Lỡ hẹn | Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pằng.

Tôi nghe đâu tiếng nổ súng chói tai. Chợt, tôi ngã về phía sau, cảm nhận được viên đạn vừa xiên vào từng tấc thịt của mình. Máu chảy rồi, chảy nhiều quá. Phút trước tôi còn tưởng chừng như mình đã thành công, sắp có thể phơi bày bộ mặt của Phạm Thiên ra ngoài, có thể tống khứ bọn tội phạm này vào chốn ngục tù.

Tôi thật hồ đồ, tôi đã chẳng cảnh giác đến thế.

Tôi thở thoi thóp nằm trên nền đất lạnh, hai mắt mở to, ấy là vì tôi bất ngờ, cái chết đến nhanh thật. Muôn vàn kí ức đẹp đẽ, những kỷ niệm với bạn bè và gia đình chợt oà về. Tôi sắp phải chia xa họ rồi. Bỗng, tôi nhớ về em.

Ngày đó, tôi đã cứu một tên nhóc côn đồ trong cái tình trạng bê bết máu, chân thì rách. Tôi đã thương nó lắm, tưởng chừng như nó là em trai mình. Nhưng mà càng thân thiết với nó, tôi càng nhận ra rằng

Tôi thích nó.

Cảm thấy nó giống với người em trai đã mất chỉ là chút lý lẽ mà tôi lấy để tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Mỗi lần em cười, cái nét cười tinh nghịch ấy, tôi đều rung động.

Tôi lại nhớ ngày hai ta chơi ở khu nhà hoang bị đồn là ma ám.

Tôi bảo: "Thấy chưa! Làm gì có ma, có quỷ? Chỉ có sự thật chưa được tìm thấy mà thôi..."

Cả đời, tôi chỉ cắm đầu vào việc điều tra, chỉ muốn tìm được công lý cho người ta. Còn em thì, toàn là đánh nhau quậy phá, thế mà lại được tôn lên làm thủ lĩnh ở Roppongi.

Hai ta thật khác nhau.

Tôi đã hẹn em vào cái ngày đông về, chôn chân đợi trên cầu tận ba tiếng, trước khi biết tin em bị tống vào trại giáo dưỡng. Ngày đó, tôi đã chuẩn bị nói lời yêu với em.

Ông trời thật trớ trêu.

Khi đã trưởng thành, em thật khác. Bận trong mình bộ vest sang trọng, rồi em bảo rằng em kinh doanh buôn bán rất phát đạt. Em không còn cái tính bướng bỉnh, em còn rất trầm ổn ấy chứ.

Tôi mừng, vì cuối cùng em cũng đã lớn rồi.

Em gọi cho tôi, hẹn người chị này ở cây cầu ngày nào. Tôi đã rất mong chờ, một lời tỏ tình. Hoặc nếu không, tôi sẽ nói hết cho em biết, tôi thương em rất nhiều. Em không yêu tôi cũng được, chỉ cần em biết là tôi yêu em thôi.

Ông trời lại trêu đùa tôi một lần nữa.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có đủ bằng chứng để lật đổ Phạm Thiên, và khi khuya, tôi sẽ tỏ tình với em. Thế là quá mãn nguyện cho cuộc đời của một nhỏ thám tử. Thế mà...

Giật mình quay trở về thực tại sau một lúc mơ hồ, tôi nhận ra, là em đang đứng phía trước tôi.

Đây là ảo giác sao?

"Anzu! Không!"

Tôi thấy em ném cây súng vừa bắn ra phát đạn đó, chạy về đây mà ôm lấy người tôi.

"Anzu, tại sao lại là chị? Tại sao chị lại ở đây?!"

Tôi thấy em khóc, nước mắt em rơi rồi. Dùng chút sức tàn nâng đôi tay yếu ớt lên chạm vào má em,

"Đừng khóc, khóc xấu lắm."

"Đừng khóc, khóc xấu lắm."

Vẫn là câu nói ngày đó tôi bảo em, khi tôi bắt gặp em đang gần như nức nở khi không biết xử lý làm sao vết thương ở chân của mình. Ấy, nếu mà tôi biết em là người của Phạm Thiên, tôi từ bỏ, tôi sẽ vì em mà dửng dưng để cho bọn tội phạm hoành hành.

"Chị thương mày!"

Em vẫn thế, em cứ làm vẻ mặt đau buồn ấy trước mắt tôi, làm tôi xót xa chết đi được. Tôi cố để nở một nụ cười, mong phần nào có thể xoa dịu em. Nhưng nước mắt cứ rơi từ lúc nào không hay.

Tôi tiếc nuối cuộc đời này quá, ước gì, tôi có thể bên em.

"Tôi cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều. Tôi đã cảm thấy có lỗi khi lỡ hẹn của chị chỉ vì mình hành động ngông cuồng. Xin chị đừng lỡ hẹn của tôi, lần này, làm ơn..."

Chả là khi em nói thế, tôi vui lắm. Em cũng đáp lại tình cảm của tôi cơ mà. Tôi cười, lấy tay xoa đầu em.

"Sống cho tốt nhé."

Chị đi rồi, để lại cho em là lịch sử.

________
  Fic thuộc về Page Gạch ống chất lượng phố Roppongi, vui lòng không reup.

Không đựt bế đi chỗ khác nka, mình đứm đó😼👊🏻

#perenelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro