[Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trà Đào Mật Ong 🍵🍑🐝

____________________

"Kính coong! Kính coong!"

- Seong Woo đó hả? Vào đi con!

Ong Seong Woo đẩy cái cửa sắt điểm xuyết dàn dâm bụt chạy quanh, bước vào nhà thì thấy bác Kang đang hai tay ôm hai lọ đào ngâm bự chảng liền xung phong nhào vô giúp.

- Ngại cho con quá, ngồi đó đi bác lấy gì cho uống.

Ong Seong Woo tít mắt cười hì hì thì phía sau Park Woo Jin từ đâu xông ra ôm chầm lấy cần cổ anh.

- Ay yo, Ong hyung, hôm nay qua dance battle với em nữa hả? Bé Ahn có bển không?

Seong Woo vội đạp tên này ra.

- Anh mày qua đây có chút chuyện, còn Hyung Seop nó bị Eui Woong vác đi học kèm rồi.

Park Woo Jin mặt đen như bị sấm đánh, thề sao ngày đó không lấy thước kẻ gõ bể đầu tên nhóc Eui Woong. Học trưởng cái gì, rõ bộ dạng là con cáo đội lốt gấu nâu dụ khị Ahn thỏ trắng của mình.

- Nè, có cậu con của bác Kang ở nhà không?

Ong Seong Woo thắc mắc hỏi Woo Jin. Gì chứ mấy ngày nay nghe tin cậu ta về nước mà cũng chưa một lần gặp mặt, tên nhóc đó cũng là quá ham chơi rồi đi.

- À anh Daniel đó hả? Ảnh có trên phòng đó. Để em kêu cho.

Seong Woo nhấp nhẹ miếng trà đào bác Kang đem ra, nghe Woo Jin gọi suýt thì phun hết ra ngoài.

- Daniel! Yah Kang Daniel! Tên cuồng mèo ghiền kẹo ăn dơ ở bẩn kia!

- Mày im ngay Park Woo Jin!

- Có người đẹp tới kiếm!

Kang Daniel đang cuộn tròn nằm lười với Rooney trong chăn thì nghe nhãi con Woo Jin kêu réo. Thằng quỷ được hôm nằm nướng thì nó hết hát "Only One" xong cầm thước kẻ xanh lôi cậu ra tập rap diss với nó. Giờ yên ổn xíu thì lại bị gọi dựng lên.

- Park Woo Jin mày im ngay không tao đấm cho!

- Kể cả anh có bắt chước anh Dong Hyun em cũng méo sợ đâu!

- Nói lũ bạn về đi, nay anh mày lười lắm!

- Ong Seong Woo kiếm đó cha nội! Giờ dậy không thì bảo???

Kang Daniel vừa nghe tới tên Ong Seong Woo liền tung chân bật dậy như lò xo khiến Rooney hoảng hồn vả cho mấy cái. Từ hôm mặt dày theo họ Ong về, khi Daniel phát hiện anh xinh giai sống sát nhà mình thì thâm tâm nhảy lambada mừng húm. Sau lại biết mẹ đang sầu não vì thành quả học tập của mình, rất tự nhiên mà kiến nghị Kang phụ huynh sang nhà nhờ anh. Khỏi phải nói, lúc Ong Seong Woo đi làm thêm, Kang Daniel rất nhanh chóng núp lùm rình mò nhà anh, kết cục xém bị Kim Jae Hwan - bạn thuê trọ cùng Seong Woo rút chổi đập cho chết vì tưởng trộm.

Lại nói Kim Jae Hwan không có nhiều chuyện đâu, cơ mà sau khi nghe Daniel giãi bày lý do hết sức củ chuối là muốn rước giai đẹp về dinh thì đặng nhai nhai rau diếp, suy nghĩ kỹ lắm. Xong một hồi cũng tiết lộ sơ sơ.

Chỉ sơ sơ thôi nha. Ong Seong Woo anh ngàn vạn lần cũng đừng có đánh em. Kim Jae Hwan này cũng chỉ muốn tốt cho anh. Cái đồ ham làm ham học còn FA lâu năm, thế nên mỗi lần Jae Hwan video call với Jung Se Woon thường bị anh lườm nguýt ghê lắm. Tống được Ong Seong Woo rồi thì thần diếp tha hồ thoải mái.

Hwang Min Hyun sau buổi chụp ảnh ở studio về nghe điệu cười quãng tám của tên rau diếp kia thì tò mò hỏi sự tình. Song hận không thể thồn cho nó một họng rau diếp vì dám bán đứng thằng bạn của anh. Nhất định phải kể cho Ahn thỏ biết, chỉ là cuộc đời Jae Hwan sau này khổ càng thêm khổ rồi.

Lại trở về căn phòng lộn xộn của Kang Daniel. Sau khi nghe người đẹp tới chơi, cậu liền ba chân bốn cẳng phi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhanh nhảu quá vấp đuôi Peter té cái oạch. Daniel à, thiệt là...

Chải chuốt vuốt keo xịt nước bông các thứ gần nửa tiếng đồng hồ, Daniel hí hửng nhảy chân sáo xuống bậc tam cấp. Hai mắt híp lại cười ngu, răng thỏ xoè ra trông đáng đánh đến lạ.

Ong Seong Woo nghe động quay đầu nhìn về hướng cầu thang, khuôn mặt đẹp trai kinh điển bỗng hoá mắt chữ A mồm chữ O. Trời đánh tránh bữa ăn. Kiểu gì cứ phải đánh hai ba phát liên tiếp vào người anh vậy?

- Hí hí chào người đẹp!

Kang Daniel phóng tốc độ bay đến bên sofa chỗ Seong Woo, trực tiếp ngồi xổm hai tay chụp lấy bàn tay anh, vuốt vuốt xoa xoa các kiểu. Park Woo Jin nhìn kiểu nào cũng thấy anh họ mình thật giống Samoyed.

- Cậu... Cậu là Kang Daniel?

- Vâng! Hí hí ~

- Là cậu con đi du học của bác Kang?

- Vâng! Hí hí ~

- Là tên xúi quẩy mất nết tại quán cafe hôm đó?

- Seong Woo, em có mất nết cũng là vì muốn tán đổ anh thôi!

Ong Seong Woo nhất thời thất điên bát đảo. Tình thế này quá bất ngờ khiến não bộ loading không kịp, tính đứng lên xin lỗi bác Kang bỏ về thì đã bị Kang Daniel một phát vác lên lưng bỏ chạy ù té lên lầu.

Park Woo Jin nhìn rồi ngẫm nghĩ, hay là mình cũng áp dụng chiêu này đi tán Ahn Hyung Seop đi?

........................

Rồi tình thế hiện giờ là sao đây? Kang Daniel phì cười nhìn người đối diện mình tay chân luống ca luống cuống, nhìn thế nào cũng rất dễ thương.

- Anh kiếm em à?

- Ai thèm kiếm cậu! Tôi qua kèm cho con trai bác Kang học thôi mà.

Ong Seong Woo chả hiểu sao bản thân mình lại ngượng. Lần đầu tiên đối diện với thể loại mặt bê tông cốt thép này, chưa kể vì cái gì mà cậu ta dám vác anh bỏ ngồi lên giường chớ. Seong Woo chợt nhận ra khung cảnh bây giờ ám muội không kém mấy cái yaoi noona hay đọc, rùng mình lắc đầu mấy cái.

- Giới thiệu lại. Em, Kang Daniel. Là con trai của bác Kang chủ nhà này.

- Chào... Chào cậu. Tôi là...

- Là Ong Seong Woo, 95line, hơn em một tuổi. Xinh xắn đáng yêu. Thích nhảy popping. Đã từng múa dương đại. Hiện sắp là sinh viên năm 2 Nghệ Thuật Hanlim.

- Làm sao cậu biết?

- Không những thế, em còn biết trước tương lai anh nữa kìa. Là sau này, làm vợ của Kang Daniel em.

- Ai là của cậu chứ!

Ong Seong Woo thoáng giật mình, vội tiến đến bàn học của Kang Daniel giả bộ cầm sách vở lật lật. Daniel bước theo sau, trực tiếp dùng tấm thân to như con gấu ôm chầm lấy họ Ong thu gọn vào lòng mình, đầu đặt lên vai anh dụi dụi. Seong Woo mặt đỏ như quả cà chua tiệm Apalca cuối phố, liền dùng hết sức bình sinh mà đẩy tên kia ra. Nhưng sức anh yếu, lại quần quật làm thêm túi bụi, kết quả là thân người mỏng như tờ giấy. Cao xêm xêm tên gấu kia nhưng vì gầy quá thành ra đứng gần nhau trông anh có tí hin.

- Cậu mau tránh ra, lấy sách vở ngồi xuống!

Kang Daniel ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Seong Woo cố né tránh ánh mắt thiêu đốt kia mà giở sách. Kết cục anh có chỉ dạy nhiệt tình thế nào, tên họ Kang mặt dày cứ hai ba phút lại nhìn anh cười ngu, viết chi chít tên anh đầy tập cùng với mấy hình trái tim linh tinh. Ong Seong Woo ngẩng mặt khóc ròng. Nếu không trọng lời hứa với bác Kang, có lẽ anh cũng không cắn răng kiềm chế bị tên gấu kia ăn đậu hũ vậy đâu.

(to be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
#ChamSeob #LeeEuiWoong #HwangMinHyun #KimJaeHwan #JungSeWoon #cameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro