Anh trai | Baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke, anh trai của nó.

À, nó là con nhóc mới chập chững tầm sáu tuổi. Nhỏ ngồi ở một góc trong võ đường Sano. Mắt em ánh lên cái màu vàng ối, đậm như nắng nhạt ngả màu chiều thu. Em chăm chú quan sát một tên nhóc đầu đen, cao lớn hơn em nhiều cơ, đang tập võ cùng mấy đứa đồng niên.

"Ed tập sai rồi kìa."

"Mày còn tập dốt hơn cơ. Có biết đánh thế này không hả, không hả?"

Xong rồi anh tới múa may quay cuồng gì đó, rồi bỗng nhiên cù vào người em. Con nhỏ nhột lắm, nhưng thay vì cười ha hả thì nó lại khóc, nó vừa nhột vừa giận.

"Keisuke!"

Ông Sano cốc đầu thằng ranh một cái, nói nghiêm khắc:

"Làm trò mèo gì thế hả? Xin lỗi em cháu đi."

Con nhỏ nghe tiếng tên ấy lẩm bẩm điều gì chẳng nghe rõ, nhưng mà nó chắc mẩm tên này đang rủa thầm mình.

"Đồ xấu tính!"

Keisuke liếc nó một cái, rồi anh ta quyết định cũng mặc kệ, chả thèm xin lỗi làm cái gì. Nó đang bực lại càng bực hơn. Em bỏ ra ngoài sân, ngồi co ro ở ngay mấy bậc thềm gỗ trước cửa. Nghịch mấy lọn tóc đen tuyền đặc trưng của nhà Baji, em chán nản nhìn trời nhìn mây. Đột, nhỏ nghe thấy mấy tiếng bước chân chạy thật vội vã. Có người tiến tới ôm lấy nhỏ từ phía sau:

"Madoka!"

Em vui mừng ôm lấy chị. Chị Emma là cháu của ông Sano, nó quý chị lắm. Mái tóc Emma vàng xọng như màu của bụi mía ấy. Em ngẩn ngơ trong một chốc.

"Sao lại ra đây ngồi thế, em không tập võ à?" - chị thắc mắc hỏi.

"Ed trêu em."

"Hả, cái tên đó? Thật quá đáng! Để chị đi..." - Emma tức giận ra mặt, chị định đứng lên bước vào phòng để cho tên Keisuke một trận, thì em ngăn lại, tay em cứ túm chặt lấy chân chị, vừa bảo:

"Không. Chị đừng làm thế. Madoka không sao cả!"

Cuối cùng thì Emma chỉ thở dài một cái, rồi ngồi xuống hỏi han em vài câu. Sau đó thì chúng nó cũng quên tịt cái vụ này, cứ buôn dưa lê từ lúc nắng còn chưa hạ đến tận khi ngoài trời tối um.

"Ơ hai cái đứa này, ngồi đây phải bật đèn lên chứ."

Người thiếu niên cao ngồng ấy đứng ở ngưỡng cửa gọi chúng nó.

"Tụi em tập trung quá nên quên mất ạ, anh Shinichirou."

"Em với thằng Keisuke sao bây giờ chưa về, mẹ sẽ mắng đấy nhớ!"

"Mẹ em bận công tác rồi anh ơi, ông Sano đã đồng ý cho bọn em ở lại đây vài ngày rồi ạ."

Câu nào cũng vâng dạ, nó rất ngoan, trái ngược với thằng anh suốt ngày dở dở ương ương đi đốt đồ đánh nhau. Nó thấy anh Shinichirou gật đầu, đưa tay làm dấu bảo chúng nó vào trong nhà đi. Nó nghe lời, tay này vẫn níu lấy tay kia của Emma.

Tối này rất vui. Nó được chị Emma chỉ cho cách pha mấy thứ nước trà cho cả nhà, rồi còn được ông Sano tấm tắc khen. Có cái tên Manjirou, anh trai thứ của chị Emma thì chả biết thưởng món trà gì hết, hắn ta làm đổ ra bàn rồi còn bị anh Shin bắt dọn nữa cơ. Chúng em hay gọi hắn là Mikey, gọi Keisuke là Ed, hai thằng anh bảo là vì họ không muốn Emma lạc lõng, trở nên khác thường chỉ vì tên của mình mà thôi. Thế là tự đặt cho nhau mấy cái tên tiếng nước ngoài mà chỉ có bốn đứa chúng em mới thường gọi, em không đặt thêm tên như họ, bởi vì Madoka tên em nghe cũng giống một cái tiếng nước ngoài lắm, hình như nó được viết là "Madoca" thì phải.

Tên Keisuke cứ lầm lì ngồi ở bàn ăn, không thể hiểu là anh ấy muốn làm gì. Em vẫn còn giận Keisuke cái chuyện lúc nãy, bởi vì hôm nay mẹ không có nhà, mẹ không mắng được Keisuke, nên em chẳng hết buồn bực được. Hừ, tại sao anh ta làm điều xấu mà Chúa không trừng phạt anh nhỉ? Thật kì lạ, hôm nay Ngài xử lý chuyện này hơi muộn.

Hay là Ngài quên mất rồi?

Con nhỏ cứ khó chịu, nó ngồi ở bàn ăn, rồi quay sang nhìn anh trai nó như một lời nhắc nhở "xin lỗi em đi". Anh ta thì cứ né tránh, hết quay mặt ra phòng khách rồi quay mặt qua cả với bức tường.

Đồ dở hơi.

Em chẳng nhìn anh nữa, cái đồ tồi tệ. Em chắc chắn sẽ mách mẹ, mẹ sẽ đánh mông anh cho mà xem.

"Madoka này..."

Đấy là giọng của Keisuke, nhưng mà em còn dỗi, em không thèm nhìn mặt anh ta nữa đâu.

Bất chợt, anh ta dúi vào tay em mấy cái thứ gì tròn tròn. Em đưa tay ra trước mặt nhìn, rồi lại thẫn thờ nhìn cả gương mặt có tí áng hồng của anh trai nó.

Hả, là kẹo sao?

"Anh nghĩ anh làm thế thì em sẽ không mách mẹ hả?"

"Đương nhiên là thế rồi... Chờ đã, mày nói gì cơ? Mày vẫn sẽ mách mẹ á? Thế thì tao lỗ mất..."

Anh ta tự mẩm mấy cái gì đó trong miệng, tỏ vẻ lo lắng cho mấy viên kẹo mà nó vừa lấy được của thằng bắt nạt ngoài đường. Keisuke năn nỉ em, nhưng mà em còn cứng rắn lắm.

"Không đâu."

"Làm ơn đó. Mẹ sẽ buồn."

"Buồn về anh chứ không phải buồn về em."

Thế là cuối cùng, tên Keisuke bày ra cái mặt oan ức lắm, đi kể lể với anh Shinichirou, với cả Mikey nữa.

"Hâm."

Em bật cười, rồi đồng ý rằng nó sẽ không nói cho mẹ, nhưng mà nó không để Keisuke biết điều đó đâu, nó phải doạ anh một phen nhớ đời.

Ấy là tối hôm đó, khi mấy đứa trẻ đã say giấc nồng, có thằng ranh vẫn lo nơm nớm sợ bị mẹ đánh đòn.

___________
Tôi viết mãi chưa xong fic Izana nên đăng tạm câu chuyện tình cảm gia đình này cho mấy bạn đọc nhaaa

Fic này thuộc về page Gạch ống chất lượng Roppongi, vui lòng không đem văn của tôi đem đi mất💁🏻‍♀️
#perenelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro