[Part 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Trà Đào Mật Ong 🍵🍑🐝

______________________________________

Qua nửa ngày dài bị Kang Daniel ôm ấp, sờ vuốt đến hao mòn, Ong Seong Woo cũng lết được về đến nhà trọ. Ahn Hyung Seop đang ngồi coi TV, thấy họ Ong về liền gỡ tay Eui Woong mà bay ra đón. Hwang Min Hyun nhìn Ong Seong Woo rồi lại quay sang nhìn tên rau diếp, tay phải đang chặt thịt liền giơ dao lên. Chỉ biết sau đó có ông thần nào ngồi tu tu khóc kể khổ với Jung Se Woon trong nhà vệ sinh.

.....................

- Mày sao đấy? Nhìn te tua quá thể.

Hwang Min Hyun đặt đĩa xông khói lên bàn, nhìn Ong Seong Woo hồn vía lên mây ngồi ôm hải cẩu.

- Min Hyun à, tao đẹp không?

- Dẩm người à?

- Nói đi mày thấy tao thế nào?

- Cũng đẹp mà thua tao. Sao vậy? Bộ đứa nào chê mày xấu à?

- Min Hyun này, tao biết tao đẹp. Xưa kia mẹ tao kể khi sinh tao ra nhìn đã sắc nước hương trời, vừa kháu khỉnh vừa đáng yêu. Mẹ còn bảo tao là do Chúa ban phước lành nên mới đặt tao là Ong Seong Woo.

- Rồi mày muốn nói gì nói lẹ lên, lòng vòng mãi.

- Chả là có người thích tao mày ạ.

- Hử?

Hwang Min Hyun tròn xoe hai mắt.

- Là thằng nhóc Niel Niel gì nhà bên đúng không?

- Sao mày biết?

- Tao mới hỏi tội thằng Diếp xong, Hyung Seop còn đòi liên hoàn vả nó kìa.

- Tao biết tao đẹp, bé Ahn với nhóc ngoại quốc Lai Guan Lin cũng crush tao còn gì.

- Thế mày cảm thấy thế nào?

- Lần này có không chút giống.

- Cụ thể hơn coi.

Hwang Min Hyun thuận tay thó luôn miếng thịt xông khói cuối cùng.

- Bé Ahn hay nhóc Lin tao chỉ coi là em trai, nhưng...

Ong Seong Woo nuốt nước bọt một cái, trực tiếp vùi khuôn mặt đỏ lựng vào hải cẩu bằng bông.

- Hình như lần này... tao có hơi chút cảm giác với người ta rồi.

Hwang Min Hyun nhìn Ong Seong Woo một chặp, xong không nói tiếng nào liền vác đĩa ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Bạn hiền à, việc này mày tự giải quyết đi nha.

..........................

Ong Seong Woo hết thở dài lại thở dài. Chủ quán cafe nhìn nhìn anh rồi hỏi. Seong Woo chỉ cười trừ. Việc này không ổn xíu nào. Anh vốn có dự định học xong sẽ đi làm ở đâu đó, có thể là HLV các phòng tập nhảy, rồi đến năm ba mươi tuổi kiếm cho mình một cô vợ yên bề gia thất. Chính là không có nghĩ đến việc mình lại đi rung rinh trước một người, chưa kể người đó lại là con trai. Ong Seong Woo thở dài cái nữa, mặt bàn một chỗ nãy giờ bị anh lau đi lau lại sắp hao mòn rồi.

Tan ca Ong Seong Woo chạy đến câu lạc bộ nhảy của trường, vì hôm nay tuyển chọn thành viên mới nên anh cũng xung phong góp sức. Vừa tới đã nghe thấy hai đứa Jung Jung, Eun Ki la hò, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi. Ong Seong Woo đẩy cửa bước vào.

Phía trong phòng tập của CLB nhảy là Kang Daniel đang hăng say B-boy. Cậu chàng chống tay bay nhảy rồi xoay đầu tít mù không khỏi khiến đàn anh đàn em trầm trồ thán phục. Ong Seong Woo cũng bị mê lực này hút hồn, trực tiếp thẫn thờ tại cửa nhìn người kia toả sáng.

- Huýt huýt! Giỏi lắm anh bạn. Cậu có thể tham gia.

Eun Ki cười cười giở sổ thành viên.

- Tên cậu là?

- Kang Daniel! Là chồng chưa cưới của Ong Seong Woo!

- Ô ô ô???

Đám đông lại được phen gào rú, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạn học Ong đang đứng phía cửa kia. Kang Daniel nãy trong khi nhảy đã thoáng thấy anh, nhất thời cao hứng xoay mòng mòng thể hiện.

- Chào người em yêu ~

Daniel hôn gió thả tim bắn chéo chéo lên họ Ong đang đen thui mặt mũi bước tới.

- Đừng có cho cậu ta vào!

- Hyung anh làm sao thế?

Jung Jung thắc mắc. Ong Seong Woo đẩy đẩy Eun Ki. Không được, cho tên này vào đảm bảo trong vòng một tuần thôi anh đây không còn sức đi làm thêm mất.

- Seong Woo, em là đường đường chính chính thi vào CLB. Đừng dùng việc tư ra như vậy chứ.

Kang Daniel nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay to dài của cậu nắm nắm ước chừng cũng thấy cổ tay này nhỏ bé quá đi. Daniel có chút xót xa. Ông anh này quả thật ham làm thêm đến phát cuồng, chăm chỉ như ong nhỏ. Lần trước ôm lấy anh ấy, thừa nhận người thương có chút ốm nhưng không nghĩ càng ngày càng về tình trạng da bọc xương thế này. Daniel thầm nhủ, khi lấy được người ta về, nhất định không để người ta chịu khổ nữa.

- Đúng rồi hyung, chúng ta cần cậu ấy cho cuộc thi nhảy giữa các trường. Hai người có chuyện gì trao đổi riêng được không?

Eun Ki phụ hoạ thêm. Chưa kể tên nhóc Daniel này trong profile cậu thấy ghi từng học múa dương đại, vậy là sau này giờ rảnh rỗi có thể cùng cậu ta dance battle quằn quại được rồi. Ong Seong Woo dưới ánh mắt nửa hy vọng nửa chờ mong của đàn em, không cách nào từ chối đành gật đầu ưng thuận. Kang Daniel từ lúc nào cười ngu đã biến thành nham nhở.

..................

- Seong Woo, nhảy với em đi!

- Seong Woo khúc này anh sai nhịp rồi. Phải thế này này...

- Seong Woo!

- Seong Woo!

Ong Seong Woo vò đầu. Kang Daniel đúng là đồ phiền toái. CLB nhảy ước tính trên dưới hai mươi người cả thảy, hà cớ gì phải theo bắt mình anh tập chung với cậu ta, chưa kể còn dám lên mặt chỉ dạy mình. Ong Seong Woo biết cậu ta nhảy giỏi, nhưng còn lâu mới so được với anh. Xí! Đúng là không cảm tình nổi. Seong Woo liền nhanh chóng phủi đi cái ý nghĩ rung rinh từ mấy tuần trước.

- Mày lại te tua nữa rồi. Dạo này CLB bận lắm à? Thấy mày tan học xong liền vác cặp qua đó.

Hwang Min Hyun thảy cho anh chai trà mật ong.

- Chỉ tại thằng nhóc Daniel đó.

- Nó vẫn còn theo đuổi mày à?

- Nó dai như đỉa ấy. Còn dám ngày một ngày hai chuyển hết sổ sách giấy tờ về Hàn Quốc sống.

- Coi bộ mày có sức hút ghê ha. Lần này hút người ta bay từ Canada về ở luôn.

- Im miệng! Mà trà mật ong ở đâu mày có ấy? Bữa giờ thấy cho tao hoài?

- Ai biết. Của đứa nào để trên bàn mày ấy.

- Không phải của mày à?

- Không! Mày biết tao vốn ghét uống trà mà.

Ong Seong Woo ngẫm nghĩ, quả thật họ Hwang rất ghét trà. Đồ ăn trong canteen hôm nào có trà thì Min Hyun cũng đẩy qua cho anh hết. Nếu không phải của thằng bạn, vậy rốt cuộc của ai?

Seong Woo của những ngày sau đó nhận được vô số loại trà. Khi hồng trà, lục trà, trà táo, trà vải, trà hoa nhài các kiểu nhưng dạo này nhìn thế nào trên bàn mình cũng có một chai trà đào không nhãn mác. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cũng không nghĩ nữa.

.................

- Seong Woo hyung mau lại đây!

- Trường chúng ta sắp có giải đấu. Em cần họp mọi người để chọn bài và biên đạo.

Eun Ki xoay xoay bút ghi tên từng thành viên.

- Sẽ có 3 hạng mục thi đấu, chúng ta cần chọn ra 3 bài.

Cả lũ quay quần xếp thành hình tròn ngồi vòng quanh cái radio. Daniel nhanh nhảu đá bay Samuel ra ngồi dí sát rạt cạnh anh.

- Cậu làm cái gì thế hả?

Seong Woo liếc mắt, cố sức gỡ tay tên gấu đang nháo loạn trên đùi mình kia.

- Người của em thì em sờ có sao đâu.

- Ngưng ngay đừng loạn, đây là nơi công cộng.

- Vậy... Nơi riêng tư em có thể nháo anh được phải không?

Kang Daniel thổi phì phù vào tai Seong Woo đầy ám muội. Lũ nhóc kia đã để ý thấy liền khụ khụ nhắc nhở. Ong Seong Woo lại một phen không biết phải giấu mặt đi đâu, chỉ hận không thể biến thành khổng lồ một cước đạp cậu ta bẹp dí.

......................

Bài dance đầu tiên là "Shape Of You" do tiền bối Noh Tae Hyun đảm nhiệm. Nhạc vừa bật lên đội hình thoắt cái di chuyển và kết thúc gọn ghẽ trong tiếng vỗ tay. Bài dance thứ hai là "Get Ugly", bài này chuẩn tiết tấu nhịp điệu Seong Woo thích, thế nên khi anh báo danh xung phong đảm nhận, họ Kang kia cũng dành slot chui vào chung. Bài dance thứ ba là "Hands On Me", nhịp điệu có chút khêu gợi luyến láy. Kang Daniel nhanh chóng thách thức Ong Seong Woo bằng câu nói "anh nhảy không giỏi bằng em đâu". Y như rằng bản tính tạc mao dễ xù lông khiến họ Ong nhanh chóng mắc bẫy. Ấy vậy còn tự hào rằng, bản thân anh đây sẽ vừa cân vocal vừa cân dance cho cậu ta biết mặt. 

........................

Sân khấu "Get Ugly" diễn ra thuận tiện trong tiếng reo hò của học sinh các trường. Kang Daniel đã rất ma lanh nhờ em họ Park Woo Jin cùng nhóc Samuel sắp xếp cậu và Seong Woo đứng đối xứng nhau. Nhìn đi, cái động tác làm đòn bẩy cho Woo Jin bật ra, nhìn cả ba có giống gia đình văn hoá không nào. Chưa kể hôm thu âm, phân khúc "Sexy to me", Kang Daniel vừa hát vừa nhếch miệng cười, ánh nhìn đặt lên thân người Ong Seong Woo quét một cái. Trời ơi, tên này đúng là nguy hiểm mà, Ong Seong Woo lấy tập che mặt đi mà không nhìn thấy nguyên dạng Samoyed ngốc nghếch của Daniel đang dần hoá sói.

Tới lần tập dượt cho stage "Hands On Me", vì vũ đạo thiên về nhịp nhàng uốn éo hơn nên vị trí biên đạo nhanh chóng về một tay Kang Daniel. Cậu hắc hắc cười thầm. Để xem Ong Seong Woo, anh còn chạy đâu cho thoát.

"Lay your hands on me. Lay your hands on me me me me me ~~"

Kang Daniel chuyển động nhịp nhàng thân dưới, phác hoạ trước nhịp điệu làm cả lũ ôm mặt la hét tán loạn. Gì chứ cái vũ đạo này phải rating 21+ chứ chẳng chơi. Ong Seong Woo đưa hai tay bịt nửa mặt. Sao xấu hổ thế này, bình thường anh cũng hay nghe mấy bài lyric người lớn, nhưng sao giờ qua diễn tả của tên nhóc kia có chút không giống. Huhuhuh, Ong Seong Woo nghĩ lại rồi, hồi đó chắc đầu bị chập cheng thôi, sao lại có thể đi thích tên đen tối như này được.

- Ô hô Ong Seong Woo anh ngại cái gì? Chả nhẽ anh còn là xử nam?

Daniel cười nham nhở nhìn anh. Seong Woo phồng môi bặm má xù lông.

- Có xử nam cũng không đến lượt cậu!

- Được thôi vậy anh lên đây demo lại vũ đạo em xem nào.

Ong Seong Woo hậm hực bước lên, nhưng di chuyển thế nào cũng không uyển chuyển bằng Daniel. Cũng đúng vì chuyên môn của anh thiên về mấy vũ đạo mạnh mẽ như popping nhiều hơn.

- Nào, cái này làm thế này, đúng rồi di chuyển như thế...

Daniel có ngu mới bỏ lỡ cơ hội. Cậu trực tiếp dùng tay uốn thân người Seong Woo mà di chuyển. Song thỉnh thoảng còn giả vờ lướt nhẹ ngón tay vuốt mảng bụng trắng mềm của anh. Seong Woo xấu hổ vừa gỡ tay này ra thì tay kia của Daniel lại di chuyển xuống cặp mông tròn nẩy, vụng trộm xoa xoa rồi véo nhẹ một phát.

Tập xong vũ đạo "Hands On Me" cũng đã bốn giờ chiều, cả lũ mệt nhoài nằm la liệt. Ong Seong Woo lê lết tiến tới lấy chai trà đào trong túi, vặn nắp định uống thì bị Kang Daniel giật lấy tu một hơi gần hết.

- Nè của tôi!

- Là của em cho anh. Seong Woo ngốc.

- Tôi không có ng.. Ưm...

Daniel ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh hôn xuống. Nước trà đào còn đọng từ khoé miệng cậu chảy ra chui tọt vào miệng anh. Hôm nay mùi vị có hơi khác. Hình như thấp thoáng vị ngọt của mật ong.

- Kang Daniel cậu là tên chết dẫm!

Ong Seong Woo giật nảy đẩy Daniel ra, huơ vội cặp sách một mạch phóng thẳng tới chỗ làm thêm. Chỉ biết chiều hôm đó, các chị em gái hay ghé quán ai cũng lo lắng hỏi thăm vì khuôn mặt anh cứ không ngừng đỏ ửng lên như sốt.

Daniel tựa lưng lên cửa sổ nhìn anh chạy trối chết, hai ngón tay vân vê lên môi. Nay mới lần đầu được hôn, hơn nữa mới có xíu thôi, còn chưa có đã thèm.

....................

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của trường Ong Seong Woo. Nhận được outfit CLB thời trang mang qua, Seong Woo lật qua lật lại rồi hoảng hồn hỏi.

- Nè mấy cậu, sao trang phục tôi có phần quái dị vậy?

Park Ji Hoon nhìn anh cười cười, xong bồi cho một câu.

- Chả là em thấy đàn anh nhìn thế nào cũng đẹp, nên mới độc quyền thiết kế cho anh outfit khác hẳn với người khác đó.

Ong Seong Woo ngoài học thì đại não vốn đình trệ không suy nghĩ nhiều nên mới có biệt danh là Ong ngốc nghếch. Nghe xong kiểu gì lại đi tin người ta, còn phổng mũi tự hào tung tăng cầm đi thay áo. Bên ngoài Park Ji Hoon cười nham hiểm vỗ tay với Kang Daniel một cái.

- Được lắm nhóc, về cái hẹn với Samuel, anh mày có nói rồi. Tối nay 7 giờ trước CGV gần trường chờ nó.

- Nhất anh rồi! Phần còn lại giao anh đó!

........................

Stage "Hands One Me" diễn ra trơn tru. Nữ sinh dưới khán đài thi nhau chết la liệt còn nam sinh bị hai họ Kang, Ong bẻ thẳng thành cong, bẻ cong thành quéo. Ban giám khảo trực tiếp một tay chấm máu mũi một tay giơ bảng điểm auto 10.

Trường Hanlim thắng đậm với tỷ số tuyệt đối, cả lũ ôm chầm nhau vui sướng reo hò. Riêng Ong Seong Woo trong lúc quá khích mắt nhắm tít phấn khích ôm loạn xạ lại vô tình nhảy bổ vào người Kang Daniel. Lúc nhận ra cũng đã bị con gấu kia ôm chặt lôi ra một góc vắng vẻ.

- Nè Kang Daniel cậu buông ra!

- Hôm nay trông anh thật gợi tình nha Seong Woo-ssi ~

Bàn tay nghịch ngợm của Daniel bóp lấy bờ mông của Seong Woo, trực tiếp ép anh dính sát lên người mình. Kể có là một con vi khuẩn chen vào cũng sẽ bị kẹp chết ngắc.

Daniel hôn lên cần cổ anh. Ong Seong Woo úp mặt vào vai cậu ngăn tiếng kêu ám muội từ cổ họng phát ra. Lúc Daniel nhe răng nanh gặm một phát lên phần cổ non mềm thì Seong Woo cũng ngoạm một phát lên vai cậu vì bị bức đau. Nước mắt anh chảy xuống trên khuôn mặt phiếm hồng. Hàng lông mi cụp lại rưng rưng như con thú nhỏ bị đùa giỡn.

- Seong Woo này, gả cho em đi!

Kang Daniel thì thầm bên tai.

- Hức... Không gả cho cậu... đâu...

Ong Seong Woo xấu hổ đập ngực cậu bịch bịch. Gì chứ gả cho cậu có mà ngày nào cũng bị "ăn", "ăn" riết đến một chút xương cũng không còn.

- Ong nhỏ này, ngoan. Mật ong cũng đến kỳ chiết xuất, đào đã ủ ngâm vừa phải rồi. Ngoan theo em về đi.

Daniel hôn nhẹ lên ba nốt ruồi sao trên má. Cảm thấy không đi Canada nữa là quyết định không sai. Con đường học nhảy sau này, ở đâu cũng được nhưng nhất định phải song hành với người thương.

- Đừng khóc nào, được hôn sao phải khóc.

- Cậu chiếm tiện nghi của tôi.

- Em không chiếm tiện nghi của anh thì sao anh để ý tới em được.

- Gì chứ.

Ong Seong Woo nhõng nhẽo bĩu môi ngước nhìn Daniel. Biểu tình hờn dỗi này khiến cậu vừa muốn yêu thương vừa muốn trêu chọc.

- Anh cũng thích em mà đúng không?

- Không có!

Ong Seong Woo mặt thêm phiếm hồng.

- Thừa nhận đi, anh thích em rồi. Trà đào cũng đã thấm mật ong rồi, hay là anh đồng ý gả cho em đi?

Kang Daniel thơm nhẹ lên má anh một cái. Seong Woo ngốc, lại còn tạc mao. Không thích em sao lại để ý xong đỏ mặt vì em làm gì. Không thích em sao vẫn chịu để em làm phiền. Không thích em sao lại cứ kiếm cớ sang nhà em mỗi khi không có tiết phụ đạo. Không thích em tại sao mỗi lần như vầy lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch khiến em cưng chiều như thế. Seong Woo ngốc, luôn là khuôn miệng anh trái ngược với suy nghĩ anh mà. Nghĩ xong Daniel lại hôn vùi Ong Seong Woo thêm một cái.

Seong Woo vừa hậm hực, chun chun cái mũi nhỏ, ấm ức nói:

- Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi cũng không gả cho cậu đâu.

- Vậy em gả cho anh là được.

- Hừm! Vậy tôi nằm trên.

- Ok thôi, thế thì em nằm trong =))))))

- Kang Daniel cậu là đồ vô liêm sỉ!!!

___________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

#HwangMinHyun #KimJaeHwan #AhnHyungSeop #ParkWooJin #LeeEuiWoong #JungSeWoon #NohTaeHyun #JungJung #HongEunKi #KimSamuel #ParkJiHoon #cameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro