Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn đều nở rộ rực rỡ nhưng lại bi thương đến lạ. Những linh hồn lần lượt kéo đến đình Mạnh Bà nhận Mạnh Bà Thang để đầu thai chuyển kiếp. Trong những linh hồn đó, có chàng trai trẻ tay ôm một đứa nhỏ, ánh mắt u uất, đau thương không kể xiết. Cậu đứng trước mặt Mạnh Bà tựa như muốn nói rồi lại thôi. Mạnh Bà ngước nhìn cậu, đặt chén canh vào tay cậu. Nàng chậm rãi mở lời

" Cậu muốn nhờ ta chuyện gì có phải không? Hay cậu muốn chuyển lời cho người nào?"

Cậu để đứa trẻ xuống đất, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út đưa cho nàng. Ngập ngừng nói với nàng

" Giúp tôi đưa cho anh ấy. Nói với anh ấy, Vương Nhất Bác cùng Đường Đường tha thứ cho anh"

Ôm con lòng đau như cắt, cậu cũng muốn ở bên anh. Nhưng có dám chắc sẽ không còn đau khổ hay không? Chi bằng cắt đứt tất cả, sống cuộc đời của mỗi người, không ai nợ ai!

Ngửa đầu uống sạch chén canh, nước mắt bắt đầu rơi. Đến giây phút sắp quên hết tất cả, cậu vẫn nghĩ đến anh. Hóa ra yêu một người lại đau đến thế. Chẳng ngọt ngào như trong phim, nó đắng chát và đau đớn. Tiêu Chiến! Kí ức của em sắp tan biến, em sắp quên mất anh rồi. Anh cũng đừng có buồn đó. Em tha thứ cho anh, cả Đường Đường cũng vậy. Đầu thai làm lại tất cả nha anh! Em và con đi đây!

" Vương Nhất Bác em đừng đi!"

Cậu quay đầu thấy anh hối hả đuổi theo cậu. Cậu thật hạnh phúc. Vậy là đủ rồi! Anh yêu cậu, vậy là mãn nguyện rồi. Lắc đầu cười nhẹ, vẫy tay với anh rồi xoay người đi đầu thai.

" Vương Nhất Bác... đừng bỏ anh! Cho anh đi với, cho anh đi theo với!"

Mạnh Bà thở dài, cầm chiếc nhẫn đưa cho Tiêu Chiến. Bà biết anh đã hối hận, nhưng cậu lại không muốn cùng anh nữa

" Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu. Nói rằng Vương Nhất Bác và Đường Đường tha thứ cho cậu. Cậu yên tâm đầu thai, còn duyên phận là còn gặp lại. Uống chén canh này rồi đi đi"

Đến khi Tiêu Chiến đi thì bà nhìn vào quả cầu chuyển kiếp nói một câu

" Cố Ngụy... Bảo trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro