[Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trà Đào Mật Ong 🍵🍑🐝

________________________________

- Ong Seong Woo gả cho em đi!

- Nói trống không không gả cho cậu!

- Seong Woo hyung gả cho em đi mà!

- Đã nói rồi, tôi không gả noona cho cậu mà!

- Không phải... Là em gả cho anh, à không là anh gả cho em!

- Nhưng tôi là đàn ông!

- Em không bận tâm chuyện đó đâu!

.........................

Đã tròn một tuần Kang Daniel chính thức theo đuổi Ong Seong Woo khi cậu phát hiện ra anh làm thêm tại quán cafe gần nhà mình. Lại nói về buổi gặp nhau hôm ấy, chính là hôm Daniel vừa đáp máy bay đã hú hí gọi điện Yoon Jisung ra tám ngoài quán nước. Hôm đó vừa đặt mông xuống ghế thì tim Daniel cũng rớt theo xuống nền nhà. Nguyên nhân của việc này, anh họ Jisung phán đoán được theo ánh nhìn của cậu dừng trên anh chàng bồi bàn phía bên kia.

Khuôn mặt cậu trai thanh tú, lạnh lùng như tảng băng nhưng khi cười ấm áp đến vô cùng. Khoảnh khắc Ong Seong Woo đặt ly cappucino lên bàn hai anh em, Daniel đã rất nhanh nhảu chụp được tay anh.

- Anh xinh giai nè, tim em lỡ vì anh mà đánh rơi mất rồi. Có thể vui lòng giúp em nhặt hộ nó không?

Yoon Jisung phun luôn cả ngụm Americano ra ngoài còn mặt Ong Seong Woo đầy hắc tuyến. Kang Daniel, con người cậu có thể một chút tiết tháo được không?

Một phần sống tạo Canada khá lâu, thêm tính cách hướng ngoại của cung Nhân Mã, Daniel rất thoải mái. Thích thì nói, đói thì ăn, man of action, con người Daniel là vậy. Cũng bởi văn hóa phương Tây ảnh hưởng ít nhiều, cậu cũng không ngại skinship. Trai gái không phân biệt, ôm hôn chào nhau là điều bình thường.

Nhưng với Ong Seong Woo thì chẳng bình thường tẹo nào. Anh là con người đậm chất phương Đông, thêm phần bảo thủ cứng đầu của cung Xử Nữ, ngày ngày nếu không đi học hay làm thêm thì hoàn toàn ở nhà làm một dương quang trạch nam đúng nghĩa. Nên mấy chuyện skinship gì đó, Ong Seong Woo ghét cay ghét đắng. Ấy thế mà vừa rồi có tên nhóc điên khùng dở hơi cám lợn nào đó cư nhiên ôm lấy tay anh hôn một cái rồi tuôn ra một tràng. Vì đang trong giờ làm, Ong Seong Woo hận không thể tháo luôn tạp dề mũ nón mà đánh tên kia đến toè hai cái răng thỏ. "Khách hàng là Thượng Đế". Đúng. Nhưng đôi khi câu slogan của quán làm anh tức muốn chết. Thượng Đế kiểu này thà anh làm Thiên Lôi đánh sét một cái đen thui cho biết.

Daniel sau màn bất động của Ong Seong Woo, trực tiếp đứng lên kéo cái bảng tên trên ngực anh nhìn.

- Gong... Hong?

- Là Ong Seong Woo!

Ong Seong Woo ghét nhất ai gọi sai tên mình, nhất là họ của anh. Cái gì chứ, bộ mấy người không thể đọc đúng chữ "Ong" được sao?

- Họ Ong? Nghe đặc biệt đấy.

Ong Seong Woo hất tay Daniel ra, quay về khu cashier. Chỉ biết tên nhóc đầu cam hồng đó ngồi ngắm mình đến nỗi tách cappucino cũng khô đi phân nửa. Ong Seong Woo không ngó ngàng nữa, còn phải lo dọn dẹp lát hai giờ bàn giao ca.

......................

- Seong Woo!

Daniel bám theo họ Ong đến hết giờ làm. Yoon Jisung coi bộ ngó không nổi đã bỏ về trước. Lần này đáp lại cái giọng lí lắc của đầu cam hồng là các đầu đen bốc khói đến khét lẹt.

- Gọi tôi là Ong-ssi! Còn nữa, tôi với cậu không quen không biết, lần sau đừng tự ý làm như vậy.

- Nè người đẹp, anh sống ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi? Cho em số điện thoại được không? Nhìn anh trẻ vầy chắc cũng tầm em đúng không? Hồi anh chào đời có phải ngã rất đau không khi mà một phát từ thiên đường rơi xuống?

Daniel gật gù nhưng coi bộ lời nói của Seong Woo như nước đổ lá khoai, cứ theo sau mà buông lời tán tỉnh. Cảm thấy người đẹp sắt đá không đáp lại cũng không nói gì, đành theo đuôi vừa đi vừa hát cái nhịp điệu gì đó. "Ong Ong Òng Òng Ong Òng". Hay lắm, còn dám bỏ chữ "ssi" nữa cơ. Ong Seong Woo không đếm xỉa nữa, bước thật nhanh về phía nhà mình.

.................

- Seong Woo-ssi làm về rồi hả con?

Bác Kang hàng xóm thấy cậu trai trẻ liền gọi tên nhoẻn miệng cười. Ong Seong Woo liền gật đầu chào một cái. Gì chứ được gần một năm anh chuyển tới đây, có mấy bác hàng xóm thân thiện giúp anh hoà nhập cuộc sống nơi này, nhất là bác Kang. Bác Kang thuộc tầm khá giả, có nguyên căn hộ khá to nằm giữa thị trấn nhưng không vì thế mà sống cao sang. Bác vẫn hay sang cùng Seong Woo trò chuyện. Khi là hai bác cháu ngồi nhặt rau muống tám chuyện con cún của Già Nô bị ốm. Khi là cùng nhau muối kim chi để dành mùa đông ăn. Lắm lúc Ong Seong Woo bực tức hay khó chịu chuyện khách hàng hôm nay thế nào, bác Kang cũng hiền từ ngồi tựa cột nhà nghe anh kể. Ong Seong Woo yêu cái xóm nhỏ này, yêu luôn những hàng xóm giản đơn thân thiện mà không biết sau này, cả lũ nhóc trong xóm anh hay thân, vì một chút lợi lộc mà phá giá bán anh đi mất.

........................

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Ong Seong Woo chợt nhớ ra cái tên lẽo đẽo đi theo mình, liền xoay đầu nhìn lại. Không thấy ai. Cũng đúng, những loại người cợt nhả như cậu ta, tán không đổ liền từ bỏ, chơi đùa xong liền vung tay. Chỉ là Ong Seong Woo thầm nghĩ, sau này phải khổ cho cô gái nào lấy phải cậu ta rồi.

Bác Kang đem qua một túi đào. Trái nào trái nấy to tròn ú nụ. Phải rồi này đang mùa đào. Ong Seong Woo nhanh nhảu lấy ra hai cái ghế mây cùng chiếc bàn tròn mời bác ngồi.

- Haizzz~~~

Ong Seong Woo thở dài mấy cái.

- Sao vậy?

- Có chút chuyện chỗ làm thôi ạ. Mà nay bác mua nhiều đào thế, mình làm mứt ạ?

- Con trai bác năm nay về đây nghỉ hè, nó thích nhất món đào ngâm, không thì đem hãm với trà. Bác tính làm nhiều chút, đặng dư ra ít con có thể lấy luôn.

Ong Seong Woo tít mắt cười. Bác Kang lúc nào cũng thảo ăn như thế. Nghe đâu người thành phố ai nấy ki bo bủn xỉn thì thôi, nhưng bác Kang đây giống hệt những người lớn quê anh. Nấu của ăn của để đều dành phần ngon cho làng xóm trước.

- Là cậu con đi du học của bác ạ?

- Ừa, hè này nó lại về chơi. Mới sáng đáp máy bay xuống lại tót đi đâu rồi. Thiệt cái thằng!

- Cậu ấy năng động nhỉ?

- Nó sang đó từ nhỏ rồi, nó bảo sang đó học B-boy. Bác cũng không cản, cơ mà vẫn nên hướng nó học một chút. Nó mê nhảy đến nổi thành tích gần như bét lớp luôn.

Ong Seong Woo gật gù gọt vỏ đào.

- Seong Woo này!

- Vâng?

- Con cũng thích nhảy phải không? Cái gì boombing con hay nhảy đấy?

- Là popping ạ.

- Ừ, boombing popping gì đấy, con rỗi thì qua nhà khuyên con bác một chút. Giá mà nó học giỏi như con bác cũng không rầu như này.

- Vâng.

Seong Woo lại tít mắt. Tấm lòng người mẹ ai cũng như nhau nhỉ. Ngày Seong Woo nói với bố mẹ muốn học popping đã dự định sẵn ngày nào cũng bị ăn mắng nhưng không. Bố mẹ Ong chỉ nhìn nhau đôi chút rồi nói vài ba câu.

- Seong Woo à, bố mẹ không cấm cản con nhưng đừng lơ là việc học. Sau này đặng khi con chán, vẫn có kiến thức đi làm cái khác nuôi sống bản thân.

Seong Woo rất cảm tạ trời đất. Ngày anh chuyển lên Seoul học khi được nhận vào Đại học nghệ thuật Hanlim, bố mẹ Ong ra đưa tiễn khóc rất nhiều. Chỉ có noona anh vẫn tỉnh queo, kéo sát tai thằng em mình mà thì thầm:

- Mày lên đó chăm học chăm làm, đừng có yêu đương vớ vẩn nghe chưa. Trai Seoul ghê lắm, bị đá rồi về khóc thì biết tay chị!

- Noona!

Ong Seong Woo nhíu mày nhìn bà chị lùn hơn anh cả cái đầu này. Dù học sư phạm năm hai rồi cơ mà mê truyện tranh lắm, còn join in vào mấy group yaoi gì đó làm Seong Woo khi mượn máy click trúng phải che hết cả mặt hét lên.

Buổi tiễn đưa quằn quại mè nheo với gia đình gần cả tiếng, Ong Seong Woo của một tuần sau  chính thức là sinh viên mới của Đại học Hanlim. Nói chứ Hanlim là trường chuyên về nghệ thuật nhưng chi phí học khá cao, Ong Seong Woo không khá giả gì nên đầu tắt mặt tối hì hục làm thêm suốt cả ngày. Khi quán cafe, khi rạp chiếu, rảnh rang hơn có nhận một số tài liệu về dịch phim, vừa trau dồi được tiếng Anh, vừa được xem trước miễn phí. Thấm thoắt cũng sống được trọn vẹn một năm.

.........................

(to be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
#YoonJiSung_cameo

(Gửi lời cám ơn đến pic cô Trà Táo - Apple Tea cho mượn để gắn cho hợp fic ❤🍎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro