Trả cho anh một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho anh tình yêu đầu ngây ngô ngọt ngào. Tình yêu không có mưu tính, không có lừa dối. Đối với em anh của tuổi 17 ấm áp, ôn nhu chu đáo. Không phải Tiêu Chiến ở tuổi 30 đầy tham vọng, đặt lợi ích địa vị lên hàng đầu.

Trả cho anh tất cả những vui buồn đau khổ hạnh phúc của em khi cùng anh chung một mái nhà. Mái nhà đó....với em nó đã bị thiêu rụi mất rồi.

Trả cho anh những lời thề non hẹn biển cùng sống cùng chết giữa chúng ta. Những lời hứa chẳng qua chỉ là câu thoại do chính anh soạn thảo. Chẳng có câu nào là thật.

Trả cho anh những giọt nước mắt em âm thầm rơi vì sự bạc tình của anh. Một giọt nước mắt là hàng vạn hàng ngàn hạnh phúc đắng cay xen lẫn trong hôn nhân giả tạo này của hai ta.

Trả cho anh trái tim dập nát rỉ máu qua những lần chà đạp, lạnh nhạt mà anh ban cho. Em thật sự hối hận vì đã đắm chìm trong tình yêu nhất thời của anh. Em thật sự hối hận vì đã tin tưởng anh anh à!

Trả cho anh tín ngưỡng đã theo em 13 năm thăng trầm. Anh là tín ngưỡng, là Thượng Đế của em. Chỉ là em đã sai rồi đúng không anh?

Em buông xuôi rồi anh à! Em không đủ sức níu kéo trái tim của anh nữa. Em muốn từ bỏ, trái tim của em lạnh rồi. Có lẽ em ảo tưởng vị trí trong trái tim của Tiêu Chiến, có lẽ vậy!

Nên thôi Tiêu Chiến, em đi trước. Em thấy Đường Đường kêu em một tiếng " babi", con còn làm nũng với em nữa đó. Con đang đợi em, hoa bỉ ngạn nở rộ đỏ thắm ở trên đường tới Hoàng Tuyền. Sống cho tốt đó, cẩn thận lại đau dạ dày. Sau này anh có thể bỏ ớt thật nhiều vào thức ăn. Cũng không cần giữ bộ mặt lạnh nhạt làm người ta khiếp sợ. Tìm một cô gái, yêu thương cô ấy, hảo hảo bảo hộ một đời an yên. Thích nam nhân rất khó, cũng không dài lâu, không cần làm khó bản thân. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời vinh quang của anh. Hy vọng kiếp sau, hai ta đừng gặp lại nhau. Em đi đây!

Anh à! Anh có nhớ khi chúng ta bước vào lễ đường, anh đã đứng trước Chúa và linh mục mà hứa với em. Cả đời này anh sẽ không thay lòng, sẽ yêu em, đau em, bảo bọc em trong vòng tay.

Chắc có lẽ anh quên mất rồi! Nhưng mà không sao đâu! Em không giận anh, em chỉ giận bản thân đã tin và đắm chìm trong tình yêu hư vô này của anh!

Tiêu Chiến vuốt ve tấm hình của cả hai chụp lần đầu tiên. Anh hối hận rồi, có tất cả nhưng lại đánh mất đi người bên cạnh. Vương Nhất Bác ra đi thanh thản, không vấn vương, không thù hận, cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn buông bỏ được anh. Nhưng anh lại không thể quên đi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro