Chương 1 | Váy cưới | Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     "Mấy đứa à, một tuần nữa sẽ là ngày lễ của con gái. Vậy nên tụi cô sẽ tổ chức một hoạt động, đó là mỗi bạn nam phải bắt cặp với một bạn nữ, sau đó các em phải làm một món quà để tặng cho bạn ấy vào ngày lễ. Ví dụ như tranh vẽ, búp bê, giấy xếp,... tuỳ vào mỗi người. Nào, chúng ta cùng bắt cặp đi."

        Sau khi khi cô bảo thế, mấy đứa nhóc chạy toán loạn xung quanh để tìm người mà mình muốn được bắt cặp cùng. Izana, một thằng nhóc với mái đầu bạc trắng. Nó đứng thờ người ra, vì chẳng thích thú với một đứa con gái nào cả.

        Rồi nó nhìn chung quanh, thình lình bắt gặp ánh mắt của chị ấy cũng đang nhìn mình. Chị ấy, là Youko, là đàn chị hay giúp nó làm mấy miếng bánh nướng vào mỗi sáng. Chị giật mình một cái, rồi mỉm cười với nó. Youko tới gần và cúi người xuống. Nó mừng, mấp máy miệng bắt chuyện với chị.

        "Chị Youko này..."

        "Izana này..."

        Hai đứa nhóc bất ngờ lên tiếng cùng một lúc. Rồi chị dừng lại, như nhường cho nó nói trước.

       "Em bắt cặp với chị nhá?"

       "Ừ, được. Chị cũng định hỏi em câu đấy."

       Rồi Youko lại cười, mắt chị cong lên, tựa như hai mảnh trăng khuyết, dịu dàng lắm. Izana thẩn thơ, chị xinh thật.

       "Này..."

       Chị đặt tay lên vai nó, như kéo nó về với cảnh thực.

       "Chị mong đợi món quà của em lắm đó."

       Nó gật đầu vâng dạ với chị, rồi chạy ra ngoài về hướng có Kakucho.

.

.

.

      "Em vẽ tranh sao, vẽ gì thế?"

       Nó nằm một mình giữa gian phòng trống, rồi hoảng hốt che bức tranh còn đang dang dở kia đi bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình khi nghe thấy tiếng người. Khi em rõ đó là Youko chứ không phải ai khác, em thở phào một cái.

       "Thì ra là chị."

       Rồi em lật tranh lại, để cho chị có thể ngắm nhìn được.

       "Wow, Izana vẽ đẹp quá đi. Sao em lại vẽ váy cưới thế?"

        Trong tờ giấy, chỉ là một hình vẽ váy cưới trắng tinh đơn giản như trong các bộ truyện tranh bọn trẻ con chúng nó hay đọc. Một áng mây hồng xuất hiện trên hai má em.

        "Em vẽ váy cưới của chị đấy."

       "Váy cưới của chị?"

       Youko ngạc nhiên mà nhướng mày, chị quay qua nhìn Izana, như tìm kiếm một lời giải thích nào đó từ thằng nhóc.

       "Khi lớn lên, em sẽ cưới chị."

       "Cái gì cơ?!"

       Tuy là có hơi xấu hổ một tẹo, nhưng Izana vẫn cứ nhìn thẳng thừng vào mắt chị. Chị thì đỏ mặt, vội nghiêng mặt đi chỗ khác để giấu cái vẻ xấu hổ của mình.

       "Izana lại trêu chị nữa rồi."

       Nó cười hì hì, tay lại đưa lên gãi đầu như mấy đứa con trai thường làm khi ngượng ngùng.

      "Thật không?"

      "Thật."

.

.

.

        Vào một ngày, trời chẳng có lấy một tí nắng của chiều chạng vạng. Tôi nay đã là một người đàn ông, tôi mặc áo vest đắt tiền, đem trong mình cái vẻ ung dung thường thấy, và một đôi mắt sắc lẹm như có thể nhìn thấu cả tâm can người ta. 

       Tôi đi đến trước cửa toà nhà, ngước lên trời nhìn mấy tảng mây bồng.

        "Thời tiết hôm nay tệ thật."

      Đó không phải là lời gã thốt lên. Tôi liếc mắt nhìn sang bên phải của mình, bỗng thấy cô gái có mái tóc vàng hoe, tay thì cầm một bó hoa. Cô cũng chú ý đến tôi, liền cúi người chào rồi bảo:

      "Chào, tôi đến giao hoa cho người tên là Kurokawa ạ."

      "Ồ."

      Tôi ậm ừ một cái, rồi cầm lấy bó hoa tươi mà cô gái ấy đưa. Hôm nay là ngày vui của công ty Kakucho, và với tư cách là một người bạn đồng hành, tôi muốn tặng cho nó chút hoa này.

       Mái tóc màu vàng, nụ cười hiền dịu đó. Trông quen thật.

      Mắt tôi lướt qua trang phục của cô, rồi dừng lại ở chỗ bảng tên.

      "Ose Youko? Chị Youko?"

     Là cái người mà khi còn ở cô nhi viện, tôi đã thích, và chị ấy biết điều đó, cái tình cảm dễ nảy nở của bọn trẻ con với nhau, hoài niệm thật.

      "Cho hỏi, anh là ai thế ạ? Anh trông rất quen thuộc với tôi."

      Tôi nở một nụ cười nhạt.

      "Là em, Izana đây."

      Nhưng mà tình cảm non trẻ và thứ tình yêu có thể khiến tôi động lòng bây giờ rất khác nhau. Tôi thấy gương mặt cô hiện ra vẻ bất ngờ, rồi như xưa, cô lại dành cho tôi một nét cười.

      "Em... thành đạt quá."

      Tôi chỉ gật gù, rồi tiếp tục hỏi han.

      "Chị bây giờ làm ở tiệm hoa à?"

      "Chị là chủ của một tiệm hoa, cũng chẳng dư dả gì cho cam, nhưng chắc sống như thế cũng thật yên bình."

     Tôi nói chuyện xã giao với chị vài câu nữa, rồi đành tạm biệt chị mà đi vào trong toà nhà.

      Chị không hề biết tôi đang đứng đầu một tổ chức tội phạm lớn nhất nhì đất Nhật Bản này. Và chắc là sẽ chẳng bao giờ biết, nhỉ? Vì nếu chị có, chị sẽ không còn đứng vững được nữa đâu.

      Chả biết là thứ ma quỷ nào đã xui khiến tôi xin số điện thoại của chị. Và bây giờ tôi giữ được liên lạc với Youko. Tôi sẽ không gọi đâu, xin chắc chỉ cứ để mãi trong danh bạ thôi.

      Rồi tôi bấm cầu thang máy đi lên tầng trên, nơi mà bọn cầm đầu các chuỗi đường dây thuốc phiện, ma tuý, có thể nói chung là lũ tệ nạn xã hội đang rượu chè.


.

.

.

        Tiếng chuông gió reo lên, một người đàn ông đẩy cửa bước vào cửa hàng.

       "Xin chào, quý khách muốn... Izana!"

       Youko đứng dậy, cười tươi khi thấy tôi. Tôi gật đầu một cái với chị, rồi lướt nhìn những lọ hoa được trưng bày ở trên kệ. Tiệm hoa của chị mang tên "Mật ong", nằm ở tầng hai phía trên một quán cafe nhỏ. Cái mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi tôi từ khi tôi bước vào căn phòng. Chị lấy ra một cái ghế, đặt ở cạnh quầy và bảo tôi ngồi đó.

        "Chắc là bận lắm nhỉ, nhưng cảm ơn em vì đã tới nha."

       "Hoa của chị đẹp lắm."

      Chị rót cho tôi một tách trà, vẫn hương hoa nhài. Có lẽ, tôi đã tìm ra cho mình một chốn để thư thả sau mỗi ngày vùi đầu vào công việc. Dễ chịu thật, một chút gió rét của mùa xuân, một chút vị thơm của trà, không khí tràn đầy cái mùi dịu êm của hoa tươi.

       Thế là, tuần nào tôi cũng ghé qua nơi này. Có lần đông khách, tôi chỉ ngồi thưởng thức trà ở một góc, cặp mắt xám ngắt của tôi chăm chú nhìn chị.

      Youko thật đẹp, đó là điều không ai có thể chối bỏ. Mắt chị buồn êm ả, là đôi mắt biếc rờn của mùa thu. Lần nào đón chào tôi luôn là nụ cười, tựa như mật ngọt của chị. Tôi không hiểu sao người tuyệt vời như chị tại sao vẫn chưa có ai rước về làm dâu, hoặc là chị không muốn thế. Chị, mỗi lần đưa tay vuốt mái tóc vàng óng ả ra sau tai, tim tôi như lệch mất một nhịp.

        Thế này là cảm giác thích một người sao?

       Tôi chối bỏ, không, chị sẽ chẳng bao giờ cảm mến một người tồi tệ như tôi. Tôi làm nhiều chuyện sai trái, giết người, buôn thuốc phiện, còn nắm giữ được một phần nào bọn cảnh sát. Tôi đứng đầu cái giới tội phạm, điều khiển mọi thứ, và trêu đùa cảnh sát như những con rối. Tôi đã từng bị chối bỏ. Nhưng phần nào ôn nhu của chị đã xoa dịu tôi.

         Mắt tôi, tím sẫm, đã nhuốm đậm dáng hình của chị. Chị là Youko hay cười. Mà trong trái tim tôi, chị đã được đặt vị trí nào đó, thật đặc biệt. Tôi có mệt mỏi, buồn chán, thì tôi nhớ đến chị, một người luôn đợi tôi sau cái chuông gió đầu ngõ vào. Izana tôi tàn bạo khét tiếng, đã phải lòng một cô gái nhỏ.

       Gần đây chị hay lo lắng cho tôi, là vì vài vụ án mạng, là vì đám Toman càng ngày càng phá phách. Chị có nào hay biết sự thật đúng không?

      Rồi tôi tự hỏi, liệu chị có thích tôi không nhỉ?

     Hai người thường xuyên tâm sự, đến nỗi mà khi tôi bận một tí, chị có vẻ hơi...

      Chị buồn.

      Tôi không chắc. Một lần, tôi ngủ quên ở bàn. Chị đã nhẹ nhàng mà đắp cho tôi cái áo, và không đánh thức tôi dậy. Khi tỉnh, tôi thấy chị ngồi ngủ trên chiếc ghế bên trong quầy. Tôi thấy xót xa, chị trông gầy yếu quá.

      "Em là một người bạn đáng trân quý của chị."

       Chị từng bảo thế.

      "Đỡ cô đơn hơn, thật đấy."

     Hoá ra, chị cũng chỉ có một mình. Tôi thấy đồng cảm với chị, và bây giờ tôi lại muốn bảo vệ người con gái dịu dàng ấy. Tôi cũng cô đơn.

      Tôi nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình với chị. Nhưng liệu chị có chấp nhận một tên tội phạm như tôi không?

      Có hôm, chị say. Chẳng hiểu vì lý do gì, chị lại uống rượu. Tôi thấy chị trầm mình bên ban công, cứ lặng thinh dưới mái che, thỉnh thoảng lại đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa lạnh giá.

      "Chị sao thế?"

      "Chị nhớ cái thời khi mà mình còn hạnh phúc."

      "Không phải bây giờ chị rất hạnh phúc sao?"

      "Không, không thể hạnh phúc nếu chị thiếu 'người'."

      'Người' là ai? Ai có thể khiến chị trở nên u buồn đến thế? Chỉ là trong chống thoáng thôi, tôi đã nghĩ.

      "Có phải 'người' là em không?"

      Tất nhiên, người đó chưa bao giờ là tôi cả. Tôi đã bỏ đi cái suy nghĩ này, nhưng thật sự thì, nỗi băn khoăn trong lòng tôi về chị chưa bao giờ ngừng lại cả.

      Dấu yêu của em à, em thương chị. Đôi lúc, có lẽ chỉ cần em, và chị, dựa vào vai nhau ở một nơi lặng yên tĩnh mịch. Thế là êm ả, thế là mộng mơ. Hai ta có thể buông bỏ chốn phồn hoa, để kẹt lại bên thành ban công, có hoa, có trà, và có chị, được không?

.

.

.

Còn tiếp.

_________

   Fic thuộc về page Gạch ống chất lượng phố Roppongi, vui lòng không đem văn chương của tôi đi đâu mất, hoặc tôi sẽ đứm bạn😈👊🏻.

#perenelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro