Dang dở | Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Nhỏ và tôi đang đứng chờ mọi người trong buổi tập hợp lần này của Toman. Fuyune mải miết đứng ngắm  ngôi đền Musashi, còn tôi thì, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhỏ một chút. Chợt, từ trong bụi rậm gần đó, một con cún lông trắng nhảy ra. Nó chạy ngay tới chỗ tôi, thế là tôi cúi người xuống bế nó lên.

      "Này, Fuyune." - Tôi gọi em

       Ngay lập tức, nhỏ quay phắt sang nhìn tôi. Khi bắt gặp ánh mắt long lanh của con cún, nhỏ phấn khích hét lên.

       "Xinh quáaaaa!"

        Con cún cũng ngoan ngoãn mà để yên cho tôi ôm cơ. Tôi rời mắt khỏi nó, chú ý đến biểu cảm của người con gái trước mặt. Nhỏ thích thú lắm, đưa tay ra thử chạm vào bộ lông mềm mại của nó, rồi mắt nhỏ như phát sáng. Fuyune nở một nụ cười, mà theo tôi, như hoa nở cùng có nắng.

         Thật tươi đẹp, em xinh lắm.

    Không đời nào tôi sẽ nói như thế với con nhỏ rồi. Bỗng, nhỏ nhắm mắt lại đưa mặt mình lại gần tôi, hình như là định thơm con chó nhỏ này. Nhưng...

       Nhỏ thơm một cái vào má tôi.

       Tôi ngạc nhiên nhướng mày. Mà sau khi nghe tiếng "chụt" đó, nhỏ cũng tỏ vẻ bất ngờ rồi lùi lại phía sau.

       "Ơ... tao..."

       Mặt nhỏ đỏ ửng lên, và nó nhận ra điều đó. Fuyune lấy tay che mặt mình, quay lưng lại với tôi.

       "T-Tao nhầm!"

        Đệch, nhỏ cực kì dễ thương luôn ấy, nhỏ biết không?

        Sanzu tôi như uống phải bùa mê thuốc lú, tôi thẩn người. Chả là tôi ngạc nhiên đến nỗi miệng mình đang há ra còn không biết.

       Và tôi cảm thấy mặt mình nóng rực lên rồi. Thả chú cún xuống, tôi định bước tới chỗ Fuyune, làm gì đó để xóa tan sự ngại ngùng giữa hai đứa.

       "ĐỪNG CÓ MÀ DI CHUYỂN!"

       Nhỏ lớn giọng, mặt vẫn cắm vào hai bàn tay của nó. Đột, nhỏ hắt xì hơi liên tục. Vậy là tôi quyết định cứ thế mà tới chỗ nhỏ. Vài đợt hắt xì đó đã làm mũi nhỏ đã đỏ còn đỏ hơn. Thấy tôi đến, nhỏ khổ sở chẳng biết giấu cái gương mặt xấu hổ đó vào đâu.

        "Nhưng mà..."

        "Mày đi ra đi! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN! CÚT RAAA!"

        Rồi nhỏ bật khóc.

        Tôi chợt giật mình khi thấy thay vì bỏ chạy hoặc làm gì đó đại loại vậy, nhỏ lại oa oa ngay tại chỗ, rồi mếu máo ba cái lời gì đó có vẻ như là đổ hết lỗi cho tôi. Tôi thấy hơi khó xử, chẳng biết nên nói gì hay làm gì.

      "Mày biết tao bị dị ứng lông chó mèo mà, sao lại gọi tao ra làm gì?!!!"

      Lần này, nhỏ lại chẳng nhắc gì tới cái chuyện gượng gạo khi nãy nữa. Thôi chết, tôi thấy mình thật có lỗi khi mà quên mất cái điều quan trọng này. Bây giờ thì, nhỏ cứ hắt xì, còn mặt thì vẫn đỏ như trái cà chua.

       "Đi, tao đưa mày đi mua thuốc. Không thì bị nổi mẩn đấy."

       Nhỏ hình như bị thuyết phục, thế là cứ bẽn lẽn đi đằng sau lưng tôi. Tôi cũng chẳng nhìn nhỏ một cái, vì tôi cá rằng nhỏ bây giờ đang cực kì ngại, quay lại một phát không chừng ăn ngay một cú đá vào mặt.

        Chỉ là hành động lỡ lầm chút thôi, nhưng tôi thấy rung động lắm.

       Cả hai dừng lại bên một hiệu thuốc, khi tôi mua xong, quay trở lại đưa nó cho con nhỏ. Nó không ngước lên một cái, hoặc là không dám. Tôi cứ mãi nhìn nhỏ, ngắm đôi mắt ánh nước chứa chan đầy sự ngọt ngào ngây dại. Tôi thích nhỏ quá, trót muốn thưa lên nỗi tâm tình này của mình với nhỏ.

       Chờ nhé, có ngày, khi mà tôi đủ dũng cảm, tôi sẽ nói hết cả chân trời mật ngọt mà bấy lâu nay tôi cứ giữ mãi trong tâm.

_________
    Fic thuộc về page Gạch ống chất lượng phố Roppongi, vui lòng không repost.

     Sau chuỗi ngày viết thật dảk dảk bủh bủh thì tôi đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện hường phấn:)))

À, và nhớ là khum đựt bế tác phẩm của tôi đi đâu mất, hoặc là ăn đứm👊🏻
#perenelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro