Phần 3 - Tẫn Tịch Hà Niên: Khiên Ti Hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TÁC GIẢ: LƯ THÚC ]

❖ Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Là Một Seri Tuyển Tập "ONE-SHOT" Do Bạch Vân Tịch Sưu Tầm.

Bối cảnh: Nhân Giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)

➫ Cốt truyện bắt nguồn từ Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, nhưng bối cảnh diễn biến được tác giả viết theo "Thuật Con Rối" trên phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, đây là kẹo ngọt không phải đường trộn thủy tinh. Lưu ý fic đã trải qua beta cho nên văn phong có hơi khác một tí so với bản gốc, Lê Tô Tô đã xuyên vào, nhưng vì bối cảnh ở nhân gian nên mình xin phép dùng cái tên Diệp Tịch Vụ trong suốt quá trình viết. VỪA CẬP NHẬT THÊM MỘT CHÚT PHÚC LỢI Ở CUỐI CHƯƠNG 07.06.2024

PHẦN 3: KHÔI LỖI THUẬT

"Bệ hạ, ngài thật sự muốn làm như vậy sao?"

"Đừng nói nhảm nữa, mau đi mang Nhược Thủy đến đây!"

Nhập Bạch Vũ cảm thấy khuyên can không được, cho nên liền hành lễ xong liền theo lệnh mà làm rồi.

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Vụ đang nằm trên giường, thầm nghĩ:

Ta biết, nàng ái mộ Tiêu Lẫm đã nhiều năm, có phải là chỉ khi dùng cách này, thì ta mới có thể giữ được nàng lại?

Hắn nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay chấm lấy Nhược Thủy, sau đó niệm chú ngữ đối với Diệp Tịch Vụ mà thi triển Khôi Lỗi Thuật:

"Nhược Thủy vô ảnh, câu nhĩ thần hồn!"

Nhược Thủy thấm vào giữa trán của Diệp Tịch Vụ, dị quang chợt hiện lên ngay sau đó rồi liền tan biến trong thân thể nàng không thấy nữa, trong một cái nháy mắt, cả người của nàng đều đã thay đổi.

Đạm Đài Tẫn giọng trầm xuống gọi nàng tỉnh dậy: "Diệp Tịch Vụ, tỉnh lại đi."

Diệp Tịch Vụ mở to đôi mắt vô thần, từ trên giường ngồi dậy, giọng nói cứng đờ đáp: "Vâng, chủ nhân."

Đạm Đài Tẫn híp mắt nhìn nàng, nói: "Hiện tại nàng muốn làm điều gì nhất, có thể đi làm rồi."

Rõ ràng người hạ mệnh lệnh chính là Đạm Đài Tẫn, nhưng trong lòng hắn lại vừa lo lắng vừa sợ hãi, hắn sợ nàng quay đầu liền sẽ đi tìm Tiêu Lẫm, hắn sợ Diệp Tịch Vụ sẽ thật sự vì Tiêu Lẫm mà phản bội hắn.

Diệp Tịch Vụ đáp lại: "Vâng."

Bước chân của nàng liền bắt đầu di chuyển, nàng bước từng bước một, nhưng lại không có hướng đến nơi nào khác, mà là tiến thẳng về phía của Đạm Đài Tẫn, nàng tiến sát đến trước người hắn, sau đó nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

Đạm Đài Tẫn kinh ngạc đến mở to hai mắt.

Ngây người trong chốc lát, nhân lúc nàng vẫn còn chưa lùi lại, hắn dùng bàn tay to lớn của mình để đỡ lấy cái gáy mềm mại của nàng, rồi môi lưỡi từ khách hóa thành chủ mà chủ động xâm chiếm, hắn khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc hơn.

Đạm Đài Tẫn trong lòng tự chế giễu, hắn thế nhưng lại đối với "nụ hôn" của một thân thể bị Khôi Lỗi Thuật khống chế mà sinh ra sự say đắm, và rung động. Mãi một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng rời khỏi cánh môi của nàng, rồi lại áp trán của mình sát vào trán của nàng.

Giọng của Đạm Đài Tẫn có chút nặng nề pha lẫn với tiếng thở dốc, mang theo sự hung hăng dữ tợn nói: "Diệp Tịch Vụ, là nàng đã từng nói rằng sẽ không rời bỏ ta, giờ đây nàng không còn cơ hội để hối hận nữa."

Hắn dùng cách thức đê hèn như vậy để giam cầm nàng ở bên cạnh mình.

Là ta hèn hạ xấu xa, là ta hạ lưu vô sỉ, ta đều thừa nhận hết.

Đạm Đài Tẫn không có tự tin khi được thích và được yêu.

Cho dù hiện tại hắn chỉ là đang dùng sự thao túng của Khôi Lỗi Thuật, để tự lừa gạt chính mình, nhưng hắn cũng xem như là đang tự mình đắm chìm ở trong một giấc mộng đẹp, đẹp đến nỗi chính hắn cũng không muốn tỉnh lại

Đạm Đài Tẫn dùng Khôi Lỗi Thuật vì chính mình mà mưu lợi, hắn ra mệnh lệnh cho nàng: "Nói rằng, nàng thích ta."

Ánh mắt trống trải vô hồn của Diệp Tịch Vụ nhìn thẳng vào hắn, từng câu từng chữ một nói: "Nàng thích ta."

Đạm Đài Tẫn không có kịp phòng bị, hắn đột nhiên phát hiện ra, trong lòng tựa như là có một loại cảm giác vừa bị chọc cười.

Hắn ổn định là nhịp tim đang giảm của mình, sửa lời lại cho đúng: "Không phải như vậy."

"Là, Ta. . . Ta thích ngươi[1]."

Diệp Tịch Vụ nhẹ nhàng mở miệng: "Ồ. Ta biết mà."

Đạm Đài Tẫn sắp bị cái đầu gỗ này của nàng làm cho tức chết rồi, cảm giác có chút giống với một chàng thiếu niên xử nam[2] trêu chọc người khác không thành, lại còn bị người ta trêu ngược lại thành ra xấu hổ và giận dữ.

[1] Câu gốc Đạm Đài Tẫn nói là "喜欢你" có âm Hán-Việt đọc là "Hỉ hoán nhĩ" có nghĩa là "ta thích ngươi" nếu trải qua beta xưng hô nam chính là "ta thích nàng" hay là "ta thích cô" cũng được nha, tùy trường hợp mà đổi xưng hô với dùng từ.

[2] Xử nam: Là một từ lóng Hán-Việt, dùng để chỉ những bạn nam vẫn còn zin (trai tân), chưa trở thành người lớn, ngây thơ trong sáng hay nói thẳng ra là chưa từng làm "chuyện đó" với ai bao giờ.

Đạm Đài Tẫn luôn cảm thấy rằng, trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Tịch Vụ sẽ nháy mắt với hắn, hướng đến hắn chớp chớp mắt biểu cảm sinh động nói:

"Được rồi, ta đùa với chàng thôi. Đạm Đài Tẫn, ta cũng thích chàng!"

Nhưng hiện tại, nàng chỉ có đôi mắt vô thần, tĩnh lặng vô hồn.

Cảnh Vương hỉ nộ thất thường, sắc mặt lập tức lạnh xuống, cau mày chỉ tay về phía cửa nói với nàng: "Nàng, ra ngoài đi."

Diệp Tịch Vụ không chút cảm xúc gật đầu: "Vâng."

Nhưng nàng lại nghe thấy người vừa ra lệnh bổ sung thêm: "Trở về tẩm cung của nàng, ngoan ngoãn đợi ở đó."

Đây là lần đầu tiên trong nội tâm của Đạm Đài Tẫn, đã dấy lên sự dao động. Hắn bắt đầu chần chờ do dự, không biết là mình có nên giải trừ vu thuật này cho nàng hay không.

Đúng vào khoảnh khắc hắn đang do dự, thì Thần Khí Trọng Vũ Cầm mà Tô Tô luôn mang theo bên người từ lúc nàng xuyên vào Diệp Tịch Vụ, đã giúp đỡ nàng.

Trọng Vũ cảm nhận được tiểu chủ nhân của mình đang gặp nạn, trong lúc nó ngủ say cũng nỗ lực ngưng tụ sức mạnh thanh tẩy tự nhiên của Thần Khí, nhân lúc tâm trí của Đạm Đài Tẫn đang dao động, liền bắt lấy thời cơ để giải trừ vu thuật Khôi Lỗi cho tiểu chủ nhân của mình.

Diệp Tịch Vụ tỉnh táo lại, ban đầu là một trận kinh ngạc, sau đó mới bình tĩnh lại và dần dần hiểu rõ tình hình ở trước mắt.

Nhưng trong lòng nàng lại muốn nhìn thử một chút, xem Tiểu Ma Thần này đến cùng là muốn làm cái gì, thế nên liền quyết định tiếp tục giả vờ là mình vẫn còn bị vu thuật khống chế, nàng yên lặng mà xem tình hình thay đổi thế nào.

------

Buổi tối hôm nay, ánh nến ấm áp, trầm hương bay lượn lờ mang theo hương thơm thoang thoảng, Cảnh Vương cho tất cả cung nữ cùng thái giám trái phải ở trong Thừa Càn Điện lui ra ngoài hết. Bên trong tẩm điện rộng lớn, hiện tại chỉ còn lại có hai người họ.

Đạm Đài Tẫn ngoắc ngón tay hướng về phía Diệp Tịch Vụ, đang an tĩnh làm bạn ở bên cạnh hắn.

"Lại đây."

Diệp Tịch Vụ: "..." Ta như thế nào mà lại bảo đến thì đến, bảo đi thì đi như thế này nhỉ?!

Tuy là trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng chân vẫn là ngoan ngoãn bước tới.

Đạm Đài Tẫn nhếch khóe môi cười, sau đó tự vỗ vỗ vào đùi của mình nói: "Ngồi lên đây."

Diệp Tịch Vụ: "..." Câu tiếp theo, chắc sẽ không phải là. . . "Tự mình di chuyển" đó chứ?

Tiểu Ma Thần lại ngây thơ, và đơn thuần hơn so với trí tưởng tượng của nàng.

Chỉ thấy Đạm Đài Tẫn thuận thế vòng tay ôm lấy nàng, một tay còn lại chỉ vào đĩa hoa quả để ở trên bàn nói: "Trẫm muốn ăn bồ đào, nàng đút cho trẫm."

[ Bồ đào: Nho ]

Diệp Tịch Vụ giả vờ làm ra bộ dáng bình tĩnh, nàng cầm lấy quả bồ đào liền hướng đến bên miệng hắn.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy cạn lời: ". . . Nàng đây là muốn trẫm bị nghẹn chết sao? Bóc vỏ!"

Diệp Tịch Vụ gật đầu, bàn tay thon thả xé rách lớp áo tím, chất lỏng ngọt ngào nhỏ giọt chảy xuống thấm vào vạt áo của hai người.

Đạm Đài Tẫn thưởng thức hương vị ngọt ngào của bồ đào, do "ái nhân" tự tay bóc vỏ rồi đút cho, giọng ôn hòa hỏi: "Nàng có muốn ăn không?"

Diệp Tịch Vụ trong lòng điên cuồng tính toán xem, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì, nhưng ngoài mặt nàng lại không làm ra biểu hiện gì, chỉ là lắc đầu từ chối.

Đạm Đài Tẫn lại nói: "Trẫm cảm thấy nàng muốn ăn."

"..."

"Đến gần một chút, trẫm sẽ cho nàng ăn."

Đạm Đài Tẫn tự tay bóc vỏ bồ đào, rồi lại đưa lên miệng của mình, khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy hắn giữ lấy gáy của Diệp Tịch Vụ, rồi hôn lên môi nàng. Cảm giác mát lạnh của bồ đào chạm đến trên môi, sau đó là vị ngọt thanh tràn ngập bên trong khoang miệng, bồ đào mềm mại bị nụ hôn nồng nhiệt của Đạm Đài Tẫn nghiền nát.

Cuối cùng thì quả bồ đào kia, đã bị Diệp Tịch Vụ vội vàng nuốt xuống cùng với dư vị ngọt ngào trong miệng, nhưng Đạm Đài Tẫn thì vẫn là không có chịu buông cánh môi của nàng ra.

Mãi một lúc lâu sau Đạm Đài Tẫn mới chịu rời khỏi cánh môi của nàng, mỉm cười và bình phẩm: "Thật ngọt."

Diệp Tịch Vụ ở trong lòng thầm mắng hắn: Lưu manh!

Nhưng nếu câu này được nàng nói ra, chắc chắn cũng sẽ là mang theo một ý cười.

Đạm Đài Tẫn muốn được ôm nàng lâu dài, hắn giống như muốn biến nàng thành một món đồ trang sức, hận không thể để cho nàng cứ như vậy gắn liền với mình mãi mãi.

Đạm Đài Tẫn thỉnh thoảng lại véo má nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi lại đùa nghịch với những lọn tóc của nàng. Bởi vì hắn biết hiện tại nàng không có ý thức, cho nên sẽ không nhớ được.

Ánh mắt của hắn tràn đầy sự dịu dàng và chân thành, chứa đựng tình yêu sâu đậm và dâng trào cuồn cuộn, hắn nói: "Diệp Tịch Vụ, từ nay về sau bất kể là nàng muốn gì, chỉ cần nói với trẫm, trẫm đều sẽ đồng ý với nàng."

Diệp Tịch Vụ chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ ôn hòa như vậy của Đạm Đài Tẫn, họ vốn dĩ rất yêu nhau, nhưng dường như lại bị ngăn cách bởi một lớp màn che, và bị ngăn cách bởi vô số sự nghi ngờ cùng với sự tính toán.

Giờ khắc này, nàng ngồi ở trong vòng tay của Đạm Đài Tẫn, đáy lòng mềm nhũn đến rối mù.

Diệp Tịch Vụ cúi người chậm rãi dựa vào vai hắn, vô cùng ỷ lại sự thân mật của hiện tại mà lên tiếng nói: "Đạm Đài Tẫn, chàng lấy ta đi, ta muốn làm Vương Hậu của chàng."

Đạm Đài Tẫn không ngờ đến rằng, mình lại có thể được nghe thấy những lời này từ miệng của Diệp Tịch Vụ.

Thực sự là một câu nói rất ngoài ý muốn, cả người của hắn đều đang tràn ngập niềm vui khó mà có thể tự kiềm chế, trong lòng ẩn chứa đầy sự hứa hẹn với nàng, hắn vội vàng đáp: "Được, được!"

Đạm Đài Tẫn thầm nghĩ ở trong lòng: Khôi Lỗi Thuật này, thực sự đúng là một vu thuật tốt. Nó có thể khiến cho giấc mộng đẹp của ta, trở thành sự thật.

Diệp Tịch Vụ thầm nghĩ: Cũng đã đi đến mức này rồi, thôi vậy. Chờ ta tìm được một cơ hội thích hợp, sẽ nói chuyện thẳng thắn với chàng ấy vậy.

Nhưng cái mà nàng còn không có ngờ đến rằng.

Đạm Đài Tẫn lại vội vàng như vậy, hắn triệu tập bá quan văn võ trong triều, lệnh chọn ra một ngày tốt gần nhất để cử hành đại hôn, và sắc phong cho nàng trở thành Vương Hậu của Cảnh Quốc.

Vào đêm trước ngày đại hôn diễn ra, tân lang Đạm Đài Tẫn làm lơ tập tục cùng quy cũ là "đôi tân nhân" không nên gặp nhau trước ngày thành hôn. Hắn nhịn xuống không được, nửa đêm lén lúc xông vào phòng của Diệp Tịch Vụ

Trong tay hắn cầm theo một chiếc khăn voan đỏ hoa lệ rực rỡ, bên trên khăn còn có hình chim Phượng Hoàng được thêu bằng những sợi tơ vàng. Mỗi một chỗ đều được thêu một cách tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều được thêu rất đẹp và tinh xảo.

So với tay nghề thêu của nữ nhân, thì đường nét trên chiếc khăn này có vài phần mạnh mẽ hơn một chút.

Chỉ nghe thấy giọng của Đạm Đài Tẫn vang lên, dịu dàng tựa gió Xuân nói: "Diệp Tịch Vụ, đây là khăn voan của nàng, sẽ dùng trong đại hôn của chúng ta."

"Ta đã đích thân thêu nó vì nàng."

"Ma ma ở trong cung nói, khăn voan thành hôn phải do chính tay tân nhân thêu, thì mới có thể dung nhập tâm ý của cả hai vào trong đó, mới có thể mang lại may mắn và hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu."

"Nàng không biết thêu cũng không sao, ta sẽ thêu giúp cho nàng."

Diệp Tịch Vụ ngồi đó yên lặng, nhưng phảng phất lại đây, nàng dường như có thể nhìn thấy được hình ảnh Đạm Đài Tẫn nghiêm túc ngồi thêu hình Phượng Hoàng.

Nàng không nhịn được nữa, hốc mắt trong khoảnh khắc đã trở nên ướt át.

Đạm Đài Tẫn chắp tay trước ngực, dưới ánh Trăng sáng hắn đã thành tâm cầu nguyện:

"Thần linh tại thượng, Đạm Đài Tẫn đời này, chỉ cầu được cùng Diệp Tịch Vụ, một đời một kiếp, bên nhau đến bạc đầu."

Trời sinh thân mang Tà Cốt, tương lai sẽ trở thành vị Ma Vương đứng đầu trong Tứ Châu Tam Giới, thế mà giờ đây cũng đã bắt đầu tin vào Thần linh và mong chư Thần sẽ chúc phúc cho hắn và nàng.

Cho dù. . . Diệp Tịch Vụ hiện tại chỉ là một thân thể bị thao túng bởi thuật con rối, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng muốn giữ nàng lại ở bên cạnh mình, trọn đời trọn kiếp.

Đạm Đài Tẫn nhịn không được, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, hắn tiến đến thử đội chiếc khăn voan đỏ lên cho tân nương, cẩn thận quan sát, cảm thấy vừa lòng mười phần:

Ừm, rất vừa vặn, chỉ thêu tơ vàng, rất thích hợp với nàng.

"Diệp Tịch Vụ, nàng đứng dậy đi một vòng cho trẫm xem."

"Diệp Tịch Vụ?"

Hắn gọi nhưng nàng lại không có phản ứng.

Diệp Tịch Vụ thực sự không thể nhịn được thêm nữa, nàng vén khăn voan lên, vẻ mặt tức muốn hộc máu mà nói: "Ai da ~ ! Đạm Đài Tẫn, chàng rốt cuộc là có hiểu hay không a. Trước đêm thành hôn, tân nhân gặp mặt là không được may mắn!!"

Đạm Đài Tẫn hoàn toàn bị nàng làm cho sững sờ, sau đó mới hỏi nàng với vẻ mặt kinh ngạc: "Nàng, nàng như thế nào mà. . . ?!"

"Khôi Lỗi Thuật của ta không có tác dụng? Nàng thoát khỏi vu thuật của ta từ lúc nào vậy?"

Diệp Tịch Vụ chỉ là "hừ hừ" một tiếng, cười gượng nói: "Ta không muốn nói cho chàng biết, nói cho chàng biết, ta liền cảm thấy mình quá mất mặt."

Nàng giống như là lấy lòng, tiến đến níu lấy tay áo của Đạm Đài Tẫn, ngước mắt nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Đạm Đài Tẫn, thực ra. . . Ngay cả khi chàng không dùng thuật con rối để kiểm soát ta, thì ta cũng sẽ không rời xa chàng."

"Ta nói muốn làm Vương Hậu của chàng, cũng không phải là vì bị vu thuật thao túng mà nói ra, mà đó thực sự là những lời nói thật lòng của ta."

Đạm Đài Tẫn lúc này, hốc mắc đã ướt đẫm. Hắn chỉ sợ là chính mình đang nằm mơ.

Tiểu Ma Thần cũng sẽ rơi lệ.

Diệp Tịch Vụ cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng nàng lại giơ tay lau nước mắt cho Đạm Đài Tẫn, rồi cười nói với hắn: "Chàng nói, muốn cùng ta 'một đời một kiếp, bên nhau đến bạc đầu' ta nghe thấy được, cả hai tai của ta đều nghe thấy được."

"Đạm Đài Tẫn, cả đời của chúng ta còn rất dài, rất rất rất dài nha. . . Chàng đã nói rồi thì không được hối hận đấy."

Đạm Đài Tẫn đem nàng ôm chặt vào trong lòng: "Không hối hận! Đó là đều mà ta cầu còn không được."

"Nếu như trời xanh trong quá khứ đã đối đãi khắc nghiệt với ta, là vì để ban lại cho ta sự hạnh phúc mỹ mãn của hiện tại. . . Vậy thì ta sẽ tha thứ cho trời xanh, và cảm tạ Thần linh đã rủ lòng thương xót."

Vì một người, mà hắn đã hòa giải với cả thế gian.

「 Cả hai hiểu lầm rồi lại đi vòng vo/Nhưng hắn lại chỉ bị nàng chi phối. 」

「 Ta và nàng/Là trời sinh một đôi. 」

HẾT.

PHÚC LỢI: CÁCH ĐỂ DỖ DÀNH DIỆP TỊCH VỤ

"Nhược Thủy vô ảnh, câu nhĩ thần hồn!" Diệp Tịch Vụ làm ra dáng vẻ thi triển thuật Khôi Lỗi giống y hệt với Đạm Đài Tẫn, và đồng thời niệm ra câu chú khởi này.

Sau đó lại chờ thêm một lúc, rồi mới thử thăm dò gọi: "Đạm Đài Tẫn? Đạm Đài Tẫn?"

Người bị nàng gọi hai mắt vô thần, cung kính trả lời: "Ta ở đây, chủ nhân!"

Diệp Tịch Vụ nhịn không được cười thầm, nói: "Ừm thì. . . Ta nên bảo chàng làm cái gì thì mới tốt đây? Hay là, hắc hắc ~ ! Đạm Đài Tẫn, chàng múa một điệu cho ta xem đi?"

Đạm Đài Tẫn sắc mặt xanh mét, thật ra Khôi Lỗi Thuật sẽ không có tác dụng với Chân Thần, huống hồ chi Ma Thần có thể vượt qua cả luân hồi, sức mạnh là trên cả Thập Nhị Chân Thần.

Vậy nên hiện tại, Đạm Đài Tẫn vẫn không có bị vu thuật điều khiển thao túng thần hồn cũng là chuyện hiển nhiên, mà cho dù có đi chăng nữa, thì hắn vẫn có cách hóa giải.

. . . . . . Diệp Tịch Vụ, nàng đừng có mà vượt quá mức!

Đạm Đài Tẫn sắc mặt không đổi, nắm tay siết chặt lại nói: "Trẫm không biết nhảy múa."

Diệp Tịch Vụ nghe xong liền cảm thấy thất vọng và chán nản, thuật Khôi Lỗi này đối với nàng không thú vị gì cả, thế nên cả gan dùng ngón trỏ chọt chọt vào trán của Đạm Đài Tẫn, chất vấn hắn: "Chàng đừng có tự xưng 'trẫm trẫm trẫm' với ta như thế. Bộ chàng là Các Tử à, sao mà cứ thích 'gu gu gu' như thế?"

[?] Các Tử: Hay còn gọi là Cáp Tử là tên của chim Bồ Câu, mà loài chim này có tiếng kêu khá giống với từ TRẪM tiếng Trung, từ trẫm này có bính âm "Gū" và tiếng kêu của chim bồ câu gần như là "Gu Gu Gu". Thật ra mị có lên mạng nghe Bồ Câu kêu rồi, giống thật nha.

Đạm Đài Tẫn đáp lại nàng: "Trẫm. . . Về sau ta sẽ không như vậy nữa."

Nàng lại tự mình lẩm bẩm: "Vậy thì. . . Ta có thể để cho chàng làm cái gì đây?" Ánh mắt nàng đảo một vòng, liền nói: "Làm ta đi!"

[ Note: Ý là bảo Đạm Đài Tẫn làm Diệp Tịch Vụ, à không, ý là làm theo những gì mà Diệp Tịch Vụ đã phải làm trong lúc bị/giả trúng thuật con rối. Chứ không phải làm cái kia. . . ]

Có được một cái khúc gỗ lạnh lùng, vô tình, nóng nảy, kiêu ngạo mang tên Đạm Đài Tẫn, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, lại còn có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, kia chẳng phải là một chuyện rất thú vị không phải sao?

Đạm Đài Tẫn nỗ lực nhịn cười nói: "Tuân mệnh."

Đợi cho đến khi lên tới trên giường rồi, thì mọi chuyện liền hoàn toàn không giống với những chuyện trước đó, mà Đạm Đài Tẫn muốn Diệp Tịch Vụ làm nữa. Bởi vì hắn không thể giả vờ thêm được nữa, mệnh lệnh hùng hùng hổ hổ của nàng trước đó, cũng đã nhanh chóng hóa thành lời cầu xin tha yếu ớt.

"Đạm Đài Tẫn, chàng. . . Chàng dám lừa ta?!"

"Ừm thì. . . Xin lỗi chủ nhân, nàng hãy trừng phạt ta thật nặng đi."

Tuy rằng cái chiêu này lúc đầu là dùng không thành, nhưng lại không ngờ rằng có để đem Diệp Tịch Vụ lừa lên tới trên giường, thật đúng là hữu dụng, lần sau ta lại dùng tiếp vậy. . .

HẾT.

🌙 Collect date: 24.04.2023

[ ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro