" Ngọt ngào như tách trà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Quế Lan, em nghe không tiếng tâm tôi đang rung động vì mối tình cách trở?Mộng sớm hoang tàn, tình ta rẽ đôi như hai người xa lạ. Để giờ đây tâm tôi nát tan, vụn rơi lả tả như cánh hồng đào mơn trớn làn cỏ thẫm xanh.

Hôm đó, trời trong veo. Lá đu đưa xào xạc, thơm nhẹ vào đất mẹ chiếc hôn nồng thắm.Hôm đó, trời xanh đến thế, chỉ là lót dạ cho sự thất vọng cùng cực.

Em và gã, tay trong tay, mộng hoang tưởng của tôi bỗng chốc thành sự thật.Thất vọng tràn trề, trào lệ hoen trên mắt. Hồn lặng đi một tiếng chẳng thế thốt.Em vẫn thế, vẫn xinh, vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa. Chỉ khác là mối tình đôi ta dang dở, và em lại được e ấp trong lòng một kẻ xa lạ.

Mối tình năm đó, em đã tỏ hay chưa? Chẳng ai hay biết.Tình tôi năm đó, trọn vẹn hay không, cũng chẳng ai hay.Tứ phương tôi, đâu đâu cũng là hình bóng em nhỏ nhoi. Nhưng cho đến sau này...."Suy cho cùng, tứ phương là tứ phương, vẫn mãi không phải trước mắt.

"Và rồi em mất.Vụt tắt trong nắng vàng.Tai nạn đã cướp em đi, khỏi vòng tay kẻ em yêu và tấm chân tình em nho nhỏ.Còn tôi, trong muôn ngàn thương mến cùng tình yêu ngàn vạn, chẳng thể ngừng xót thương cho em.Tình yêu vạn ngàn, đành chôn theo em.Xuyến Liên Chi này vỡ mộng rồi, tâm can tan nát .Vỡ vụn, giữa ngày trời lặng lẽ tiếng mưa rơi .

Tôi rồi cũng bên đường tôi , em vẫn thế , tình chấm dứt nhưng không lời chào , em tan biến trong cơn gió hoàng chiều , tôi lặng lẽ đặt hoa rời theo từng cơn gió . tình ta chỉ tới vậy cớ sao không chấp nhận ? tôi và em giờ mỗi người một nẻo , tạm biệt em người xa lạ tôi từng mở lòng , mong em bên chân trời kia tìm được định mệnh mới cho mình , tôi ở đây với người tới cuối đời , không phải em nhưng lòng nhẹ chốc hoa bay , chúc phúc cho em và tôi người xa lạ vụt qua khoảng đời nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Xin chào , tôi  - Xuyến Liên Chi 
  - Một cô gái cá tính , gia phả không thua kém ai , cuộc sống chỉ có đi lên chưa bao giờ đi xuống
  - Tiền tài , danh vọng , học lực là những gì tôi không thiếu
  - Ngoại hình cao ráo với 1m75 , thân hình mảnh mai , giỏi thể thao , học cũng giỏi , ăn mặc thời trang và luôn theo kịp xu hướng
   - Tính cách hòa đồng , thân thiện không kém phần hài hước , lễ phép với người lớn , vui đùa với trẻ nhỏ , trong mắt người ta đây không ngoài ai chính là " con nhà người ta " .

   Em - Hà Quế Lan
    - người con gái xinh đẹp 1  đáng yêu 10 , mái tóc ngắn xoăn mì với chiều cao khiêm tốn chỉ vỏn vẹn 1m48 
   - tính cách có phần e thẹn nhưng lại cởi mở với người thân cận 
   - không có gì nổi bật , thích đi chơi , ăn uống , luôn mặc đồ oversized
  - yêu hoa , luôn thả hồn vào gió , tâm hồn em thật trong trẻo , đáng yêu



     Chuyện tình này chớm nở thật mộng mơ , ngọt ngào như chuyện cổ tích , tôi và em gặp nhau tại trường đại học khoảng thời gian gần như là cuối thanh xuân cho tuổi học trò , khoảng thời gian mà có những người cặm cụi chuẩn bị cho mình và cho công việc sau này hay có những người mải mê hưởng thụ nốt quãng thời thanh xuân trong trẻo , nơi mà các cô cậu học trò có những buổi đi chơi , những tình yêu trong sáng chẳng hề toan tính cho mình lấy một điều kiện .

Gần chiều tà , ánh nắng dạt vào khuôn viên của trường , em trên tầng 3 , thả hồn vào cơn gió , đứng cạnh của sổ ngắm nhìn các em sinh viên năm nhất mới vào trường đang chơi bóng đá dưới sân .
 

- " chà , hồi đó đáng nhớ thật , buồn ghê ta mình già tới vậy à , sắp ra trường rồi lại lo cho cuộc sống nữa " - Quế Lan

Dừng lại vài giây ở chân cầu thang , tôi ngây người trong giây lát ngắm nhìn em trong bình yên , ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đáng yêu ấy , mái tóc xoăn ngắn bay nhẹ ,ánh nắng làm sáng lên khuôn mặt được bao quanh bởi mái tóc hồng , xoăn xù như một chiếc kẹo bông ngọt ngào, nốt ruồi cạnh khóe miệng làm nổi bật sự xinh đẹp . Tiến lại gần và mở lời với em :


- " Cũng tan tầm rồi cậu làm gì ở đây thế cô gái " _  Liên Chi

- " Ối , đừng dọa tớ vậy chứ " _ Lan ôm lấy người trước sự xuất hiện bất ngờ của Chi


- " không , không có gì , chắc vậy , tớ chỉ là cảm thấy có chút cô đơn nên muốn ở lại trường lâu hơn để hóng gió " - Lan lấy ngón tay nhẹ sờ mặt để che đi vẻ ngại ngùng của mình

- " Haha , cậu thật khéo đùa , chẳng phải cậu hay đi chơi cùng mấy đứa bạn sao , thấy trên lớp các cậu toàn rủ nhau đi chơi mà " - Chi


- " Haizz , nào có a , hôm nay mấy cậu ấy đi hẹn hò nhóm rồi , tớ không muốn đi chơi mà phải vướng vào mấy thằng con trai lắm lỡ là đầu gấu thì chạy thục mạng mất " - Lan cười trừ , tay sờ gáy , bối rối trước cô bạn Xuyến liên Chi .

   Phải , đúng vậy , bối rối là điều tất nhiên . Bởi Xuyến Liên Chi mà nói chuyện với cô á ??? không thể tin được ???
   Cậu ta đúng là kim cương khi so với cục đá lề đường như Lan , học giỏi toàn diện , xinh đẹp , thời trang , cao ráo mà lại còn giỏi thể thao , không phân biệt nam nữ đều đổ cậu ta rầm rầm , muốn nói chuyện cũng khó , bởi chen vào đám đông xung quanh cậu ta thì chẳng khác nào tự sát . Tuy chung lớp nhưng chẳng thể nào nói chuyện với Chi lấy một lần bởi giờ tan tầm , đám ở lớp và những đứa bên lớp khác như qua bắt chuyện với Chi , không đời nào có thể tiếp cận nổi , huống chi là một người ngại nói chuyện với người lạ như Lan .
    Ấy vậy mà nay lại có cơ hội mặt đối mật như này thật chẳng tin nổi . 


- " Haha cậu vui tính thật đấy , giá như mình có thể nói chuyện với cậu sớm hơn "
  - Chi
Câu nói như làm Chi trật một nhịp tim , khuôn mặt rối bời , không kịp phản ứng trước câu nói của cô gái trước mặt , cả hai im lặng một lúc thì Chi mở lời

- " Vậy cậu nghĩ sao " - Chi
- " Hả gì cơ ? cậu nói gì cơ , xin lỗi mình nghe không rõ" - Lan
- " Haha , ý mình là chuyện bạn bè ấy , mình có thể làm bạn với cậu không ? " Chi
- " Hả ? hả ? à được , được chứ ... tất nhiên là được rồi "  - Lan bối rối cúi gằm mặt , lượng thông tin như này trong quãng thời gian ít ỏi như vậy làm đầu cô phải bốc khói vì chưa biết ứng xử ra sao để phù hợp trước cô bạn này

- " Cũng muộn rồi , mình vào phòng lấy tài liệu ấy mà , lát chúng ta có thể đi về cùng nhau 1 đoạn không ? muộn rồi nên mình nghĩ cũng không có ai muốn đi cùng nữa đâu , cậu đừng lo "- Chi
- " Được chứ , cậu cứ lấy tài liệu đi mình sẽ đợi " - Lan ngập ngùng , thật là con người này sao thoải mái quá vậy , đành ra Lan - một người vô cùng hoạt bát  ( tuy là với số ít người quen) cũng không biết phản ứng ra sao cho hợp lí .

Nói rồi Xuyến Chi đi tới phòng công tác học sinh lấy giấy tờ trên môi vẫn người nhẹ thầm nghĩ về vẻ đáng yêu của cô gái cùng lớp kia , tuy là không nói chuyện với nhau bao giờ nhưng cũng có vài lần sự xuất hiện của Quế Lan đập vào mắt cô , hình ảnh cười đùa với bạn bè , hoạt bát , tỏa nắng ấy làm cô cũng thật ấn tượng , giờ đây có cơ hội nói chuyện phải chẳng cũng là một điềm tốt ?

" ÔI trời ơi , Ôi trời ơi , phải làm sao đây "
" mình phải cư sử sao cho phải mực đây , thật rối quá mà "
" cậu ấy xinh quá , giọng lại nhẹ nhàng, ấm áp đúng là tiên thần giáng thế á trời "
" mình phải làm gì đây , giờ được làm bạn với cậu ấy rồi "
" lát đi về phải nói gì cho cậu ấy không chán đây "
" ôi rối quá , nói gì chứ ? cậu ấy học giỏi toàn diện vậy thì chắc chắn sẽ nói những thứ chuyên sâu rồi kiến thức xa rộng , sao mà mình có thể hiểu hết đây ? "
" mấy câu chuyện xàm xí của mình với mấy đứa bạn liệu có làm cậu ấy chú ý nổi không "
" AAAAAAAAAAA.... thật điên đầu "

Chỉ thoáng phút chốc mà bao nhiêu suy nghĩ đã sượt lên trong đầu của Lan :
" Aa ... con người này thật là biết làm người khác phải điên đầu " - Lan thốt lên, lấy hai ngón tay bóp lấy sống mũi mà chật vật suy nghĩ lát nữa phải cư xử ra sao .

Mặt cô gái thoáng chút hồng nhẹ ở má 
   " Aa... thật xinh đẹp làm sao "
 dáng người mảnh mai , chân dài , cao ráo, mái tóc dài tới lưng màu xanh tối làm nổi bật lên nước da trắng ngần của cô , hàng lông mi dài , ánh mắt xanh dương, toát lên màu biển cả , màu của sự bình yên và tự do - ánh mắt mà khiến người khác nhìn vào thật chỉ muốn đắm chìm trong đó , khuôn mặt điềm tĩnh nhưng xinh đẹp không tưởng , cứ thế này thì sao mà không mê cho được ? bảo cậu ấy đang làm người mẫu cũng tin được luôn ấy chứ .

" Để cậu chờ lâu rồi , xin thứ lỗi , chúng ta đi về nhé ? "  - Chi nhẹ nhàng tiến tới , tên tay cầm sấp tài liệu in ấn 
" Không , nào có , mình không thấy lâu đâu , về thôi " - Lan

______________________________________________________________


Buổi chiều hôm ấy thật đáng nhớ em và Xuyến Chi nói chuyện hợp tới không ngờ , trên đường trước khi mỗi người một ngã rẽ thì em và Chi đã cười cả một tràng , nếu nói một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ thì có lẽ em đã bị bắt vì tàng trữ một tấn thuốc luôn rồi .

    Ra trường , tốt nghiệp , rồi đi xin việc làm , bất ngờ hơn cả là em và Xuyến Chi đã quyết định hẹn hò , tuy quá trình em theo đuổi Chi thì đầy rẫy khó khăn , vì nếu Chi thích em và theo đuổi thì tình địch chắc không có đứa nào may ra thì có 1 -2 người , nhưng em thì ngược lại , một rổ , không , một thùng hàng thì đúng hơn .

 Người đuổi theo em thì chẳng có ma nào , mà người theo Chi điếm đi đếm lại cũng chẳng hết , ấy vậy mà may hay người con gái tài sắc vẹn toàn với biệt danh " con nhà người ta " ấy lại đồng ý với những dòng cảm xúc mới chớm nở của em . Cả hai đã vài lần đi chơi hẹn hò mà thật hết sức tức tối khi em gần như bị bơ bởi khi đang hẹn hò hay có kẻ khác tới bắt chuyện Xuyến Chi không chút để ý rằng cả hai đang mặc áo hay đeo vòng đôi sao ??


Người yêu em - Xuyến Chi thật biết cách nuông chiều , vỗ về em . Cả hai dường như chẳng bao giờ cãi vã , mà nếu dỗi thì người dỗi chỉ có em , nhưng cũng chẳng thể dỗi lâu được , Xuyến Chi bám em , mua quà , mua đồ ăn dỗ em còn hơn các bà mẹ dỗ con của mình , làm em bật cười trong hạnh phúc , làm sao mà có thể vớ được bà chị Xuyến Chi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này về làm bồ vậy , chắc hẳn nhiều kẻ đang ghen ăn tức ở với em lắm . 

  Em buồn  , em vui , em có các vấn đề trong cuộc sống , Xuyến Chi luôn kề bên vỗ về , an ủi , chia sẻ , không chỉ là một người yêu tốt , Chi còn làm luôn trách nhiệm của một người bạn thân , một người yêu mẫu mực , lãng mạng và am hiểu , biết điều . Thật khó mà tin được em lại có thể cưa được Chi .

__________________________________________________________

 - "Trời ạ , em ăn như vậy mà cũng dây ra mép được hả bé con " - Chi thở dài , cười nhẹ lau mép cho em
- " hì hì , cảm ơn chị yêu " Lan cười , rồi lại tiếp tục thưởng thức bánh kem

Đây là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người 
 Tình yêu mà nhiều người tưởng không lâu nay lại dài dằng dẵng tận sang năm thứ 6 , tuy là bằng tuổi nhưng em dường như lép vế trước sự cá tính và mạnh mẽ của Xuyến Chi , một phần do như vậy và một phần do em muốn và thích vậy nên cũng đề nghị xưng hô Chị-em với Chi cho hợp lý hơn . Bên cạnh chị người yêu lãng mạng , hài hước , tâm lí như này làm cho mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ là rơi vào trạng thái chán yêu . Chi lãng mạng , và hiểu em tới mức Lan chỉ muốn tan chảy ngay lập tức mỗi lần tiếp xúc nhẹ như nắm hay , sờ má , hay hôn nhẹ . 

Xuyến Chi dường như không làm điều gì vượt quá giới hạn nếu không cho phép , nên mỗi lần hôn thì đều là do em chủ động , tại Chi không muốn làm em phiền lòng và cũng tránh việc em không mong muốn các tiếp xúc quá thân mật . Là một người hoàn hảo trong mắt mọi người và em về mọi mặt , một người đáng để yêu , đáng để dốc sức theo đuổi đến mức nhiều người bỏ qua sự hiện diện của em dù cho có biết em và Chi là người yêu của nhau mà nhiều lần tỏ tình Xuyến Chi kể cả trước mặt em . 

   Chi nhận ra tâm trạng của em rất nhanh và cũng rất hiểu chuyện , cho dù những điều đó không làm em dỗi hay buồn vì chuyện này thật sự nhiều như cơm bữa làm em không thèm để tâm nữa . Ấy vậy mà sau mỗi lần như vậy Xuyến Chi lại đặc biệt quan tâm lo lắng , chăm sóc cho em hơn vì sợ em giận . Điều này làm em phì cười vì sự chu đáo và hiểu chuyện của chị người yêu này . Thật quá đáng yêu , và tuyệt vời sao mà em có quyền đòi hỏi hơn nữa chứ , Xuyến Chi như vậy với em khiến em còn muốn cảm ơn mấy người kia vì nhờ mấy người mà Chi lại dành cho em sự quan tâm nhiều hơn . 

Dù nhiều lần cũng muốn đừng lên giành người yêu nhưng Xuyến Chi còn không cho em làm điều đó , luôn từ chối lịch sự người kia và ôm em vào lòng :

 - " Cảm ơn cậu đã giành tình cảm cho tôi nhưng xin thứ lỗi tôi có người yêu rồi , hi vọng cậu có thể tìm ai đó tốt hơn

Trời ạ , cảm giác đó làm em muốn tan chảy luôn trong lòng chị người yêu này luôn a . 

_______________________________________________________________

" Bé yêu , trời mưa to vậy , giờ nhà tôi gần hơn hay em qua đêm tại nhà tôi nhé , đừng lo nhà đủ quần áo cho em thay , cứ về đó tắm rửa , đồ ăn tôi chạy qua siêu thị gần đó mua về nấu cho bé ăn nhé , không phải lo , tôi thề không làm gì em đâu , yên tâm nhé , qua đó rồi mai tôi chở đi làm luôn , bọn mình cùng công ty mà " - Xuyến Chi

" Dạ được ạ , cảm ơn chị yêu của em nhiều nhé >:33 heehe chị không cần phải nói em cũng biết chị không làm gì em mà, yêu chị nhất trần đời
  

Độ tâm lý của chị người yêu này phải tính là 100000000/10 luôn ấy chứ , chăm từng li từng tí làm em gần như đổ gục trước chị , nhiều lần Lan muốn làm khó chị người yêu mà cũng không xong vì chị lo cho Lan tới mức không thèm bận tâm tới điều ngoài luôn , mỗi lần vậy thật chẳng biết buồn vì không làm khó được chị hay hạnh phúc vì chị lo cho mình quá mà .


 Vào một buổi chiều trước khi tan tầm tại công ty . Xuyến Chi là sếp của Lan nên dãy phòng khác nhau , Lan thường xong việc thì chạy qua phòng chị để nói chuyện , tuy em có hay qua phòng Xuyến Chi nhưng cũng biết điều để không đem tới lời qua tiếng lại cho chị người yêu . Vì không muốn người khác nói mình là vì là người yêu sếp nên được chiều , càng không muốn người khác nói xấu chị  là chỉ ưu ái mỗi ai , vì là người yêu nên em hiểu rõ Xuyến Chi nhất , chị người yêu này tuy yêu em nhưng không để tình yêu vào công việc . Thẳng thắn và chính trực , phân minh rõ tình yêu và công việc , không ưu ái bất kì ai cả . Em yêu tính cách này và cũng muốn tự lực gánh mình để không làm gánh nặng cho chị người yêu . 


- " chị người yêu xinh nhất trần đời của em ơi , nay em đi tiệc cùng trưởng phòng và đồng nghiệp đó , chị không cần chờ để trở em về đâu nhe , em về đi xe bus là được rồi nè " 
- Lan hí hửng đi vào phòng làm việc của Chi vào giờ nghỉ trưa 

- " Tiệc à , ừm tôi có ghi trưởng phòng Miên Hòa thông báo rồi , em đi cẩn thận nhé , không cần đi xe bus đâu , hôm nay tôi rảnh mà để tôi chở em đi , tới giờ gọi tôi qua đón , hôm nay thời tiết lạnh đấy, cần tôi trở em về nhà thay đồ ấm hơn không " - Chi

Xuyến Chi nhàng tiến với hôn nhẹ vào trán em , những lời mật ngọt làm em say mê ngắm nhìn chị người yêu mãi không ngớt .

_______________________________________________________

Tới buổi tiệc em diện một bộ đầm trắng chủ đạo , xung quanh trang trí bằng những hạt kim tuyến xanh biển và những chi tiết cánh hoa pha lê nhỏ , kèm theo phụ kiện hoa xanh trong suốt với những chiếc lá nhỏ chìa ra cài sau mái tóc búi gọn của em và chiếc vòng tay gắn những hạt tuyền lấp lánh . Không khỏi trầm trồ trước vẻ tráng lệ của bữa tiệc , em đi xung quanh ngắm nhìn . Quả thật lễ kỉ niệm 7 năm thành lập của công ty được tổ chức rất hoàng tráng , mọi người xung quanh giường như rũ bỏ sự mệt mỏi để bước chân vào bữa tiệc , ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ cứ như thể em được quay về thời đại của quý tộc và đang ở trong một bữa tiệc thượng lưu vậy  , mắt Quế Lan sáng rực chạy tới những người đồng nghiệp và bàn ăn .

   Đang trò chuyện sôi nổi thì một người con trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá , ngoại hình có chút xuất chúng , mặc một bộ vest lịch thiệp tiến tới bắt chuyện :

- " Chào em Quế Lan , thật trùng hợp , hôm nay em cũng đi dữ tiệc hả ? em có đi cùng ai không , ừm kiểu như bạn nhảy ấy " - Thành Nam

- " Ừm xin lỗi , nhưng ai vậy ạ ? - Lan nghiêng đều thắc mắc người đàn ông này là ai , tại sao lại bắt chuyện với cô 

- " A- anh quên mất vì khác phòng nên có thể em không biết , anh hay nghe nói nhiều em là nhân viên xuất sắc được khen nhiều bên phòng marketing lắm , nên anh cũng nghe kể qua nhiều rồi , xin lỗi vì chưa giới thiệu , anh là Thành Nam - trưởng phòng bên truyền thông " - Nam

- " oh , xin thứ lỗi cho em , em không hay nghe ngóng nhiều về phòng khác , mà anh nói quá rồi thật sự em không xuất sắc như anh nghĩ đâu " - Quế Lan

- " Haha , em vui tính đấy , anh thích những người khiêm tốn , ta có thể làm quen chứ ?"-Nam
- " dạ vâng chắc chắn rồi a "-Lan

Buổi tối trôi qua , Quế Lan cảm giác rất hoài niệm về hồi còn đi học khi nói chuyện với Nam , những chủ đề cả hai bàn tới mang lại vô vàn tiếng cười , Nam có ngoại hình rất bắt mắt , tính cách thật quen thuộc , gần giống với một người em quen , hm... ai nhỉ . Là ai ta ...là...là (nấc) ...ơ ..sao thế này (nấc) .
  Lan uống quá chén , vì trò chuyện vui quá mà tối muộn rồi còn chưa về , đã vậy còn không để ý vừa trò chuyện vừa nốc bao nhiêu là rượu vào người , làm cho mặt mũi đỏ bừng , chân tay không vững , nói năng toàn nấc qua nấc lại , người nóng như lửa đốt . Cảm thấy không ổn em xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng không đỡ , mà cũng muộn rồi chắc nên về thôi , bối rối chạy ra Lan quên luôn quả điện thoại trong nhà vệ sinh . 

Ra tới nơi thấy mọi người cũng về gần hết , nhân viên cũng bảo Lan chuẩn bị về vì giờ cũng đã muộn và sắp phải dọn dẹp , bỗng đầu óc trống rỗng , đi không vững , bỗng mờ ảo từ xa thấy ai đó đang chạy lại gần đỡ lấy bản thân đang dần mất đi ý thức . 
                        -------------------------------------------------------------------------------------

- " Lan , Hà Quế Lan , em ổn chứ ?" - Nam
Mắt em nhắm chặt , đang cố vực dậy , cố mở lời nói ...

- " Hả??? ai đó , a- anh Nam đó a (nấc)" - Lan
- " em ổn không , nhà em ở đâu anh đưa em về , sao người nóng thế này , em sốt à ? "Nan

- " Hả ? nhà ? nhà là...nào ? đâu là đâu... zì cậy ?"Lan
- " tôi thấy cậu nên gọi cho sếp đi , nghe tói sếp quen cô ấy , trong thế này chắc say quắc cần câu rồi , thôi nhờ cậu lo cho cô ấy nhé , tôi cũng kiệt sức ( nấc ) rùi.. phải đi ... về đây " - một đồng nghiệp nào đó lên tiếng
- " Vâng , cậu về nhà cẩn thận nhé , để tôi lo cho em ấy " Nam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong đêm hè nóng như lửa đốt , hai người trong tình trạng lõa thể nóng như lửa đốt , nhận thức mờ ảo chẳng thể biết đối phương là ai , lao vào nhau ngấu nghiến như thiêu thân và ánh sáng , nhận thức của họ gần như là con số 0 tròn trịa , cứ thế mà trở về với hành động nguyên thủy nhất của con người , mân mê , bám víu lấy nhau mãi chẳng ngừng , người nằm dưới , kẻ nằm trên thả hồn vào đêm tối mà cảm nhận sự khoái lạc không lối về của người còn lại mang tới , người bên người cứ suốt đêm ấy , mãi không rời nhau .


    Tiếng điện thoại nơi hoang vắng vang hoài vang mãi trong cơn lo lắng , người tới cũng chẳng còn ai , với hi vọng lẻ loi rằng người con gái trong lòng chắc hẳn đã về nhà trong an toàn . Hôm ấy người thì bên người , kẻ lo lắng nhưng không thể đi tiếp . Ngày ấy trời như phản ánh tâm trạng của kẻ đó , lo lắng , buồn tủi pha chút suy nghĩ, cô đơn , lòng bồi hồi mãi không thể ngủ . Ngày ấy bão lớn khôn siết làm giao thông tắc nghẽn không thể tới nhà em cũng chẳng về nhà mình được . Tôi lòng nặng trĩu qua đêm tại một khách sạn gần đó cầu nguyện cho sự toàn vẹn của em , mong sao em đang trên chiếc giồng êm ấm , ngủ say , để rồi mai tôi và em cùng có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ , trong sáng ấy .

Vắt tay lên trán dằn vặt bản thân đáng ra nên đến sớm hơn mà không cần em gọi để ít nhất có thể ở cùng em , chăm sóc cho em nếu em có say sỉn , hi vọng em về nhà an toàn , những nỗi bất an làm Xuyến Liên Chi mấy năm nay không đau đầu kể cả chuyện công việc nay cũng phải vắt tay lên chán mà dằn vặt bản thân .

                _______________________________________________________________

- " Em xin lỗi , em xin nghỉ phép hôm nay ạ , xin lỗi vì hôm qua không gọi cho chị nhé , em quên mất , chị đừng lo em về nhà em toàn mà  " - Quế Lan
- " trời ơi bé yêu , không sao em cứ nghỉ ngơi đi nhé , hi vọng lần sau em nhớ gọi tôi , hôm qua bão hi vọng em ổn " - Liên Chi
- " hihi em ổn mà " - Quế Lan
- " mà sao em hôm qua không bắt máy tôi vậy , xin lỗi nếu nó làm phiền em , chỉ là tôi có chút lo lắng cho em nhưng xin thứ lỗi vì hỏi em quá nhiều , sao em dùng số lạ gọi cho tôi vậy "- Liên Chi
- " dạ xin lỗi chị nha em hôm qua ngủ sớm quá mà lại tắt chuông không nghe được , giờ máy lại sập nguồn , bạn em đang tới thăm nên gọi lại cho chị đỡ lo
"- Quế Lan
- " ừm vậy em nghỉ ngơi dưỡng sức nhé , chiều có gì tôi qua thăm em , giờ tôi phải làm việc đây "- Liên Chi


   Không ổn , em ấy đang giấu mình điều gì ? nội tâm tràn đầy lo lắng của Chi làm cô không nguôi ngoai được mà khiến cô cả ngày hôm ấy  mất tập trung , tại sao mới không khỏe mà đã có người tới thăm ? trong khi máy em ấy sập nguồn sao đồng nghiệp có thể biết ?
Hàng dài nghi vấn chảy trong đầu Xuyến Chi , có vẻ lần này rõ là có vấn đề , vì là người yêu cho tới nay là 7 năm linh cảm mách bảo Chi rằng điều này hoàn toàn không bình thường , mấy năm làm người yêu Quế Lan chưa hề nói dối cô lần nào , hôm nay cũng không phải sinh nhật cô hay ngày đặc biệt của cả 2 để Lan phải nói dối nếu muốn gây bất ngờ cho cô . 

Chạy đi hỏi các nhân viên rằng đêm qua có ai thấy Lan về cùng ai không thì chẳng mấy ai biết vì đa số họ đều về trước Lan , đang đau đầu vì chuyện này thì một nhân viên tới hỏi chuyện và trùng hợp lại là người cuối cùng thấy hai người Lan và Nam cuối cùng vào hôm qua , vậy là kể lại cho sếp , nghe xong Xuyến Chi sửa đổi lại tâm trạng cảm ơn nhân viên đó và về phòng làm việc .

Chiều ấy Chi đến thăm Lan , thấy em đang lặng lẽ ngủ thì khẽ lại gần và hôn nhẹ lên mái tóc em 
" Thứ lỗi cho tôi vì để em phải tự về nhà đêm qua , ngủ ngon nhé " 

( giải thích : Chi vào nhà Lan được vì cả 2 là người yêu nên có trao đổi mật khẩu căn hộ )

 Nhưng thấy tóc em rối bời Xuyến Chi nhẹ nhàng lấy lược chải cho Quế Lan , tới phần gáy thì phải vén áo ra đôi chúi vì tóc em vướng vào áo 
- "hả?vết gì đây , sao lại đỏ chót thấy này , chắc chắn không phải muỗi đốt" 
- " Xin thứ lỗi cho tôi vì chút tự ý , nhưng tôi cần xem xem em có phải là đang bị bệnh gì không nhé ?"

Nói miệng là vậy nhưng những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu Xuyến chi , không sao mà thế được , em ấy như vậy sao có thể nỡ làm điều đó ? Nhưng không , tại sao lạ vậy mùa hè mà mặc đồ kín vậy ? Vạch từng chút một ra , không điều gì rõ ràng hơn bằng những vết tích này . Những vết tích đã chứng minh tất cả suy nghĩ của tôi là đúng ...
   Thất thần , đau khổ , buồn bã kèm theo chút tức giận , tất cả là không đủ để diễn tả lên vết cắt lòng sâu thẳm như vực sâu lúc bấy giờ của Xuyến Chi . Đứng phắt dậy , kéo vào quần áo , đặt cháo và thuốc lên bàn kèm theo lời nhắn nhủ " giữ gìn sức khỏe , mai tôi qua đón em ".
     

Nhìn vào người con gái đã đi theo mình suốt 7 năm ròng rã , ánh mắt xanh dương ấy giờ sâu thẳm lắng đọng không biết bao nhiêu suy nghĩ , hi vọng rồi tự dập tắt , suy nghĩ lo lắng cho dù người ấy còn chẳng quan tâm , không ? hay có đây ? nên thất vọng ? buồn ? hay giận với em đây ? tôi còn không biết nữa cơ mà ?

" Nếu đó là tai nạn , hai ta sẽ cùng vượt qua , nhưng nếu là em biết mà còn giấu tôi thì tôi không biết sẽ phải đối mặt với em như nào nữa ? hay ta hãy cùng đặt cược nhé em yêu ? đặt cược niềm tin cuối của tôi và em , đặt cược mối tình 7 năm ròng rã này , đặt cược mội lần thôi , đặt cược xem tôi sẽ có được em hay vĩnh viễn mất đi em người con gái hiện tôi không còn chắc là có thể giữ trong tay được nữa "


lời thốt ra tim đau như cắt , tôi và em một là sẽ ở bên hai là mất đi nhau mãi mãi , sao lại chọn giả dối về phía tôi ? giọt nước mắt không kiềm lại mà rơi lã chã , từ mắt trái rồi qua mắt phải , một giọt hay hai giọt rơi trên khuôn mặt ấy , thất vọng - hi vọng , hai điều đó giờ đây ranh giới mỏng manh còn hơn trái tim tôi bây giờ nữa . Bất lực nhìn người con gái trước mặt , nén cơn đau rời khỏi ngôi nhà ấy , ngôi nhà mà tôi và em cùng bao kí ức đẹp đẽ , liệu sau khi chuyện này sảy ra liệu những kí ức đó còn kiến tục được không , hay sẽ mãi chỉ là kí ức và khép lại tại đây thôi , hả? em yêu ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    sáng sau đó tôi chở em đi lên công ty , em vẫn cười đùa với tôi , mặc cho tất cả sảy ra mà không nói một lời? được thôi nếu em đã không muốn nói vậy tôi sẽ không đào thêm , tôi sẽ là kẻ để em hạnh phúc , tôi không muốn buông lời ác độc với em nhưng nếu em thực sự muộn kết thúc và bằng chính đôi mắt này - đôi mắt của kẻ mà em luôn buông lời khen ngợi về nó , đúng vậy khi đôi mắt này tự nhìn thấy sự chân thật , tình yêu hoặc sự dối trá , bỏ mặc mà em dành cho tôi cho tới lúc đó , tôi vẫn muốn cùng hạnh phúc cho dù có thể đó sẽ là phút giây cuối cùng tôi được hạnh phúc bên em .

- " trời nóng vậy em mặc đồ cao cổ và quần dài có ổn không , cho dù công ty có điều hòa nếu ra ngoài sẽ khá nóng đấy
" - Chi
- " dạ không sao ạ :33 em đang ốm chắc vài ngày nữa thì mới thôi mặc đồ dài được " - Lan
- " hôm đó ai trở em về vậy "-Chi
- " dạ em đi xe taxi chứ cũng không muốn phiền đồng nghiệp nhiều "-lan
- " vài hôm nữa công ty ta mở tiệc tiếp đấy , tổ chức để mừng bên đối tác tôi vừa mới kí hợp đồng mà hôm đó tôi không đi được , nên thư kí đi thay "- Chi
- " úi chà , chị yêu của em giỏi vậy ta >:33 tiếc là chị không đi được , chụt chụt , thưởng cho chị vì đã cố gắng nà <3 " - Lan chồm ấy hôn lấy hôn để mặc cho Chi cười bảo thôi vì đang lái xe ô tô
- " Tôi đã đặt tặng bé bộ đầm đen đó , chắc chắn là hợp với em , ngày mai sẽ chuyến hàng tới em nhận nhé " - Chi
- " Úi cha ,chị không cần mua cho em nhiều vậy đâu mà dù sao thì, cảm ơn chị yêu nhiều ạ , hehe " - Lan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tổ chức tiệc đến , Xuyến Chi đến , đúng vậy không đến khi nói với Lan là một lời nói dối , đây chính xác sẽ là bữa tiệc xác minh xem có thật là Lan sảy ra tai nạn hay là cố ý , Chi đã sắp xếp cho bản thân gặp đổi tác ở phòng đặc biệt và cho nhân viên của hai bên gặp nhau tại 1 sảnh khác , khi thảo luận xong và tạm biệt đối tác , tiệc cũng đã sắp hết , theo lời quan sát của thư kí Chi đã nhìn thấy Quế Lan và Thành Nam đang nói chuyện vui vẻ với nhau , cười đùa ? thật kì lạ chuyện tối đó chắc chắn là hai người ấy với nhau , nếu là tai nạn thì phải ngại tiếp xúc cớ sao giờ lại còn thân thiết hơn trước ? có vẻ mải nói chuyện cười đùa quá mà họ còn chẳng nhận ra Xuyến Chi từ xa .

Bỗng hai người di chuyển ra cửa ra vào , gần đó dưới một cảnh cây um tùm có chút tối tăm , lòng bất an khi đi gần tới sự thật làm bóp nghẹt trái tim của Xuyến Chi làm cô cảm thấy có chút nói lòng , biết kết quả như đã định sẵn những vẫn muốn chứng kiến cảnh tượng của hai người rồi mới tin . Lòng vẫn nuôi hi vọng cuối dành cho Hà Quế Lan , mong sao cô đừng phản bổi lại niềm tin cũng như sự hành phúc của cả hai trong 7 năm qua .

Lại gần góc tối của vườn cây , cùng ánh đèn nhỏ mập mờ tạo nên khung cảnh lãng mạng xung quanh , trai ngược với tâm trạng của hai người đang tiến về phía trước giờ đây kẻ còn lại vỏn vẹn niềm hi vọng mỏng manh , nhẹ nhàng bước tới , khựng người trước cuộc nói chuyện , cuộc nói chuyện cuối cùng về 2 người mà Xuyến Chi - tôi đây muốn nghe .

- " sao em thấy chỗ này đẹp không ?" tay Nam bế sốc Lan lên hôn cô thật sâu

- " um , đẹp , haha đừng hôn em nữa mà đồ ngốc " - Lan
- " sao vậy chẳng phải em có cố ấy rồi mà , sao đêm đó lại còn tìm tới anh ? lại còn mặc đồ không kín đáo như vậy chẳng phải muốn làm con người này chết mê sao ?" - Nam
- " haha , anh cũng dẻo miệng đấy , Xuyến Chi à , chị ta đúng là ban đầu thì mê nhưng dần sau thật tẻ nhạt , không đáp ứng được như cầu của em , chỉ có anh là được thôi đó , trưởng phòng Thành Nam a " - Lan
- " haha , bộ váy này gợi cảm quá đấy , em cũng biết phối màu ha , màu đen tôn dáng , nhất là khi nó được mặc trên người em đấy " - Nam
- " hì , tất nhiên rồi bộ này là bản giới hạn đấy " -  Lan

Cô gái xóa mái tóc hồng , trên mình là bộ trang phục quen thuộc , không gì khác chính là bộ váy được gửi tới từ Xuyến Chi tặng cô , bộ trang phục được thiết kế với những phần ren được tỉ mỉ khâu vá gắn thêm hạt tuyền đen , kèm theo phụ kiện cài cổ với cổ sơ mi gắn riêng và viên ngọc xanh lá nổi bật , cô đeo tất ren và guốc trắng , tất cả phụ kiện đều làm nổi bật lên sự xinh đẹp hiện hữu trên gương mặt ấy .

     Vừa nói tay hắn vừa luồn lách vào váy em , tiếng kêu của hai người khi thực hiện hành vi đáng xấu hổ ấy cứ len lỏi khắp vườn , người đã làm , mắt đã thấy , tai đã nghe , sự thật rành rành trước mắt , chẳng thể nào chối bỏ , tay nắm chặt đến rướn cả máu , nước mắt đã khô cạn , cảm xúc yêu thương tôi dành  cho em vốn trong tim em lại không bằng dục dọng sao thứ sắc dục kia đã làm em mê mẩn vậy à ?
   Được , được nếu em muốn vậy tôi cũng đành chiều em , hai đôi lông mày nhíu lại , mắt mắt cũng đã cạn chẳng lời nào , kẻ ấy lặng lẽ rời khỏi nơi ấy .

Mưa , mưa à ? tuyệt quá đấy , sao lại đúng tâm trạng tôi thế này ? ông trời thật trớ trêu nhỉ ? tôi nên làm gì đây ? tình yêu giờ còn lại là gì ? tôi còn tình yêu dành cho cô ấy không ? hay tôi chỉ còn sự thương hại cho ả , hay kinh tởm , hay tiếc nuối vì đã để ả vượt mất khỏi tầm tay, tôi nên làm sao đây ? haha ... haha ... vậy là sau cùng tôi vẫn là hợp với một mình à ? hay chưa phải lúc cho tôi tìm thấy tình yêu ? 
Nói đi , nói đi ông trời tôi nên làm gì bây giờ ? tay vươn lên đón nhận lấy cơn mưa lần lượt xào xạc , nghe lời than vãn của mình trong mưa vẫn là nhẹ lòng đi sao ?

mùi đất xộc lên , phảng phất mùi cỏ cây xung quanh để bản thân ngồi tại ghế đó một mình tại công viên vào thời điểm thế này cũng không tệ , hóa ra thất tình là như này à ? thôi do mình , mình chọn sai người , lỗi của mình , môi nhẹ cười mà lòng nặng trĩu . Đây là gì vậy quả báo à ? mà mình đã làm gì cơ chứ ?thật chẳng hiểu , tình yêu ? vốn là dễ mất vậy sao , vốn là thua kém thứ sắc dục kia sao ? trả lời tôi đi , em nói xem tôi đã làm gì để phải nhận điều này vậy cô gái ?

Không sao , tôi sẽ học cách chấp nhận , có lẽ đây sẽ là bài học cuối em dạy cho tôi nhỉ , được tôi sẽ chấp nhận cái hiện thực chết tiệt này như chấp nhận em và hắn . Có lẽ mai chăng , tôi sẽ nói nhẹ nhành với em , để ta kết thúc trong em đẹp để tôi- em mỗi người đều coi nhau như là một kí ức đẹp , haha ... mà chắc chỉ có tôi thôi , vì em còn nói rằng tôi nhàm chán cơ mà , không biết là tôi đã thay đổi thành một người nhàm chán hay là em thay đổi nhỉ . Có lẽ tôi sẽ không trách em nữa , mà sẽ chỉ chấp nhận thôi , tôi sẽ cần hơn 2 tháng để quên em đấy , tuy là giờ tình cảm tôi dành cho em cũng cạn rồi , thật kinh tởm cô gái , em ít nhất không cần lén lút vậy chứ ? cứ nói cho tôi là em chán tôi đi , sao phải để tôi đau buồn như này ? thật tàn nhẫn a .


Người đau buồn dưới công viên , ngồi ghế đá nghe tiếng mưa rào rạc , đã bao lâu rồi nhỉ , đã bao lâu rồi tôi chưa thả mình vào cơn mưa thể này , cảm ơn nhờ em mà tôi thấy tắm mưa trong tâm trạng như vậy cũng không tệ , ông trời , ông đang an ủi tôi đấy à ? cảm ơn nhé , tâm trạng tôi cũng đã đỡ hơn phần nào chăng ? chác đủ để mai nói lời cuối với con ả chết tiệt mà tôi từng yêu rồi , em đã không còn đẹp đẽ như tôi nghĩ nữa , em giờ là một người tôi còn chẳng muốn biết , tốt nhất ta nên làm kẻ xa lạ thôi . 
---------------------------------------------------------------------------------------------
     Ông trời , ông thật biết trêu ngươi người khác , trước cái đêm định mệnh ấy còn an ủi tôi trong mưa ấy vậy mà nay còn không để tôi nói lời cuối với ả là sao , buồn thật , chấp nhận chưa bao giờ khó như thế này nhỉ , Xuyến Chi nắm chặt hay , thả tóc , nhăn mày mà nhìn về hướng mặt trời mọc . Gió bay phấp phới như bàn tay đang xoa dịu kí ức đã qua 5 năm của Xuyến Liên Chi  . Giờ đây công ty của cô cũng đã phát triển , bận rộn hơn trước nhưng cũng một phần nào đó sự bận rộn đã đã chữa lành những kí ức đau buồn kia để thắp sáng cho một cuộc hành trình mới của Xuyến Chi . 

năm ấy , đúng vào ngày ấy đôi tra nam tiểu nữ đã không may gặp phải tai nạn , nên lời cuối mà Xuyến Chi dành tạm biệt cũng chẳng thể đưa tới người đã bên dòng suối vàng được nữa .
 

- " Chà , tạm biệt Quế Lan người tôi từng yêu , tình yêu của em như tách trà vậy ban đầu ngọt nhưng về sau lại thật chát , dẫu sao tôi cũng chẳng thế uống trà mãi , có lẽ nên đổi qua thứ khác thôi "

 Giờ đây công việc thăng tiến và bên cạnh cô cũng có cho mình một người bạn đồng hành mới , người đã dùng thời gian của mình bên cạnh cô - Lục Viễn Cường , người cũng đã có một thời gian theo đuổi cô không phải vì cô giàu bởi gia phả hai người ngang nhau thậm chí anh còn nhỉnh hơn , cũng không phải bởi nhan sắc bới nếu nói vậy thì cả hai ngang ngửa nhau . Đây đích thị là đôi trai tài gái sắc , nhưng họ đến được với nhau không phải là vì gia thế , bề ngoài , hay sắc dục mà là thấu hiểu nhau , nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đối phương , thấu hiểu nỗi đau của đối phương và tình cờ họ hợp nhau đến lạ .


- " có lẽ anh không phải người đầu tiên em yêu nhưng sẽ là người đi cùng em đến cuối chăng ?"- Xuyến Chi


- " Anh không dám hẹn trước hứa sau , bởi cho cùng người hứa nhiều có khi lại chẳng đi được tới cuối , chỉ mong sao em cho anh cơ hội được cùng em sau này bước tới ngã rẽ cuối cùng của cuộc tình này , không như đóa hoa chớm nở rồi chóng tàn mà cũng chẳng phải vĩnh cửu như kiếp sau hay kiếp trước bởi ta chẳng ai biết trước biết sau , mà chỉ là đôi cùng nhau ngồi bên bờ hồ khi tóc đã phủ bạc mà thôi , em nhỉ ? " - Lục Viễn Cường

- " haizz , thật chẳng lãng mạng như trong phim ảnh  , cơ mà em lại thích như vậy nhất , không giám thề hẹn kiếp sau , chỉ ít nhất là kiếp này xin hãy để em được là người cuối ở bên anh , em yêu anh " - Xuyến Liên Chi

- " Anh cũng yêu em , có lẽ trên đời này chung lý tưởng với anh thì có nhiều nhưng đi với anh tới cuối đúng thật chỉ duy nhất em thôi " - Lục Viễn Cường

Không phải mối tình đầu , cũng chẳng phải tình mộng mơ như tình đầu , nhưng là bền lâu , say đắm , là tự tin tưởng tuyệt đối , là chắc chắn không phải thứ tình cảm có thể dùng từ vĩnh cửu để hứa hẹn những chắc chắn không phải thứ mau nở chóng tàn , tình yêu thật kì lạ nhỉ ? chẳng bất thình lình như tình đầu nhưng là một cảm xúc sâu sắc mà có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được họ .


----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   END
----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro