Chương 2 | Váy cưới | Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Hanma, mày không thấy dạo này Izana khác hẳn sao?"


Kisaki đứng bên bàn làm việc của hắn, thảnh thơi mà nói với một tên cao gầy ngồi trên ghế sofa.


"Khồng."


"Tao thì có."


Hắn nắm một mớ giấy tờ, đem đến vứt lên cái bàn kính ở trước chiếc ghế sofa. Hanma cúi xuống nhìn, toàn là hình của một cô gái, và còn có một bức ảnh, gồm Izana và cô gái đó có vẻ như đang trò chuyện với nhau.


"Tao đoán, thủ lĩnh Izana của chúng ta đang mê mẩn một cô nào đó."


Kisaki cười ranh mãnh, hắn nhìn Hanma, như muốn ngầm bảo rằng sắp có chuyện rồi đây.


Hai tên mỉm cười với nhau, rồi Kisaki bước lòng vòng quanh căn phòng, đưa hai cánh tay lên sau đầu của mình.


"Chưa kể..."


"Nhớ cái thằng thừa mà Kakucho giết vì nó vô tình đi qua hôm chúng ta bắn Takemichi và Tachibana không? Nó là chồng chưa cưới của con này."


"Thú vị rồi đây."


Hanma đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi.


"Tao sẽ tự mình nói cho nó biết."


"Sao phải tốn công thế, mày thuê người phá nó là được mà?"


"Không, lần này là chọc vào Izana, không dễ như Mikey hay mấy thằng khác. Lũ trung thành với Izana đông như kiến cỏ, nó mà rờ vào là lộ ngay đấy thằng ngu. Chỉ còn nói cho nó biết thôi cũng đủ loạn rồi, không cần phải khiến nó tàn phế làm gì cho lắm chuyện."


Kisaki hả hê lắm, hắn đi từng bước từng bước lên đỉnh cao. Chỉ cần một lần nữa thôi, hắn sẽ trèo cao, hắn sẽ trở thành "vua". ... "Uh... có chuyện gì vậy, thưa anh?"


Đột nhiên, tối nay có một người lạ gọi đến cho tôi. Người đó hẹn tôi ở quán cafe, anh ta muốn nói cho tôi biết một sự thật về Izana. Ban đầu thì... đúng là tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Lúc này, anh ta mặc áo hoodie trùm đầu, còn đeo cả kính râm và khẩu trang nữa. Cái người đâu mà kì lạ, đêm hôm còn đeo kính râm thì nhìn đường kiểu gì vậy?


Nghĩ lại thì, có vẻ như anh ta không muốn để lộ danh tính.


Chuyện này thực sự quan trọng như vậy sao?


Anh ta chọn ngồi ở một góc khuất, cách xa hẳn những bàn còn lại.


"Tôi xác nhận lại, có phải cô là Ose Youko, người có quan hệ thân thiết với Korukawa Izana?" Một cái giọng nam lanh lảnh cất lên.


"Vâng."


Anh ta lấy ra một cái túi xách, lôi đống giấy tờ gì đó ra từ đó và đặt lên bàn. Đập vào mắt tôi là bức hình của Izana. Vẫn còn cái mái tóc trắng bồng bềnh đó. Ngoài ra thì chả có gì đặc biệt.


"Tôi ở bên phía cảnh sát. Mời cô đọc thứ này."


Trên ấy ghi.


" Kurokawa Izana. Hiện tại đang là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước Tokyo Manji."


Tôi sững người.


Izana, cái người mà tôi coi như đứa em trai ruột. Hoá ra là từ trước đến giờ tôi đã giao du với cái loại tội phạm ấy mà chẳng biết.



Hai mắt tôi mở to, bất ngờ đến nỗi chẳng biết thốt lên lời nào.

"Còn một chuyện nữa..."


Anh ta lấy lại từ giấy của tôi, rồi đưa máy điện thoại ra, mở một đoạn video.


Trong ấy, tôi thấy người, tôi thấy chồng chưa cưới của tôi, anh ấy vẫn đang tươi cười, hí hửng kéo chiếc vali.


Đó là chiếc vali chứa váy cưới của tôi, đúng chứ?


Là thứ mà đáng lẽ tôi đã khoác lên mình ngày vui ấy, là người mà đáng lẽ tôi sẽ sánh vai cùng. Tôi chẳng thể ngăn được nước mắt mình trào ra, tay tôi bụm lấy miệng, ngăn không cho tôi kêu lên vài tiếng thê thảm.


Rồi anh đứng nói chuyện điện thoại ở con ngõ nhỏ kia. Lúc ấy, anh đã gọi cho tôi. Bảo ban tôi hãy đi ngủ sớm, anh hứa sẽ đem về cho tôi chiếc váy cưới đẹp nhất.


Tiếng súng nổ vang lên.


Anh run lẩy bẩy, làm rơi chiếc điện thoại. Có hai người trúng đạn nằm dưới nền đất, còn ba tên chủ mưu thì đứng đó. Izana bắt gặp anh đang sợ sệt.


"Khử nó đi, Kaku."


Thế là anh chết.


Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi mãi. Là em, em đã ra lệnh giết người tôi yêu. Em đứng đó, tay chẳng hề nhuốm máu.


Em trong trắng nhỉ? Em có phải người bắn ra phát súng đó đâu?


Là em đã khiến tôi phiền muộn đến mức này ấy hả? Tôi đã đau đớn lắm. Em phá nát đời tôi rồi. Chính em.


Tên cảnh sát đưa tay thu lại chiếc điện thoại.


"Việc của tôi đến đây là hết. Mong cô giữ bí mật chuyện này. Thưa, tôi đi."


Rồi anh ta rời đi.


Có một cô gái nhỏ khóc thầm một mình bên góc tối.


________


"Chị sao thế?"


Câu đầu tiên tôi luôn dành cho chị là, chị sao thế? Sao nay chị không đợi hắn bên cửa tiệm nức hương hoa. Bỗng dưng tôi có cảm giác chẳng lành.


Phía bên đầu kia điện thoại có tiếng gió quật, rồi chị lên tiếng, với cái giọng hơi khàn khác thường.


"Chị đang ở bờ sông. Em đến đây được không, Izana?"


Quả nhiên là có chuyện chị muốn nói. Chị dập máy, mày tôi nhướng lên, hôm nay chị lạ thế? Phóng xe thật nhanh đến chỗ chị, tôi sợ, sợ là gió rét sẽ làm chị cảm mất, sợ nữa việc chị muốn nói với tôi.


Chuyện gì thế nhỉ? Tôi băn khoăn mãi. Có phải là chuyện xấu không? Về tôi chẳng hạn. Về việc chị biết tôi thích chị, vì tôi chắc mẩm rằng có vài lần mình để lộ điều ấy, qua cái liếc mắt của mình, qua từng lần tôi quàng khăn cho chị, hoặc là...


Chị biết tôi là tội phạm.


Nếu thế thì tôi nên làm gì?


Không đời nào tôi khử chị rồi. Chị sẽ nói với cảnh sát sao? Chị sẽ phản ứng thế nào, và cả tôi nữa, tôi phải làm gì khi điều này xảy ra?


Tôi không dám nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể đến với nhau.


Dừng xe lại, tôi thấy chị. Dường như nghe được tiếng máy nổ, chị xoay người về phía tôi. Youko, mang một nét đượm buồn, thả tóc đứng bên lan can trong khi trời cứ lồng lộng gió.


Chị không cười.


Tôi lững thững bước gần đến chị, nhưng...


Chị lùi lại.


Là chị lùi lại với tôi đấy.



"Chị?"

"Chị biết em là thủ lĩnh của Toman rồi."


Và điều tôi không muốn nhất đã đến.


Chị mỉm cười, nhưng nụ cười này chẳng tươi rói như mọi khi, nó buồn thẳm, như xúc cảm của chị rối rắm, rồi vụn vỡ trước những lời nói dối của tôi. Chị buông xuôi sao? Chị biết rằng nếu chị nói ra điều này, Toman, hoặc là chính tôi sẽ giết chị, vì đã lỡ lầm biết được bí mật mà chị không nên biết.


"À, chị còn sắp chết nữa."


"Youko..."


Tôi thử tiến gần chị hơn, nhưng phản ứng của chị vẫn là lùi lại.


"Đừng đến đây."


"Em yêu chị!"


"Hả...?"


Là ba con chữ tôi luôn ấp ủ rằng một ngày nào đó mình sẽ đường đường chính chính thốt lên. Nhưng rồi nỗi băn khoăn ấy lại bật ra, và bám lấy tâm trí tôi mãi. À, có nên tỏ tình không nhỉ? Và nếu thành công thì tôi phải làm gì tiếp theo?


Vì có ai lại muốn hẹn hò với một tên tội phạm? Mà tôi còn chẳng thể đảm bảo rằng sẽ không có ngày, mà nòng súng chĩa vào thân chị.


Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã mong lắm một chút vui vẻ, hoặc là một nụ cười, của chị dành cho tôi. Chị ngạc nhiên, rồi cười khổ. Có cái đắng nào hơn cái đắng này? Nhìn môi chị cười mà tim tôi thắt lại. Chị à, ai cũng biết đau cả. Nhưng yêu vào nó lạ lắm, tôi đau thay phần của chị cơ.


"Tại sao nhỉ, Izana? Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời của chị, sao lại hại đời tôi thê thảm thế này?"


"Hả?" - Tôi bàng hoàng. Rồi tự ngẫm lại rằng mình bàng hoàng cái gì? Izana, mày đã nghĩ rằng chị sẽ vui vẻ mà chấp nhận mày ấy hả? Thật ngu muội!


"Em giết chồng tôi rồi, em giết chết hạnh phúc của tôi rồi. Rồi em bảo em yêu tôi. Tôi biết phải thế nào?"


"Chồng tôi, là cái thằng thừa mà em lệnh bắn vào ngày đầu xuân, mà chắc em chả nhớ đâu nhỉ? Anh ấy chết bên chiếc váy cưới đẫm máu của tôi. Em còn ảo tưởng gì thế, Izana?"_____________/Ngày bé/


"Em yêu chị!"



"Izana!"

Chị ấy cau mày nhìn mình, nhưng mình thấy rõ chị đỏ mặt rồi nhé. Youko-san rời nồi mì trên bếp, tới chỗ mình cúi xuống.


"Chữ "yêu" nặng lắm em ơi."


"Em là 'thích', không phải 'yêu'."


"Tại sao lại thế ạ?"


"Cái tình mà người lớn họ trao, là chân thành được thời gian chứng giám. Mỗi đôi tình đều có một câu chuyện dài, nhân duyên do Chúa ban cho họ, gặp nhau rồi sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Đấy mới là yêu, em ạ."


Chị nói rồi lại cười, mắt mình lại nhướng lên đôi chút trước ánh nhìn dịu hiền của chị. Mình chẳng hiểu là mấy. Mình hay thấy người đàn ông nói "yêu" người phụ nữ trên tivi, đương nhiên là lúc nào sau đó họ cũng sẽ cùng hạnh phúc. Nó như là một câu thần chú đặc biệt, "yêu" sẽ vui, còn cứ "thích" thì buồn lắm. Chị bảo chỉ có năm tháng mới cho ta biết khi nào mình thực sự đã "yêu". Thế thì mình sẽ chờ, cứ đợi thì một ngày nào đó mình sẽ nói "yêu chị", đón chờ mình sau đó chắc là quãng đời hạnh phúc còn lại. Chúa có ban duyên cho mình và Youko-san không nhỉ?


____________


Thần thánh ơi, nay tôi đã yêu chị rồi. Đúng là ngài ban duyên cho chúng tôi đúng không? Xa nhau một lần những vẫn gặp lại lần nữa. Nhưng Chúa ơi, ngài có biết duyên này vừa đẹp vừa mang nỗi đau như mảnh kính găm chặt vào tim tôi. Tim này vụn vỡ rồi, nhưng nó vẫn còn đập nhè nhẹ như sợ bị ai phát giác. Bởi vì sao? Vì tim vẫn còn chứa hình bóng chị, là tình yêu mà tôi cứ mơ tưởng bám víu lấy như cứ chạy theo cầm dây tơ đang vụt đi, chỉ cần tôi đứng lại, thì tình này chết, thì sợi dây gắn kết hai ta đứt đoạn. Nhưng tôi có đứng lại đâu, tơ đứt thì cứ đứt, chị tự cắt chứ ai làm gì.


Tôi không phải nửa kia của chị, cả đời sẽ không bao giờ được cái vinh dự ấy. Ôi, thật may rằng người chị thương rời chị rồi. Ôi, rủi là tôi giết người ấy mà chính mình còn chẳng hay biết. Chị không yêu tôi cũng được, nhưng chao, đừng căm hận tôi, đừng căm hận tôi...Khăn đỏ tung bấy, chị buông mình xuống dòng nước lạnh. Khắc ấy như một thước phim tua chậm, không hoảng sợ, không hối hận. Bao ước mơ dang dở chị bỏ qua, chọn chết. Chết có gặp được anh không, chị thắc mắc?


_______________


Mắt người khépTôi bật khócSưng cả miĐau cả lòng.


Chị bỏ tôi mà chìm vào giấc mộng. Trông chị vô hồn, tựa mình vào gối, tay đặt trên chăn, nom như một con búp bê.


"Cô ấy còn trẻ, khả năng tỉnh lại sau khi sống thực vật là khá cao. Vấn đề cô ấy có muốn tỉnh hay không thôi."


Tôi kéo chiếc ghế rồi ngồi bên giường bệnh. Mắt chị mở to, vẫn thế, vẫn lấp lánh, tựa ánh dương của buổi bình minh.


"Làm ơn, trở về với tôi. Về với ban công vương chút hương hoa, vị trà đắng, cả mùi của đêm mưa tầm tã. Cùng tôi, cùng tôi sống thật yên bình, đi mà, đi mà..."


Chợt, tôi thấy chị mỉm cười. Lòng tôi mừng hơn chút, tôi nắm lấy tay chị. Mới hôm qua chị chẳng cười với tôi, mà tôi cứ ngỡ rằng đã hơn hai mươi năm chưa thấy nụ cười rạng rỡ này, như lần đầu gặp chị ở tuổi tam tuần.



Nhưng rồi chị khóc.

Môi chị vẫn giữ nụ cười, nhưng kìa, nước mắt kìa. Chị vừa cười vừa khóc, vừa đau vừa vui, trông khốn khổ làm sao!


Tôi vội đặt tay chị về chỗ cũ, thế là chị ngừng thật. Tôi chết lặng. Ngầm hiểu được tôi đối với chị là gì. Là nỗi đau, nhưng lại là bờ vai vỗ về chính nỗi đau đấy.


Mối quan hệ của hai ta, kì quái thật nhỉ?


Ừ thì cứ ngày nào tối tối tôi lại ghé qua bệnh viện. Tôi đến là chị lại cười, nhưng tôi chẳng dám chạm vào người chị, sợ lắm mấy lần chị buồn khổ.


Bỗng nhớ rằng chị thích nghe tôi đàn, tôi lại vác cây đàn cũ đến. Đã lâu rồi tôi không đàn, gảy vài nốt, cũng tạm. Rồi tôi hát, hát mấy bài ca về tháng ngày xinh tươi, như mộng, như những gì người ta ước hoài. Chắc là chị vui, bác sĩ bảo cứ thế này, chị sẽ tỉnh sớm thôi. Nhưng tôi lo ngay ngáy, ai mà biết cái tính chị nghĩ gì. Với những gì tôi gây ra, nếu chị tỉnh thật thì, tôi sẽ đi, để chị sống an vui mà không còn nhớ đến gã trai tồi tệ này.


Sắp tròn một tháng, tôi càng sợ. Người ta bảo nếu sống thực vật qua một tháng thì sẽ tính là thực vật vĩnh viễn, khó có thể tỉnh được.


"Chị ơi, cố lên chị..."


"Đừng sống nửa vời một đời như thế."


"Chị muốn gì cũng được. Tôi không dính líu đến chị nữa đâu."


Youko, chị lớn hơn tôi. Xưng chị, tôi càng cảm thấy mình quá nhỏ bé.


Tròn một tháng, tôi khóc oà lên ôm lấy chị. Hỡi ơi, thất bại rồi! Duyên ta lỡ đoạn thì chớ, sao chị cũng chẳng sống cho đàng hoàng.


Giây phút tôi ôm chị, chị cũng khóc, nhưng khóc một cách thầm lặng, không tiếng thảm thiết. Tôi thì ngược lại, đau quá chị ơi! Tôi sống sao nổi?


Hôm sau, chị đi.


Tôi thất thần trước xác chị. Thế này là thế nào? Hay chính tôi đã gián tiếp khiến chị đột tử? Hồn người bay đi đâu, bỏ tình mình lại cõi trần.


"Tình là gì?"


"Khó đoán lắm em à."


"Thế khi nào đôi họ được đoàn tụ nhỉ?"


"Không biết. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."


Hai đứa nhóc ngồi bên cửa sổ, ngóng nhìn bóng một đôi vợ chồng cãi nhau giữa đường.


"Này, tội nghiệp thật!"


"Tiếc nhỉ? Họ đẹp đôi quá."


Hết.

#perenelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro