" Thật lòng ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  " Chắc hẳn đã từ rất lâu rồi nhỉ ?  "
Đó là một buổi chiều gió nhẹ , ánh hoàng hôn buông xuống , mái tóc dài khẽ bay ngang qua khuôn mặt ngây ngô ngày ấy , nay chỉ còn là một hình ảnh trong tim anh . 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô gái nhỏ với hi vọng tràn trề , hấp tấp , vội vàng chạy vụt qua ánh mắt anh . Mái tóc màu nâu hạt dẻ , ánh mắt tròn to với dáng người nhỏ gọn , trang phục còn chưa thắt nút hết , chiếc sơ mi chỗ nhăn chỗ thẳng , hẳn đây là một ấn tượng khó quên với lần đầu gặp mặt . Cô gái chạy từ xa , dáng hình ngày càng tiến gần về phía anh hơn .

- " chà , hôm nay là ngày gì mà lại đặc biệt tới sớm vậy ?  , tôi quên mang ô rồi , chắc chắn hôm nay sẽ bão rất to  "

- " Im đi đồ điên , tao đến sớm một hôm thì làm sao chứ ? "


Cô gái giận đỏ mặt , hai tay nắm chặt lấy chiếc cặp , miệng lẩm bẩn than trách chàng trai vì cứ bắt bẻ mình . 

 - " Minh An , mua sữa cho tao chưa  ? "
Gần đó một dáng người thanh mảnh đang tựa ngồi trên bàn học , mái tóc thẳng - dài xõa ngang lưng , một gương mặt thờ ơ , thiếu nữ lên tiếng hỏi 

  Minh An - cô bé tóc nâu hạt dẻ đặt túi xuống bàn giáo viên giơ chai sữa lên , cười tủm tỉm quay sang nói  : " Tao mua rồi , vị chuối phải không , không phải nhắc "

- " Ôi trời đụ , BỐ MÀY DỊ ỨNG VỚI CHUỐI , tao bảo mày mua vị dâu cơ màaaaaaaaaaaaaa??? " Từ khuôn mặt thờ ơ Liên Hoa giờ đã bày ra khuôn mặt hết sức khó hiểu với chỉ số IQ chỉ vượt qua sứa biển của bạn mình 

- " Hehe , thể hả chú cho anh xin lỗi " cảm thấy hối lỗi An giơ tay lên gãi đầu cười trừ
- "Thật hết lời với mày " - Liên Hoa

- " Trời ơi , đừng bơ tao chứ , tao còn ở đây mà " Nhật Minh ẽo oài , hai tay làm trò tỏ vẻ cô đơn 

- "  Thằng dở hơi " -  An đáp
Hai ánh mắt khó ưa lại chạm nhau , cả hai người lườm nhau cháy mắt

- " Thôi được rồi hai bạn nhỏ , dừng lại đi " ánh mắt quét một lượt qua lớp học 
- " Mà chúng mày có thấy thằng Lục Cường đâu không , sáng giờ chưa thấy mặt mũi đâu cả " - Hoa

Cả hai người lắc đầu :
-  " Ở đây làm bài đi , tao đi mua nước ép rồi về " - Lục Hoa
-  " giời ơi , lại tìm thẳng bồ mày à , thôi lượn đi bọn này không giữ " - Nhật Minh
- " Chí phải , nhóm có 5 đứa mà lại có 1 đôi yêu nhau , đúng là ngứa cả mắt " cô gái nói đểu lên giọng - Thiên An
- " Rời rồi , của chúng mày tất , tao đi đây " Hoa đứng dậy đi qua ngoài rồi đóng cửa lại 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là giờ trong phòng chỉ còn có 2 con người bơ vơ , với bầu không khí không thể nào chán nản hơn . Đây là một nhóm bạn , và giờ họ đang được chia theo tỉ lệ 5 người trực / 1 tuần , vì vào kì nghỉ đông , để giữ cho lớp trường còn sạch đẹp nên mỗi lớp đều cử ra một nhóm học sinh hàng tuần đến để quét dọn , giữ vệ sinh cho lớp.


   Và đây là nhóm 5 người bạn thân thiết được thầy cho làm chung vào tuần này , nhóm rồm có :
- Thiên An ( nữ )
- Nhật Minh ( nam )
- Liên Hoa ( nữ )+ Lục Cường ( nam ) ( 2 người này là 1 đôi )
- Hải Yến  ( nữ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


                                                                           Quay lại chủ đề chính

- " giờ sao ? " - Minh
- " còn sao nữa , tao với mày dọn đợi bọn nó với con Hải Yến đến giúp sau vậy , nhanh để còn nghỉ sớm chứ mệt quáaaa " -An
-  " ừ    "
Anh mắt chàng trai phảng phất chút hồi hộp , vành tai chuyển sang màu đỏ ứng 


                  Giờ cậu mới nhận ra đây làm tính huống chết người , cậu và cô gái đáng yêu trong lòng cậu nay lại đang ở chung một căn phòng , chẳng có ai làm phiền cũng chẳng có ai có thể phá đi sự phấn khởi trong lòng cậu lúc này , đang định lên tiếng trong không gian tĩnh lặng bấy giờ . Một giọng nói bất ngờ thốt lên làm tim của người đang mộng mơ nãy giờ trật một nhịp .
 

Một chàng trai cao ráo kéo cửa đi từ ngoài vào :

-" Ee lớp chúng mày còn chổi lau nhà không , cho tao mượn "       

  Đang lên giọng hỏi thì đột nhiên cảm thấy rùng mình , chàng trai quay đầu lại thấy Nhật Minh - người nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ,cậu đã biết không mình vừa làm gì mà lại bị nhìn như vậy , liền sợ hãi định rút nước , Bỗng giọng nói nhỏ ngọt ngào vang lên : 


- " Trong tủ kia , cậu đợi chút tôi lấy cho "

An nhẹ nhàng từ bục giảng bước xuống lướt qua mặt chàng trai , trong phút chốc anh ta đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn của Thiên An , vì nãy giờ chỉ chú ý tới Nhật Minh nên hoàn toàn không nhận ra có cô trong phòng , chăm chú nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy mà ảnh không nhận thấy cô đứng trước mặt anh từ lúc nào , cũng như chẳng chú ý đến anh mắt của ai kia như đang muốn xé xác anh . 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết một tuần trực của nhóm 5 người , ngoại trừ cặp đôi kia thì 3 người còn lại đã lên kế hoạch cho một buổi picnic nhỏ , vừa là đi chơi vừa là vì cha mẹ của bọn họ đều có việc bận nên cả 3 đều có thể ra ngoài chơi 
 
Một bộ váy trắng ngang đầu gối , chiếc quy băng đỏ cột lên , vài gọn tóc khẽ rơi xuống , chiếc mũ rơm vàng nhẹ với chiếc cặp nhỏ xách sau vai , ánh nắng chiếu vào làm tô thêm cho vẻ đẹp của em , cơn gió khẽ qua thổi bay sự buồn ngủ trong sáng sớm .

Từ xa , chàng trai với khuôn mặt ửng hồng , trái tim đập liên hồi đang không ngừng nghỉ ngắm nhìn từng hành động , cử chỉ của cô gái . Bỗng An quay lại , ánh mắt hai người chạm nhau , thay vì bối rối không biết làm gì như Minh , An với khuôn mặt cọc cằn , khó hiểu chạy lại chất vấn trong khi Minh vẫn còn đang lấn bấn :
 
- " Bố lạy mày , biết giờ là mấy giờ rồi không , thường ngày đến sớm mà sao hôm nay trễ 5-10p thế này , muốn tao phát điên mới chịu được hả ? >=(( " 

Nhìn bộ dạng cáu kỉnh của người còn gái , anh thầm cười trong lòng , thắc mắc sao mà có thể có người đang yêu như vậy nhỉ , Minh không đến muộn . 3 Người đã hẹn nhau 7:30 ở trước bến tàu , anh thậm chí đên còn sớm hơn cô nhưng lại đứng hình từ xa , nhẹ nhàng ghi lại từng khoảng khắc xinh đẹp của người con gái trước mắt vào trái tim mình .

 Minh thích An từ rất lâu rồi , từ ngày anh chuẩn vào lớp , được ngồi cạnh cô dù ban đầu anh không ưa cô nhưng rồi lại dần cảm thấy sự hoạt bát , náo nhiệt của cô đã không còn khó chịu như ban đầu thay vào đó là sự dễ thương vô bờ bến trong mắt anh , Còn An thì thật ngốc nghếch , chẳng để tâm tới anh tí nào , từng hành động của anh như muốn thể hiện rằng anh đã bật công tắc cho tình yêu với cô , ấy vậy mà An lại quá mộng mơ vào tình bạn mà chẳng thèm đoái hoài tới chuyện yêu đương . 


Phá vỡ suy nghĩ của anh , một người con gái hớt hải từ xa chạy lại chỗ hai người , một cô gái với chiều cao trung bình , mát tóc tím đậm buộc gọn 2 bên , dưới mắt phải lộ ra một nuối ruồi nổi bật , khuôn mặt thon gọn trông thật kiều mĩ , chạy lại gần nhưng không dừng ở An mà là chạy tới hai tay ôm lấy Nhật Minh . 

Miệng vui vẻ hỏi thăm hai người , và xin lỗi vì tới muộn , nhìn thấy tay mình bị nắm phải bởi người con gái khác không phải An làm anh rất khó chịu , Minh đẩy nhẹ tay của Hải yến một phần là vì không muốn tạo hình ảnh không tốt trong mắt An , một phần là vì không muốn làm to chuyện này . Trước sự ngỡ ngàng của cô gái xinh đẹp trước mặt Minh lại không bối rối , anh nghiêm nghị yêu cầu Yến dừng hành động này lại vì anh không muốn tiếp xúc với người không phải người yêu mình .

Nghe vậy Hải Yến lại cười tươi nói : 

- " Thui mà đừng ngại ,  trước sau gì bọn mình cũng là một đôi mà , nhỉ ?" 

Minh nhẫn nhìn trước ả đàn bà khó chịu này, nếu cứ tiếp tục rất có thể An - người con gái anh yêu sẽ dần trêu chọc vè ghép đôi họ mất , như vậy sẽ chỉ làm khó việc anh tiếp cận An 

- " Thôi đi được rồi đấy Yến , tao không thoải mái lắm đâu dừng lại là vừa , tao nói nhiều lầm rồi đấy " - Nhật Minh

- " Thôi được rồi , gì căng thế Minh , tao đùa chút thôi mà " Yến cười đùa đáp
- " Rồi rồi bạn bạn trẻ , nếu không nhanh bọn mình sẽ bị trễ tàu đấy , buổi picnic với đồ ăn ngon của tao sẽ tan vào hư không mất =))"
- " ừm , đi thôi "
Minh đáp lại nhưng vẻ mặt có vẻ chỉ hướng về một mình An , hình ảnh đó vô tình đập vào mắt Yến


Đến rồi , điều mà Hải Yến ghét nhất , là lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu , An là một người bạn tốt nhưng người Yến yêu lại chú ý đến bạn cô chứ không phải cô  , sự ngầm ngùi khó chịu đã luôn ở sâu trong thâm tâm cô , từ trước tới nay cô luôn nuôi hi vọng rằng những hành động của Minh dành cho An chỉ là vô tình không có chủ ý , chỉ là do cô tự biên tự diễn những ĐỦ RỒI .

 Cô chịu đủ rồi , biết trước và sau vẫn chỉ là một , biết vậy mà vẫn cố chấp là không nên , biết mãi mãi Minh cũng chẳng thuộc về cô . Nhìn hai bóng người đang đi , một người vẫy tay gọi cô , một người thì ánh mắt lúc nào cũng hướng theo người kia . ánh mắt mà cô mãi cũng chẳng thể có được .


Ngậm ngùi , đau khổ tất thẩy suy nghĩ chết tiệt này cô hận nó , sao lại vào lúc này chứ , không là lúc khác được sao , kìm không nổi bỗng nước mắt tuôn rơi , cô đơ người đứng tại đó không nhúc nhích . Phải rồi , sao giờ cô mới nhận ra thật lòng đâu phải là có được người ta , thật lòng chỉ là cảm xúc của cô , của mình cô , cho dù có thật lòng thì cho tới cùng tình cảm của tôi người ấy cũng không đón nhận . 

Thấy không ổn , An chạy ra xem Yến thế nào , vừa định vung tay ra vừa hỏi han thì bỗng Yến hất tay cô ra , chạy một mạch không lời nào , mặc cho An có ra sức gọi hay chạy theo . Bất lực và khó hiểu trước hành động của bạn mình An đành ngậm ngùi quay lại chỗ Minh đứng 

- " Tao không biết nó sao nữa , mày nghĩ chúng ta có nên đi tiếp không , tao muốn hỏi nó nhưng có vẻ không được " An cúi đầu than thở

- " không sao , bọn mình đi thôi chắc nó có việc gấp nhớ ra nên không đi được , bọn mình đi dù sao cũng cất công mua vé tàu rồi , mày cũng muốn đi mà phải không "  Minh cười trừ  , dắt tay An đi , trong khoảng khắc anh quay đầu về hướng Yến chạy mà lòng nỏ một nụ cười thỏa mãn. 

 Người con gái cúi đầu than thở mà không nhận ra chàng trai đang mở một nụ cười thỏa mãn khi anh ta không chỉ loại bỏ được hòn đá cản đường mà còn được đi chơi cùng người mình thích mà không có người nào bám theo . 


 "  giờ Hải Yến chắc đã bỏ cuộc rồi , may mật mình đỡ tốn công đuổi cô ta đi mỗi lần gần mình nữa " - Minh nghĩ 

Buổi đi chơi tiếp tục diễn ra , anh nhanh tay kéo lấy tay cô :
- " đi thôi , trễ tàu thì tao với mày đi bộ đấy "
Miệng nói vậy chứ Minh nghĩ nếu đi bộ mà có nhiều thời gian bên cô thì anh nguyện ý đi hết quãng đời này 
- " ừm đi thôi " - An

Hai bóng người nắm tay nhau chạy thật nhanh , trông rất dễ thương như những cặp đôi yêu nhau vậy . Trên xe lửa có lẽ do đêm qua hồi hộp quá mà cô đã mất ngủ , ánh mắt mờ dần , gục xuống . 
Đang bấm điệp thoại bỗng cảm giác như một con mèo đang vờn lấy vai của mình quay sang canh tượng khiến trái tim minh như đổ gục , hình ảnh cô gái đáng yêu nhất trần đời trong mắt anh nay lại đang ngủ gục trên vai anh , tim đập thình thịch , tai anh đỏ úa ,không biết phải diễn tả bằng từ nào cảm xúc của anh lúc này như một mớ hỗn độn , anh ngắm cô mãi không rời , chẳng dám nhúc nhích vì sợ cô thức giấc khoảng khắc này sẽ biến mất . Minh trông rất hưởng thụ , mặt anh như toát ra niềm hạnh phúc của những cặp đôi mới yêu , khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ngượng ngùng thay anh . Cặp đôi này thật quá đáng yêu a-

Cho tới khi tàu dừng , anh mới dám khẽ lay người cô 
- " dậy đi mày , tới điểm dùng rồi , hôm qua thức khuya hay sao má " miệng nói vậy nhưng lòng lại cảm tạ ông trời đã cho anh hưởng thụ cảm giác này 

- " ừm , tao xin lỗi , buồn ngủ quá " 

An lấy tay dụi mắt , ngáp ngắn ngáp dài mà không để ý chàng trai trước mặt đang không kìm lòng được trước hình ảnh cô gái đang yêu vừa mới tỉnh dậy , trông nàng như một con mèo đang muốn được vuốt ve , cưng chiều . Bất giác trong vô thức từ lúc nào tay anh đã đặt lên xoa đầu cô , miệng không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc . 


- " Huh , sao thế Minh ? "
Thức tỉnh trong cơn mê bởi giọng nói của cô 
- " tóc mày rối rồi , con gái con đứa như này  thì làm con trai đi là vừa "  - Minh


Thật không thành thật chút nào , Minh giờ đây tỏng lòng đang muốn nổ tung , trời ơi anh thật bất cẩn suýt chút nữa là đã làm ra hành động không phải với cô rồi , cô thật cuốn hút , làm anh không rời mắt ra được , chỉ cần bất cẩn là anh đã có những suy nghĩ không phải với cô , Minh dặn lòng không được để như thế lần nữa , anh đã quá bất cẩn , chỉ vì một hành động nhỏ của cô đã làm anh mất hồn rồi . 
------------------------------------
Tại siêu thị ở tỉnh XXX

- " này hai cháu , 2 cháu có muốn mua trứng không , siêu thị đang có giảm giác mua 1 tăng 1 cho các cặp đôi đấy "
Lời nói của cô bán hàng làm anh đỏ mặt tía tai , mặt mũi bối rối không biết phải làm thế nào

- " Dạ bọn cháu k-...."

Miệng chưa kịp nói đã bị bàn tay bé nhỏ bên cạnh bịt vào , tiếp xúc giữa tay cô và môi anh làm Minh đã bối rối nay càng bối rối hơn .

- " dạ vậy cho cháu 1 bịch trứng ạ ... " 

Minh đơ người , lời nói vừa rồi không phải là cô bật đèn xanh cho anh hay thả mời đợi anh cắn đấy chứ , cho tới khi ra khỏi siêu thị , bị An lay người Minh mới tỉnh .
- " Này Minh , sao đấy ? sao đơ người ra như thằng đần rồi ?"

- " Sao... sao nãy mày bịt mồm tao rồi còn mua trứng nói như...như vậy chẳng phải tao với mày là một đ... một một đôi à ? " Minh lấy hết dũng cảm ra nói trong khi nội tâm đang gào thét

- " Mày lạ lắm đấy Minh, chương trình cảm giá vậy mà không thích à , Tao với mày dù sao trong hôm nay cũng là một đôi , đôi bạn thì lừa người ta chút cũng chẳng sao =)) "

- " À , ừm ... nhưng tao m...muốn bọn mình là một đôi thật cơ "

 Giọng anh nhỏ dần cho tới khi chỉ mình anh nghe thấy , An không để tâm liền kéo anh đi ăn tiếp, mặc cho bản thân đang ngượng đến đỏ cả mặt vì xấu hổ , may là lời vừa nói An không nghe được chứ không anh đào 1000 cái hố cũng không chui hết . Lúc này hai bàn tay đang nắm lấy nhau , anh dường như đang rất hưởng thụ cảm giác này , mỉm cười hạnh phúc mà theo cô gái đi tiếp

----------------------------------
Tại quán cà phê gần đó

Sau khi đặt nước và bánh cho cả hai An quay  về bàn , hỏi han
- " Mày có sao không , hôm nay không được khỏe à ? trông mày lạ lắm :<< "

Minh nhân cơ hội này trêu nghẹo cô gái: 

- " sao lo lắng thế à , có phải là thích tao rồi không ?"

An bất lực trước thằng bạn dở hơi trước mặt mình đáp trả :

 - " vâng vâng , mày nói gì cũng đúng , tao đi đường mệt rồi không đua co với mày nữa " 

Chỉ một cô nói bơ vô của cô , mà đã knockout cậu trai trước mặt , làm anh im luôn không dám nói gì , đúng là bất cẩn anh lại bị cô hạ đo ván chỉ bằng một câu nói bơ vơ . 
 

- " Mình gửi đồ ạ , chúc hai bạn vui vẻ " một cô nhân viên bưng đồ ra cho 2 người

Ăn được một lúc , cả hai đang trò chuyện thì cô để ý rằng Minh chỉ gọi cà phê và bánh chocolate 

- " Haizz , mày đúng là tín đồ của mất thứ đắng ngắt "
- " Hừm , đây hẳn bánh chocolate cũng ngọt mà , chỉ hơi đắng thanh thanh thôi "


An lấy thìa cắt gọn một miếng bánh dâu trong đĩa , giơ lên trước mặt Minh 
- " Này ăn đi , bố sẽ cho mày thấy sự ngọt ngào trong cuộc sống ,  thằng đắng như thuốc "

Lại nữa cô lại làm tim anh trật 1 nhịp , anh không chờ đợi mà vươn người về phía trước đón nhận lấy miếng bánh mà cô đang chìa ra . Chờ đã , miếng bánh đã ngọt nay còn ngọt hơn vì người đút cho anh là cô nhưng mà từ từ đây chẳng phải là HÔN GIÁN TIẾP SAO??? 

Mặc cho cô gái ăn tiếp miếng bánh của mình mà chẳng để tâm , anh trong cả buối đi chơi hôm ấy dường như đã thả hồn vào gió , mặc cho chuyện gì sảy ra anh cũng chỉ chăm chăm đắm say vào vẻ đẹp đáng yêu chết người của nữ nhân trước mặt , đây quả là một buổi đi chơi làm anh nhớ suốt trong quãng thời gian học đường .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình bạn thấm thoát trôi qua , lúc sắp tốt nghiệp anh đã định sẽ vào làm chung công ty với cô , cùng đồng hành cùng cô suốt quãng đường đời , thời gian qua Nhật Minh chưa bày tỏ gì với Thiên An cả nhưng anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô , đem lòng yêu một cô gái làm cho thế giới của Minh lúc nào cũng tràn đầy cái nhìn màu hồng vào cuộc sống cho tới ngày sắp tốt nghiệp .

- " An ơi , Mày định tốt nghiệp xong sẽ chuyển qua công ty nào làm vậy ? "
Cô gái đắn đo suy nghĩ tay cầm tờ danh sách tuyển chọn , chỉ tay vào
- " Đây , mày định vào công ty nào ? "
Minh chồm tới khoác vai An , mặt kề sát cạnh cô , nhìn chằm chằm vào tờ tuyển chọn :
- " hừm , mày đoán xem =)) "

Dù tay nói người làm nhưng sâu trong tâm anh vẫn luôn ngượng ngùng , được gần gũi với người con gái mình thích như thế này với anh là quá mãn nguyện rồi , tim đập tay run , đang bồi hồi chìm sâu trong suy nghĩ của mình . Bỗng một lực tác động đã đẩy anh xa ra khỏi cô gái ấy . Chính xác , An đã lấy tay đẩy Minh ra 

- " Ừm , Minh nè , tao biết là mày với tao chơi với tao cũng được 4-5 năm rồi nhưng mà hiện tao đang có người yêu rồi , tao mong mày có thể giữ khoảng cách "

Choáng váng trước câu nói của An , Minh giờ đây đã cảm thấy chấm hết rồi  , đầu óc tối sầm lại , hoảng loạn cùng với những suy nghĩ của mình , anh đổ mồ hôi , cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng hỏi lại cô


- " Haha , mày thật khéo đùa , tao với mày và cả Liên Hoa , Lục Cường , bốn đứa trong thời gian qua đều là cùng  ôn thi , đều là cùng đi chơi , cùng chung với nhau những ngày đi học , sao mày có người yêu hay tiếp xúc với ai , bọn tao đều không biết vậy ? " -  Minh sợ sệt , chỉ mong cô đừng nói nữa , dừng lại khoảng khắc này mãi mãi 

Anh biết mùa hè vừa rồi anh với cô đã không đi đâu hay hẹn nhau vì nhà anh bố mẹ đã chuyển công tác tạm thời trong 3 tháng hè , anh và cô đã không gặp nhau ngần ấy thời gian , tuy lúc đó lo lắng nhưng nghĩ dù sao 3 tháng cũng không ảnh hưởng tới tình bạn 3 năm của họ được . Giờ đây anh lại chỉ mong cô không đáp lại câu trả lời trong 3 tháng xa nhau ấy .

Mặt cô gái ngại ngùng ,  e thẹn trả lời :
- " Thật ra là ấy .... ừm  ngại quá ...nhưng vì là bận thân nên tao mới kể cho đấy nhá "
 

Bạn thân?? trước giờ cô chỉ coi anh là BẠN THÂN??? mọi cử chỉ nhất động của anh đều hướng về cô gái , nay lại chỉ nhận được hai từ bạn thân ? suy sụp , đổ vỡ mọi thứ trước mắt không phải là hiện thực phải không , Minh đờ đẫn , bàn tay run cầm cập , mắt chẳng thể nhìn thẳng vào cô như chẳng thể đối diện vào sự thật sắp diễn ra trước mắt 

- " Hè vừa rồi ấy , lúc nhà mày chuyển công tác , có một anh hàng xóm chuyển tới nhà đối diện tao , ảnh quan tâm đối tốt với tao lắm , Tên ảnh là Phương Bình , vừa cao ráo lại vừa đẹp trai , trước đó mẹ tao và mẹ ảnh tường là bạn thân nên quyết mai mối cho bọn tao đó , giờ ảnh là người yêu của tao , tuy hơi bất chợt nhưng tao nhận thấy tình yêu của anh Bình với tao là thật lòng nên cũng đồng ý quen ảnh "

    Chết rồi , chết thật rồi , tình yêu đơn phương của anh 4 năm rời nay vỏn vẹn trong 1 góc xó , không chỉ không nhận ra tình yêu tôi dành cho em , mà lại còn kể về thằng đàn ông khác trước mặt tôi ? Em ác , ác độc lắm An ạ . Minh giờ nay đã từ bỏ , bỏ lại tất cả mọi thứ, anh chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa , giờ đây ngọn đèn dẫn lối cho anh đã có kẻ khác cầm lấy rồi , chỉ vỏn vẹn còn mình anh trong bóng tối tĩnh mịch thôi . 

- " Vậy à , chúc mừng mày nhé , nhân tiện tao sẽ định chuyển qua công ty bên thành phố XXX làm , bố mẹ tao dự định như vậy rồi , hết năm nay khi tốt nghiệp , tao với mày hãy đi một buổi đi chơi để chia tay trường học nhé ?"  - Minh đờ đẫn , mặt cúi gằm , cố gượng lại không được để cảm xúc trào ra

- " Ok , vậy hẹn như vậy nhé , giờ tao về đây cũng 5h chiều rồi "
- " Ừm , về cẩn thận "

Khi cô gái bước ra khỏi phòng , một bóng người gục xuống ngã khuỵu vào nền đất lạnh 

- " Tôi là người đến trước mà , tại sao em không chọn tôi ? "
- " Em tồi lắm , không thích tôi mà cũng chẳng nói tôi biết "
- " Gieo rắc hi vọng cho tôi giờ em lại bỏ tôi thế này "
- " Thật đáng trách , nhưng cũng chẳng muốn nói với em "
- " Là tôi ,là lỗi do tôi ,là tôi đã hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình trước tên kia "
- " Là tôi sợ hãi nói ra sẽ không còn giữ được mối quan hệ với em nữa ... kết thúc rồi , tất cả vậy là kết thúc tại đây "
 

Ngày hôm ấy ở trường học có những lời nói đượm buồn cùng với giọt nước mắt của 1 chàng trai rơi xuống nền đất lạnh



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 NGÀY TỐT NGHIỆP

    Em trong bộ váy trắng , đợi tôi tại trung tâm triển lãm , dưới ánh nắng phảng phất , cơn gió se lạnh . A , em thấy tôi rồi , hình bóng em ngày càng gần tôi , thân thuộc quá , xinh đẹp , quá dỗi đẹp đẽ , thân thuộc nhưng khoảng cách lại xa ngàn dặm , em với tôi đã quá khác biệt . Em là kẻ đẹp đẽ , hoạt bát , năng nổ , luôn tốt bụng nhưng lại thật độc ác gieo rắc bao hi vọng hằng đêm cho tôi còn tôi là tên hèn nhát không dám đối diện với hiện thực , luôn lẩn tránh , âm thần sau lưng em . 

Hít một hơi quyết tâm , Minh , hôm nay , ngày này , năm này anh sẽ chấm dứt tại đây , anh sẽ gạt bỏ đi tình yêu bao năm tháng này , để chúc phúc cho người con gái anh yêu , chúc phúc cho cuộc đời của cô , chúc phúc cho hạnh phúc của cô khi nay đã có người thay anh chăm sóc cho cô ấy .

Sau buổi đi chơi tràn đầy niềm vui giữa 2 người , tiễn cô ra về ánh mắt không ngừng muốn níu lại , chỉ 1 lần thôi , 1 lần cho tôi dừng lại khoảng khắc này , 1 lần cho tôi hôn cô ấy ,  1 kiếp làm người cô ấy yêu , 1 chút .... 1 chút nữa thôi , giơ bàn tay hướng về bóng lưng đang càng ngày càng xa cách , sau hôm nay cô và anh ấy sẽ chẳng còn gặp nhau nữa rồi . Bàn tay vươn lên rồi lại rụt lại .

     Thôi được .... tôi từ bỏ ... chúc em có một tình yêu hạnh phúc bên gia đình , bên người ấy , bên những đứa con đáng yêu của em sau này , bên 1 chân trời mà chẳng con tôi . Mong sao kiếp sau nếu có gặp lại nhau , xin hãy để tôi là người đi cùng em đến cuối ....



-----------------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------------
 P/s : mình không giỏi viết lách lắm , mong độc giả sẽ thích những tác phẩm của mình 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro