ll OneShot ll «VinhPhương»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đơn phương em mãi mãi ]

Sắp ra trường rồi . Vậy là anh và cô sắp phải rời xa nhau . Anh còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô cơ mà , sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy ?

Hôm nay cô nghỉ học anh cảm thấy rất trống vắng . Cảm giác như mình thiếu thốn gì vậy , trong lòng bứt rứt , có linh cảm xấu liên tục , hay cô gặp chuyện gì chăng ?

" Huyền , mày có biết tại sao hôm nay con Phương nghỉ không ? "

Không chịu được anh liền chạy đến chỗ Huyền , con bạn thân của cô .

" H..hả ? Phương á ? S..sao tao biết được "

Con Huyền chối bay chối biến rồi cùng con Thuận lên cangtin mua đồ ăn . Chỉ nhìn qua anh cũng biết con Huyền đang che giấu anh một chuyện gì đấy . Cô ấy gặp chuyện thật sao ?

" Vinh đá cầu không ? "

Thằng Trung từ đằng sau chạy đến đập mạnh vào vai anh khiến anh giật bắn mình .

" Hôm nay tao không chơi "

Nói xong anh ngồi về chỗ của mình chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo . Anh vẫn lo rằng cô gặp chuyện .

Tan học , ...

" Mày biết gì không ? Con Phương lớp 7A1 gặp tai nạn giao thông đấy , nghe nói là thảm khốc cực "

Một nhóm con gái lớp 7A7 bàn tán . Những lời họ nói như đâm thẳng vào tim anh . Cô bị tai nạn giao thông và nhờ bạn bè giấu anh ? Thật sự quá ngu ngốc .

" Huyền , Phương đang ở bệnh viện nào ? "

Anh như điên lên chạy đến chỗ con Huyền hỏi .

" M..mày biết rồi sao ? T cứ tưởng giấu được mày chứ ? Nó ở bệnh viện X ý đến mà thăm "

Vừa nghe xong địa chỉ anh tức tốc đạp xe đến thăm cô .

__________

Đến bệnh viện X ...

" Chị ơi , bệnh nhân tên là Trần Hải Phương ở phòng nào ạ ? "

" À , đứa trẻ đó sao ? Đang trong ca phẫu thuật , con bé bị thương nặng lắm "

" E...em cảm ơn chị "

Anh đang cảm thấy rất sợ , rất rất sợ  . Nếu như ca phẫu thuật thất bại thì cô sẽ đi và bỏ rơi anh mãi mãi ,           anh còn chưa kịp tỏ tình với cô cơ mà ?  Anh yên lặng ngồi trên hàng ghế chờ , trong lòng không ngừng lo sợ . Anh sợ cô sẽ bỏ anh mà đi mất , sợ không thể nói lời yêu cô , anh sợ sẽ đơn phương cô mãi mãi .

1 tiếng sau ...

" Két ...."

Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra , không thấy chiếc xe đẩy đâu thay vào đó là 1 vị bác sĩ . Đừng nói là ...

" Xin lỗi gia đình cháu bé , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào cứu sống cháu bé được , vết thương quá nặng ... Gia đình nên chuẩn bị tang lễ cho cháu "

Vị bác sĩ ngập ngừng rồi rời đi .

Còn anh như chết lặng . Xung quanh anh chỉ có tiếng khóc lóc của bố mẹ cô , tiếng thở dài của các y tá từ phòng phẫu thuật bước ra .

Anh hận chính bản thân mình . Sao anh không thể nói lời yêu cô sớm hơn ? Sao anh không thể tiến đếǹ ôm cô thật chặt rồi nói " Anh yêu em rất nhiều " ? Để giờ đây phải hối hận , để giờ đây cô phải ra đi , để giờ đây anh phải đơn phương cô mãi mãi .  

Phương , anh yêu em rất nhiêù đó có biết  không ? Anh còn chưa kịp tỏ tình vậy mà em đã bỏ anh đi rồi . Đơn phương em suốt từ hồi cấp 2 đến giơ , nhưng ngại chẳng dám nói . Anh ngốc thật đúng không ? ̀ Yêu không dám nói để bây giờ hối hận không kịp . Để bây giờ anh sẽ phải đơn phương em mãi mãi .

Phương , ta bắt đầu lại nhé ?

̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro