Đầu Gấu ! Yêu Đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý: Truyện chỉ mang yếu tố tưởng tượng, không có thật trong thực tế... Trong quá trình đọc truyện nếu mình có dùng những từ ngữ không đúng hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân vật, lỗi đánh máy bị sai thì cho mình xin lỗi trước... Nội dung có tình tiết 18+... Nên cân nhắc trước khi đọc)

Văn Án :

Châu Thi Vũ... Một cô sinh viên có thành tích học tập khá tốt tại trường... Tuy vậy Thi Vũ lại có hoàn cảnh gia đình không tốt. Ba mẹ vì lâm vào tệ nạn xã hội mà nợ nần chồng chất, trong một lần trốn không may bị giang hồ đuổi theo và lấy mạng. Hiện nàng đang vừa học vừa làm ở cửa hàng gần căn trọ đã cũ kĩ thuê trong con hẻm nhỏ.

Vương Dịch... Nghịch ngợm, phá phách, thường đánh nhau, học không giỏi, được trời ban cho khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, vóc dáng cao gầy nhìn có vẻ ốm yếu nhưng cô lại có thể lực rất tốt. Ba vì ham mê sắc đẹp mà bỏ mẹ con cô. Từ đó cô đã có ác cảm với đàn ông, dần dần hình thành một vỏ bọc mạnh mẽ hơn. Vốn định dựa vào tài đánh đấm mà kiếm tiền chăm sóc mẹ già, vì bà muốn cô học hành cho đến nơi đến chốn, Vương Dịch đành đi học. Vì để kiếm tiền, cô âm thầm đi theo một đại ca có tiếng ở Thượng Hải làm tay sai, mỗi vụ giao dịch đều được thưởng rất nhiều tiền.

Vào Truyện :

Châu Thi Vũ thanh toán tiền cho khách hàng, thao tác nhanh nhẹn thuần thục, cử chỉ lẫn lời nói đều nhẹ nhàng dịu dàng và lịch sự.

" Mẹ ơi... Con muốn ăn kẹo dâu." Bé gái tầm 5t nắm tay áo người phụ nữ bên cạnh chỉ lên quầy bánh kẹo.

" Nhưng bác sĩ dặn là không được ăn kẹo."

Trên gương mặt đứa bé có vài tia ủy khuất.

" Bé ngoan nghe lời mama đi. Lần sau đến đây tỷ tỷ sẽ tặng cho em kẹo dâu... Được không ?" Thi Vũ cúi người xuống nhìn vào gương mặt ủy khuất kia nở một nụ cười.

Bé gái bối rối nhìn sang mẹ, nhận được cái gật đầu thì ngước lên nhìn Thi Vũ gật đầu và cười đáp lại. Ngoan ngoan nắm tay mẹ đi về.

Nàng nhìn theo bóng lưng của 2 mẹ con bất giác cười.

 ~ Phố N ~

"Ọc ... Ọc."

"Các bạn tôi à... Hay là chúng ta mua cái gì đó nhâm nhi đi. Đói quá." Lâm Thư Tình xoa xoa cái bụng than vãn.

"Khu này ta nghe bảo có nhiều món ngon lắm." Tưởng Thư Đình chép miệng.

Hôm nay lại có tiết của lão sư ngoại ngữ, chẳng có hứng thú của đám nhóc với bộ môn này. Cả đám quyết định cúp học ra ngoài đi dạo chơi.

" Vương Dịch... Lại kia ngồi đi."

 Vương Dịch ngước lên nhìn xung quanh.

" Đừng. Khu này không phải của đại ca." Tại vài quán nhậu bên hè, đám người lực lưỡng bặm trợn liếc nhìn vào các cô chằm chằm.

" Ầyyy... Nhưng ta đói quá." Lâm Thư Tình ễu xều.

Vài đám người xung quanh nhanh chóng tụ lại đi về phía các cô. Trên tay cầm theo vài món "đồ chơi" sắc nhọn.

" Tớ không muốn chết tại chỗ này đâu." Tôn Trân Ny kéo tay Lâm Thư Tình.

Cô chửi thầm "Mẹ kiếp." vết thương trong cuộc ẩu đả hôm trước của cô vẫn chưa lành.

"Đi mau." Vương Dịch tối sầm mặt, cả đám nhanh chóng quay lưng bỏ đi vội vàng.

"Hẹn gặp ở chân cầu." Cô rẽ vào cái hẻm nhỏ bên cạnh chạy thật nhanh.

Tôn Trân Ny, Lâm Thư Tình, Tưởng Thư Đình cũng chia nhau ra mỗi hướng mà bỏ chạy.

"Đuổi theo mau." Tên cầm đầu quát lớn.

" Bọn mày đi hướng kia. Còn lại theo tao." Đám người này chia nhau ra, nhưng đông nhất vẫn là đi theo hướng của Vương Dịch.

" Chết tiệt." Cô mắng thầm. 

Tay loạng choạng đẩy ngã những đồ vật ven hẻm, cũng may, đây là ngõ phụ của chợ cá. Còn rất nhiều đồ vật của người bán, may mắn cũng giúp cô chắn đường của đám người kia.

" Mẹ kiếp. Chia ra hai lối."

Vương Dịch cùng tên đại ca đó chơi trò mèo bắt chuột được một lúc thì cô cũng nhanh chân rẽ vào một lối nhỏ để ẩn nấp. Con hẻm này tầm nửa mét, lại khá tối, may mắn che khuất đi tầm mắt của hắn.

" Lộp Bộp Lộp Bộp."

 Tiếng bước chân vang lên liên tục.

Đôi mắt đen huyền từ trong khe nhỏ nhìn ra ngoài.

" Nó đâu rồi ?"

" Hừ." Cô áp sát vào tường, đem tay bịt chặt miệng ngăn tiếng thở lớn.

" Bọn em không thấy ạ."

" Đuổi theo hướng kia. Bằng mọi giá phải bắt được nó."

" Ca... Ba đứa kia chạy mất rồi." Lại một đám từ phía sau.

" Không cần đuổi theo. Bắt con nhóc còn lại."

Bọn chúng đi rồi. Bóng người cũng khuất mất.

Vương Dịch chậm rãi đẩy từng tấm chắn bước ra. 

" HÙ..." Bên phải một đám người đã đừng chờ sẵn.

" Bất ngờ chưa ?" Bên trái cũng bị bao vây.

" Tóm lấy nó." Trước mặt tên đại ca đi đến.

" Chết tiệt." Cô mắng lên, nhanh chân lùi lại.

Con hẻm tối nhanh chóng được thắp đèn lên.

" Hôm nay dám bước vào địa bàn của bọn tao... Mày chết chắc rồi! Vương Dịch!" Hắn đắc ý, tay tâng cây gậy lên không trung.

" Đại ca sẽ không tha cho chúng mày." Vương Dịch dừng lại , khoảng cách của cô và cái tường được dựng lên các thùng hàng chỉ vỏn vẹn 1m.

" Bọn tao chính là muốn bắt mày để thằng nhóc đó xuất hiện."

" Muốn đại ca xuất hiện, đơn giản vậy sao ?"

" Đơn nhiên là không. Nhưng ít nhất bắt được mày thì tụi tao đều có lợi cả." Hắn nhe răng cười, một bước hai bước lại ba bước.

" Lại đây." Cô vẫy tay.

" Tóm lấy nó."

Những món đồ gác lên tường lần lượt được Vương Dịch không thương xót ném đi. 

Từng cú đấm , đòn đá được tung ra không chút nhẫn nại...

" Dồn nó vào góc."

" Mẹ nó." Bọn chúng đã nhận ra. Mỗi khi có khoảng trống thì đòn đá của Vương Dịch càng chính xác và mạnh hơn.

" Choảng " Một tên lại một tên, bước lên tóm lấy Vương Dịch nhưng bất thành, người bị điểm nguyệt đến ngất đi, người bị đánh đến sõng soài dưới nền đất.

" Cái lũ ăn hại này. Lui ra." Tên cầm đầu bả khớp cổ, vung tay đập cây gậy về phía trước.

" Ầm" Vương Dịch ăn một gậy mạnh, ngã nhào về sau. Đè lên đống đồ vật sớm đã bể nát.

" Hôm nay là ngày tàn của mày rồi! Vương Dịch! Mày bị tóm rồi." Hắn túm cổ áo cô kéo lên. Vương Dịch không thua kém, đem tay nắm chặt thành thảnh rào sau lưng.

" Tóm được rồi."

" Vút ... Xoang."

" Mẹ kiếp." Hắn ôm đầu đau đớn gào lên. Vừa rồi một cây thép phi ngang qua đầu, cạnh nhọn trượt qua mặt hắn tạo thành một vết đỏ tươi chảy từ trên xuống.

" Mày chết chắc rồi." Vương Dịch cười, chống tay đứng dậy, tay phải nắm chặt cây thép tạo thành thế thủ.

Đám người lùi về sau vài bước.

" Còn rất nhiều để ném đó. Bọn mày đến đây."

" Tề ca."

" Lên cho tao." Hắn gào lên.

Lại lao vào. Tiếp tục đánh nhau.

...

" Vương Dịch! Ở đó phải không?" Âm thanh phát ra đằng sau các thùng hàng.

" Các cậu."

" Mau! Sau các thùng hàng có lối ra, chui qua đi." Lâm Thư Tình hét lên.

" Đánh nó!"

...

Bên đây Vương Dịch cùng đám người kia đánh nhau, cô dùng những cây thép phóng vào người bọn chúng, đầu nhọn của nó chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể xuyên thịt, bọn chúng đơn nhiên không ai dám manh động. 

Bên kia, nhóm Lâm Thư Tình cố sức đạp đổ những thùng hàng.

" Ầm."

" Vương Dịch... Nhanh lên." Tôn Trân Ny hét lớn.

" Bắt lấy này." Vương Dịch quật ngang thanh thép trên tay rồi ném đi. Nhân lúc bọn hắn né, cô nhanh chóng đẩy đổ thêm vài thùng hàng rồi lách người chui qua.

" Rầm" Bọn chúng đắc chí bước đến.

" Ca... Ca à... Chúng ta phạm ranh giới của bọn chúng rồi." Tên đàn em vội ngăn lại, nhìn xung quanh.

Trong luật của tất cả các bang, nếu đặt chân hoặc vi phạm quy tắc riêng của từng nơi đến, có thể bị xử bất cứ lúc nào. Đó là lý do các cô chạy vội khi biết mình đi lạc vào lãnh thổ khác.

"Bọn mày bước qua đây thì đừng trách." Hách Tịch Di từ đâu đi đến cầm cái chày đánh bóng chỉ thẳng vào mặt hắn.

Tên nhóc phía sau bước lên, nhưng bị tên Tề ca ngăn lại, hắn biết thân thủ của Hách Tịch Di cũng không phải dạng vừa. Họ Vương cơ thể vẫn chưa hồi phục, làm hơn chục tên đàn em phải gục tại chỗ, nhưng nhìn cô vẫn còn nhiều sức lực, nếu phải đối đầu với một Vương Dịch khỏe mạnh, sẽ có bao nhiêu tên phải nằm? Chưa kể họ Hách đang đứng ở đây.

"Rút thôi." Hắn hậm hức quay người.

...

~Tại Cây Cầu Cách Đó Không Xa~ Nơi các cô thường tụ tập.

" Xém chút là cái mạng cũng không còn." Lâm Thư Tình thở phào.

" Do ai hả ?" Tôn Trân Ny cóc nhẹ vào đầu người kia.

" Số họ Vương nhà ngươi may quá nhỉ? Vừa nhừ đòn lại gặp lũ ranh con này. Cũng may ta đi ngang qua." Hách Tịch Di cười cười.

" Mua gì đó lót bụng rồi về." Vương Dịch nhíu mày, miệng vết thương có lẽ lại bị hở rồi.

" Ấy... Vương Dịch... Vương Dịch... Chờ bọn tớ với." Lâm Thư Tình đuổi theo.

" Các người thật chậm a. Nhanh lên." Tưởng Thư Đình vài sải chân đã đuổi theo.

" Hai người từ từ thôi. Tớ không đuổi kịp." Tôn Trân Ny hét lớn.

Chủ yếu cũng không phải Lâm Thư Tình cùng Tôn Trân Ny chạy chậm, mà là Vương Dịch cùng Tưởng Thư Đình và Hách Tịch Di nhìn lướt qua cũng 1m7 hơn, còn hai người kia chỉ khoảng 1m6 mà thôi.( Đa đau lòng nhiều chút cho 2 chị)

" Các cậu nhanh lên một chút."

" Mau mau mau... Món mì lạnh ngươi thích giảm giá rồi." Tôn Trân Ny vỗ vai Lâm Thư Tình.

" Ây... Nhanh nhanh... Mì lạnh ơi tiểu Tình đến đây." Lâm Thư Tình chạy ùa vào quầy đồ ăn nhanh.

" Vương Dịch... Ngươi đứng ở đó làm gì thế?" Tôn Trân Ny quay đầu lại.

" Chờ các cậu " Vương Dịch thờ ơ đưa tay lên nhìn đồng hồ

" Nhất Nhất... Cậu không mua bia ?"

" Không cần." Cô đút tay vào túi.

Vương Dịch mặc đồng phục của trường, quần thể thao đen sọc trắng, áo tay dài cùng màu, trên vai vắt cái áo khoát đồng phục cùng balo đen, gương mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài.

" Đại ca kiếm à ?" Hách Tịch Di ngước sang.

" Hôm nay là sinh nhật của mẹ."

" Vậy thì về sớm một chút đi. Tớ ở lại cùng đám này được rồi."

" Đúng đó. Mau mau về nhà đi. Vương di đang đợi đó." Tôn Trân Ny nói vọng ra.

" Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bác gái giúp bọn tớ." Lâm Thư Tình cười cười.

~ Tua ~

" Mẹ ơi... Con về rồi." Vương Dịch cởi giày ra bước vào.

" Tiểu Nhất của mẹ đi học có mệt không ?" Mẹ Vương nói vọng ra.

" Không ạ. Con đói quá."

" Vậy mau dọn ra. Hôm nay mẹ nấu món con thích không đấy." Bà cười hiền hậu, quay ra sau lưng.

Nhưng nụ cười bỗng cứng đờ... Trên tay Vương Dịch cầm một hộp quà, cô chìa ra và cười với bà Vương.

" Đứa ngốc... Sao lại lãng phí quá vậy. Mẹ đã già rồi, không cần những thứ này đâu." Bà Vương than phiền.

" Mau mau ăn cơm." Cô cười cười, bước đến bếp dọn thức ăn ra.

 ~ Sáng Hôm Sau ~

" Này cháu gái ơi... Hình như cháu ngủ quên rồi." Bác tài xế xe buýt nói.

Châu Thi Vũ giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.

" Vâng cảm ơn chú." Rồi nhanh chân xuống xe, chạy thật nhanh về trường, may mắn trạm dừng cách trường học không xa lắm.

~ Đến Lớp ~

" Thưa cô ... Em vào trễ." Thi Vũ nhìn lão sư ngoại ngữ cúi chào. 

" Vào chỗ đi. Lần sau đừng đến muộn nữa nhé." Thanh Ngọc Văn mỉm cười.

Đối với bạn học Châu này, năng lực học đó giờ chưa hề khiến ai phải chê bai, lão sư trong trường cũng chẳng làm khó nàng.

Vì đây là lớn tự đăng ký tự do, nên chẳng có chỗ ngồi cố định,Châu Thi Vũ bình thường ngồi ở bàn đầu nay lại ngậm ngùi đi xuống dãy còn trồng ở cuối lớp ngồi xuống.

" Lão sư hạo." Tưởng Thư Đình, Tôn Trân Ny, Lâm Thư Tình bước đến chào, phía sau là Vương Dịch mang theo vẻ mặt chán ghét.

Từ việc nghỉ lần trước, đám nhóc này đã bị cảnh cáo và không được nghỉ bất kì tiết nào trong tháng này nữa.

" Vào học đi." Thanh lão sư quay qua, nét mặt có chút bất mãn.

 Cái đám tiểu tổ tông này, danh tiếng nổi khắp trường, chỉ cần bọn nó đến lớp thôi người ta đã muốn đốt pháo ăn mừng.

" Bọn em ở đây." Đám con trai bàn cuối hí hửng. 

Bọn nó cũng là đàn em của đại ca, đi theo Vương Dịch trong trường, hôm nay không hẹn mà cùng ngồi chung một tiết.

Xung quanh không còn nhiểu chỗ, dãy cuối bên phải may mắn còn dư đủ chỗ cho các cô ngồi, nhưng trong góc có một bạn học ngồi chăm chú làm bài tập.

Tưởng Thư Đình, Tôn Trân Ny, cùng Lâm Thư Tình đẩy nhau vào vị trí bên cạnh bạn học kia.

" Bọn ngươi phát bệnh cái gì vậy ?" Vương Dịch nhăn mặt, vài bước chân liền đặt người xuống ngồi cạnh Châu Thi Vũ.

" Nhanh nhanh ngồi vào đi." Mặt họ lập tức sáng rở.

...

" Chào các em, ngồi xuống đi." Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, trên người diện chân váy xếp ly, áo sơ mi trắng cùng gile len bên ngoài, cặp kính tròn tròn đáng yêu.

 Thoạt nhìn cũng tầm mười mấy đôi mươi, ấy vậy mà lại là lão sư tương đối lâu và khá có tiếng ở trường- Nông Yến Bình.

" Này... Tên ngốc kia." Tưởng Thư Đình cốc nhẹ vào đầu tiểu thư họ Lâm một cái.

" Thẩn thờ cái gì vậy ?" 

" Kh...Không có a~" Lâm Thư Tình từ trên mây rơi xuống đáp lại.

" Đó là ai vậy ?" Đám đàn em bàn trước xì xào to nhỏ.

" Là Nông lão sư, chị họ của Châu Châu nhà ta đó." Phía dưới đáp lại, tay còn vỗ vỗ vai Thi Vũ phụ họa cười cười.

Vương Dịch chẳng mấy quan tâm như cái tên họ Lâm kia , trở người xoay mặt qua bên phải đổi thế nằm, bắt gặp được gương mặt bạn học Châu kia chẳng mấy vui vẻ.

" Các em, bài tập này chúng ta có cách giải như sau..." Trên bảng là lão sư họ Nông chăm chú giảng bài.

Đám học trò an phận ngước lên nghe giảng, cũng có một phần là ngắm vẻ đẹp của lão sư, ấy vậy mà lại có bạn học họ Vương kia chẳng quan tâm, nằm gục xuống bàn mắt lim dim sắp ngủ.

Đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ bỗng dời qua "bạn học" Châu, buổi chiều trời xanh mát pha vài tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào nửa gương mặt của Thi Vũ, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sóng mũi cao vút, hàng mi dài dài cùng làn da trắng mịn ấy thế mà lại thu hút tên đầu gấu họ Vương vô cùng.

Kì thật đây không phải lần đầu cô gặp cô nàng họ Châu này, nhưng trong đầu cô những điểm về cô gái này cùng lắm cũng là có tóc, tai, mắt, mũi,...

Vương Dịch nhìn bạn học này mãi, nhìn mãi. Cho đến cổ, ây, nếu cô nhìn không lầm thì hình như trên cổ Châu Thi Vũ có vài lằn đỏ hồng lấp ló bị cổ áo sơmi che khuất, cô nhướng mắt nhìn vào đó chầm chầm.

Châu Thi Vũ cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, theo quán tính quay sang trái. Mắt chạm mắt, chính chủ đứng hình như pho tượng, rồi cả hai giật mình quay sang hướng khác, nàng cúi xuống làm bài, cô cũng quay đầu sang hướng khác.

" Này, nói nhỏ một chút, tớ không nghe lão sư nói." Cậu trai trẻ khiều nhẹ vào vai đám nhóc đang ồn ào cười nói phía trước.

" Bọn ông có miệng thì bọn ông nói, tai của chú em không nghe được thì đó là vấn đề của chú em rồi." Thằng nhóc xăm trổ cả người quay xuống lớn giọng đáp, còn cố ý nhướng mài về phía Nông Yến Bình như khiêu khích những bạn học xung quanh.

" Các em chú ý nào!" 

Muốn làm khó Nông Yên Bình? Cô đã dạy ở đây cũng gần 10 năm rồi, những tình huống như vậy cũng cho là gặp không ít. Vài cái âm thanh như cát lạo xạo này có thể làm khó được cô ư ?

" Các em, còn ít thời gian cuối cùng, lấy giấy ra. Cô sẽ hỏi vài câu. " Nông Yến Bình nâng nâng gọng kính.

" Ầy... Đừng mà." Một đám học sinh than vãn.

Trách thì đành trách đám nhóc quậy phá ở dãy gần cuối nghịch ngợm, khiến cho cô gái họ Nông chú ý đến và thế là cả lớp cùng "hứng đạn".

...

Vương Dịch cầm bút nhướng mài nhìn câu hỏi 

" Mày quen tao không?"

" Thật ngại quá, tao không biết mày."

Họ Vương cùng " đối thoại" với tờ giấy một hồi, đặt bút xuống bàn. Nhìn sang đám đồng bọn, đứa nào đứa nấy đều đồng loạt lắc đầu.

Cả đám không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi.

" Này... Thi Vũ... Châu Thi Vũ." 

" Đồ mọt sách kia."

" Chỉ bọn ta."

" Nhanh lên."

" Sắp hết giờ rồi! Châu Thi Vũ."

...

" Các em, nộp bài cho cô." Nông Yến Bình từ trên đi xuống.

Khi lướt ngang qua dãy phải còn nhìn cô nàng họ Châu một cái.

" Haizz tớ bỏ giấy trắng rồi." Lâm Thư Tình bĩu môi.

" Bạn tôi à, cậu nghĩ đám chúng ta có ai làm được chữ nào không?" Tưởng Thư Đình thở dài.

" Châu Thi Vũ, ra về cùng bọn tớ đi rửa tay đi." Cô gái ngồi phía sau nói với nàng.

Thi Vũ cắn cắn môi, bàn tay cô lại nắm chặt trong sợ hãi.

~Ra Về~

" Đi rửa mặt cái đã." Tôn Trân Ny kéo cả đám bước vào WC.

"Chát... Chát..."

" Này thì im này. Câm này. Giỏi rồi không xem ai ra gì có phải không ?"

" Học như mày rồi có làm được tích sự gì không ? Sau này cũng phải gả cho thằng cha ất ơ nào đó để trả nợ cho ông bà già thôi mà."

Cái má của Châu Châu bị bóp chặt lấy, khiến nàng tựa hồ đau đến có chút thở không thông, lồng ngực phập phồng vài cái.

" Tôi không có." Châu Thi Vũ cắn răng thốt lên.

" Mày gan quá nhờ. Đánh nó thật mạnh cho tao." Cô nàng trông có vẻ là cầm đầu đám nữ sinh tựa người lên bồn rửa tay hất mạnh cằm nàng ra. Châu Thi Vũ cũng theo đó mà té ngã.

...

"Kéo đầu nó dậy."  

Một cô nàng nắm tóc Châu Thi Vũ kéo lên, nàng ngẩng mặt lên, gương mặt lúc này đã rướm máu, còn toàn thân thì toàn là vết bầm tím và máu me.

"Lần này là lần đầu, tao cũng hi vọng nó là lần cuối. Thi Vũ nhỉ? " 

Nàng ngước nhìn cô ta, không nói không rằng, Thi Vũ chính là bị đau đến chết đi sống lại, vài tiếng trước nàng tái phát cơn đau bao tử.

"Mẹ nó, mày bị điếc à ?" Cô ta nệm vào bụng của Châu Châu vài cái.

"Khụ...Hụ...Khụ "

"Này, làm gì vậy hả ?" Hồ học trưởng chạy vào.

Đám nữ sinh giật mình buông nàng ra. Hồ Hiểu Tuệ vội vội vàng vàng đỡ lấy bạn học Châu cả người vô lực nằm sấp xuống nền gạch lạnh lẽo. 

"Làm gì vậy hả ?" Bạn học Hồ như một con mèo to nhe răng nanh cùng móng vuốt gầm lên.

"Bọn tôi..."

"

...

" Các cậu... Đến đây mau lên. " Hồ Hiểu Tuệ nắm lấy lấy vạt áo Lâm tiểu thư kéo vào bên trong

"Hồ... Hồ tỷ. " Lâm Thư Tình hoang mang tột độ, chân cất bước đi theo mắt lo lắng nhìn cái tay vì nắm quá chặt mà nổi hết gân guốt kia.

"Thiên a ! Nhẹ một chút đi mà, cái áo tiểu Tình vừa mua rất đắt đó !" Thâm tâm đứa trẻ thầm khóc lớn.

"Giúp cô mang em ấy đến phòng y tế. " Hồ Hiểu Tuệ kéo vai Thi Vũ lên.

"Mau mau Thi Vũ ngất rồi." Trư Đề thốt lên, không hẹn mà cùng Trân Ny, Tình Tình đi về phía nàng.

" Phòng y tế ở hướng nào ?" Vương Dịch cái tên này không hổ là người nhanh nhạy nhất nhóm, cô đi vào sau cùng nhau thoắt cái đã bế Châu Thi Vũ nằm gọn trên tay.

...

" Em ấy sao lại ra nông nỗi này ?" Bị Thi Vũ một thân thương tích đầy mình làm cho hoảng sợ, Lưu Khiết vội vã lấy dụng cụ y tế.

" Là bạn cùng lớp đánh."

 Lưu Khiết nhận ra điểm không đúng, tay dừng thao tác sát trùng vết thương cho Thi Vũ vài giây rồi tiếp tục.

" Châu Thi Vũ là người bạn gái trong mộng của Tịnh Tịnh ."

" Không liên quan đến tôi." Vương Dịch nhún vai

" Tên tiểu tử thối." Lưu Khiết mắng thầm, cô lớn hơi nó vài tuổi cơ đấy.

<<<<<<<<<<<<<<<Còn tiếp>>>>>>>>>>>>>>>

Tui đã tuyển sinh xong và trở lại rồi. Ai thi đề TPHCM hong, cho tui cảm nhận đi chứ tui nát quá =)) À thì sau này tui sẽ chia ra nhiều shot kiểu truyện ngắn á, còn đăng thì tui ra theo quán tính thôi nên đừng có chờ trông nha, lặn lâu quá mấy bà kia rút follow quá chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro