II OneShot II ● TrungLinh ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Dù hai ta có xa cách ]
Vào cuối màu thu , cô đi cùng anh trên con phố đi bộ đông người .

" Linh ... "

Anh ngập ngừng , nắm chặt tay cô nhưng ánh mắt vẫn hướng về đằng trước .

" Có chuyện gì sao anh ? "

Cô thắc mắc nhìn anh 

" Chúng ta ... chia tay nhé ? "

Anh buông tay cô , quỳ xuống 

" Linh , anh xin lỗi , chúng ta không thể yêu nhau được nữa  "

Anh vẫn quỳ , gục mặt xuống không dám nhìn cô , anh sợ sẽ thấy cô khóc , sợ sẽ thấy cô bị tổn thương , sợ thấy cô không bao giờ gặp lại mình .

" Anh lừa em đúng không ? Hôm nay đâu phải cá tháng tư "

Cô cười nhạt , cô phủ nhận mọi thứ , cô phủ nhân lời chia tay của anh , phủ nhận cái quỳ gối này , phủ nhận những quá khứ đẹp đẽ mà cô và anh đã từng trải qua trong suốt 5 năm .

" Trung , chúng ta về thôi "

Cô nắm lấy tay anh , kéo anh dậy rồi cùng anh ra về . Không khí xung quanh thật sự khiến cả 2 người suýt nữa ngẹt thở .

" Linh , anh nói thật đó , chúng ta chia tay đi "

Anh gạt tay cô ra , nói lớn .

" Trung .... "

Cô ngạc nhiên , hướng ánh mắt về anh , vậy là cô và anh phải chia tay nhau thật sao ? Cô vẫn chưa sẵn sàng ...

" Em , cho anh xin lỗi  "

Nói rồi anh rời đi , để lại cô giữa trốn đông người . Họ nhìn cô và anh bằng ánh mắt tọc mạch .

Cũng chẳng thiết tha gì , cô đi về ngay sau lúc đó . Giữa hàng trăm con mắt , cô cảm thấy thật khó chịu .

--------

Sau khi về đến nhà , anh tự nhốt mình trong căn phòng . Xung quanh chỉ có một màu đen , tối om . Anh bó gối , gục mặt xuống . Trung , mày làm vậy có ác quá không ? Nhỡ cô ấy bị tổn thương thì sao ?

Anh tự khiển trách mình .

Tờ giấy này , nó đã hủy hoại mối tình 5 năm giữa cô và anh .

Ung thư ...

Anh thở dài , vò lấy nó , rồi ném thật mạnh ra phía tường đối diện . Thật ngu ngốc ...

Còn cô , bây giờ cô đang ở đâu ?

Một nơi thật đơn giản mà không cần suy nghĩ , sân trường ...

Vào cuối năm cấp 3 , anh đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình cô . Cô đồng ý , cùng với sự hạnh phúc của mình .

Cô ngồi xuống ghế đá , nơi mà cô và anh thường ngồi đây để ăn vặt , tâm sự đời , nghĩ đến lại nhớ về tuổi thanh xuân , sao nó trôi mau cũng giống như tình yêu cô và anh , mất lúc nào cũng không hay .

Cô cười nhạt , hai hàng nước mắt của cô cũng tuôn rơi từ lúc nào . Tại vì cô tiếc nuối mối tình 5 năm hay tại vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn ? Hay cũng tại vì cô khóc mà không có lý do ? Thật vớ vẩn ...

1 tuần sau ...

Cô và anh chia tay cũng đã được 1 tuần , những tin tức về anh , cô cũng không biết dù là một chút .

Căn nhà anh sống cũng lẳng lặng không bóng người , bên trong chỉ có một màu tối mịt mù , trông thật u ám .

" Cháu là Linh , bạn gái của Trung đúng không ? "

Một người phụ nữ từ ngôi nhà bên cạnh bước ra .

" Không ạ , chỉ là đã từng thôi "

Cô phủ nhận , nở một nụ cười trừ , cô nói đúng mà , cô cũng chỉ từng là bạn gái của anh ... .

" Thằng bé nó mất cách đây 3 ngày rồi , nghe nói là do ung thư , hôm qua vừa kết thúc tang lễ "

C...chết ư ? Tim cô như co thắt  lại . Vậy lý do anh chia tay cô là do ...

Cô nén lại những giọt nước mắt , ngậm ngùi ra về .

Về đến nhà , cô để ý đến hòm thư nhà mình mở , liền tiến đến gần , có 1 bức thư đang cô đơn nằm trong đó .

Thư của anh , nó đã được gửi từ 5 ngày trước ...

Linh , anh xin lỗi , anh không thể có một lý do chính đáng nào để nói lời chia tay nhưng anh biết mình nên làm gì . Căn bệnh ung thư của anh nó đã đến giai đoạn cuối cùng cũng là giai đoạn nặng nhất , bác sĩ không thể cứu vớt nửa cuộc đời còn lại của anh được nữa rồi . Vốn dĩ anh định trao nó cho em , anh và em có thể kết hôn cùng nhau sống trong một gia đình hạnh phúc nhưng chỉ trong tích tắc nó đã bị căn bệnh này cướp mất , anh xin lỗi em , anh không thể làm gì được , anh không thể cùng em sống hết phần đời con lại , không thể trao cho em nụ hôn hay vòng tay ấm áp , cũng không thể giúp chúng ta có 1 đứa con , anh không thể làm gì , anh xin lỗi ...

Trung ...

Cô đã khóc , cô nắm chặt tờ giấy , những giọt nước mắt thi nhau đọng lại trên lá thư , màu mực đã nhòe đi , nhưng sao tình yêu cô dành cho anh lại nhiều đến thế , để giờ đây khi anh mất đi , cái tồn tại giữa cô và anh lại là những nỗi buồn sâu thắm , nó chỉ tồn tại trong tim hai người ...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro