Phần 1 - Tẫn Tịch Hà Niên: Thiên Đăng Dữ Hoa Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TÁC GIẢ: MỘ VÂN XUÂN ]

❖ Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Là Một Seri Tuyển Tập "ONE-SHOT" Do Bạch Vân Tịch Sưu Tầm.

Bối cảnh: Nhân giới - Đại Hạ (Thịnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)

➫ Note: Vì bối cảnh là nhân giới và Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, nên mình xin phép dùng cái tên Diệp Tịch Vụ cho chap này.

PHẦN 1: ĐÈN TRỜI CÙNG THUYỀN HOA

"Đạm Đài Tẫn!"

Cách một cánh cửa, Đạm Đài Tẫn đã nghe thấy được tiếng của Diệp Tịch Vụ đứng ở chỗ thang lầu gào lên kêu mình, hắn nhướng mày không đáp lại nàng. Nhưng lại dùng đầu ngón tay gõ lên trên mặt án thư, thầm đếm: Một, hai, ba.

Cửa lầu của Kinh Các được mở ra đúng lúc, Diệp Tịch Vụ chạy vào tới cả người thở hổn hển, nàng hướng thẳng đến chén trà của Đạm Đài Tẫn đang để ở trên án thư mà lao tới. Kết quả là vừa mới ngồi xuống, đang chuẩn bị cầm chén trà lên uống một ngụm lớn, thì lại thấy Đạm Đài Tẫn lấy chén trà đi mất.

"Không phải chứ Đạm Đài Tẫn, ngươi hiện tại, thậm chí là, đến một ngụm nước cũng không muốn cho ta uống sao?"

Diệp Tịch Vụ cảm thấy đau lòng vô cùng, nàng cho rằng mình đã phí công nuôi dưỡng tên Tiểu Ma Thần này rồi.

Đạm Đài Tẫn có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi, sau đó hắn lại lấy một chén trà khác, rồi lại rót cho nàng một chén trà mới.

"Chén trà đó, ta đã uống qua."

Diệp Tịch Vụ nhận lấy chén trà, cũng không tiếc mà trào phúng hắn một câu: "Chúng ta cũng đã thành thân lâu như vậy rồi, sao ngươi còn để ý đến mấy cái này chứ?" Ta còn tưởng rằng chính mình lại chọc gì tới hắn rồi còn đâu!

"..." Đạm Đài Tẫn cảm thấy xấu hổ di dời tầm mắt, nhìn sang chỗ khác.

Hắn tiện thể chuyển đổi luôn chủ đề: "Cô lại đến tìm ta, là vì có chuyện gì sao?"

"À đúng rồi, suýt chút nữa thì đã quên mất việc chính. Ta muốn nói là, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, buổi tối ngươi có muốn ra ngoài đi dạo chơi hay không?"

Nàng đặt chén trà xuống, chống cằm nằm ở trên án thư, rồi dùng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nàng, theo bản năng hắn liền muốn cự tuyệt.

Nhưng mà, Diệp Tịch Vụ giống như là biết trước được hắn sẽ từ chối, vậy nên nàng chu môi chắp tay trước ngực nói: "Làm ơn, làm ơi đi mà ~ !"

"Ta đã nghe Xuân Đào nói qua, Tết Nguyên Tiêu ở chỗ chúng ta rất náo nhiệt. Ta còn chưa có được đi cảm nhận tử tế một lần nào đâu!"

"Vậy thì cô tự mình đi là được rồi, làm gì một hai phải kéo ta đi theo cùng."

"Ây da ~ ! Kia còn không phải là vì ta sợ ngươi ở một mình trong phủ sẽ bị buồn chán sao? Ngươi trước đó, chắc hẳn là cũng chưa từng được đón một cái Tết Nguyên Tiêu tử tế đi?"

"..."

"Nói đi cũng phải nói lại nữa, nếu như có ai muốn tới bắt nạt hoặc là ám toán ngươi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đi cùng ta, có ta ở bên cạnh còn có thể trông chừng ngươi, bảo vệ được cho ngươi."

Đạm Đài Tẫn không nhịn được cười: "Cô bảo vệ ta?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Tịch Vụ hoàn toàn không có nghe ra được sự nghi ngờ, cùng với giọng điệu trào phúng ở trong lời nói của Đạm Đài Tẫn.

"..."

"Đi mà đi mà ~ !" Nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn, nắm lấy vạt áo của hắn rồi kéo kéo.

"Được rồi, vậy ta đi cùng cô."

"Oa!! Vậy ta đi về trước chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ngươi đi thẳng đến chỗ cửa xe ngựa chờ ta là được!" Diệp Tịch Vụ phấn khích đến nhảy cẫng lên một chút, rồi sau đó ôm chầm lấy Đạm Đài Tẫn, rồi lại sau đó nữa mang theo sự hưng phấn mà tung tăng nhảy nhót rời đi rồi.

Đạm Đài Tẫn thất thần ở tại chỗ, rồi bất đắc dĩ nở một nụ cười.

Diệp Tịch Vụ vừa đi, thì đến chút sự náo nhiệt kia cũng bị nàng mang đi, nơi lầu các lại trở về dáng vẻ lạnh lẻo thanh vắng như cũ.

------

"Oa!"

"Đạm Đài Tẫn!"

"Chợ đêm Tết Nguyên Tiêu cũng náo nhiệt quá đi chứ!"

Nàng nhìn trên phố thấy người qua lại đông nghìn nghịt, rồi lại nhìn những tiểu quán cùng quầy hàng nhỏ đầy ắp trên đường, nội tâm cảm thấy vô cùng cảm khái.

Trước đây, thời điểm khi nàng là Lê Tô Tô còn ở Hành Dương Tông, thì nàng chưa từng được nhìn qua cảnh tượng nào như thế này. Trả trách mấy vị sư huynh sư tỷ đều nói với nàng rằng: Cảnh phồn hoa ở nơi nhân gian, chính là thứ mà non sông hồ hải cũng không thể sánh bằng.

Đạm Đài Tẫn khẽ nhếch khóe môi, hắn rũ mắt nhìn người đi bên cạnh, trong đôi mắt của nàng ánh lên pháo hoa cùng với hơi thở của nhân gian.

"Đó là đèn trời sao?" Diệp Tịch Vụ ngước nhìn lên trên bầu trời, nơi đang có vô số ngọn Thiên Đăng sáng rực rỡ tựa như những vì sao, gần thì to mà xa thì lại nhỏ.

"Ừm."

Hóa ra đây chính là đèn trời, trước kia nàng chỉ được nhìn thấy ở trong thoại bản, nghe mọi người nói rằng, nếu đem ước nguyện của mình viết lên trên đèn, rồi sau đó thả chúng bay lên trên bầu trời thì mong ước sẽ được thực hiện.

"Ngươi có muốn thả đèn không?" Khi Diệp Tịch Vụ quay đầu lại hỏi Đạm Đài Tẫn.

Thì đúng lúc này Đạm Đài Tẫn cũng chủ động nói với nàng: "Chúng ta cùng đi thả đèn đi!"

Chính Đạm Đài Tẫn cũng không ngờ rằng, mình sẽ là người chủ động nói với nàng, cả hai đều ngẩn ra ở tại chỗ.

"Diệp Tịch Vụ, không phải cô bảo đi thả đèn trời sao? Nhìn ta như thế làm gì!" Đạm Đài Tẫn là người lấy lại được tinh thần trước, hắn bình tĩnh và thành thạo chuyển chủ đề rồi đi về nơi thả đèn trời.

Đến khi Diệp Tịch Vụ kịp phản ứng lại thì, Đạm Đài Tẫn đã đi cách nàng được mấy bước.

Nàng chạy ba bước thành hai bước, đuổi tới kịp rồi đánh một cái vào lưng của Đạm Đài Tẫn: "Sao ngươi nói chuyện cứ thích chuyển chủ đề thế hả!"

"Ta không có."

"Ngươi liền có!"

". . . Tùy cô nói gì cũng được, cô nói cái gì thì cứ cho là cái đó đi."

"Đạm Đài Tẫn, ngươi vừa rồi là có ý gì thế? Ngươi rõ ràng là. . ."

"Tới rồi, mau thả đèn trời đi."

"..."

------

Diệp Tịch Vụ cầm bút trong tay suy nghĩ xem mình nên viết cái gì, nàng có quá nhiều điều muốn viết lên Thiên Đăng.

Nàng muốn viết: Cha, sư thúc sư bá, các sư huynh đệ tỷ muội. Tô Tô vẫn đang sống rất tốt, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ để cứu mọi người và cứu cả thiên hạ.

Rồi nàng cũng muốn viết: Nguyện cho người một nhà của Diệp Tịch Vụ, cha, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, và tổ mẫu còn có Xuân Đào nữa, nguyện cho mọi người thân thể luôn khỏe mạnh, vạn sự được như ý.

Nhưng nàng cũng muốn viết: Đạm Đài Tẫn, cả đời này của ngươi quá khổ, sinh ra là Ma Thai cũng không phải lỗi của ngươi, nếu như có kiếp sau, hi vọng ngươi có thể thành Thần, hoặc là trở thành một phàm nhân sống một cuộc đời bình phàm cũng tốt.

"Sao cô làm gì mà vẫn còn chưa động bút?"

Đạm Đài Tẫn đem Thiên Đăng thả bay lên trời, rồi quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Tịch Vụ vẫn còn đang nhìn chiếc đèn một cách ngẩn ngơ, dáng vẻ cũng hơi có chút xuất thần, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Diệp Tịch Vụ bị hắn gọi mới hoàn hồn trở lại nói: "Ồ, ta đang nghĩ xem mình nên viết cái gì."

"Đèn của ngươi thì sao? Đã thả rồi sao?" Diệp Tịch Vụ muốn xem hắn viết gì lên Thiên Đăng, nhưng lại không nhìn thấy đèn của hắn.

"Ừm."

"Vậy ngươi đã viết gì thế?"

"Ta không có người nào để nhớ thương, cũng không có điều gì để mong chờ."

"Vậy ngươi, cái gì cũng không có viết lên sao?"

Đạm Đài Tẫn nhìn theo ngọn Thiên Đăng của mình, một lúc sau mới khẽ nói: "Cũng có thể xem là có đi."

"Cái gì mà cũng có thể xem là có đi?"

Có đôi lúc, Diệp Tịch Vụ thật sự cảm thấy cái tên Tiểu Ma Thần này rất khó hiểu, nhất là cách nói chuyện, luôn làm cho người ta nghe không thể nào hiểu được.

"Viết xong chưa? Viết xong thì mau thả đi, rồi đi thôi, trễ nữa là hết thuyền hoa đấy!"

"Còn có cả thuyền hoa nữa à? Này ngươi từ từ, đợi ta với! Ta xong ngay đây!"

Diệp Tịch Vụ cầm bút nhanh chóng viết đại lên trên đèn trời một câu: Nguyện cho những người mà ta yêu thương luôn khỏe mạnh, bình an, thuận lợi.

Rồi nàng liền thả Thiên Đăng của mình bay lên trời, sau đó liền đuổi theo Đạm Đài Tẫn.

Trên bầu trời đêm tràn ngập ánh đèn sáng rực của Thiên Đăng, những ngọn đèn ấy mang theo những lời chúc phúc, cùng với nguyện vọng chân thành của mọi người mà bay lên bầu trời. Trong số đó, có một chiếc đèn trời, mặt trên được người viết rất cẩn thận, từng đường nét bút rất chỉn chu:

"Diệp Tịch Vụ, nguyện cho nàng sau này mỗi ngày đều sẽ vui vẻ như thế."

------

"Oa ~ ! Thuyền hoa ở đây cũng quá đẹp đi! Chúng ta mua cái kiểu dáng này có được không?" Diệp Tịch Vụ nhìn chiếc thuyền hoa hình hoa sen kia, mặt trên còn có cả những hình người nhỏ bằng gỗ chạm khắc cùng với nhiều tiểu cảnh khác nhau, thật sự là không thể di dời tầm mắt đi được.

"Đều được."

"Ta muốn một cái này và một cái này, ông chủ, bao nhiêu tiền thế?"

Người thả thuyền hoa bên bờ sông nhiều đến mức đáng sợ, về cơ bản thì mỗi một bờ sông đều có hai hoặc ba hàng người đang đứng chờ.

"Ôi trời ơi, Đạm Đài Tẫn! Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ nữa đây. . ." Diệp Tịch Vụ nhìn thấy nhiều người xếp hàng như vậy, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Hay là. . ." Đạm Đài Tẫn còn chưa nói hết.

Diệp Tịch Vụ đảo mắt một chút, bắt đầu đưa ra ý nghĩ trong đầu: "Ta biết rồi!" Nàng dậm chân một cái, rồi háo hức nói với Đạm Đài Tẫn: "Chúng ta trước tiên đi hỏi các bước cùng quy củ khi thả thuyền hoa đi, rồi sau đó đi ra ngoài thành tìm một con sống ít người để thả thuyền, kia còn không phải là được rồi sao!"

Đạm Đài Tẫn sau khi nghe xong, liền chống cằm nhìn nàng mà tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Diệp Tịch Vụ, từ khi nào mà cô lại trở nên thông minh như vậy?"

"Ta trước giờ vẫn luôn thông minh như vậy, có được chưa." Diệp Tịch Vụ tức giận làm ra cái mặt quỷ với Đạm Đài Tẫn, rồi sau đó nàng đi tìm ông chủ bán thuyền vừa nãy.

"Ông chủ, ta muốn hỏi một chút, thuyền hoa này thả như thế nào vậy?"

"Ồ cái này, đầu tiên là viết mong ước của mình lên giấy, sau đó gấp lại đặt vào bên trong thuyền hoa, cuối cùng thắp sáng thuyền hoa rồi thả xuống sông là được, thật ra cũng giống với cách thả đèn trời thôi."

"Được rồi, cảm ơn ông chủ." Diệp Tịch Vụ cười và nói lời cảm ơn với ông chủ.

Sau đó quay đầu lại liền cau mày nói với Đạm Đài Tẫn: "Đi. . . Đi. . ." Thuận tiện còn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

"Không phải nói là đi ra ngoài thành à, sao lại quay trở về chỗ thả đèn trời rồi?" Đạm Đài Tẫn nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, không thể hiểu nổi.

"Không phải vừa rồi ông chủ bán thuyền đã nói rồi sao? Phải viết mong ước ra trước chứ!" Diệp Tịch Vụ mất kiên nhẫn nói.

"Vậy lúc nãy thả đèn trời không phải là đã viết rồi sao? Cần gì phải viết lại lần nữa?" Đạm Đài Tẫn lại không thể nào hiểu được.

"Lúc nãy không phải ngươi nói là, ngươi không có viết gì sao?" Diệp Tịch Vụ nhanh chóng bắt được một sơ hở.

Đạm Đài Tẫn: "..."

"Rồi rồi rồi . . Là ngươi không viết cái gì cả, ngươi mau viết đi, cẩn thận lát nữa ta liền không đợi ngươi a!"

"Hừ."

Diệp Tịch Vụ sắp xếp lại mấy văn tự ở trong đầu mình, liếc mắt nhìn một chút thì liền thấy Đạm Đài Tẫn đã bắt đầu động bút, thế là nàng lặng lẽ tiến lại gần hắn thêm một chút, ngang nhiên nhìn trộm điều ước của hắn.

Đạm Đài Tẫn thu hết mọi hành động nhỏ của Diệp Tịch Vụ vào trong mắt, hắn nhếch miệng cười rồi đưa tờ giấy trong tay về phía của nàng.

Chỉ thấy trên giấy viết: "Diệp Tịch Vụ trước nay vẫn luôn thông minh như vậy, hi vọng sang năm cũng sẽ thông minh hơn một chút."

"Cái, cái gì cơ. . ." Diệp Tịch Vụ ngoài miệng thì tỏ vẻ chê bai ghét bỏ, nhưng cái mớ oán khí khó chịu trong lòng vừa rồi, lại có thể thoáng cái tan biến đến không thấy bóng dáng đâu.

Nàng quay trở về chỗ ngồi, vừa kiên định vừa nghiêm túc viết ra ước nguyện của mình.

Hai chiếc thuyền hoa cuối cùng cũng được thả xuống bên một con sông nhỏ không biết tên, theo dòng nước chảy mà trôi đi từ từ, rồi hòa vào biển lớn.

Mang theo cả nguyện vọng của Thần Nữ đã viết.

"Đạm Đài Tẫn, nếu có kiếp sau, nguyện cho ngươi thoát khỏi số mệnh của Ma Thai, trở thành một người bình phàm không phải chịu thống khổ."

HẾT.

🌙 Collect date: 09.04.2023

[ ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro