Phiên ngoại: Bóng bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng một chuyến đi Đài Nam lại gặp nhiều vấn đề tới vậy. Vừa tới Đài Bắc liền gặp phải một cơn bão, bị kẹt trong phòng trọ, ba ngày liền không thể ra khỏi cửa. Điểm đến cuối cùng định sẵn là Đài Nam, dừng chân ở Đài Bắc vài ngày ngắn ngủi chỉ là để chụp 'cầu vồng' dưới ánh mặt trời một lần mà thôi. Hiện tại lại gặp phải một cơn bão nhỏ kéo dài suốt ba ngày liên tiếp. Cả thế giới chỉ có cửa hàng tiện lợi nơi góc phố là còn rực rỡ nhiều màu. Lưu Diệu Văn nghĩ tới trước kia cũng từng có người cũng mặc đồ giống vậy, năm màu sáu sắc phối với nhau, bắt mắt nhất.

Tuy nhiên thời tiết Đài Bắc không cho phép anh nghĩ nhiều như vậy. Cơn bão đi qua, bầu trời liền quang đãng. Anh cầm theo máy ảnh, thuê một chiếc xe đạp, băng qua khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Đài Bắc. Ông chủ nhà khách nói với anh, hai ngày nay có một hôn lễ tập thể của những cặp đôi đồng giới. Đây là thời cơ tốt nhất để chụp 'cầu vồng'.

Hôm đó, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ nhất trong cả cuộc đời này. Váy cưới cùng váy cưới chạy trên đường lớn, cầu vồng vẽ đầy trên mặt, trên tay, phiêu đãng trong làn gió mùa xuân. Anh đứng bên đường, nâng máy ảnh lên, vẫy tay với cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn: "Tân hôn hạnh phúc" 'Tách' một tiếng đóng lại màn trập.

Một buổi sáng đầy náo nhiệt, trong cửa hàng tiện lợi chen đầy người tới xem lễ. Lưu Diệu Văn gọi một cốc nước đào đá, ngồi trước cửa kính nhìn bọn họ đi khuất. Bên cạnh là một đứa bé người Đài Loan, cũng tầm tuổi đứa nhóc phòng 1806 năm đó, hiếu kỳ ngồi cạnh dòm chiếc vé tàu đi tới Đài Nam trên tay anh.

"Chú tới Đài Nam làm gì vậy" Thằng nhóc bất mãn bĩu môi "Rõ ràng người đại lục đến du lịch đều chọn đến Đài Bắc"

"Chú không phải là đi du lịch..." Lưu Diệu Văn đang định mở miệng giải thích, lại chợt đổi giọng "Nhóc con, quản nhiều vậy làm gì?"

Đứa nhóc dễ dàng nhảy xuống khỏi ghế đẩu "Con mặc kệ chú đó! Cậu con tới đón rồi. Bọn họ đi kiếm bóng bay cho con"

Hai chàng trai dáng người cao ráo, mặc lễ phục đứng chờ bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Chàng trai hơi cao hơn một chút cầm một quả bóng đỏ, vẫy tay với thằng bé: "Đã bảo đừng có chạy lung tung. Khó lắm mới kiếm được một quả cho nhóc đó"

Chàng trai hơi thấp hơn một chút khẽ huých người bên cạnh một cái: "Nè! Đối xử với nó tốt chút đi. Đây là cháu trai em đó"

"Được rồi được rồi! Chúng ta không tức giận ha! Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đó"

Kết hôn.

Đây dường như là nguyện vọng đã ước từ rất nhiều năm trước rồi. Cùng người đó kết hôn, chạy trốn tới một nơi có thể cùng nhau sống hạnh phúc, anh có thể ca hát, còn mình có thể dạy những đứa trẻ tập nhảy. Đến năm bốn mươi tuổi thì có thể nghỉ hưu, đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng sau khi anh đi, Lưu Diệu Văn không còn mơ giấc mơ như vậy nữa.

Ngày Tống Á Hiên rời đi, chút khí cuối cùng trong quả bóng đỏ cuối cùng cũng bay mất. Lưu Diệu Văn cúi xuống nhặt nó lên, nhìn thấy cặp mắt cười tùy tay vẽ lên đã trở nên nhăn nhúm. Đứa nhóc phòng 1806 đúng lúc này xuất hiện bên ngoài cửa. Lưu Diệu Văn niết quả bóng đỏ đó, chầm chậm nở một nụ cười rất chân thành: "Tin tốt hay tin xấu đây"

Đứa nhỏ gãi gãi đầu: "Chắc là... tin tốt"

"Chuyện gì"

"Em gái chấp nhận lời tỏ tình của em rồi. Em ấy nói chờ khỏi bệnh sẽ cùng nhau hẹn hò" Đứa nhỏ vui sướng nói: "Em tới để báo cho ca ca biết"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Thật đáng tiếc, ca ca không có ở đây"

"Đi đâu rồi? Lại tới trạm chờ xe bus sao? Người bạn trai đó của anh ấy bị làm sao vậy? Có định đến hay không đây?" Đứa nhỏ tức tối nói.

Lưu Diệu Văn không đáp lời. Cậu bước tới bên cửa sổ, mở một cánh cửa kính ra. Ở độ cao tầng 18, những đám mây chầm chậm cuồn cuộn trong tầm mắt. Ánh chiều tà vừa tắt phía bên này, ở đầu kia mặt trăng đã mọc lên. Cậu hít sâu một hơi. Quả bóng đỏ từ trong tay rơi xuống, bay trong gió, mở ra một gương mặt cười, từ trong tầm mắt cậu càng bay càng xa, bay khỏi tòa nhà bệnh viện, bay qua trung tâm thương mại, bay qua dòng sông đó, có lẽ sẽ bay qua cả sông Trường Giang, bay qua sông Gia Lăng, bay đến năm cậu mười tuổi, Tống Á Hiên mười hai tuổi. Câu chuyện bắt đầu từ đâu, thì cũng kết thúc trong ký ức đó.

Cậu còn nhớ mình đọc sách cho Tống Á Hiên nghe, đọc được một câu viết trong quyển tiểu thuyết bìa xanh đó: "Sức mạnh lớn nhất của tử vong không nằm ở chỗ nó có thể làm người chết đi, mà nằm ở chỗ khiến người ở lại không còn muốn sống nữa"

Cậu vẫn còn yêu Tống Á Hiên.

Đến tận khi quả bóng đỏ biến mất không thấy nữa, cậu mới quay đầu trả lời câu hỏi của đứa nhóc

"Anh ấy lên cung trăng rồi"

"Sao anh lại để anh ấy đi vậy chứ? Anh ấy đi anh không buồn sao? Anh không muốn khóc sao?"

"Muốn khóc" Lưu Diệu Văn nói: "Nhưng anh không thể khóc được"

"Anh ấy ghét nhất là thấy người khác đau buồn vì mình"

Đứa trẻ Đài Bắc kéo tay áo cậu mình, muốn với lấy quả bóng đỏ kia, vừa kéo vừa nói: "Con nói nè, con vừa gặp một người rất kỳ lạ, ở bên kia kìa" Ngón tay vừa chỉ tới khung cửa kính trong suốt đó, liền khó hiểu kêu một tiếng: "Con đâu có bắt nạt chú ấy đâu!"

Người đàn ông gọi một cốc nước đào đá trong cửa hàng tiện lợi bỗng òa khóc giống như một đứa trẻ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro