They don't know about us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa trở về nhà sau lịch trình riêng liền nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người thương.

Công chúa của cô đâu rồi nhỉ.

Cô vừa định đi tìm người thương thì nhận được cuộc gọi của Rose, cô nhận máy.

"Em nghe."

"Vương Dịch! Em về nhà chưa vậy, nhanh về xem người thương của em đi."

Cô nghe thấy thế cứ ngỡ nàng xảy ra chuyện gì sắc mặt liền thay đổi.

"Chị ấy làm sao?"

Giọng cô lộ rõ sự mất kiên nhẫn

"Khoan! Em bình tĩnh. Hôm nay ở công ty chị thấy tâm trạng con bé không được tốt. Vừa nãy mới ăn với tụi chị được một chút đã bỏ về nhà. Tụi chị có hỏi nhưng con bé chỉ cười rồi bảo không có gì. Chắc là con bé lại đọc bình luận ác ý trên mạng rồi."

"Để em vào xem."

Nói rồi cô thẳng bước vào phòng.

Cô mở cửa một mạch mà không hề gõ cửa báo trước.

Bước vào phòng lọt vào tầm mắt cô là nàng đang ngồi bó gối ngay đầu giường mà nhìn chăm chăm vào điện thoại đang đặt trước mặt. Bước lại ngồi kế bên nàng tiện tay lấy con gấu bông đậy kín điện thoại lại.

"Đừng đọc mấy cái linh tinh này nữa."

Nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi cất tiếng gọi.

"Nhất Nhất!"

"Em đây."

Ngay khi cô trả lời xong nàng liền ôm chầm lấy cô. Một thoáng bất ngờ sau đó liền có ý đẩy nàng ra.

"Này! Em mới về người toàn mồ hôi."

"Đừng! Ngồi im để chị ôm em một lát."

Nghe thấy giọng nói người thương có chút nghẹn ngào cô dừng lại động tác muốn đẩy nàng ra. Ngay sau đó tay trái vỗ về lưng nàng, tay phải vuốt ve mái đầu đang dụi vào hỏm cổ của mình.

Từ trong lòng cô, nàng cất tiếng nho nhỏ tựa như thì thầm.

"Vương Dịch! Chị mệt, rất mệt."

Cô thở dài. Phải mệt mỏi lắm nàng mới tỏ ra yếu đuối thế này vì vốn nàng rất mạnh mẽ. Ngay cả khi tham gia diễn xuất gặp khó khăn và phải cạnh tranh đi casting nhưng nàng vẫn luôn mạnh mẽ, quyết tâm, chưa hề tỏ ra chút chán chường nào.

"Em biết. Miệng đời cay độc. Chúng ta tỏ ra mệt mỏi, họ bảo chúng ta thiếu chuyên nghiệp. Chúng ta hoạt bát, mỉm cười nhiều hơn, họ bảo chúng ta giả tạo. Mình đâu thể sống vừa lòng hết tất cả mọi người đâu. Có người yêu đương nhiên sẽ có kẻ ghét. Mình cứ hãy sống vì những người mình yêu thương và yêu thương mình thôi là được chị à.

Chính những lời cay nghiệt kia sẽ là động lực để chị cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

"Chị yếu đuối quá phải không?"

Nàng đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Không! Châu Châu của em rất mạnh mẽ mà. Nhưng nếu chị mệt mỏi còn có rất nhiều người xung quanh ủng hộ chị, gia đình, bạn bè, mọi người trong công ty rồi còn có các fan nữa. Sau cùng chị còn có em. Tuy bờ vai này không đủ rộng nhưng đủ vững chắc để chị dựa vào những khi mệt mỏi, yếu lòng. Tuy bàn tay này không đủ lớn nhưng đủ ấm áp để nắm trọn bàn tay chị đi hết đoạn đường còn lại.

Nói rồi cô đưa tay nắm lấy tay nàng. Mười ngón tương khấu, vừa khít như định sẵn cô và nàng là của nhau không thể tách rời.

"Có em thật tốt. Nhưng chị ức lắm ngoài kia họ nói em không thương chị, nói chúng ta chỉ đang cố gắng tạo chemistry thôi. Có quá nhiều tin đồn xấu về em và cả chị nữa."

Giọng nàng lúc này đã lớn hơn khi nãy mang theo chút hờn dỗi, nũng nịu.

Cô cười nhẹ siết chặt cái ôm hơn.

"Đó chỉ là tin đồn đại? Họ đâu có biết gì về chúng ta. Họ đâu biết em thức suốt đêm chăm chị lúc ốm. Họ đâu biết em lo lắng thế nào khi có Scandal về việc em và chị đã có bạn trai. Họ đâu biết em tức giận ra sao khi chị cãi lời em không chịu ăn uống đầy đủ. Tất cả họ đều không biết về tình yêu em dành cho chị lớn đến mức nào nhưng em thì rất rõ em thương chị ra sao. Chúng mình thương nhau, em biết, chị biết. Vậy là đủ."

"Ừ ha! Chỉ chúng mình biết thôi là đủ."

Chợt cô cảm thấy người trong lòng có chút rung sau đó truyền ra tiếng cười khúc khích. Coi đó mới vừa nãy còn buồn thỉu xuýt khóc, giờ lại ngồi trong lòng cô mà cười.

Cứ y như trẻ con ấy.

"Không buồn nữa nhé."

"Dạ, Nhất Nhất ahhhh"

Đấy! Mỗi lần nàng dài giọng thế này chỉ có nhõng nhẽo, đòi hỏi với cô thôi. Mà cô thì có bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của nàng đâu.

"Chị lại muốn gì đây?"

Cô buông nàng ra vờ khoanh tay hướng nàng nghiêm mặt, trầm giọng.

Đứa con nít không chịu lớn kia bĩu môi giọng nói ra vẻ ủy khuất.

"Người ta đói."

"Đợi em đi tắm rồi chúng ta cùng ăn."

"Đúng rồi mau mau ah. Người em bốc mùi rồi kìa."

Cô nghe câu này lập tức đen mặt.

Con người này quả thật tráo trở mà.

"Lúc nãy ai còn ôm em không chịu buông giờ hết giá trị lợi dụng rồi chê em hôi hả."

"Lúc nãy khác bây giờ khác. Mau đi người yêu em sắp đói chết rồi nè. Em hết thương chị rồi hả?"

"Thôi thôi. Thương chị nhất. Em đi ngay đây."

   -END-

Một fic he hiếm hoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro