[Oneshot | TRANS] [Văn Hiên | 文轩] Luyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến xe bus vành đai thành phố cứ mỗi 30 phút khởi hành một lần. Bệnh viện là trạm áp chót, nằm ngay sau biển dừng chính là hàng rào bệnh viện. Nếu gió lạnh cũng có màu sắc, hẳn cũng hòa làm một với màu trắng đục của mặt tường đá. Đèn đỏ nhấp nháy là xe cấp cứu, xanh trắng đan xen là áo bệnh nhân. Chiếc mũ vàng nhạt của Tống Á Hiên tựa như lòng đỏ trứng tròn tròn mới bóc vậy.

Chiều thứ bảy tuần nào anh cũng ngồi ở đây, khuôn mặt từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng biến trắng, đợi từ gió ấm chuyển sang gió đêm. Cửa xe đóng đóng mở mở, tựa như một người máy khổng lồ, mở ra khoang bụng nuốt trọn ánh mắt anh. Ánh mắt anh mờ dần trong làn khói phả ra từ đuôi xe, khuôn miệng chầm chậm mở ra rồi lại khép lại, giống như một con cá đang ra sức khép lại hai phiến đuôi cá mỏng tựa lá cây.

Lưu Diệu Văn luôn đến vào đúng thời gian này. Thứ bảy tuần nào cậu cũng có thể nghe thấy cùng một câu hỏi: "Em ấy sao vẫn chưa tới vậy"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, câu nhẹ ngón tay anh: "Hôm nay là thứ bảy đúng không?"

Tống Á Hiên gật đầu, vẻ mặt thất vọng nói: "Em ấy không tới"

Lưu Diệu Văn vươn tay ôm lấy vai anh, bờ vai ấy gầy đến khiến người kinh sợ, chầm chậm nghiêng về phía anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm tới hai bên tai, chặn lại cơn gió lạnh thổi qua, ghé sát tai anh mà nói: "Có lẽ tuần sau sẽ tới"

"Có lẽ vậy" Tống Á Hiên an tâm câu lấy cúc áo sơ mi của cậu. "Tối nay ăn gì đây"

"Canh sườn"

"Lại ăn canh sườn!"

Lưu Diệu Văn làm dữ: "Nhưng anh chỉ có ăn canh sườn thì mới không nôn thôi"

"Đừng có dữ với anh mà!"

"Xin lỗi"

Lưu Diệu Văn hai năm nay vẫn luôn là người chịu trận trước. Kẹo cứng ăn không ngon, kẹo mềm lại dính răng, mì sợi mềm, miến lại cứng, Lưu Diệu Văn không tốt, còn cái vị "thứ bảy" kia thì lại biết là tốt. Cậu giống như một chiếc bóng dần nhu hòa dưới ánh đèn, theo sau một cái lòng đỏ tròn tròn. Cậu dẫn theo Tống Á Hiên lên lầu. Tống Á Hiên nhỏ giọng thì thầm: "Hình như còn việc gì đó quên chưa làm"

Lưu Diệu Văn ấn nút tầng 18, dùng ngữ khí trẻ con dò hỏi anh: "Việc gì đây"

Tống Á Hiên cắn đầu ngón tay, khóe miệng hồng hồng: "Không biết nữa" Lưu Diệu Văn cúi người, nhẹ hôn lên má anh "Vậy cứ từ từ mà nghĩ đi, bạn nhỏ à"

Tống Á Hiên không thể tin được che lại bên má trái "Mẹ em không dạy em là không được tùy tiện hôn người khác sao?"

"Hôn anh không phải là tùy tiện"

"Mặt anh chỉ có bạn trai mới được hôn thôi!"

"Vậy em hỏi anh, bạn trai anh tên gì?" Lưu Diệu Văn lại hung dữ với anh.

Tống Á Hiên cúi đầu, giọng điệu ấp úng: "Không... Không biết nữa" Lại không phục mà ngẩng đầu: "Thứ bảy tuần nào anh cũng chờ em ấy đón anh về nhà!"

Quả nhiên vĩnh viễn đều nhịn không được mà mất bình tĩnh với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn than một tiếng trong lòng. Tống Á Hiên ngoại trừ kẹo mềm không ăn, kẹo cứng cũng không ăn, mì không ăn, miến cũng không ăn, mỗi thứ bảy đều chạy ra đợi xe bus, quên đi tên cùng dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, thì tính ra cũng rất ngoan, rất khiến người khác yêu thương.

"Bạn trai anh tên là Lưu Diệu Văn" Lưu Diệu Văn vào lúc thang máy lên tới tầng thứ 17 thì nói vậy. Tống Á Hiên trừng lớn mắt nhìn cậu: "Em bị điên à!"

Lưu Diệu Văn hắng giọng một cái. Con số Ả Rập nhảy tới số 18. Cậu chầm chậm áp tay mình lên lòng bàn tay Tống Á Hiên, động tác nắm tay thật dịu dàng. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm nơi đang chặt chẽ giao nhau đó, không nói gì hồi lâu. Nửa buổi sau mới ngây ngẩn nói: "Trước kia anh cùng em ấy chưa từng được phép nắm tay thế này"

Lưu Diệu Văn cũng ngây người.

Hôm nay là ngày đứa nhóc phòng 1806 rủ Tống Á Hiên đi chơi, Tống Á Hiên đã quên mất rồi. Lúc Lưu Diệu Văn mua ba món một canh trở lại phòng bệnh, thằng nhóc đang dán vào cửa kính dòm Tống Á Hiên, dòm nửa ngày cũng không thấy Tống Á Hiên hồi hồn. Lưu Diệu Văn không nhẫn tâm bỏ mặc nó, liền từ trong túi áo khoác lấy ra hai chiếc kẹo đưa cho nó, dỗ nhóc con trở về phòng: "Ca ca hôm nay mệt rồi, không chơi với nhóc được"

Thằng nhóc bóc vỏ, ném kẹo cao su vào miệng, thổi ra một quả bóng hồng hồng. Nhóc con ngẩng đầu nói: "Có lẽ ngày mai em sẽ chết mất anh à"

Lưu Diệu Văn ngây người: "Nói linh tinh gì đó"

"Mẹ em nói ngày mai em sẽ bị bác sĩ cởi quần áo, cạo trọc đầu" Thằng bé nhỏ giọng nói "Làm sao bây giờ, em gái mà em thích ghét nhất là Cường Đầu Trọc!"

Cái đó gọi là hóa liệu, Lưu Diệu Văn nói thầm trong lòng. Cậu đã cùng Tống Á Hiên trải qua rất nhiều lần rồi. Mới đầu cạo đầu là vì tốt cho anh, mới đầu ép anh uống thuốc bổ cũng là vì tốt cho anh. Sau khi hóa liệu đáng sợ đến thế nào cơ chứ. Tống Á Hiên đã hai mươi mấy tuổi còn không thể chịu được, đầu tóc giống như sợi mưa ngắt quãng tẩy rửa đất trời mà rụng đi. Cậu ôm Tống Á Hiên lên bàn cân. Mắt cá chân Tống Á Hiên vòng qua eo cậu, cả người tựa như cành hoa bị gãy nằm trên bàn cân. Không đến một trăm cân (50kg). Lưu Diệu Văn vén lên tóc mái Tống Á Hiên, dùng lực hôn anh, nói với anh: "Rồi sẽ trở lại thôi, tất cả đều sẽ trở lại" Tống Á Hiên ngoan ngoãn như một chú mèo, nằm trong lòng cậu, nói, "Không sao, anh xinh đẹp hơn hai mươi năm, vậy là đủ rồi" Sau đó liền bật khóc, ôm ấy Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa đánh, "Anh sợ, anh rất sợ, Lưu Diệu Văn"

Tống Á Hiên càng sống càng trưởng thành ngược. Có lẽ anh chỉ mới 12 tuổi, giống như lần đầu gặp gỡ vậy, vẫn là cậu bé nam sinh nữ tướng, xinh đẹp lại khiến người yêu thích, cuộc đời cũng như tiếng hát của anh, cứ vậy vút bay.

Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu đứa nhóc: "Cạo đầu xong thì em chính là một người dũng cảm. Trên đời này, em gái nào cũng sẽ thích một cậu bé dũng cảm hơn"

"Thật vậy sao?"

"Thật"

Thằng nhóc trở về rồi. Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên giường mở đồ. Lưu Diệu Văn leo lên giường. Tống Á Hiên một bên bóc giấy gói sách, một bên nói: "Gì vậy? Sao lại mua tiểu thuyết cho anh?" Trên trang bìa màu xanh là hình ảnh nữ sĩ ngoại quốc mặc trên mình chiếc váy đỏ, Lưu Diệu Văn vừa nhìn đã biết nó thuộc cùng hệ liệt với cuốn sách gửi tới năm ngoái.

"Anh quên rồi. Gia Kỳ mỗi năm đều gửi tặng anh một cuốn sách" Lưu Diệu Văn nói.

"Gia Kỳ là ai" Tống Á Hiên nằm trên giường lật người, lười biếng ngáp một cái.

Lưu Diệu Văn vươn tay, đem Tống Á Hiên từ trên giường dựng dậy, nhét đũa vào tay anh. Móng tay anh trọc lóc, tựa như năm gốc trúc bị phạt đứt. Lưu Diệu Văn cúi đầu niết tay anh, nhìn anh cười ôn nhu: "Ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ"

"Có biết tại sao lại tặng sách cho anh không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên cầm đũa vẽ vòng tròn trong bát, thành thật đáp lời: "Không biết"

Lưu Diệu Văn vén lớp tóc mái lưa thưa của anh lên, mái tóc khô vàng lại mềm mại. Nắm tay trái Tống Á Hiên trong lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Sắp đến sinh nhật anh rồi, Tống Á Hiên"

Đôi đũa trong tay Tống Á Hiên 'ba' một tiếng rơi xuống mặt bàn. Bờ vai gầy gò gồ lên, chôn mặt xuống, nửa ngày mới truyền ra âm thanh hồi đáp nghèn nghẹn từ trong khuỷu tay: "Không muốn, không muốn sinh nhật"

Lưu Diệu Văn đem tay đặt dưới cánh tay anh, cả người Tống Á Hiên bị cậu dễ dàng nhấc lên ôm vào lòng. Giường đơn chật hẹp, chỉ có thể lấy tư thế vặn người mà ôm, dùng tay bao lấy vòng eo gầy chỉ còn mỗi xương. Hô hấp dán vào hõm vai, làn da sau tai trở nên nóng rực. Lưu Diệu Văn hôn lên gáy anh: "Tại sao lại không muốn"

"Có thể sẽ chết! Đón sinh nhật xong anh sẽ chết"

"Nói bậy" Lưu Diệu Văn tức giận.

Tống Á Hiên xoay người lại, vùi đầu vào lòng cậu, đầu ngón tay quấn lấy dây rút áo len, giả bộ không để tâm lại cay mũi nói: "Anh đã khỏe như vậy rồi, thứ bảy tuần nào cũng ở trạm xe đợi em ấy. Sao em ấy vẫn chưa tới đón anh về vậy? Cho dù, cho dù anh quên mất em ấy tên gì, em ấy cũng không thể bỏ lại mình anh ở đây chứ! Anh sẽ chết đó!"

"Cậu ấy không có bỏ lại mình anh ở đây" Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, càng ôm anh chặt hơn.

Đây là lần thứ 31 cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với chứng bệnh mất trí nhớ này. Một tháng trước, cậu dẫn Tống Á Hiên đi tái khám, một mạch ôm Tống Á Hiên ra ngoài cửa, đóng cửa ngồi xuống đối diện bác sĩ. Kết quả rất tệ, sinh mệnh không còn giữ được bao lâu, ký ức cũng sẽ chết đi.

Cậu chấn kinh hỏi "Sẽ xấu tới mức nào"

Bác sĩ nói "Sẽ đến mức quên tất cả mọi thứ, cái gì cũng không còn nhớ nữa"

"Kể cả tôi sao?"

"Đúng, kể cả cậu"

Sau đó, cậu bước ra ngoài. Chiếc áo lông mềm mại màu vàng nhạt bao Tống Á Hiên thành một chú vịt vàng thấp thấp tròn tròn. Lưu Diệu Văn cúi xuống ôm lấy chú vịt nhỏ, tay còn lại đem giấy kết quả giấu sau lưng. Tống Á Hiên níu lấy cổ áo cậu hỏi "Thế nào rồi? Thế nào rồi?" Lưu Diệu Văn ôm lấy eo anh liền đẩy người tới phía trước "Đi thôi! Đi ăn McDonald's!"

McDonald's ở đâu cũng có. Lưu Diệu Văn nghĩ, đời này cậu cùng Tống Á Hiên cũng tính như có một nơi để hẹn hò. Cũng chính thời khắc này, Lưu Diệu Văn đột nhiên hiểu ra, cậu sớm đã làm ra chuẩn bị ôm lấy hồi ức mà sống cả đời này.

McDonald's nơi đâu cũng có, dù cậu có đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi đối diện nghịch suất ăn trẻ con. Mà cuộc hẹn hò của cậu với Tống Á Hiên cũng cứ vậy sống mãi trong ký ức cậu.

Tống Á Hiên đã ngủ say. Lưu Diệu Văn để lại cho anh một ngọn đèn nhỏ, lại giúp anh đắp kín chăn, nhảy xuống giường, ngồi trên sopha ngây người. Ngọn đèn nhỏ kéo ra một chiếc bóng thật dài thật cao. Lưu Diệu Văn trân trân nhìn nó từng chút một nuốt lấy Tống Á Hiên đang nằm trên giường bệnh, cổ họng như bị đốt cháy. Cậu ngẩng đầu, dường như có thể từ trần nhà nhìn ra một cái động không đáy.

Nếu có thể cùng Tống Á Hiên làm lại từ đầu thì tốt rồi.

Bệnh viện bắt đầu phục vụ bữa sáng lúc 6 giờ. Tống Á Hiên đã tỉnh dậy. Lưu Diệu Văn giúp anh mặc một chiếc áo len màu vàng sẫm. Từ trong chiếc áo lông mềm mại chui ra cái đầu lông xù của Tống Á Hiên: "Hôm nay chúng ta ăn gì" Lưu Diệu Văn bắt lấy tay anh kiểm tra móng tay: "Anh muốn ăn cái gì"

"Không biết nữa, có lẽ em ấy thứ bảy tuần sau sẽ tới đón anh về nhà, vậy chúng ta có thể ăn lẩu rồi. Ở bệnh viện, anh vẫn là muốn ăn McDonald's... A! Em cắt đau anh rồi!" Tống Á Hiên kêu lên một tiếng, rụt tay về, nghi hoặc nhìn cậu một cái: "Hôm nay em bị sao vậy? Tâm trạng không tốt à"

Lưu Diệu Văn cất bấm móng tay vào trong túi, nhìn chằm chằm ngón tay Tống Á Hiên nửa ngày trời: "Không có, em thấy móng tay anh dài quá rồi nên mới cắt"

"Làm gì có!" Tống Á Hiên vân vê ngón tay "Ngón tay anh rất đẹp mà"

Lưu Diệu Văn nhấc tay đội chiếc mũ len lên đầu anh, hai tay nhẹ nhàng lướt xuống kéo vành mũ, sờ tới dái tai liền thuận tay niết đôi má đã gầy rộc của Tống Á Hiên, cười cười: "Là em không tốt, đùa với anh đó. Chúng ta ăn hải sản có được không"

Tống Á Hiên trợn tròn mắt: "Em nói đó nha! Thật sự có thể ăn hải sản sao?"

"Không lừa anh"

Lưu Diệu Văn lừa người siêu lợi hại. Tống Á Hiên ôm một bát cháo nấm hải sản lẩm bà lẩm bẩm: "Đây thì tính là hải sản gì chứ" Lưu Diệu Văn ở một bên húp cháo trắng, lấy thìa 'deng deng' gõ anh: "Anh có tôm, em còn chẳng có đây này"

Tống Á Hiên tự biết mình đuối lý: "Là chính em không cần mà!" Nghĩ nghĩ lại đem số tôm chất đầy trong bát phân một nửa cho cậu: "Là do thấy em đáng thương thôi"

"Không muốn ăn" Tống Á Hiên ăn được hai miếng, miệng còn bị bỏng, liền cảm thấy mệt mỏi: "Ăn vào đằng nào cũng sẽ nôn ra hết" Nôn rất nhiều, nôn rất đáng sợ. Tống Á Hiên mỗi lần nôn, cả khoang miệng đều như bị lột xuống một tầng thịt vậy. Chút dịch dinh dưỡng ít ỏi nuốt vào được cũng từ cổ họng từng chút một đổ ra ngoài. Nôn đến mức trên mặt đều là nước mắt sinh lý. Chờ đến lúc có người cúi xuống lau miệng giúp, anh chỉ có thể ngây ngốc nói: "Có phải lại ăn vô ích rồi không"

Lưu Diệu Văn hôn tay anh: "Không có. Lần tới chúng ta cố gắng hơn, nhất định có thể ăn được"

"Về sau cứ tiêm là được rồi" Tống Á Hiên nâng tay áo lên lau nước mắt, lại nhanh chóng hạ xuống. Âm cuối mềm nhẹ, anh biết, Lưu Diệu Văn không thắng được chiêu này: "Ăn cơm thật mệt~"

Lưu Diệu Văn lần này lại không đáp ứng anh. Anh vẫn ăn cơm như thường, mà Lưu Diệu Văn lại còn gầy nhanh hơn. Một chiếc áo khoác mặc cả tháng, cháo đổi các vị khác nhau cũng được đặt cả tháng. Tống Á Hiên nhìn cậu từ trong chiếc áo khoác be lớn biến ra hộp cháo đổi đủ nhân khác nhau, chất thành tháp cao. Lưu Diệu Văn cũng gầy đi từng ngày, áo khoác ngày càng rộng rãi, mà thức ăn lấy ra từ đó cũng ngày càng phong phú.

"Em ăn cùng anh" Cậu nói vậy.

Tống Á Hiên niết lấy thìa, nhìn cậu.

Lần này, Tống Á Hiên không nôn.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày này, cậu vẫn luôn mơ thấy ngày tháng trước kia của cậu và Tống Á Hiên. Những ngày tháng đó thật nhẹ nhàng. Mã Gia Kỳ luôn nói thanh xuân dịu dàng, cậu và Tống Á Hiên cũng rất may mắn, từ nhỏ đến lớn không phải nếm trải đắng cay lớn lao nào. Bên ngoài công ty tranh tới ngươi chết ta sống, bọn họ ngăn cách trong lớp cửa kính lầu 18 mà nhìn máu chảy, luôn cảm thấy giống như một đóa hoa hồng vậy. Về sau, bọn họ nhìn thấy máu thật rồi, không đỏ như trong tưởng tượng, mà là chảy ra từ thân thể Tống Á Hiên, khiến Lưu Diệu Văn cơ hồ sụp đổ.

Cậu mười tuổi đã gặp được Tống Á Hiên, mười lăm tuổi liền yêu sớm. Năm nay hai mươi có dư, mọi thứ giữa cậu và Tống Á Hiên cũng đảo ngược lại từ đầu.

Tống Á Hiên có lẽ sớm đã quên mất. Ngày anh bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh này, Lưu Diệu Văn và anh đang cãi nhau. Lý do tranh cãi của bọn họ hiếm lạ kỳ quái, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mãi mãi không thể hiểu được. Lưu Diệu Văn sẽ vì Tống Á Hiên không cẩn thận vứt mất một món đồ cặp, trước khi ngủ lén đổ sữa nóng đi, chỉ ăn thịt, không chịu ăn rau cậu gắp cho mà tức giận. Trước khi tức giận khô khốc trưng ra bản mặt cứng ngắc, nói mấy lời tuyên ngôn chủ nghĩa đại nam tử. Môi càng mím chặt bao nhiêu, tâm cũng bị Tống Á Hiên câu cho càng khó chịu, càng mềm lòng bấy nhiêu.

Tống Á Hiên không để tâm đến những thứ này. Anh luôn nghe lời thuận theo cậu. Lưu Diệu Văn mười bốn tuổi, lòng tự tôn của cậu cũng như cây rừng nhiệt đới, điên cuồng lớn lên. Tống Á Hiên cứ mở miệng là Văn ca, không phí chút sức lực mà dỗ ngoan đứa trẻ còn cao hơn mình. Anh cứ vô thức mà thuận theo cậu, làm gì cũng giống nhau. Cùng uống một cốc trà sữa, cùng mặc một chiếc áo len, cùng dùng chung một đôi đũa. Chớp mắt gọi Văn ca, anh làm đến là lưu loát, như nước chảy mây bay.

Lưu Diệu Văn mười bốn tuổi yêu khóe miệng hơi nhếch của anh. Đây là minh chứng cho việc Tống Á Hiên còn như một bé gái. Tống Á Hiên chỉ cần hé miệng cười, Lưu Diệu Văn liền có một loại lỗi giác, rằng cậu còn lớn hơn anh nhiều.

Tống Á Hiên sở hữu tất cả đặc điểm của một bé út trong miệng người Trùng Khánh. Anh trông vừa đủ nhỏ, tay dài chân dài nhưng khung xương tinh tế. Làm việc không quá câu nệ chừng mực, trời sinh chủ nghĩa bình quân, có bao nhiêu thì nguyện ý phân bấy nhiêu. Tình yêu cũng vậy. Anh phân cho Lưu Diệu Văn cẩn thận từng chút, một phân không nhiều, một phân không ít. Ai cùng anh ôm ấp, dán sát ngực nghe tiếng tim đập, đều là nhẩm đếm được chín mươi sáu nhịp. Yêu một cách lặng lẽ, lại rõ ràng nói cho bạn biết, tình yêu này không cần đáp lại, anh không thiếu cũng không cần.

Đôi lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy, tình yêu này là cậu cưỡng ép Tống Á Hiên nhận lấy. Cậu ấm áp thoải mái thả người trên giường, ôm lấy Tống Á Hiên: "Anh thích em nhiều hơn hay thích Mã ca nhiều hơn"

Tống Á Hiên lúc đó nói câu hỏi này thật nhàm chán. Lưu Diệu Văn giả vở giả vịt ồ một tiếng, chầm chậm thả lỏng cánh tay đang ôm lấy Tống Á Hiên, muốn quay người lại. Nhưng cậu thấy tủi thân, mà cái gì cũng không thể nói ra được, môi mím chặt run rẩy. Nước mắt tưởng như có thể rơi xuống ngay tức khắc, lại liều mạng ngăn lại tiếng khóc nấc: "Tại, sao, em không thấy nhàm chán"

Tống Á Hiên liếc nhìn cậu. Phòng ký túc hiếm khi tắt đèn một hôm, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ nơi tủ đầu giường. Anh nhìn không rõ đường nét gương mặt Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn thấy được ánh nước bị phản chiếu lấp lánh trên mặt cậu. Vô thức đưa tay che đi đôi mắt ấy, thay cậu lau đi nước mắt, mím môi nói: "Không phải không thích em, so với Mã ca, càng thích em nhiều hơn"

Lưu Diệu Văn yên lặng một lúc, chầm chậm gỡ tay Tống Á Hiên xuống. Cậu nhích người qua. Cậu cùng Tống Á Hiên trong bốn năm qua có vô số lần như vậy. Chỉ trách quá thân nhau, cũng trách Tống Á Hiên quá mức thuận theo cậu. Chóp mũi lướt qua mí mắt anh, phát hiện hốc mắt sâu thẳm của Tống Á Hiên bị lông mi phủ lên một tầng bóng đen hình nguyệt nha. Cậu không nhịn được cúi xuống. Tống Á Hiên kinh ngạc trợn to mắt. Lưu Diệu Văn ép rất mạnh, lướt qua cằm, do dự không lâu liền dùng lực hôn xuống. Tống Á Hiên bị hai tay cậu kìm chặt, miệng hơi hé ra muốn lấy khí.

Hàm răng va vào nhau. Lưu Diệu Văn làm theo bản năng, cưỡng ép dựa sát vào thiếu niên mười sáu tuổi mà mình yêu điên cuồng ấy, có thể dính làm một thì càng tốt. Sau đó dùng sự thân mật vô tri cùng Tống Á Hiên nhiệt luyến. Tình yêu tuổi mười lăm, thời điểm linh hồn si mê nhất. Dùng nụ hôn nói cho Tống Á Hiên, tình yêu này anh không thể chối từ, em cần nhiều hơn những người khác, em phải làm người đặc biệt nhất.

Cậu đã bắt mất Tống Á Hiên rồi.

Thời đó, trong vòng fan lưu hành một cụm từ rất học thuật, gọi là 'đồng tính dị luyến'. Lưu Diệu Văn không hiểu lắm. Sau này, Mã Gia Kỳ giải thích cho cậu, vô cùng gượng gạo cẩn thận nói: "Có lẽ đó là tình cảm em dành cho Tống Á Hiên" Lưu Diệu Văn đang nhét tiền xu vào máy bán nước tự động. 1, 2, 3, 4, 5, 'lạch cạch' 'lạch cạch' 'lạch cạch'. Cậu ấn chọn một chai nước đào lạnh, 'bịch' một tiếng, rơi xuống rồi. Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn vị ca ca ôn hòa tận trách trước mặt, cúi người xuống cầm lên bình nước đào kia, hơi ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Không phải đâu" Cậu gấp gáp vội vã phủ nhận: "Không phải đâu"

Cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu, lại không cách nào giải thích được.

"Em rất thích anh ấy. Em chỉ còn mỗi 5 đồng cũng phải mua một bình nước đào cho anh ấy uống. Thích như vậy đấy, anh có hiểu không"

Lời nói ra cố chấp như vậy đó. Mã Gia Kỳ liếc nhìn cậu, than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Lưu Diệu Văn nhẹ nhõm thở ra một hơi, cúi đầu phát hiện lòng bàn tay đang cầm bình nước đào lúc này vừa nóng vừa ướt.

Cậu đem nước đào về cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đang kéo dãn cơ. Eo anh thon nhỏ, khi vươn vai, vòng eo nhất thời kéo dài ra tựa như cổ chai thủy tinh vậy. Lưu Diệu Văn ôm theo một bình nước đào đợi anh ngoài cửa phòng học, Tống Á Hiên tan lớp liền chạy ra ngoài tìm cậu. Cậu đưa nước đào qua. Tống Á Hiên nghi hoặc 'a' một tiếng: "Còn của em đâu"

Lưu Diệu Văn nói mình để quên điện thoại trong ký túc rồi, tiền lẻ thì đã tiêu sạch.

Tống Á Hiên vặn mở nắp bình, uống một ngụm, cả khuôn mặt nhăn lại vì lạnh, Lưu Diệu Văn bị anh chọc đến bật cười. Tống Á Hiên nuốt xuống, xoa tay giả vờ giả vịt rùng mình mấy cái, niết tay áo cộc của Lưu Diệu Văn: "Nóng tới vậy sao" Lưu Diệu Văn nói "Ừm"

"Vậy em một nửa, anh một nửa" Tống Á Hiên ném lại bình vào lòng Lưu Diệu Văn, chuyển mắt không nhìn Lưu Diệu Văn: "Mình anh uống không hết"

Lưu Diệu Văn một tay ôm lấy eo anh, thừa dịp hành lang không có người, sát tới hôn lên má anh một cái 'chụt': "Anh cứ giả vờ tiếp đi!" Thanh âm đè thấp, giương nanh múa vuốt đe dọa.

Lưu Diệu Văn đến tận khi trở về cũng không uống chai nước đào đó, coi nó như báu vật mà cất trong ngăn đá ký túc xá ở Bắc Kinh, đến tận khi hết hạn cũng không nỡ vứt đi. Tối đó, nhân lúc Tống Á Hiên đã say ngủ, lần đầu tiên đăng một bài viết đầy vị chua, không cá cược, không cảm thán James thắng trận trong vòng bạn bè:

"Nước đào đá sẽ hết hạn sử dụng, nhưng tôi thích Tống Á Hiên thì kéo dài mãi mãi"

Thời điểm Lưu Diệu Văn hai mươi lăm tuổi, nghĩ tới năm ba mươi lăm, cậu sẽ cùng Tống Á Hiên đi tới những nơi khác. Đài Bắc quá phồn hoa thì tới Đài Nam. Tống Á Hiên trước giờ chưa từng rời xa biển, nhưng vì ca hát mà hy sinh quá nhiều, lưu lại đất liền. Xuyên suốt tháng năm từ tuổi mười một tới hai mươi lăm của đời anh là những con hào và sông Gia Lăng cuồn cuộn sóng nước. Cậu muốn dẫn Tống Á Hiên đi ngắm bờ biển đẹp nhất.

Sinh nhật thứ hai mươi sáu của Tống Á Hiên, cậu đã viết một tấm thiệp như vậy gửi anh:

Chúng ta đã như vậy, cùng nhau bước qua mười năm rồi. Một phần mười của đời người, đã có hai nghìn ngày chúng ta cùng nhau vượt qua. Em rất hiếm khi bỏ lỡ sinh nhật anh, là người đầu tiên nghe những ca khúc mới của anh. Ly sữa nóng trước khi đi ngủ anh uống một nửa, đem một bên tai nghe còn lại đưa anh, lại khẽ vén mái tóc bên tai anh. Bàn tay mở ra cũng là để chuẩn bị nắm lấy tay anh, dùng những phím đàn giản đơn nhất để tặng anh một bản nhạc "thích anh". Tình cảm em dành cho anh là vậy đó. Tống Á Hiên, hãy tin em. Cả đời này, mỗi lần lướt qua bên tai anh, em đều muốn hôn anh, muốn hôn anh.

Mười năm trước cậu đã tin rằng, khi cậu đẩy ra cánh cửa phòng ký túc, sẽ nhìn thấy Tống Á Hiên ngẩng lên hé miệng cười với mình, trái tim liền giống một quả đào nhỏ vui vẻ nhảy nhót dưới ánh nhìn của anh, cậu liền biết mình hết thuốc chữa rồi.

Nếu có thể cùng Tống Á Hiên vượt qua cả đời này thì thật tốt biết bao

Y tá tới tiêm thuốc, Tống Á Hiên sớm đã quen với việc này. Lưu Diệu Văn giúp anh xắn tay áo, rất dễ dàng liền có thể vén lên. Một lỗ kim xanh trắng đan xen. Tống Á Hiên nói: "Xấu lắm, đừng có nhìn"

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn, anh liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đứa nhóc phòng 1806 lại chạy qua, đội một chiếc mũ len màu xanh lá. Tống Á Hiên vui vẻ nói: "Mũ của chúng ta giống nhau này"

Thằng nhóc vẻ mặt đau khổ, bỏ mũ xuống, lộ ra cả đầu trọc lốc: "Không phải, em biến thành Cường Đầu Trọc rồi"

"Ca ca, anh đã từng biến thành Cường Đầu Trọc chưa?" Đứa nhỏ bò lên giường, chọt vai anh: "Em sợ em gái sẽ ghét bỏ em mất"

Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên kéo qua một bên, nhíu mày đáp lại đứa nhóc nhiệt tình trước mặt: "Ca ca cho dù cạo đầu cũng rất xinh đẹp, cả đời này đều không có khả năng liên quan tới Cường Đầu Trọc"

Tống Á Hiên lại nghiêm túc đem những lời này nghe lọt vào tai, loay hoay với quyển sách mới đặt trên bàn gấp, trang bìa bị ngón tay niết tới nhăn lại, vặn vẹo, mới ngẩng đầu, dùng giọng rất nhẹ hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh là đang hỏi người kia, là, bạn trai của anh, lúc đó khi anh rụng tóc, em ấy có ghét bỏ anh không"

Cả phòng bệnh bỗng trở nên tĩnh lặng. Lưu Diệu Văn đỡ lấy vai anh, chầm chậm quay mặt đi, giả bộ chần chừ tự hỏi một lúc, rất kinh ngạc giả giọng minion: "Không hề! Em đã bảo anh có ra sao cũng rất xinh đẹp rồi mà"

"Giọng điệu này của anh rất chiếu lệ đó!" Đứa nhóc đốp chát lại.

"Thằng nhóc thúi, mau im mồm!"

Đứa nhỏ bị vẻ hung dữ của Lưu Diệu Văn dọa tới co đầu rụt cổ. Tống Á Hiên vỗ nhẹ cánh tay Lưu Diệu Văn, trấn an: "Dù sao anh cũng không nhớ nữa, em ấy dù có từng hung dữ với anh cũng không sao hết"

Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, thanh âm đè thấp tới run run: "Xin lỗi"

"Em có gì mà phải xin lỗi" Tống Á Hiên một bên lấy chiếc mũ len vàng nhạt của mình ra cho đứa nhỏ xem, một bên khổ não mò dưới gối, phát hiện chả có gì để chia sẻ: "Em cũng đâu phải bạn trai anh, không cần xin lỗi thay người khác"

"Vậy em là ai"

Tống Á Hiên không dễ dàng gì mò được một viên kẹo sữa Vượng Tử, liền nhanh chóng bóc vỏ, cùng đứa nhỏ em một nửa, anh một nửa. Có vẻ suy nghĩ trong chốc lát, lúc sau nói: "Không biết nữa. Anh cảm thấy em là do bạn trai anh phái tới. Bởi vì dường như em luôn giúp anh làm mọi việc, đối xử với anh cũng rất tốt. Cơ mà em cứ thi thoảng lại động tay động chân với anh. Em đó nha! Mặc dù rất tốt, nhưng trước khi anh tới bệnh viện, em ấy đã nói rồi, thứ bảy sẽ đến đón anh về. Em không có cửa đâu"

Lưu Diệu Văn không đáp lời anh, chỉ cúi xuống nhặt cuốn tiểu thuyết bị Tống Á Hiên niết tới mép giấy cong gập lại lên, đặt lại trên bàn. Nhìn góc nghiêng mặt vì nhai kẹo mà quai hàm 'rộp rộp' kêu vang của Tống Á Hiên, như thất thần đưa tay chọt chọt, phá vỡ tâm trạng vui thích của anh: "Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe"

Cậu nghĩ, chuyện này không tốt chút nào. Tống Á Hiên tại sao lại bắt đầu yêu cậu nhiều vậy chứ. Cái gì cũng quên hết sạch, nhưng lại nhớ bản thân có một người bạn trai, nhớ rằng cậu từng nói thứ bảy sẽ đón anh về nhà.

Mùa đông hiếm có ngày đẹp trời. Nếu không phải là thứ bảy thì Tống Á Hiên cũng lười ra ngoài. Lưu Diệu Văn giúp anh đội chiếc mũ len vàng lên đầu. Tống Á Hiên lầm bầm nói: "Thật phiền phức" Sau đó liền khoác tay lên vai cậu: "Hôm nay đi đâu đây"

Lưu Diệu Văn nghĩ một chút rồi nói: "Vườn hoa trong bệnh viện"

"..."

Mùa đông trong bệnh viện là một màu trắng thuần. Năm nay cây chết quá nhiều, cành cây trụi lủi vươn dài, chen vào những đám mây xám dày đặc. Tống Á Hiên ngồi trên băng ghế trước bụi cây ngủ gật. Thi thoảng có hai, ba bệnh nhân đi ngang qua. Đứa nhóc đội mũ đỏ dùng cả tay lẫn chân bò lên tới bên người anh, đưa snack khoai tây trên tay cho anh: "Anh cũng tới xem phim à"

Tống Á Hiên không khách khí thò tay vào bịch snack của thằng nhóc, vừa nhai vừa nói: "Đúng! Em ấy bảo muốn đi dạo, rõ ràng là muốn dẫn anh đi xem phim mà. Khẩu thị tâm phi"

Thằng nhóc đầy tiếc nuối nhét một miếng snack vào miệng, phát ngôn một cách chững chạc: "Người lớn đều là như vậy, làm quen là được rồi"

Bệnh nhân thi thoảng lại lướt qua. Lưu Diệu Văn đổ đầy một bình canh táo đỏ, hướng về phía bên này mà bước tới. Chân cậu dài, bệnh nhân nữ cũng thường quay đầu ngắm gương mặt điển trai kia. Tống Á Hiên ném một miếng snack vào miệng, đá nhẹ đứa nhỏ một cái: "Đẹp trai ha"

"Cho dù về sau làm một người lớn khẩu thị tâm phi, vậy cũng phải làm một người lớn khẩu thị tâm phi thật đẹp trai" Tống Á Hiên nói.

Thằng nhóc nói là ngụy biện.

Tống Á Hiên cũng không chấp nhặt với nó, bởi ngay giây sau Lưu Diệu Văn đã trực tiếp đưa tay kéo chiếc mũ len của anh xuống tới miệng rồi. Trước mắt xuất hiện hoa văn len vàng, chỉ có thể ti hi xuyên qua ánh sáng lay động nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của người đối diện.

Tống Á Hiên tức giận, hung hăng vén chiếc mũ che trên mặt lên, đầu tóc mềm mại xòa xuống lông mi: "Em làm gì đó"

Lưu Diệu Văn niết hai bên má hơi phồng lên của anh: "Trộm ăn gì đó"

Tống Á Hiên quay mặt đi: "Anh không biết em đang nói cái gì"

"Tất nhiên là snack khoai tây rồi, em cho ca ca đó"

"Em có thể nào đừng nói chuyện được không" Tống Á Hiên cố gắng trừng nhóc con.

Lưu Diệu Văn: "Em thấy hai người là đang cấu kết làm việc xấu thì có"

"Em im đi!"

Bệnh viện tổ chức chiếu phim ngoài trời vào ban ngày, bởi đến tối bệnh nhân chịu không nổi cơn sốt dày vò. Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn bọc kín mít, vô cùng có tính thẩm mỹ mà phối thêm một chiếc khăn đỏ ở cổ. Tống Á Hiên cảm thấy bản thân siêu cấp giống Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản nam. Lưu Diệu Văn nói trông giống như minion vào mùa đông vậy. Tống Á Hiên tức giận kéo khăn xuống, vươn người qua cho cậu xem, khuôn mặt hết xoay trái lại xoay phải: "Có chỗ nào giống minion chứ"

Lưu Diệu Văn trầm mặc, bất động giữ nguyên tư thế nửa ôm lấy Tống Á Hiên. Tống Á Hiên tưởng rằng cậu chịu thua rồi, thỏa mãn rụt cổ, chuyển tầm mắt về lại màn hình chiếu phim. Lưu Diệu Văn lại kéo khăn quàng của anh xuống, ghé sát tới, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh, rồi lại chấn định tự nhiên tách ra: "Anh là một quả đào mật"

"Em! Lưu manh"

Tống Á Hiên một lần nữa rụt đầu, đem mặt giấu trong lớp khăn quàng. Trong dư quang của Lưu Diệu Văn toàn bộ đều là vành tai đỏ bừng của Tống Á Hiên.

Cậu không nhịn được âm thầm cười một chút.

Phim được chiếu là phim hài. Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, tước lớp da chết bên móng tay. Lưu Diệu Văn hơi ngửa đầu, nới lỏng vòng ôm để anh có thể thoải mái nằm xuống. Điểm cười của Tống Á Hiên rất thấp. Nam 7 cưỡi một con xe điện nhỏ vội vã chạy trốn giữa sắc xanh bao trùm của đảo Jeju. Anh nhìn màn hình không rời mắt, phát ra tiếng cười như vịt con kêu. Lưu Diệu Văn cúi xuống, chóp mũi cọ trên đỉnh mũ anh: "Buồn cười như vậy sao"

Tống Á Hiên lau đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều: "Không biết nữa. Chỉ là rất... buồn cười. Em hiểu không"

Lưu Diệu Văn thu lại tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía màn hình: "Xem tiếp đi"

Phim chiếu được một nửa, cậu lo gió thổi tới người trong lòng, liền ôm Tống Á Hiên càng chặt hơn, cơ hồ chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh nhìn màn hình chiếu. Lưu Diệu Văn sưởi ấm tay giúp anh, Tống Á Hiên lẩm bẩm một tiếng nói không cần. Lưu Diệu Văn mím môi không nói gì, đưa tay kéo cả chân Tống Á Hiên qua mà bọc lấy.

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn rất nóng, Tống Á Hiên thoải mái tựa vào cổ tay Lưu Diệu Văn mà ngủ, cằm đặt trên bàn tay, hô hấp khe khẽ tựa mèo con.

"Tống Á Hiên?"

"Buồn ngủ quá"

"Có lạnh không"

Tống Á Hiên cọ cọ cằm vào lòng bàn tay cậu, khẽ nheo mắt ngáp dài thổn thức, biểu thị cậu nói đúng rồi. Lưu Diệu Văn bật cười: "Anh đúng là đồ con heo" Tống Á Hiên đấm cho cậu một cái, vẫn nhắm mắt: "Em mới là heo đó"

"Không xem phim nữa sao"

Không người đáp lại.

Một lúc sau "Buồn ngủ quá à, Lưu Diệu Văn"

"... Em biết rồi"

Trời đã về chiều, nơi chân trời cuồn cuộn thổi tới những ráng mây hồng phấn. Cả tòa kiến trúc thuần trắng của bệnh viện bị bao vây trong tầng mây dày đặc. Cảnh hoàng hôn rực rỡ dần lan ra từ phía cuối trời. Lưu Diệu Văn đem người ngủ quên kia cõng trên lưng. Bộ phim Hàn Quốc phía sau vừa đúng diễn đến cảnh nữ chính tỏ tình. Lưu Diệu Văn nghe loáng thoáng vài câu tiếng Hàn, cùng tiếng nói mớ đứt quãng của Tống Á Hiên, một bên đếm số gạch lát trên đường về khu nội trú, một bên nhẹ giọng hỏi: "Tống Á Hiên, anh là heo sao"

"Không phải mà"

"Vậy anh là gì"

"Là cá nhỏ"

"Tại sao"

"Rất ngốc, đến cả bạn trai cũng quên mất rồi"

Bước chân Lưu Diệu Văn chợt chững lại.

Không phải đâu, Lưu Diệu Văn im lặng hồi đáp. Anh là cá nhỏ, là bởi anh hát rất hay, giống như tiểu mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích vậy, sở hữu giọng ca tuyệt mỹ nhất. Không phải bởi anh ngốc, mà là vì anh quá tốt. Anh là Tống Á Hiên bước ra từ trong truyện cổ tích.

"Vậy Tống Á Hiên, anh có biết em muốn làm gì nhất không"

"Không biết" Tống Á Hiên xoay đầu sang bên kia ngủ.

Lưu Diệu Văn bước lên bậc thang trở về phòng bệnh, quay lại nhìn người đang nằm úp sấp trên người mình, nhìn hàng lông mi cong tựa cánh quạt cùng đôi má vì ngủ mà trở nên mềm mại nhu thuận, tâm của cậu cũng theo đó mà mềm nhũn, rối tinh rối mù. Lưu Diệu Văn nhìn anh, nghĩ trong giây lát, tự hỏi tự trả lời, mở miệng: "Điều em muốn nhất"

"Làm ơn, làm ơn. Đừng ai mang Tống Á Hiên đi mất"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, phát hiện có một mảnh hoàng hôn thật lớn buông xuống sau lưng Tống Á Hiên, che lấp hai người bọn họ.

Sinh nhật Tống Á Hiên thực sự đang đến rất gần, chỉ còn cách một tháng nữa thôi. Mã Gia Kỳ sáng sớm đã gọi cho Lưu Diệu Văn, nói rằng đã sắp xếp nghỉ phép một tuần, anh sẽ đến cùng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sáp qua nhấn mở loa ngoài, liên tục hỏi Tống Á Hiên gần đây thích ăn cái gì, thích chơi cái gì. Lưu Diệu Văn nói, 'Anh ấy, cái gì cũng không ăn được, đến húp cháo cũng nôn ra cho em xem'

Mã Gia Kỳ không nói gì hồi lâu, một lúc sau mới cẩn thận từng chút hỏi thử: "Em ấy gần đây có ngoan không"

"Em còn mong anh ấy có thể cáu giận cho em xem" Lưu Diệu Văn nhíu mày, đun nồi cháo tới mức mềm nhất, không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng chỉ nói: "Ca, anh ấy thật nghe lời, sao mà anh ấy đến bị bệnh cũng ngoan ngoãn như vậy chứ"

"Không công bằng chút nào"

Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên sàn lật xem cuốn sách Mã Gia Kỳ gửi tới. Đọc được hai trang lại bắt đầu buồn ngủ. Lưu Diệu Văn bưng cháo đặt lên bàn gấp trên giường. Tống Á Hiên đột nhiên nghe thấy tiếng pháo điện tử bên ngoài cửa sổ.

"Có phải sắp đến Tết rồi đúng không" Anh hỏi

"Đúng vậy"

"Vậy em phải về nhà sao" Tống Á Hiên lật thêm hai trang sách, khẽ chớp mắt: "Em không thể suốt ngày ở đây cùng anh được"

Lưu Diệu Văn cúi xuống vuốt phẳng chăn trên giường, bước tới bên người anh, xoa xoa tóc Tống Á Hiên: "Chờ anh khỏe lại, chúng ta cùng nhau về nhà"

Tống Á Hiên lần này sốt ruột rồi: "Sao em lại như vậy..."

Lưu Diệu Văn ngây người một chút: "Như nào cơ?"

Tay Tống Á Hiên lạnh ngắt, gấp gáp níu lấy áo len của Lưu Diệu Văn kéo xuống "Em rõ ràng biết rõ!" Tống Á Hiên nói, thanh âm mỗi lúc một trầm thấp, từ từ nhỏ dần: "Anh... Anh không thể khỏe lại được nữa..."

Tống Á Hiên cảm thấy chính mình đang già đi. Anh càng ngày càng ngốc, ngày càng ngủ nhiều hơn. Từ lúc tỉnh dậy vào một ngày nào đó hơn một tháng trước, ngoại trừ người này bên cạnh, một lần lại một lần, liên tục lặp lại nói với bản thân, 'Em tên là Lưu Diệu Văn', thì anh không còn nhớ được bất cứ điều gì nữa. Mình tên Tống Á Hiên sao? Đã từng là người như thế nào? Làm công việc gì? Ngoại trừ có một lớp da tiều tụy mà vẫn đẹp đẽ, mình còn từng có gì nữa?

Anh nhớ mình có một người bạn trai, bạn trai đang đợi anh. Một chuyến xe bus vành đai. Có lẽ một ngày thứ bảy nào đó, anh có thể trở lại bên người bạn trai mình. Nhưng anh lại chợt run rẩy không chắc, người đó liệu còn yêu mình không?

Yêu một Tống Á Hiên không xinh đẹp, cũng không khỏe mạnh này.

Lúc Tống Á Hiên cúi đầu xuống, xương hồ điệp trên lưng sống động xuất hiện, lộ ra rãnh xương thon dài ốm yếu. Lưu Diệu Văn đặt tay lên rãnh xương đó, ngồi xuống ôm lấy anh. Cậu một câu cũng không nói, cũng may ôm ấp không cần bất cứ câu từ nào. Cậu đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, cả người Tống Á Hiên đều được cậu ôm trọn vào lòng.

Hơi ấm từ cái ôm một người truyền cho còn nóng hơn cả cháo. Anh nghe thấy Lưu Diệu Văn đè thấp giọng nói bên tai mình: "Anh sẽ khỏe lại"

Tống Á Hiên mấp máy môi, lời chưa kịp nói ra bị một giọt tròn ấm nóng, ẩm ướt trên vai đánh gãy.

Anh cố gắng không quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Anh biết, Lưu Diệu Văn khóc rồi.

Tống Á Hiên cũng bị tra ra căn bệnh này vào mùa đông. Anh còn nghĩ là do cãi nhau cùng Lưu Diệu Văn mà tức đến sinh bệnh. Mười năm rồi. Khi giận dỗi, bọn họ vẫn không chịu nhỏ giọng nhường nhịn chút nào. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm luân phiên ra trận khuyên nhủ. Khuyên đến cuối cùng, Tống Á Hiên ở ngay trước mặt Mã Gia Kỳ xóa WeChat của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ há mồm cứng lưỡi: "Á Hiên"

Tống Á Hiên đáp lại bằng giọng mũi, khuôn mặt đã hơn hai mươi vẫn đầy nét ngây thơ bị thổi tới đỏ bừng, vô cùng cảm tính nói: "Em không muốn hòa giải"

Mã Gia Kỳ cầm tách cafe, nhìn anh phì cười: "Là đang chờ em ấy xin lỗi"

"Không có!"

Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm cafe: "Không có thì không có. Mặt nóng như vậy, phát sốt rồi sao. Để anh gọi điện bảo Diệu Văn đưa em tới bệnh viện khám"

"Em không thèm!" Tống Á Hiên thu mình vào trong chiếc áo khoác lông: "Lát nữa em tự đi là được rồi"

Anh rất hiếm khi một mình tới bệnh viện. Anh cùng Lưu Diệu Văn gần như lúc nào cũng sinh bệnh cùng lúc. Anh không mặc áo thì em cũng mặc ít đi một lớp. Phối được đồ đôi, Lưu Diệu Văn còn dương cằm đắc ý khoe khoang với anh: "Gu của em siêu xịn ha"

Tống Á Hiên ôm một bịch snack khoai tây, lăn lộn trên giường cười lạnh: "Cẩn thận cảm lạnh"

Lời còn chưa dứt, cả hai người đồng thời hắt hơi.

Lưu Diệu Văn: "..."

Hôm nay, anh một mình mang theo thẻ bảo hiểm y tế tới đi khám. Anh không so bì mặc nhiều hay ít hơn một lớp áo với Lưu Diệu Văn nữa. Một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm cái áo phao dày nhất, đem bản thân biến thành một bảng màu sặc sỡ. Y tá ở quầy tiếp tân khu khám gấp không nhận ra một thần tượng nam như anh, như thường lệ áp nhiệt kế vào tai anh.

"39.4 độ" Y tá kinh ngạc nói: "Người có nhiệt độ cao nhất hôm nay"

Tống Á Hiên ngây người nói "Vậy sao"

Y tá an ủi anh: "Không sao đâu. Cậu còn trẻ, sốt một hồi sẽ hạ thôi"

Đến khoa nội, bác sĩ nam lại yêu cầu anh đo lại nhiệt độ một lần nữa. Tống Á Hiên kéo khẩu trang xuống, ngậm lấy nhiệt kế. Bác sĩ cười nói: "Hiếm khi gặp nam sinh xinh đẹp như cậu đấy"

Nhiệt độ vẫn chưa giảm, lên cao tới giữa 39 và 40 độ. Ông sầu lo liếc nhìn Tống Á Hiên: "Làm xét nghiệm máu trước đi"

Tống Á Hiên gật đầu.

"Tâm trạng không tốt?" Ông vừa kê đơn vừa hỏi: "Cãi nhau với bạn gái sao?"

Tống Á Hiên bị ánh đèn trong phòng khám chiếu tới đau mắt, một lúc sau mới phản ứng lại được. Anh đáp: "Không phải, chỉ là đau đầu thôi"

Bác sĩ kê đơn được một nửa, chợt khựng lại, ngẩng lên quan sát gương mặt trắng nhợt của người trước mắt, một lúc sau mới chầm chậm mở miệng: "Tuy rằng khả năng này không lớn lắm, nhưng tôi vẫn kiến nghị cậu nên đi chụp CT"

Cầm kết quả trên tay, Tống Á Hiên hồi tưởng lại giây phút đó. Anh nằm trên chiếc máy đó, tựa như bị một mảng đen to lớn nuốt chửng. Lúc đó, anh đột nhiên đau đớn, đau đớn về thể xác. Lại nhớ tới Lưu Diệu Văn. Đây là lần đầu tiên anh một mình đến bệnh viện trong vòng mười năm qua. Anh trợ lý không biết Lưu Diệu Văn và anh cãi nhau. Anh kéo theo cơ thể đang phát sốt, bị động nằm lên cỗ máy có lẽ sẽ quyết định số phận mình này.

Tống Á Hiên trân trân nhìn chính mình bị nuốt lấy, một mái vòm đen đặc, nhìn tới rơi nước mắt.

Tại sao lại cãi nhau chứ? Hối hận rồi.

Có lẽ mỗi người đều như vậy. Khi vận rủi ập đến đều trừng lớn mắt theo thói quen, không muốn tin nó lại ứng vào bản thân mình. Phát hiện số lượng bạch cầu tăng cao một cách đáng sợ, mí mắt phải nảy lên không ngừng. Mở ra tấm film chụp, phát hiện thật sự có thứ đáng sợ đang phát triển trong người mình, liền triệt để nhắm lại hai mắt.

Có lẽ ngay giây sau mở mắt ra, mình không bị bệnh, có đúng không.

Lúc Tống Á Hiên nhận được báo cáo kết quả chi tiết, vị bác sĩ mới được luân chuyển tới đang cầm một hộp khăn giấy ngồi đối diện anh. Cả phòng khám yên tĩnh đến mức đáng sợ, như đang chờ đợi anh nói một điều gì đó. Thống khổ cũng được, sụp đổ cũng được, tất cả đều đỡ hơn chỉ im lặng ngồi đó. Trong phòng khám lúc chập tối, bác sĩ quan sát biểu cảm che lấp dưới lớp tóc mái của vị bệnh nhân mới này, phát hiện bộ dáng cầm trên tay tờ báo cáo cẩn thận đọc của con người xinh đẹp này dưới ánh chiều tà, để lộ một loại mỹ cảm đầy vẻ tĩnh mịch. 'Là do quá buồn sao?' Bác sĩ nghĩ.

Rất lâu, rất lâu sau đó, anh mới nghe thấy người bệnh nhân mới này nói.

Chàng trai xinh đẹp này rất nhỏ giọng nghẹn ngào: "Làm sao bây giờ? Sớm biết vậy, không cãi nhau thì tốt rồi"

Tống Á Hiên không có ý định giấu công ty chuyện này. Nếu anh còn muốn sống tiếp thì không thể luyện nhảy với cường độ cao như vậy nữa. Còn về ca hát, ở đâu mà không phải là hát chứ, không nhất thiết phải có người nghe.

Sống được bao nhiêu ngày thì hát bấy nhiêu.

Vừa ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ vừa bắt máy liền hỏi về chuyện phát sốt. Tống Á Hiên mở miệng muốn trả lời, lại không nghĩ ra được lời hay nào để nói cho anh biết. Một lúc sau, một cơn gió đêm lạnh băng quát qua mặt anh, tròng mắt bị đông tới hồng hồng cùng với bọng mắt đau rát. Anh đứng giữa cơn gió đông lạnh lẽo đó, đột nhiên cảm thấy mọi sắc thái đều bị tước đoạt. Cả thế giới chỉ còn sót lại bảng màu duy nhất đang kéo dài hơi tàn là anh.

Giọng Tống Á Hiên rất tủi thân:

"Làm sao đây, ca"

"Có thể em sắp chết rồi"

Tống Á Hiên dùng sức mở ra một lon nước giải khát đỏ.

Ca hát phải làm sao đây. Giấc mộng phải làm sao đây. Người nhà phải làm sao đây. Còn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thì tính sao bây giờ.

Lúc Mã Gia Kỳ gọi lại, xe của công ty cũng tới nơi. Trợ lý ôm một chiếc áo phao dày dài mét tám bay tới trước mặt anh, đang hoang mang định khoác lên người Tống Á Hiên, Tống Á Hiên giang tay nhún vai, cho anh ấy thấy một thân khoác áo kín kẽ: "Em đã mặc rất dày rồi"

"Á Hiên..."

Tống Á Hiên một tay kéo lấy tay áo trợ lý: "Đi thôi! Em nói anh nghe, em sắp đói chết rồi này"

Ông chủ nói cần mở cuộc họp. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng tâm hiệp lực cùng ông ta cãi một trận, cãi đến mức khiến người đàn ông trung niên này sững sờ. Vừa mới nhắc tới hai chữ "Á Hiên", Mã Gia Kỳ đã mắt lạnh ra hiệu dừng lại.

"Em ấy cần đi ngủ" Mã Gia Kỳ nói: "Không thể mở cuộc họp"

Ông chủ tay đút túi, ở ngoài hành lang đi tới đi lui, dư quang liếc tới ba người kia. Tống Á Hiên từ phía sau vai Mã Gia Kỳ mệt mỏi lộ ra con mắt nửa khép hờ, nửa khuôn mặt trắng đến mức đáng sợ. Ông chủ nhìn anh, rút tay từ trong túi ra khẽ xoa, nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé của Tống Á Hiên hồi mới vào công ty, thở dài một hơi, bỏ lại một câu: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, chuyện gì cũng dễ xử lý" Bước lớn rời đi, biến mất giữa hành lang uốn khúc.

Tống Á Hiên tựa cằm vào đầu vai Mã Gia Kỳ, cố ý ngáp một cái: "Tiểu Mã ca, em buồn ngủ quá à"

Về tới ký túc, Đinh Trình Hâm giúp anh đắp chăn cẩn thận. Tống Á Hiên níu lấy ngón tay Đinh Trình Hâm không buông. Đinh Trình Hâm hai mắt đỏ hoe, lại cười cười ngồi xuống bên người Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, em mấy tuổi rồi? Đi ngủ còn cần có người ở bên sao"

"Đừng khóc" Anh nghe thấy đứa nhỏ trong chăn rầu rĩ nói: "Ca, anh mà khóc thì em cũng ngủ không nổi mất"

Một giấc này Tống Á Hiên ngủ rất yên ổn. Anh mơ mình trở về năm mười hai tuổi, anh cùng Lưu Diệu Văn ngồi trên sàn phòng luyện nhảy nghỉ ngơi. Ông chủ gõ cửa, từng thùng sữa được bê vào, đều là sản phẩm đại ngôn của sư huynh. Lưu Diệu Văn nằm trên mảnh carton tiền thân là thùng sữa vị táo ghép thành, vươn vai ôm lấy Tống Á Hiên. Tống Á Hiên hút xong ngụm sữa cuối cùng, phát ra tiếng 'rột rột': "Em uống của em đi"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn anh, ngồi dậy khoanh chân móc từng xu tiền tiêu vặt ra, hai mắt lấp lánh nhìn Tống Á Hiên: "Em khao anh uống sữa"

Cuối cùng là một lon Vượng Tử. Tống Á Hiên nhấp một ngụm, Lưu Diệu Văn cầm lấy uống tiếp một ngụm. Một chiếc ống hút anh uống rồi lại đến em, cùng một hương sữa ngọt giao nhau. Khi ngụm cuối cùng chạm vào đầu lưỡi Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cười híp mắt nói: "Ngon thật"

Lưu Diệu Văn nói: "Đúng! Chờ chúng ta lớn rồi, có thể mua bao nhiêu tùy thích"

"Mua thật nhiều cho anh uống"

Một giấc mơ đơn giản như vậy thôi cũng khiến Tống Á Hiên lúc tỉnh lại cảm thấy rất vui vẻ. Lúc tỉnh dậy, phòng ký túc không có một ai. Rèm cửa được kéo kín kẽ, trong phòng một mảnh tối đen. Anh cảm thấy đã đỡ mệt hơn, chống người ngồi dậy, đẩy chăn nhung rơi xuống sàn, bị trùm tới mồ hôi đầy đầu. Trước khi rời đi, Đinh Trình Hâm bật điều hòa lên 28 độ, sợ anh lại phát sốt.

Tống Á Hiên ngơ ngẩn khoác thêm một chiếc áo lông, nhảy xuống giường, đặt chân trên nền đất. Ánh sáng vàng ấm áp từ khe cửa lọt vào, bàn tay lướt qua tựa như bị một tia sáng chiếu xuyên thấu, khó mà nắm bắt. Anh đẩy cửa ra. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đang ngồi trước bàn ăn đợi anh. Mã Gia Kỳ múc cháo cho anh. Tống Á Hiên cúi xuống ăn được vài thìa, nhìn Mã Gia Kỳ, cố nặn ra một nụ cười: "Lưu Diệu Văn đâu"

"Không biết nữa" Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vai anh, ngón tay thu vào lại buông ra: "Trước khi em về, ông chủ đã gào thét mắng người ở hành lang" Dừng một chút lại nói: "Em ấy nghe thấy hết rồi"

Tống Á Hiên buông thìa. Ngón tay xoắn vào cùng nhau, lớp da chết đầu ngón tay bị tước xuống, kéo ra một vệt máu thật dài, vừa đau vừa ướt dính.

Anh biết nên đi đâu tìm Lưu Diệu Văn.

Cái thời mười mấy tuổi, ngoại trừ việc Đinh Trình Hâm uống trộm coca luôn bị phát hiện ra, anh cùng Lưu Diệu Văn cũng luôn nhét đầy thức ăn nhanh vào bụng. Công ty thấy được cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hồi đó, bọn họ dạo trung tâm mua sắm, chơi đoán số, ăn pizza hay hamburger, món đồ chơi nào cũng phải lấy bằng được. Cái gì cũng là anh một nửa, em một nửa. Hamburger chia đều làm đôi, nhân trứng chảy toàn bộ để dành anh.

Tống Á Hiên siết chặt chiếc áo khoác to rộng trên người, kéo mở cánh cửa kính của McDonald's.

Nên hình dung khung cảnh này thế nào đây? Căn phòng vui vẻ ngập sắc cam vàng xen lẫn giữa ký ức tuổi thơ và thanh xuân của hai người họ. Anh nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ, nhìn thấy những người viên chức xách đồ ăn nhanh đi qua đi lại. Cả thế giới chỉ còn lại tháp kem ốc quế cùng hương bánh mì ngào ngạt. Anh từ giữa nơi này tìm được Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng mặc rất dày. Có lẽ cái này chính là tâm ý tương thông. Một khay phần ăn trẻ em, tặng kèm một món đồ chơi hình người cá xanh lam sẫm. Trước khi bọn họ cãi nhau, Tống Á Hiên vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn lấy được nó. Lúc đó Lưu Diệu Văn túm lấy anh, kéo người đang dính lấy lớp tủ kính kia đi, lời thề son sắt: "Chờ khi nào rảnh, em nhất định dẫn anh tới ăn"

Về sau phần ăn trẻ em không tặng kèm chú cá nhỏ xanh lam này nữa, Tống Á Hiên chỉ thấy tiếc nuối, cũng không nói gì thêm. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ.

Anh cùng Lưu Diệu Văn lúc này chỉ cách nhau một mặt kính.

Lưu Diệu Văn ngồi đó, xé mở lớp giấy bọc hamburger, từng miếng từng miếng nhét vào miệng, ăn đến mức bị nghẹn, ho khan hai tiếng nuốt xuống, nhìn chằm chằm chiếc bánh còn lại một nửa mà ngây người.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay cầm lấy bọc giấy trong tay cậu, sau đó người ấy ngồi xuống phía đối diện. Một gương mặt gầy gò tiều tụy chính diện đối mặt với cậu, Tống Á Hiên chu môi, cười hỏi: "Ăn ngon không"

Lưu Diệu Văn không nhìn anh, cầm lại chiếc hamburger trên bàn tiếp tục cắn. Lúc cắn một miếng lớn, Tống Á Hiên nhẹ giọng nói: "Đừng cãi nhau với anh nữa, có được không"

"Anh..." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Anh không biết chúng ta còn có thể bên nhau được bao lâu nữa"

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cắn một miếng bánh, cả người vô thức phát run, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ. Tròng mắt không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt, giọt sau còn nhanh hơn giọt trước. Cậu vội vàng muốn nâng tay áo lên lau, lại phát hiện đến cả miệng cũng không thể nở ra một nụ cười bình thường. Nửa miếng bánh vẫn còn trong miệng, đè thấp thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Khóc giống như cậu một lần nữa trở về năm mười tuổi, lần đầu phải ép chân vậy. Cảm giác đau đớn tựa như cả người bị chẻ làm đôi. Không một ai nói với cậu nó lại đau tới vậy.

Kết thúc rồi. Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Tống Á Hiên càng ngày càng ngủ nhiều hơn. Tối đó, Lưu Diệu Văn làm thang viên cho anh ăn. Tống Á Hiên chưa thức được tới tám giờ đã ngủ rồi. Lưu Diệu Văn mở lịch điện thoại lên, sinh nhật Tống Á Hiên đã đến rất gần rồi.

Khi đến bệnh viện, cơ thể Tống Á Hiên đã không thể chịu nổi hóa liệu nữa rồi. Hôm đó khám xong, hai người họ cùng đi về nhà. Hai người đều không đeo khẩu trang, hé miệng cười vui vẻ đi trên đường lớn gặm đồ ăn nhanh. Xa xa, xe cộ hối hả ngược xuôi, màu vàng của dòng xe nối dài đến tận chân trời. Bọn họ thu lại thành hai chấm nhỏ mờ mịt nhất di chuyển dưới trời đêm. Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, ngồi trên lan can bên hè đường, nhìn xe cộ tới lui qua lại.

Tống Á Hiên rất bình tĩnh nhìn dòng xe cộ thoáng qua: "Anh không muốn trị nữa"

Lưu Diệu Văn cúi đầu mở một cốc sữa nóng cho Tống Á Hiên: "Được"

"Chúng ta đến một nơi thật an tĩnh đi"

"Được"

"Tốt nhất là không có ai biết tới chúng ta"

"Được"

"Nếu như..." Tống Á Hiên nhìn về phía cậu: "Nếu như sau này anh quên mất em"

"Đừng giận anh nhé"

"Lưu Diệu Văn" Tống Á Hiên dùng chân đá bay một viên đá, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, cười với cậu: "Cho dù sau này có quên, em cũng phải nhớ kỹ, anh rất yêu em"

"Yêu em nhất"

Tống Á Hiên rơi vào một vòng ôm rất thật chặt. Lưu Diệu Văn ngay lúc anh vừa nói dứt chữ 'yêu' đó, liền lập tức giang tay ôm chặt anh. Mấy năm nay, anh đã gầy đi quá nhiều, cái ôm dù thân mật đến mấy cũng vẫn trống trải mặc gió lùa vào. Tống Á Hiên tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, dùng ngữ khí trêu đùa nói: " Làm sao bây giờ? Bác sĩ nói anh sẽ quên hết tất cả mọi người. Thật sợ sẽ quên mất em"

"Đến lúc đó, anh cho rằng ai cũng không cần mình, đem anh vứt trong bệnh viện một mình"

"Nói như vậy thì thật đáng thương. Anh không muốn em thấy anh đáng thương" Tống Á Hiên nói: "Hồi nhỏ anh xem phim, thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi đều như vậy, mắt lấp lánh chờ bố mẹ thứ bảy đến đón chúng về"

Lưu Diệu Văn lần mò, đem tay Tống Á Hiên bao lấy trong lòng bàn tay, dán sát vành tai anh, từng chút, từng chút hôn anh.

"Không đâu" Cậu nói vậy. Người trong lòng khẽ run một chút, lại được đôi tay Lưu Diệu Văn đặt trên lưng khẽ vuốt ve an ủi. Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, một trận gió đêm thổi tới, lướt qua bóng đèn vàng nhạt cùng tóc mái của Tống Á Hiên.

Lòng bàn tay lưu lại hơi ấm của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chầm chậm cúi xuống, dán cả người lên người bạn trai đang sinh bệnh của mình, cứ vậy không chút giữ lại dùng toàn bộ tất cả những gì cậu có, ôm lấy anh, ôm lấy Tống Á Hiên không còn xinh đẹp này.

"Em sẽ đón Tống Á Hiên về nhà mỗi thứ bảy"

Bọn họ đến một thành phố nhỏ ở phương nam, nơi mà Tống Á Hiên đã chọn, nói là xe bus vành đai thành phố cứ 30 phút một chuyến, đủ để anh có thể nhìn ngắm thật lâu. Bọn họ bắt đầu sống những ngày tháng ổn định. Lưu Diệu Văn chưa từng sinh sống ở một thành phố duyên hải, chưa từng ăn nhiều món chua ngọt tới vậy. Một ngày trước khi nhập viện, cậu cùng Tống Á Hiên ngồi trên xe bus vành đai. Lúc qua sông, Tống Á Hiên đột nhiên hô dừng xe. Lưu Diệu Văn cùng anh bước vào trong làn gió sông. Sau đó, Tống Á Hiên tựa vào trên lan can, bảo Lưu Diệu Văn đưa anh tiền xu. Lưu Diệu Văn nói 'Mê tín, đây cũng có phải đài phun nước Trevi ở Rome đâu.'

Tống Á Hiên không nói gì, mò vào túi áo Lưu Diệu Văn, lấy ra một đồng xu, nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt nhỏ giọng cầu nguyện, sau đó dùng sức ném đồng xu vào dòng nước sông cuồn cuộn chảy xiết, quay đầu xòe tay ra: "Anh vừa ước một điều ước"

"Mỗi ngày thức dậy, đầu đều rất đau. Hôm qua anh đã quên mất ca khúc debut của mình hát thế nào. Hôm trước thì quên mất số điện thoại của mình là bao nhiêu. Hôm trước trước nữa, Mã ca gọi tới, anh lại hỏi 'Anh là ai'. Trước kia, anh ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng có lẽ điều bác sĩ nói là giả. Bọn họ muốn đoạt đi mạng sống của anh. Hiện tại, nếu đến cả ký ức cũng không còn, vậy thì quá tàn nhẫn rồi. Nhưng sự thật là vậy, không có cách nào có thể thay đổi được hết"

"Ngày mai anh sẽ quên đi cái gì nữa đây, Lưu Diệu Văn" Giọng nói của Tống Á Hiên thuận theo gió sông, từng chút trầm xuống.

"Anh không muốn quên mất em"

"Nếu như không thể không quên, vậy thì hãy đến muộn một chút, có được không"

Tống Á Hiên vào nửa tháng sau cuối cùng triệt để quên hết mọi thứ. Không biết thần có nghe thấy nguyện vọng của anh hay không, có nhìn thấy đồng xu anh thành tâm thành ý ném xuống lòng sông hay không. Nhưng nguyện vọng đó từ đầu đến cuối đều không được thực hiện. Chuyện xấu vẫn đến đúng như đã hẹn.

Lưu Diệu Văn từ bạn trai biến thành người được bạn trai mời tới. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm biến thành người chưa từng quen biết. Lưu Diệu Văn nghĩ, nếu như kỳ tích có thể xảy ra, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại tất cả bọn bọ, liệu có vì không chịu đọc quyển tiểu thuyết bìa xanh Mã Gia Kỳ gửi tới mà rầu rĩ không. Dù sao anh ấy cũng là đứa trẻ nghe những câu chuyện cổ tích của Mã Gia Kỳ mà lớn lên.

Mọi thứ đều từng chút trở nên tệ hơn. Chỉ có ở trong thành phố nhỏ này, không ai biết đến cậu cùng Tống Á Hiên. Có lẽ là do Tống Á Hiên gầy tới mức không đến một trăm cân (50kg). Linh hồn anh trong những năm này đã đủ ba mươi tuổi rồi. Không một ai sẽ nhớ tới hai con người như vậy.

Nếu như Tống Á Hiên không còn ca hát, Lưu Diệu Văn không còn nhảy nữa. Trong cuộc đời này, trút bỏ đi vẻ bề ngoài, thứ còn sót lại mới thực sự là tương ái.

Một ngày nọ của năm mới, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đặt chân tới thành phố nhỏ này. Lúc Mã Gia Kỳ xuất hiện trước phòng bệnh, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang chơi cờ bay, Tống Á Hiên chỉ còn một bước nữa là thắng rồi. Cửa bị đẩy ra kêu 'két' một tiếng, Tống Á Hiên ngước lên nhìn, đứng ở đó là những năm tháng đã bị anh quên lãng.

Thứ bảy là sinh nhật Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lười tới mức giường cũng không nguyện bước xuống. Bác sĩ nhân lúc Tống Á Hiên đang ngủ có qua xem một chút. Bệnh tình mới nói đến nửa, vỏ táo trong tay Đinh Trình Hâm đã bị đứt rồi.

"Mấy năm nay, đều là như vậy sao" Mã Gia Kỳ hỏi.

Lưu Diệu Văn dường như đang hồi tưởng về điều gì đó. Sau khi Tống Á Hiên bị bệnh, cậu cũng càng ngày càng ít nói. Bọn họ đi khắp các bệnh viện trong nước. Tống Á Hiên xóa sạch số điện thoại của tất cả mọi người, bẻ gãy thẻ điện thoại, vào đêm trước ngày chấm dứt hợp đồng bị Lưu Diệu Văn đưa lên máy bay. Lưu Diệu Văn hỏi anh đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Tống Á Hiên ngây người một hồi, mỉm cười nói: "Ba rất tốt, mẹ cũng rất tốt. Em trai đang học sơ trung, thành tích cũng rất tốt"

Một câu 'thân thể không khỏe' có thể hủy diệt rất nhiều thứ, bao gồm cả cuộc sống 'ba rất tốt, mẹ cũng rất tốt', ca hát nhảy múa, cùng với mộng tưởng sống lâu trăm tuổi của anh.

Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, nắm lấy tay anh, sờ đến đầy tay mồ hôi, sắc mặt cũng không chút biến hóa: "Được! Vậy chờ đến lúc anh khỏe lại, chúng ta cùng đi thăm họ"

Cậu đưa Tống Á Hiên đi, có lẽ là chấp niệm năm mười mấy tuổi. Cậu không còn là một thiếu niên tuổi dậy thì nữa, muốn tất cả mọi người giật mình nhận ra, Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên. Nước mắt lăn dài, hôn một khuôn mặt không còn xinh đẹp, chiếm giữ một thân thể không còn khỏe mạnh, lắng nghe một giọng hát không còn đẹp đẽ. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn là vì Tống Á Hiên là Tống Á Hiên mà động tâm, mà sống tiếp.

Cậu không trả lời, cầm lấy quả táo trong tay Đinh Trình Hâm, tiếp tục gọt vỏ.

Bánh kem Mã Gia Kỳ đặt, phía trên lớp kem có dựng một chiếc micro nho nhỏ. Tống Á Hiên nằm dài trên ghế, dùng tay đẩy đẩy chiếc micro đó: "Tại sao lại là micro"

"Trước kia em hát rất hay" Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc rồi nói: "Biết chơi rất nhiều nhạc cụ. Cùng em sáng tác nhạc là một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh"

Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu Tống Á Hiên: "Nhảy cũng rất đẹp nữa"

"Em không nhớ nữa rồi" Tống Á Hiên nghiêng đầu nói: "Nhưng mà các anh biết bạn trai em đúng không. Hôm nay là thứ bảy, em ấy sẽ tới đón em về nhà chứ?"

Mã Gia Kỳ bảo anh thắp nến trên bánh, nhẹ nhàng đặt số 2 đầu tiên vào tay anh: "Bạn nhỏ à, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh em"

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mưa, cậu ngồi trên chiếc xe bus vành đai này tới trung tâm mua sắm chọn quà cho Tống Á Hiên. Ba mươi phút một chuyến, cậu ngồi hết hai mươi tám phút. Hạt mưa lộp độp rơi trên ô cửa kính, thành phố ảnh ngược rực rỡ ánh đèn, nước mưa liên miên không dứt tựa dòng hồng thủy sặc sỡ sắc màu, rả rích khiến mọi kiến trúc chìm trong biển nước. Đây là thứ bảy đầu tiên trời mưa.

Cậu chọn cho Tống Á Hiên một cây guitar.

Lúc về tới phòng bệnh, ba người trong phòng đang chơi cờ bay. Tống Á Hiên cảm thấy vận may của mình không tồi, buổi sáng thắng Lưu Diệu Văn một trận, buổi chiều lại đuổi tới mức Mã Gia Kỳ phải quay về chuồng.

Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, ngồi xuống bên người anh. Tống Á Hiên đập tay nói còn thiếu mỗi em thôi đấy. Đinh Trình Hâm thu gọn bàn cờ, Mã Gia Kỳ mở hộp bánh kem ra. Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh một vòng, mỗi người đều mỏi mệt nhưng lại vẫn mỉm cười thật tươi. Cậu tại giờ phút này có chút hoảng hốt, giống như trở lại năm cậu mười ba tuổi. Lúc đó hình như cũng là như vậy. Bên người cũng là ba người này hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật.

Không có thông cáo liên tục không ngừng. Mà Tống Á Hiên cũng vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp.

Tắt đèn.

Căn phòng bỗng chốc tối đi, mà tiếng mưa cũng theo đó lớn dần. Mã Gia Kỳ mở đầu bắt nhịp, sau đó Tống Á Hiên nhắm mắt chắp hai tay lại.

Tống Á Hiên lôi chiếc guitar kia ra, dùng tay xoa nhẹ hình người nho nhỏ trong góc: "Tặng anh cái này làm gì"

"Cảm thấy rất hợp với anh" Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên đưa tay gảy nhẹ dây đàn, guitar phát ra âm thanh. Tống Á Hiên sửng sốt một hồi, ngây ngốc lại gảy thêm lần nữa, trầm mặc dùng ngón tay lướt trên dây đàn hết lần này đến lần khác. Một lần lại tiếp một lần, đem kim đồng hồ quay ngược về hơn mười năm trước, khi anh lần đầu tập chơi guitar, lần đầu đàn một bản tình ca, lần đầu chạm tới piano, dạy Lưu Diệu Văn nhấn xuống những phím đàn đen trắng đan xen.

Đó là giấc mộng của anh, anh có còn nhớ không.

Tống Á Hiên hạ tay xuống, ngơ ngác ngẩng đầu. Đinh Trình Hâm đã khóc rồi, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều không nói tiếng nào. Cả phòng chỉ có tiếng mưa cùng tiếng guitar của mình. Tại sao Đinh Trình Hâm lại khóc? Anh cảm thấy ký ức của mình cứ chạy mãi, chạy mãi, trong hơn hai mươi năm cuộc đời này, leo lên một chiếc xe lửa nhanh chóng chạy về thời sơ sinh của mình. Trước mắt lướt qua phong cảnh đang chạy ngược lại, từng chút, từng chút tái hiện lại trong não anh với tốc độ một phần vạn giây. Núi cao biển rộng. Dòng sông dưới ánh đèn đêm. Cuộc chạy trốn trong rừng. Trùng Khánh ơi Trùng Khánh.

Anh nỗ lực muốn nhớ rõ, muốn nhớ gương mặt vô số lần cúi xuống hôn mình trong ký ức. Thế nhưng quá mệt mỏi rồi. Nỗ lực là điều vô ích nhất khi đứng trước đau đớn bệnh tật.

Tầm mắt dần rõ ràng trở lại, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn giang tay về phía anh, cả trái tim từ trong ký ức trở về trong tiếng mưa rơi. Anh đặt guitar xuống, cả người chui gọn vào vòng tay Lưu Diệu Văn, níu lấy cổ áo đối phương không biết nên nói gì. Còn chưa kịp nói, nước mắt đã rơi xuống trước rồi.

"Anh thật ngốc"

Tống Á Hiên không còn một mình tới trạm xe vào thứ bảy nữa. Anh không bước xuống giường nữa. Tiểu thuyết của Mã Gia Kỳ vừa đúng phát huy tác dụng. Anh cứ từ từ ngắt quãng mà đọc, mệt rồi thì bảo Lưu Diệu Văn đọc cho mình nghe. Đứa nhỏ phòng 1806 đã tới rất nhiều lần. Hai người họ cùng xem phim hoạt hình. Tống Á Hiên bắt chước cảnh sát thỏ nói chuyện, đứa nhóc nói ca ca đời trước chắc chắn là một chú thỏ.

Mùa xuân sắp tới rồi. Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Anh lạnh tới nhức xương, mỗi một chỗ cương cứng trên cơ thể đều như đang đánh nhau vậy. Lưu Diệu Văn theo thường lệ nấu cháo cho anh, anh chỉ có thể ăn được chút ít, ăn xong liền ngủ, đến khi tỉnh lại, trời cũng đã tối đen rồi.

Mỗi khi Tống Á Hiên tỉnh táo đều rất cao hứng. Thực ra có những lúc một miếng cơm cũng nuốt không nổi, chỉ có thể để bác sĩ tiêm dịch dịch dưỡng cho anh. Anh ngẩng đầu nhìn bình dịch từng giọt chảy xuống cũng vẫn có thể nói: "Tốt quá rồi! Không ăn cơm cũng vẫn có sức rồi"

Buổi sáng tiêm dịch dinh dưỡng, buổi chiều dựa vào lòng Lưu Diệu Văn nghe cậu đọc sách. nghe được một nửa thì nhỏ giọng ngáp một cái.

Lưu Diệu Văn ôm anh đi ngủ.

Thời điểm sắp đến tháng tư, Tống Á Hiên nói muốn gặp ba mẹ. Lưu Diệu Văn vén tay áo anh lên, nhìn thấy hai vết bầm tím và vết vảy đóng do rút máu lưu lại, nhẹ giọng nói "Được"

Chiều hôm đó, Lưu Diệu Văn một mình trốn trong vườn hoa bệnh viện hút thuốc. Hai cây Marlboro. Cậu nhìn thấy làn khói lượn lờ quanh quẩn giữa những ngón tay rồi biến mất. Trong tầm mắt chỉ còn ánh hoàng hôn không thể nắm bắt mà chuyển động, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Cậu nhớ Mã Gia Kỳ năm mười mấy tuổi đã từng đọc cho bọn họ nghe: "Một làn khói tiêu tán trong không khí, đó chính là cuộc đời của một con người" Đến bây giờ cậu mới hiểu được sinh mệnh thật sự là như vậy. Cậu không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Đứa nhóc phòng 1806 tìm thấy cậu trong vườn hoa. Chân đi dép lê nhưng lại mặc một cái áo khoác lông cực lớn. Đứa nhỏ cầm trong tay một quả bóng bay màu đỏ, vui vẻ vỗ vai cậu: "Tìm thấy anh rồi! Đưa quả bóng này cho ca ca giúp em với!"

"Nè... Nè, sao anh lại khóc vậy?"

Lưu Diệu Văn mang theo quả bóng bay đỏ đó về tới phòng bệnh. Phòng bệnh trống rỗng không có một ai, chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên ngồi trên sofa. Nam nhân một mét tám cầm theo một quả bóng bay màu đỏ lúng túng đứng trước cửa. Ánh sáng từ hành lang chiếu xuống, giống như một bộ phim hoạt hình màu kẹo ngọt vậy, ấm áp đến không ngờ.

Tống Á Hiên hướng cậu vẫy vẫy tay, Lưu Diệu Văn bước qua buộc bóng bay vào tay anh. Tống Á Hiên kéo kéo sợi dây, quả bóng đỏ đụng vào trần nhà 'bồm bộp'. Anh hỏi 'Ở đâu ra đó', Lưu Diệu Văn nói là thằng bé phòng 1806 tặng.

"Trò chuyện với mẹ có ổn không"

Tống Á Hiên nằm trên đùi cậu: "Không biết nữa"

"Anh đã quên họ mất rồi. Nhìn thấy người là mẹ mình khóc ngay trước mặt thì chỉ cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy đã không gặp họ rồi. Có ai muốn con mình trở nên khó nhìn như vậy đâu chứ. Trước kia anh đẹp như vậy. Anh nói đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, bà ấy lại càng khóc dữ hơn. Anh phát hiện, dường như những người bên cạnh so với bản thân anh càng không muốn chấp nhận việc anh sẽ chết"

"Anh không cách nào nói chuyện cùng bà ấy. Nhưng em biết gì không, họ dẫn theo cả em trai anh tới đó. Anh có em trai đúng không. Em ấy rất ngoan, trông cũng có chút giống anh, có lẽ không đẹp trai như anh ngày trước. Em ấy nói với anh 'Ca, trước kia anh là đại minh tinh đó. Trông vô cùng đẹp trai, hát cũng siêu hay'. Anh hỏi 'Thật sao', em ấy còn gật đầu rất mạnh nữa. Trước đây anh thật sự tốt vậy sao"

"Nhưng mà anh không còn muốn biết mình là người như thế nào nữa rồi. Có tốt đến mấy thì anh cũng đã quên hết. Mẹ khóc rất lâu rất lâu, sau đó anh nói 'Mẹ đi đi. Gặp nhau một lần vậy là đủ rồi'. Bà sững người lại. Anh nói 'Mọi người còn khóc nữa, có lẽ thời gian sống của con càng ngắn. Lúc đó con quyết định ra đi chính là vì hy vọng mọi người không cần vì con mà vứt bỏ cuộc sống. Hai người sinh ra con, nuôi dưỡng con, đã làm đủ nhiều rồi. Làm con của cha mẹ, không nên khiến cha mẹ đau lòng'"

Tống Á Hiên quay người lại, ôm lấy eo Lưu Diệu Văn. Dây bóng bay lơ lửng sau lưng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên không chớp mắt. Tống Á Hiên quá gầy quá trắng, cả khuôn mặt chỉ còn lại một đôi mắt to tròn lấp lánh, đúng là rất giống thỏ con. Lưu Diệu Văn đưa tay niết khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thắt dây bóng bay của anh. Tống Á Hiên gầy như vậy, khiến người ta luôn có một loại ảo giác anh sẽ theo bóng bay đỏ mà bay đi mất. Nắm tay thật chặt, cho dù có bay đi, cũng kéo theo cả cậu cùng lên cung trăng đi.

Tháng tư cuối cùng cũng đến. Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ra ngoài phơi nắng. Bên ngoài áo bệnh nhân còn quấn thêm một chiếc chăn, Tống Á Hiên cẩn thận thò tay ra từ dưới lớp chăn, cả lòng bàn tay đều nóng rực. Anh ngày ngày không ăn được cơm, ngày ngày ngủ mê man. Chiếc mũ len màu vàng kia đã được Lưu Diệu Văn khóa kín trong tủ rồi. Đầu tóc Tống Á Hiên dưới ánh mặt trời ánh lên màu hạt dẻ, anh lười biếng nói: "Hôm nay là thứ bảy"

"Không chờ nữa?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên rúc vào lòng cậu, mờ mịt nhìn một tia nắng xuân nhỏ vụn: "Chờ một người mãi mãi không thể chờ tới được" Anh bật cười: "Bỏ đi, di tình biệt luyến thì hơn"

Lưu Diệu Văn càng ôm anh chặt hơn một chút: "Thích ai rồi?"

Tống Á Hiên không nói gì, dùng ngón tay chọt nhẹ lồng ngực Lưu Diệu Văn "Trái tim này, liệu có nảy lên không"

"Anh có thể nghe thử xem"

Tống Á Hiên nghe lời, cẩn thận dán sát vào. Lồng ngực Lưu Diệu Văn bị anh ma sát tới nóng rực, anh nghe thấy tiếng tim đập 'thình thịch' thật mạnh đầy tính quy luật, từng nhịp lại từng nhịp, toàn bộ đều là quãng đời mỹ mãn còn lại.

Tiếng thở của Tống Á Hiên trở nên gấp gáp, nhịn lại xúc động muốn khóc, run rẩy vùi vào hõm vai Lưu Diệu Văn.

"Thích. Thích trái tim này"

Đến chiều, Tống Á Hiên lần đầu tiên rơi vào hôn mê, được đưa vào phòng cấp cứu. Ba mẹ cùng em trai, tất cả đều chạy tới. Bác sĩ thông báo tình huống nguy kịch. Lưu Diệu Văn ngồi trên một băng ghế dài, không muốn nói chuyện. Cô y tá trẻ cẩn thận đẩy người cậu, cậu ngây người một hồi mới ngẩng lên. Y tá đưa cho cậu một miếng băng cá nhân. Đến lúc này cậu mới phát hiện ngón tay cái của mình đã bị chính mình xé ra hai vệt máu rất dài.

"Anh ấy sẽ không chết" Lưu Diệu Văn nói với cô.

Cô y tá trẻ nhìn cậu, cảm thấy người đàn ông này càng giống như là đang tự nói với chính mình.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu đến nửa đêm mới tắt. Tống Á Hiên vẫn là được cứu sống rồi. Lúc chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lưu Diệu Văn thuận tay đem đi quả bóng đỏ đã xẹp đi một nửa. Cậu cầm theo quả bóng đỏ này tới xem Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ngủ rất lâu, cậu đứng chờ ngoài cửa hơn mười tiếng đồng hồ. Hơn mười tiếng, đủ cho cậu nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại đã là buổi tối rồi. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh ngẩn người, nhìn thấy ảnh tỉnh lại, nhẹ tay nhẹ chân nhấn chiếc chuông bên giường. Bác sĩ và y tá nhanh chóng tiến vào. Anh cùng Tống Á Hiên cách nhau giữa biển người thuần sắc trắng, nhìn nhau không nói nên lời. Khi người cuối cùng rời đi, Lưu Diệu Văn mới lần nữa ngồi xuống, cậu chỉ hướng cửa: "Ba mẹ ở bên ngoài, anh có muốn họ vào không"

Tống Á Hiên lắc đầu.

"Có đau không"

Tống Á Hiên lại lắc đầu.

"Muốn nói chuyện không"

Không ai lên tiếng.

"Muốn nghe em nói không"

Người nằm trong chăn khẽ gật đầu.

"Vậy được rồi" Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc rồi nói: "Để em nói anh nghe hai ta quen biết nhau từ khi nào. Lúc đó là ở công ty. Anh mười hai tuổi, em mười tuổi. Chúng ta đều là thực tập sinh, đều khao khát trở thành đại minh tinh"

"Em rất thích anh, nhưng em không biết liệu anh có thích em không. Em mười lăm tuổi đã yêu sớm rồi. Em nha, rất xấu, lúc đó đã bắt anh đi rồi. Tính cách cũng có chút bá đạo, không muốn anh thích bất kỳ ai khác. Yêu nhau mười năm, em vẫn cảm thấy anh yêu em không đủ nhiều" Lưu Diệu Văn cười cười: "Anh nói xem, có phải em rất ích kỷ không"

"Cho tới khi, đến tận cái ngày em biết anh sinh bệnh đó, em mới biết anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, một chút cũng không ít hơn người khác" Cậu vân vê ngón tay: "Cãi nhau cãi tới đôi bên cùng xóa WeChat, vậy mà anh vẫn tìm được em. Lúc anh nói với em 'Đừng cãi nhau với anh nữa', em thật sự muốn chết rồi, muốn chết thay anh. Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người chúng ta chứ? Em vẫn luôn cho rằng vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là anh không đủ yêu em"

"Nhưng khi em phát hiện ra anh rất rất yêu em, anh lại bị bệnh rồi"

"Đừng bệnh nữa được không, Tống Á Hiên. Cho dù cả đời này không thể quang minh chính đại mà nắm tay, em cũng chấp nhận"

"Anh có thể quên mất em, vẫn luôn quên mất em, sau đó kết hôn, sinh con. Chúng ta vĩnh viễn cũng không gặp lại, không còn liên hệ gì nữa. Chỉ cần anh còn sống, để em mỗi năm đều có thể cầu nguyện, cầu cho Tống Á Hiên sống lâu trăm tuổi, đến khi chúng ta được trăm tuổi rồi, nên chết đi mới thôi"

"Tống Á Hiên, đừng bỏ em lại mà"

Tống Á Hiên mệt mỏi xoay người, đối mặt Lưu Diệu Văn, mí mắt nửa sụp xuống, nhẹ nhàng nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không rõ anh có nghe hiểu những lời vừa rồi không. Cậu chỉ đưa tay ra, đặt lên đầu giường. Tống Á Hiên ngoan ngoãn áp má lên lòng bàn tay cậu, từng chút một nhẹ nhàng cọ xát, đến tận khi Lưu Diệu Văn cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.

Đó là nước mắt của Tống Á Hiên.

"Sinh nhật năm nay anh chỉ ước một điều duy nhất" Người trên giường nhỏ giọng nói: "Nếu Lưu Diệu Văn là bạn trai mình thì tốt biết bao"

Tống Á Hiên cười khẽ, nuốt lấy nước mắt: "Bạn trai à, sao bây giờ em mới tới"

"Nhưng anh phải đi mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro