Đầu Gấu ! Yêu Đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang nghĩ gì đó ? " Vương Dịch nhíu mài 

" Ây ây, đám nhóc này mới tí tuổi đã nổi loạn rồi" Bác sĩ Lưu lắp bắp đáp.

" À vậy sao, hình như tôi quên nói với Soso là sáng nay có nữ sinh tỏ tình bác sĩ Lưu rồi" 

" Chị cầu xin em đó" Bác sĩ rùng mình toát mồ hôi lạnh.

" Lưu tỷ, chị ấy sao rồi" Hách Tịnh Di chạy vào, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Vương Dịch bước ra khỏi đó, tâm tình khó chịu. Sao cô lại bực bội khi thấy họ Hách kia quan tâm người khác như vậy nhỉ.

~ Chiều Hôm Đó~

" Đại ca" Cánh cửa rộng lớn được mở ra, bên trong không một tia sáng.

" Vương Dịch, đợt hàng lần này số lượng vô cùng lớn, em cùng Hách Tịnh Di cùng quản đi" Một giọng nói trầm đến nỗi khiến người ta rợn gáy giống như đang ở cái lạnh âm độ C.

" Vâng ạ"

" Mà này, nhóc con họ Hách đâu rồi ?"

" Còn ở trường ạ, em về đây" Cô quay lưng đi về hướng cánh cửa.

" Tỷ, không ổn rồi, giúp em với" 

" Chuyện gì mà gấp gáp thế ?" Cô cười cười, nhìn bộ dạng của thằng ngốc này trông thảm vô cùng.

" Bọn... Bọn người buôn lậu ở Hongkong giở trò, tráo hàng giả , nó còn đem người theo đập bọn em nữa, may là em chạy về kịp, nhưng Hách tỷ không có ở đây" Thằng nhóc thở hồng hộc.

"Đi "  Kéo khăn bịt mặt lên, đội cái mũ kéo đến nửa mắt, cầm lên 2 thanh kiếm dài, Vương Dịch khẩn trương đứng dậy.

...

" Thả tôi ra" 

" Haha, em gái đừng có la lớn như vậy chứ, bọn anh thích lắm đó" Vừa nói tay của người đàn ông này vừa vuốt ve đùi của nữ nhân đang run cầm cập.

" Cho dù em có hét toáng lên, thì cũng không có ai nghe đâu"

" Ayda con gái đẹp như vậy, tên ngốc nào lại cả gan làm em bị thương nặng thế chứ, để các ca ca giúp em nhé" Nam nhân mập mạp cười phá lên, tay dựt phanh những hàng nút áo, cả người hắn toàn là lông lá và bốc mùi khiến người ta chỉ muốn nôn.

 Ấy vậy mà những tên đàn ông xung quanh cũng chẳng có chút biểu hiện gì, còn thay phiên nhau cởi quần áo và vuốt ve nữ nhân đáng thương.

" Cạch cạch cạch... Rầm" Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đạp đổ, va chạm cùng mặt đất bằng si-măng tạo ra tiếng động chói tai.

" Mày là ai ? Biết đây là đâu không mà dám bước vào hả ?" Nam nhân mập mạp tức tưởi như con hổ bị cướp đi con mồi, cầm côn chỉa vào ngực người trước mặt.

" Cướp hàng của bọn tao, đói khác đến nổi vào đây kiếm nữ nhân thỏa mãn sao ?" 

" Con chó này ,ahh..." Chưa dứt câu, gã này đã gục thẳng xuống mặt nền si măng.

" Khôn hồn thì mau giao hàng ra rồi cút "

" Bọn tao không đưa đó, thích thì nhào vô kiếm ăn" 

" Này là các người nói đấy nhé "

...

"Ah... X...Xin hãy tha cho chúng tôi" 

Dưới sàn, máu động thành vũng, một đám đàn ông cao to nằm rạp xuống sàn si măng, người người đau đớn, kẻ vật vả bò dậy bám víu vào chân một bóng dáng cao gầy đang đứng hiên ngang.

" Giao hàng ra rồi bấm nút" Vương Dịch tặng cho hắn 1 cước vào bụng, gã nam nhân cắn răng nhịn xuống cái đau điếng người, lật đật bò dậy mang đồ ra rồi chạy đi mất.

" Này, còn ngồi ở đó đến bao giờ ?" Cặp mắt lạnh lùng lướt qua thân thể đang run rẩy nép vào mép tường trên cái giường có lẽ đã hơn chục năm sử dụng.

" T...Tôi " Ánh mắt thập phần đáng thương nhìn vào cái mũi giày boot đen.

" Ể ... Ta gặp nhau rồi nhỉ ?" Cái bóng cao gầy ngồi xổm xuống, nâng cái cầm nhỏ nhắn hướng về phía mình.

" Vương ... Vương Dịch" Cô gái nhỏ xà vào lòng thân thể người mặc quần áo màu đen.

...

" Làm sao mà lại gặp mấy gã đó ?" 

" Lúc nãy chị trên đường đến chỗ làm, thì bắt gặp mấy người đàn ông đó, trông họ không phải người tốt, nên chị đi rẽ sang hướng khác, ai ngờ là ngõ cụt, xoay lại thì bọn họ đã bịt miệng chị bằng cái khăn rất thơm, sau đó chị không còn ý thức gì cả " Châu Thi Vũ nhớ lại, giọng nói của nàng còn run run và gấp gáp.

" Thôi chết, đến giờ đi làm rồi " Nàng chợt nhớ ra mình đã quên mất ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

" Tôi đi với chị, đừng vội "

Ngọn đèn đường Thượng Hải sáng thật, nhưng có lẽ 2 cô gái cùng đi mới là điểm sáng với mọi người xung quanh, một cây đen cá tính, lạnh lùng, một cây xám nhạt năng động và tràn đầy sức sống, chiều cao lẫn ngoại hình của họ như bù trừ cho nhau, phải thốt lên rằng họ tựa như cặp đôi từ trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực.

" Em đến rồi, cảm ơn Thiên Thảo tỷ "Châu Thi Vũ vội vội vàng vàng thay đồng phục rồi chạy ra quầy thu phí.

" Lần sau phải mời chị trầu ăn đấy ah" Người này đáp lại

" Đây là ?" Thiên Thảo mắt đảo liên tục nhìn vào cái người trên đen dưới đen này

Đầu liên tục suy nghĩ "Gì đây ? Thiếu nữ lạnh lùng hả ?"

" Vương Dịch, bạn cùng lớp của em "

" Còn đây là Vương Hiểu Giai, Vương Thiên Thảo, lớn hơn em 8t "

[ Không có đau thương, thôi Thảo về đây em thương =)) ]

" Chào "

" Lần sau mời chị đi ăn nhé, cảm ơn chị "

" Không có gì đâu, chị về đây, tạm biệt " Nói rồi Vương Hiểu Giai bước ra cửa, đi đến chỗ chiếc môt phân khối lớn đang đậu.

Dáng người cao cao gầy gầy, diện cây đen cá tính, người con gái tóc ngắn cởi bỏ mũ gác lên bình xăng rồi đưa tay xoa xoa đầu Thiên Thảo. Hai người cười cười nói nói gì đó, hành động thân mật, cuối cùng Thiên Thảo leo lên xe ôm chặt eo cô ấy rồi chiếc môt phóng như bay, thoáng cái đã mất bóng.

" Họ là người yêu ?"

" Đúng vậy, chị ấy là Tưởng Vân"

Châu Thi Vũ bày ra cặp mắt hâm mộ và cười cười đáp lại.

" Thích như vậy ?" 

" Đúng vậy, nhìn người ta có đôi có cặp thật là hạnh phúc, còn em thì sao ?" 

" Dối trá" Nhận thấy ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình, Vương Dịch cười lạnh.

" Hả ?" Châu Thi Vũ không tin vào tai mình.

" Chị ơi, thanh toán giúp em với " Cái đầu nhỏ ngước lên đưa cặp mắt đáng yêu nhìn nàng, đặt lên cây kẹo dâu.

... 

"Đêm nay trăng thật đẹp nhỉ ?" Châu Thi Vũ tay chỉ lên trời, khóe miệng vẽ lên nụ cười tựa như ánh trăng.

Vương Dịch ngây người, ghế đá công viên chỉ có 2 người, cột đen cao cao soi sáng cảnh vật xung quanh, xa xa còn có vòng quay ngựa gỗ, trên trời ánh trăng sáng rọi cùng với một mỹ nữ bên cạnh, tạo thành bức tranh bắt mắt.

" Vương Dịch" Bàn tay nhỏ quơ giữa không trung kéo Vương Dịch trở lại hiện thực, cô cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ đan vào bàn tay mình.

" Chị đẹp hơn"

Châu Thi Vũ từ ngơ ngác chuyển sang đỏ mặt, cuối xuống nhìn mũi giày, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia khiến cô nàng khẽ rùng mình, rút tay về.

" Trời lạnh như vậy phải sưởi ấm, biết không hả " Cô không để bạn học Châu rút tay ra, còn nắm chặt hơn và đút vào túi áo, cười cười. 

Bạn học Vương không biết từ khi nào lại giở thói trêu chọc con gái nhà lành.

Còn gương mặt Thi Vũ đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

~ Đến Khuya ~

" Này, có đúng là nó ở đây hay không ?" Người đàn ông râu ria bặm trợn, hình xăm kín người, trên tay còn cầm theo cây côn, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt gần đó.

" Đúng ạ, em chắc chắn, giờ này nó thường đi làm ca đêm, nhất định đang trở về" Nam nhân kế bên run cầm cập, không ai khác chính là chủ khu trọ này.

Châu Thi Vũ sợ hãi thu mình nép vào bóng tối, lại lạ bọn họ.

" Thi Vũ" Vương Dịch ở phía sau nhìn nàng một cái, sau đó rướng người lên nhìn ra.

" Người quen hả ?"

" Là bọn người đòi nợ , làm sao đây ?" 

" Đi với tôi đi "

" Thật sao ?"

" Đám người này đã biết chỗ của chị, nhất định không thể ở đây, nếu chị bước ra xem như cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ lại "

" Vậy đành làm phiền em vậy "

...

Con đường tối đen như mực, có vài ngọn đèn đường chớp tắt, ánh sáng chủ yếu là từ các ngôi nhà khác. Nhìn vào những hộ xung quanh, hầu hết điều là những ngôi nhà hạnh phúc với bố mẹ và những đứa con đang cười đùa, nhưng bên ngoài lại có 2 cô gái bước đi, không khí yên lặng đầy ngượng ngùng, người mang tâm tình bối rối và buồn bã, vài giọt lệ nhỏ còn động trên gương mặt xinh đẹp, người còn lại không biết mang tâm tư gì, lặng lẽ đi bên cạnh dẫn đường.

" Tôi ở cùng mẹ " Câu nói ngắn gọn cất lên phá tan bầu không khí yên lặng.

" Bà ấy rất dễ tính, chị không cần quá lo lắng, cứ tự nhiên như ở nhà "

" Thật ra, tôi không có nhà " Bước chân Châu Thi Vũ chợt dừng.

" Chị là cô nhi ?" Vương Dịch khựng lại.

" Ba mẹ tôi nợ giang hồ, là đám người kia, không đủ tiền nên dùng mạng trả"

" Vẫn chưa trả hết ?"

" Đã trả hết từ lâu rồi, tôi đã giao hết tất cả những gì còn lại, chỉ đủ để trả phân nửa tiền lãi nên tôi đã xin giảm bớt, tên đó đồng ý nhưng tháng sau lại nói phân nửa là cho tôi nợ thêm, còn đòi gấp 3 lần số tiền lúc trước nợ "

Trên đoạn đường vắng vẻ, hai thân hình nhỏ nhắn mỏng manh bước đi cùng nhau, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì.

" Đi hết con đường này là đến rồi" 

" Cạch" Cánh cửa được mở ra.

" Tiểu Nhất, về rồi hả con ?" Âm thanh dịu dàng phát ra từ trong bếp, người phụ nữ trung niên bước ra cùng với nụ cười hiền hậu, trên tay bưng ra đĩa thức ăn bắt mắt và thơm vô cùng.

" Hừm, đây là bạn cùng trường của con, đêm nay đến ở nhờ" 

" Con chào bác ạ, con tên Châu Thi Vũ" Châu Thi Vũ ngượng ngùng cuối đầu chào.

" Ta là mẹ của Vương Dịch, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé " Bà Vương nhìn Châu Thi Vũ rồi đảo mắt qua nhìn Vương Dịch, sau đó nở nụ cười khó hiểu.

Còn bạn học Châu của chúng ta bị nụ cười ấy làm cho cảm động, thì ra hương vị gia đình là như thế.

" Mau mau vào ăn cơm, Thi Vũ lấy thêm cái bát trong bếp nhé " 

Lúc này ánh mắt Vương Dịch chuyển sang tò mò nhìn mẹ Vương

" Mẹ, người cười gì vậy ?" 

" Hai đứa thật đẹp đôi " Khóe môi mẹ Vương ngày càng cong lên.

" Không phải đâu, mẹ hiểu lầm rồi "

Đúng lúc này, Châu Thi Vũ trở lại, Vương Dịch cùng mẹ Vương lập tức thu lại toàn bộ ý tứ vừa rồi.

Một bàn ăn ba người cùng ăn, tuy chỉ thêm một người nhưng hôm nay không khí lại vui vẻ vô cùng, mẹ Vương cùng người bạn mới Thi Vũ vậy mà lại rất ăn ý với nhau, lâu lâu còn quay sang chọc người bạn Vương Dịch.

" Con cảm thấy các người mới giống mẹ con ah" 

" Con xem con gái người ta hòa đồng đáng yêu như vậy, còn con mỗi ngày đều trưng cái mặt than như mất sổ gạo cho ta nhìn, bà già này phát chán rồi"

Châu Thi Vũ bật cười trước một màn mẹ con đối đáp, rồi lại thẹn thùng đưa tay vén tóc ngước lên nhìn Vương Dịch, Nhất Nhất của chúng ta cũng đơ ra vài giây.

" Ây, tiểu Vũ con nói xem, nếu không có mấy bà bạn già trong xóm, ta cũng sớm bị cái mặt lạnh tanh của nó làm cho run sợ buồn chán hay không ?"

" Phụt" Bạn học Châu lúc này đã không nhịn được nữa, phì cười đến ôm bụng.

Còn Vương Dịch thì gương mặt chuyển sắc so với cục than cũng không khác biệt lắm.

...

<<<<<<<<<<Còn tiếp>>>>>>>>>>

Tui lại lú lên rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro