kĩ từng chữ trên tờ lí lịch, giống như trong ảnh không phải là nàng, và nàng đang xem lý lịch của một ai khác chứ không phải mình vậy. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng đặt những thứ ấy xuống, ánh mắt không một tia lo lắng hay sợ hãi, nhìn vào mắt cô, rành rọt thừa nhận từng chữ, giống như không phải thú nhận mà là nói chuyện bình thường như cô với nàng từng làm trước đây, hết sức bình thản

"Phải, người trong này chính là tôi. Châu Thi Vũ này chính là cảnh sát".

Cô hận, hận Châu Thi Vũ.

Cô hận cái dáng vẻ không sợ hãi của nàng khi bị áp giải vào phòng hành hình, cô hận cái sự bình tĩnh đến phút cuối của nàng, cô hận cả sự lừa dối trái tim cô mà bấy lâu nay nàng đã từng làm, cô hận cả việc số phận để nàng là cảnh sát đã gián tiếp hại chết thuộc hạ của lão đại là cô đây, cô còn hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị trói một cách thô lỗ trong sự căm hận của trên dưới chị em trong tổ chức, cô hận mình bạc nhược chỉ có thể hạ lệnh hành hình rồi yếu đuối trốn chạy khỏi nơi đó, trốn chạy suy nghĩ nàng sẽ bị hành hình đến chết.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, giang hồ nợ máu phải trả bằng máu, cô là lão đại mà không thể trả mối thù cho hàng trăm chị em thì còn tư cách nào nhận mộttiếng lão đại, tư cách nào đứng trước bài vị những chị em xấu số thiệt mạng vì nàng, cho dù đó là người cô yêu đi chăng nữa. Cô đích thân một mình đưa nàng đi hỏa táng, ôm bình tro còn ấm nóng, leo bộ lên đỉnh núi mà cô với nàng những chiều rảnh rỗi thường lên đây ngắm hoàng hôn cho đến lúc trăng lên.

Mở bình tro, từng làn bụi xám bị gió cuốn bay ra xa, rồi biến mất không còn dấu vết, khiến một lão đại xã hội đen từng thấy máu không nhíu mi, đâm người không chùn tay cũng phải rơi lệ.

Cũng cách đây một tuần, cũng chính nơi đây, nàng còn ngồi cạnh cô vu vơ nhìn ra phía xa, đến lúc cô hôn trộm lên vành tai cũng không phát hiện được.

"Châu Châu, chị nhìn gì thế?"

"Nhất Nhất, con người đến cuối cùng là sống vì cái gì?"

Hỏi cô chém giết thì còn có thể trả lời, còn những lời tu từ ngụ ý triết học này thì cô mù tịt.

Ngẫm nghĩ mãi hồi lâu mới ra vẻ thông thái vuốt tóc nàng cười lớn

"Đương nhiên sống là để yêu và được yêu rồi, như em với chị vậy".

Nàng thế nhưng không bị cô chọc cười, buồn bã phóng tầm mắt ra xa, mặt trời đã khuất đi một nửa, nhuộm bầu trời một màu đỏ như máu, lặp đi lặp lại câu nói của cô, không biết đang nói cho mình nghe hay cho cô nghe

"Yêu và được yêu. Được yêu và yêu".

Gió ở trên cao thổi mạnh, cô không nghe rõ lời nàng

"Chị nói cái gì thế?"

Nàng quay lại trêu chọc cô

"Không nói cho em biết đâu"

Cô vòng tay ôm chặt nàng ngã người ra sau như trừng phạt, hai người nằm trên thảm cỏ, sợ mình ôm chặt khiến nàng khó chịu, cô hơi nới lỏng tay ra thì nàng ngăn lại

"Đừng, Vương Dịch, đừng buông tay. Cứ ôm chị như vậy đi".

Cô cũng không phát hiện ra biểu hiện khác thường của nàng, vui vẻ siết chặt khảm nàng vào lồng ngực

"Cầu còn không được. Em sẽ ôm chị thế này cả đời, cho đến khi chúng ta già đi và chết".

Nàng không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa, mặt trời đã lặn hẳn, trăng lên rồi nhưng sao bị mây che khuất gần hết, nở một nụ cười thanh thản, nhắm mắt tựa đầu vào ngực cô, thầm ước kéo dài khoảnh khắc này đến muôn đời.

Cô ngồi trên núi đến tối muộn mới về, sương lạnh thấm ướt vai áo lẫn tóc cô, mệt mỏi vứt áo khoác sang một bên, chần chừ một lúc, cuối cùng không bước vào phòng ngủ của cô và nàng, mà đi sang phòng cho khách tắm rửa.

Lúc cô ra ngoài thì trên bàn khách có một hộp quà được trang trí bắt mắt, chứng tỏ người gửi dành rất nhiều tâm huyết cho việc trang trí. Sinh nhật cô là vào ngày mai, không biết ai lại gửi trước quà sinh nhật, mà lại trông hết sức bắt mắt như này. Không đề tên người gửi, cô lại càng tò mò, ngồi nghiêm túc bóc từng lớp quà, lòng không khỏi trùng xuống.

"Nhất Nhất à, mười ngày nữa sinh nhật em, mình đi biển chơi đi"

"Nhưng em đâu biết bơi"

"Không sao, chị sẽ dạy em."

"Được, đến hôm đó mình sẽ đi".

Cười cay đắng nhớ lại những kí ức cũ, xé nốt lớp bọc cuối cùng, là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc đĩa CD. Cô lôi laptop ra, bỏ đĩa vào chạy thử, suốt 3 phút đầu tiên màn hình chỉ một màu đen, không có âm thanh, mãi khi cô chán nản chửi rủa trò đùa của ai cố tình gửi đến chọc tức cô thì trong video bất ngờ hiện lên hình ảnh, cùng giọng nói mà cô cả đời này không quên.

Chào em, Vương Dịch, em bất ngờ không? Chị không đủ tự tin nên để một khoảng lặng trước video, em vẫn còn xem đấy chứ?

Cô sững sờ nhìn hình ảnh nàng trên màn hình, là hình ảnh nàng ngồi trong phòng riêng của hai người tự mình quay phim.

Nếu em vẫn xem được đến đây thì thật là tốt, còn nếu không thì...chị cũng không biết nữa.

Cô thấy điệu cười ngượng ngùng của nàng trong video, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đoạn video cứ thế phát tiếp những hình ảnh nàng ngồi trước máy quay tâm sự.

Lúc em nhận được thứ này thì chị không còn ở đây nữa, chỉ là vì chị không đủ can đảm đối mặt với em. Chị cảm thấy tội lỗi trước tình cảm của em cho chị, điều đó khiến chị không thể tiếp tục lừa dối em, lừa dối bản thân chị nữa. Vương Dịch, thực ra chị chính là cảnh sát...chị nhận nhiệm vụ năm vùng ở tổ chức, điều tra thu thập chứng cứ để kết tội em. Là chị tình nguyện xung phong nhận nhiệm vụ này, chị không sợ chết. Cảnh sát là đại diện cho công lý và chính nghĩa, chị đã luôn tâm niệm như vậy đấy, và nhiệm vụ hàng đầu của chị là bắt em ra đứng trước pháp luật. Đáng lẽ ra nên là thế. Nhưng không hiểu sao...không hiểu sao mọi chuyện lại không như chị mong đợi. Chị rốt cuộc tìm được chứng cứ đủ để kết em tội tử hình, đủ để xóa sạch tổ chức của em, đưa tất cả ra ánh sáng. Biết bao nhiêu đồng đội của chị đã hi sinh chỉ vì mục tiêu là những tài liệu chị đang nắm giữ đây, vậy mà chị lại lưỡng lự. Chị không muốn giao lại cho cảnh sát, không muốn em mặc bộ đồ kẻ sọc, còng bởi còng số 8, đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên tử hình. Chị không làm được, chị chần chừ, chị phản bội lại năm lời thề danh dự của cảnh sát, chị thế nhưng lại đem lòng yêu lão đại nơi này, yêu nhân vật đứng đầu danh sách điều tra đặc biệt của Tổng cục. Nhưng chị không hối hận đâu, thật đấy, mất đi em mới khiến chị hối hận.

Trong video nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, cô không chớp mắt nhìn vào màn hình, chỉ sợ một chút không chú ý cũng khiến cô bỏ lỡ điều quan trọng.

Chị đã đi gặp Cục trưởng, ông ấy đã rất giận dữ. Chị biết ông ấy sẽ trách chị, những đồng đội đã hi sinh cũng sẽ trách chị, nhưng hãy cho chị ích kỉ, chị cũng muốn được dành riêng một chút gì đó vì mình. Cái gì công lý, cái gì cảnh sát, cái gì hắc đạo, có thể không nhắc đến không, để cho chị có thể như một người bình thường yêu em. Cảnh sát từng là ước mơ lớn nhất của đời chị, chị đã nỗ lực không biết mệt mỏi để trở thành cảnh sát, và rồi chị lại vì em mà tình nguyện bỏ xuống bộ cảnh phục, tình nguyện khai trừ cảnh tịch để theo đuổi ước mơ khác mà chị muốn dành cả đời này để theo đuổi, đó chính là em, Vương Dịch. Chị đã rút khỏi Tổng cục, rút lui khỏi nhiệm vụ và khai trừ cảnh tịch rồi, chị không còn là cảnh sát nữa, chị có thể toàn tâm toàn ý yêu em rồi. Lần giao dịch tới đây rất quan trọng đúng không, nhưng chị không hề báo cáo lại nó như một báo cáo cuối cùng, bản kế hoạch chi tiết chị có mang theo, nhưng lại không đưa ra, chị không muốn phản bội lại em, không muốn phản bội lại tình yêu của em.

Cô lặng người, không rõ bản thân đang là tư vị gì, cảm giác rất muốn khóc nhưng lại không rơi được nước mắt.

Chị không biết em có thể chấp nhận chị hay không, nên chỉ có thể dùng chiếc CD này thú tội đến em. Chị cũng đã tính toán ngày gửi chiếc CD này cho em rồi, trước hôm sinh nhật em sẽ nhận được nó. Em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Sinh nhật em, chị chờ em ở biển X ở quê em. Nếu em có thể chấp nhận chị, xin hãy đến đấy tìm chị. Chị sẽ ở yên đấy chờ em đến hết ngày sinh nhật, em đến vào lúc nào cũng được. Còn nếu em không thể chấp nhận...haha...thực sự là chị không dám nghĩ tới trường hợp này...chị chỉ còn có mỗi em thôi...nếu em không thể chấp nhận chị...không sao cả, là chị không đủ tư cách mà thôi. Dù em có chấp nhận chị hay không thì chị cũng luôn muốn nói rằng Vương Dịch, chị yêu em.

Cô chết lặng nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng trong video, mãi cũng không nhúc nhích. Đến khi màn hình tắt ngúm tối thui, cô ôm mặt khóc nức nở, phát điên gào lên, đập phá những gì trong tầm tay cô với tới. Khụy xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ tan hoang, ôm ngực đau đớn gào tên nàng, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô như điên chạy lên phòng, bới những khung ảnh vỡ nát ra, hoảng hốt ghép lại, mặc cho mảnh vụn thủy tinh cào nát lòng bàn tay cô, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bức hình nàng đang tươi cười.

**********

Biển X

Những người dân vùng biển ngạc nhiên về một người phụ nữ đứng vô hồn bên bờ biển, mặc cho sóng vỗ ướt sũng ống quần. Vẻ băng lãnh đáng sợ của cô khiến cho không ai dám tới gần hỏi han hay khuyên nhủ, đành biết vậy rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ.

Mặt trời khuất bóng, màn đêm kéo đến, nước biển bắt đầu lạnh dần, cô vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu, vững như tượng, không hề nhúc nhích, trên bãi biển không một bóng người, một mình cô đứng đó với một bóng lưng cô đơn.

"Châu Châu, em đến rồi. Em chờ chị cả ngày hôm nay, sao không thấy chị?"

"Châu Châu, là em sai rồi. Em cũng không rời đi đâu, ra đây với em đi"

"Châu Châu, sắp qua sinh nhật em rồi, chị vẫn không chịu xuất hiện ư? Không phải chị bảo sẽ dạy em bơi sao?"

"Châu Châu, tại sao không nói cho em biết? Em nhất định sẽ tin chị kia mà"

"Châu Châu, tại sao không giải thích? Tại sao lại im lặng?"

"Châu Châu..."

"Châu Thi Vũ..."

"Châu Thi Vũ..."

Mặc cho cô gào lên tên nàng bao nhiêu lần thì cũng chỉ có tiếng cô vọng lại. Bàn tay bị kính vỡ cắt nham nhở của cô vẫn không được băng bó, nắm chặt tấm hình bị xé nát được dán lại vụng về, đôi chỗ còn dính máu. Ngón tay cô vuốt ve bức hình, cười đến dịu dàng với người trong ảnh. Đột nhiên gió biển thổi tới cuốn bức ảnh bay khỏi tay cô, rơi xuống mặt nước, sóng đêm vô tình cuốn bức ảnh ngày càng xa bờ.

Cô hốt hoảng chạy với theo.

"Không được, Châu Châu, không được, đừng bỏ em lại..."

Cuối cùng sau bao nỗ lực cô cũng nắm lại được tấm ảnh, mỉm cười mãn nguyện

"Châu Thi Vũ, em tìm được chị rồi"

Rồi mặc cho làn nước lạnh từ từ bao trùm lấy cô, cuốn ra xa...


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro