Phần 2 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TÁC GIẢ: HƯƠNG DỤ TÂY ĐA ]

❖ Translate: Js Art
» Edit: 白云夕

Là Một Seri Tuyển Tập "ONE-SHOT" Do Bạch Vân Tịch Sưu Tầm.

Bối cảnh: Tiên Môn
Couple chính: Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn (Thương Cửu Mân)

➫ Đọc xong chap này các vị sẽ thấy, để theo đuổi lại được "thê tử" thì cần phải "tâm cơ" đến mức nào. Lưu ý: Nhân vật dựa theo nguyên tác Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, nhưng bối cảnh diễn biến theo cốt truyện trên phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

PHẦN 2: CHUYỆN LỚN

Cuộc thi Đại hội Tiên Môn đã kết thúc một cách viên mãn, những đệ tử của các tông môn được phân chia và xếp theo các thứ hạng như sau: Giáp - Ất - Bính - Đinh - Đẳng. Thực lực của họ sẽ được dựa trên yêu lực của những Yêu Quái mà họ bắt được trong túi khóa yêu.

Những người không bắt được con Yêu nào, thì sẽ được xếp vào hạng cuối cùng là Đẳng, sau đó còn phải dọn dẹp chiến trường.

Hôm nay sẽ công bố bảng danh sách.

"Không cần xem không cần xem, ngoại trừ tiểu sư đệ Cửu Mân ra, thì bọn ta chắc chắn đều là hàng Đẳng, đi đi đi, mau đi thôi, trước khi bắt đầu còn có thể chơi được mấy ván Ma Thần sát! Hắc hắc hắc. . ."

Tiêu Dao Tông luôn là môn phái tự do, lười nhác lại còn vô vi[1], năm nào tham gia đại hội cũng là toàn quân bị diệt.

[1] Vô vi: Là một phạm trù triết học của TQ, cũng là tư tưởng đạo giáo thời Trung Cổ (Tư tưởng vô vi của Lão Tử). Ý nói: Cứ để mặc mọi việc theo tự nhiên. (Câu gốc tác giả viết là Phật hệ, ý chỉ những người không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình đang có.)

Bên ngoài đám đông chen chúc nhanh xem bảng, Tàng Lâm dẫn đầu chúng đệ tử của Tiêu Dao Tông, mang theo cờ, bài, xiên nướng nhiều loại. . . Vui vẻ cười đùa mà đi về phía lối vào của Thượng Thanh Thần Vực.

"Sư huynh, đợi ta với." Phía sau truyền đến giọng nói của Thương Cửu Mân.

". . . Tiểu sư đệ? Đệ như thế nào mà cũng bị xếp vào hàng Đẳng, có phải là có nhầm lẫn gì rồi không?"

Thương Cửu Mân nói: "Không nhầm." Trong túi khóa yêu của hắn quả thật là không có lấy được một con Yêu nào.

"Sao lại thế được? Ngày đó đệ cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?" Các vị sư huynh quan tâm hỏi.

"Không phải. . . Không giấu gì các vị sư huynh, thật ra ta từng có một thê tử. Ngày đó khi ở Thượng Thanh Thần Vực, có rất nhiều cảnh tượng làm cho ta nhớ đến những chuyện xưa, thời điểm mà ta với nàng ấy vẫn còn ở bên nhau, tức cảnh sinh tình, vì thế. . . . . ."

"Tàng Phong, gần đây ngươi luyện Ma Thần sát đến cấp mấy rồi? Có triệu hồi được Ma Thần Chung Cực ra không?"

"Tất nhiên rồi, ngươi có nhìn thấy quầng thâm mắt của ta không? Tối hôm qua ta vừa chơi bài cùng sư muội của Xích Tiêu Tông đấy." Tàng Phong đáp.

Thương Cửu Mân: "..."

------

Một canh giờ sau - Thượng Thanh Thần Vực khói lửa mịt mù.

"Này này này. . . Tiểu sư đệ, ra bài đi a! Có cần Tẩy Tủy Ấn không, nếu không cần thì ta đổi nha."

Đạm Đài Tẫn lúc này mới từ bên trong hồi ức tình tứ với thê tử, mà từ từ khôi phục lại tinh thần.

"Tẩy Tủy Ấn. . ." Hắn lẩm bẩm nói, sau đó lại nhìn mấy lá bài trong tay, Ma Thai, Đồ Thần Nỏ, cùng với mấy pháp khí khác.

"Được, ta ra Trọng Vũ Không Hầu."

【 Trọng. . . Trọng Vũ Không Hầu? 】

Đó là tiếng của Đồ Thần Nỏ.

Cái tên Hắc Nỏ này một mình ở lại trong sông U Minh vạn năm, từ khi gặp lại được vị huynh đệ đã lâu không gặp là Tẩy Tủy Ấn vào mấy ngày trước, thì hắn liền bắt đầu không an phận, nhu cầu giao tiếp cũng tăng vọt, lúc nào cũng phải chen vào để nói vài câu.

"Hắc Nỏ." Đạm Đài Tẫn có một chút mất kiên nhẫn: "Ngươi muốn nói cái gì?"

【 Trọng Vũ Không Hầu là cái gì? 】

"Là một lá bài trong Ma Thần sát."

【 Chủ nhân, ngài lừa ta! Có thể được xếp vào Ma Thần sát, đổi lấy được Tẩy Tủy Ấn, nhất định phải là pháp khí lợi hại mới xuất hiện trong vạn năm nay. Thế nào? Ngài đã gặp qua Trọng Vũ Không Hầu chưa? Lớn lên có xinh đẹp hay không? 】

"..." Đạm Đài Tẫn không muốn phản ứng đến tên Hắc Nỏ này nữa.

Bên kia, mấy vị sư huynh đệ lại thúc giục hắn ra bài.

". . . Tà Cốt."

"Ta đi! Cửu Mân sư đệ, tình trường thất ý bài tràng đắc ý a[2], để ta đếm thử xem, đệ có Tà Cốt, Ma Thai, lại còn có thêm một cái Tẩy Tủy Ấn nữa, như thế là gôm đủ bộ tam kiện rồi nhỉ, Ma Văn đầu tiên thuộc về đệ, tới, cầm lấy đi!"

[2] Tình trường thất ý bài tràng đắc ý: Có nghĩa là "thất vọng trong tình yêu, nhưng lại kiêu hãnh trong trận bài" ý cũng gần giống như câu "đường tình thì thất bại nhưng đường đi bài thì bất bại" được chuyển ngữ chế lại từ câu nói của Scott Adams.

"Ma Văn? Cái này chơi như thế nào?" Đạm Đài Tẫn ngày thường không có tham gia chơi bài, cho nên không thuộc luật chơi.

Vì thế mà các vị sư huynh mới giải thích cho hắn:

Ma Văn là một lá bài đặc biệt trong Ma Thần sát, trên bàn có tổng cộng là ba lá bài.

Nếu trong tay người chơi đang nắm giữ Tà Cốt, Ma Thai, cộng thêm một lá bài bất kỳ trong tam đại Thần Khí, gộp chung lại gọi là "tam kiện". Vậy thì sẽ được nhận thêm một lá bài Ma Văn.

Nhưng nếu chỉ có được một lá bài Ma Văn, vậy thì vẫn còn khả năng là sẽ bị người chơi đang nắm giữ lá bài Thần Văn đánh bại, và lá bài một lần nữa quay trở lại trên bàn.

Chỉ khi tập hợp được cả ba lá bài Ma Văn, vậy thì mới có thể triệu hồi được Ma Thần Chung Cực, lúc này Thần Văn cũng không có tác dụng, tức là nói Ma Thần thắng. Mặt khác, những người chơ Ma Tộc cũng có thể được tích điểm.

"Hiểu rồi. . ." Thương Cửu Mân miệng lẩm bẩm: "Ma Văn, Thần Văn. . ."

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy nói: "Các vị sư huynh cứ chơi đi, ta còn có việc phải đi trước một bước!"

------

Ngoài cửa sổ là một vầng Trăng sáng, Lê Tô Tô nương nhờ vào ánh Trăng, ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Trước đó nàng vốn hay ngồi ở vị trí sâu bên trong phòng, nơi đó càng là yên tĩnh hơn, rất thích hợp để đọc sách.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, vừa mới ngồi xuống thì mặt nàng liền cảm thấy có chút nóng lên, trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nàng vốn định đi tìm Tiêu Lẫm, à không đúng. . . Nàng vốn định đi tìm Công Dã sư huynh để hỏi xem loại tình huống này phải ứng phó như thế nào, nhưng lại ngồi nghĩ lại:

Huynh ấy đâu có tu Vô Tình Đạo. Cách thức tu hành khác nhau như khoảng cách giữa các núi, vẫn là thôi vậy!

Vì thế mà nàng mới chuyển đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để cho làn gió trong lành từ Thiên Trì thổi vào, làm hạ nhiệt độ ở trên má xuống một chút.

Tất cả mọi chuyện đều phát sinh đến mức quá nhanh.

Thời điểm gặp lại ở Ngọc Khuynh Cung, ban đầu nàng còn tưởng rằng đó là ảo giác do Yêu Ma nào hóa thành.

Nếu là đệ tử khác, chắc chắn đã sớm lấy túi khóa yêu ra rồi, nhưng còn nàng thì vẫn đứng ngốc ra ở tại chỗ mà không nhúc nhích. Trong lòng thì lại thầm nghĩ rằng: Chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.

Thẳng cho đến khi nhận ra được đó không phải là ảo giác, thì Lê Tô Tô mới bắt đầu cảnh giác lên.

Là chàng.

Là Đạm Đài Tẫn.

Là người mà mỗi lần nàng niệm tâm quyết Vô Tình Đạo, thì người đó liền sẽ xuất hiện bên trong thần thức của nàng.

Mỗi một lần như thế, nàng đều phải đưa ra lựa chọn trong thần thức: Không nhìn hắn, không nghĩ đến hắn. Rồi lại cưỡng ép nói với chính mình rằng: Người này cùng với chúng sinh, cũng chẳng có gì khác biệt.

Lúc đầu nàng còn sẽ không nỡ, còn sẽ rơi lệ, rồi dần dần mới học được cách quên đi, chỉ khi buông bỏ thì mới lập được tâm Vô Tình Đạo.

Con đường tu hành này quả nhiên là khổ thật, nhưng nếu như không phải có sự gia trì của Vô Tình Đạo, vậy thì ngày ấy ở Thượng Thanh Thần Vực, nàng cũng không thể đem Đạm Đài Tẫn từ bên trong sự Ma hóa mà kéo ra ngoài.

Ở một khắc đó, Lê Tô Tô mới cảm thấy nỗi thống khổ khi niệm tâm quyết hàng vạn lần là đáng giá, thậm chí nàng còn cảm thấy ngọt.

Cũng chính vì cái sự ngọt ngào đang dâng lên từ đáy lòng này, khiến cho nàng sau khi từ Thượng Thanh Thần Vực trở về, lại lần nữa mở thư tịch Vô Tình Đạo ra xem.

Chỉ là lần này, nàng dường như khó mà có thể không vướng bận được, tâm nàng khó mà có thể không có tạp niệm!

Tô Tô nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng ngày đó ở Thượng Thanh Thần Vực, khi nàng trán kề trán truyền linh lực cho hắn, ở bên trong thần thức đã phát sinh hết tất cả.

Đó là nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, đó là một lần gặp lại, đó là cảnh tượng liều chết triền miên. . .

Mới đầu nàng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng Đạm Đài Tẫn lại bắt nàng phải mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của hắn, nhìn xem hắn làm như thế nào, để khiến cho nàng phải gọi tên của hắn lặp đi lặp lại, hắn giữ lấy cằm của nàng và hôn nàng.

Cái cảm giác và sự ấm áp đó, so với hiện thực còn muốn chân thật hơn.

Lê Tô Tô hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Khi đó, cả hai bất quá chỉ là trán áp lên trán, để cho linh thức giao hòa với nhau mà thôi, nhưng, như thế nào mà bên trong thần thức lại phát triển thành ra như vậy được. . .

Lúc trong Bát Nhã Phù Sinh, khi Minh Dạ và Tang Tửu hợp tu để thanh lọc khí đục, rõ ràng không phải là như thế!

Không được. . . Lê Tô Tô, không thể tiếp tục nhớ lại những chuyện đó nữa! Nếu mà còn tiếp tục nghĩ đến, thế nào cũng phải đi đến ngâm mình trong làn nước lạnh của hồ Thiên Trì mấy canh giờ thì mới ổn được.

"Dục Linh tiên tử, Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông đến cầu kiến, nói là. . . Có việc rất quan trọng muốn tìm tiên tử." Một đệ tử của Hành Dương Tông đến thông báo.

"Cái, cái, cái gì. . . Ai? Hắn, hắn, hắn đã trễ như thế này rồi còn đến tìm ta có chuyện gì?"

"Hắn cũng không có nói cụ thể, chỉ nói là liên quan đến tính mạng, liên quan đến đại sự của chúng sinh trong thiên hạ."

"À. . . Nếu là chuyện khẩn cấp như vậy, kia nếu mà không gặp thì chính là ta không đúng rồi! Mang, mang, mang hắn vào đây đi."

Lê Tô Tô chỉnh trang lại trang sức trên tóc, đem chiếc vòng cổ Trọng Vũ Không Hầu chỉnh ngay ngắn lại.

------

Đạm Đài Tẫn đi từng bước một tiến đến trước cửa phòng nàng, qua lớp giấy mỏng có thể nhìn thấy được bóng hình nàng đang ngồi bên cửa sổ, tựa hồ như là đang ngẩng đầu ngắm nhìn ánh Trăng.

Chỉ một thân ảnh nhỏ nhắn như thế, thế nhưng lại quen thuộc đến lạ, cùng với thân ảnh mà hắn đã nhớ nhung trong suốt mấy trăm năm qua giống nhau y như đúc.

Đạm Đài Tẫn ở trong lòng thầm nói với Đồ Thần Nỏ: "Chuẩn bị xong chưa? Một lát nữa cứ làm theo kế hoạch mà ta đã phân phó cho ngươi. Nhớ lấy, không được quá mức."

【 Vâng, thưa chủ nhân. Ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt!" 】

"Ừm, lần này làm tốt lắm, lần sau. . . Ta sẽ mang ngươi đến xem Trọng Vũ Không Hầu."

Cánh cửa còn chưa có kịp đợi Đạm Đài Tẫn gõ, thì đã bị một cơn gió nhẹ thổi mở tung ra.

Lê Tô Tô nghe thấy một tiếng "kẽo kẹt", quay đầu nhìn sang, ánh Trăng chiếu rọi lên hàng mi của nàng, mặt dây chuyền trang sức trên cổ nàng tỏa ra ánh sáng như ngọc bích.

Giống như một bức họa.

"Đồ Thần Nỏ!" Đạm Đài Tẫn khẽ nhắc nhở, hắn sợ rằng cái tên Hắc Nỏ này cũng là đang ngắm nhìn nàng đến ngây người ra.

【 À vâng, vâng, chủ nhân. 】

"Ta có thể vào được không?" Đạm Đài Tẫn đứng ở từ xa nhìn Lê Tô Tô và hỏi.

Hắn nhìn chăm chăm vào mặt nàng, khiến cho tâm của nàng càng thêm loạn hơn.

Đồ Thần Nỏ ở trong thân thể của hắn, không một tiếng động mà được kích hoạt. Ma tức cẩn thận từng chút, từng chút một mà tỏa ra, hai mắt của Đạm Đài Tẫn nhuốm màu sương máu.

[ Ma tức (魔息): Hơi thở mang theo ma khí, nói cách khác là hơi thở của Ma Thần - Huyết vụ: Sương máu. ]

"Có. . . Có chuyện gì vậy?" Lê Tô Tô hơi cúi đầu, nàng chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi rối bên mặt.

Đạm Đài Tẫn chỉ vào trên giữa trán mình: "Chuyện này chỉ có nàng mới giải quyết được thôi."

Trên ấn đường của hắn, Ma Văn như đang thoắt ẩn thoắt hiện, như thế này thì đúng là quá không ổn

Đại sự không ổn rồi, cần phải nhanh chóng xử lý thì mới được.

Lê Tô Tô cắn cắn môi nói: "Vào đi."

Đạm Đài Tẫn vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa.

Thì nàng đã cuống cuồng vội vàng bổ sung: "Đóng cửa lại!"

HẾT.

🌙 Collect date: 30.04.2023

[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro