[ONESHOT] Trí Nhớ [YulSic] [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Dưa Leo Đen Thùi ( =))~ )

Rating: G

Couples: YulSic

Vài điều muốn nói: Fic này chỉ ngẩu hứng thôi. Mình sẽ tranh thủ viết tiếp phần còn lại ^^. Enjoy~

Bim bim!!!

Chiếc xe điên lao nhanh về phía trước. Và…

Ầm!!!

Một mảng đỏ in dưới mặt đường. Kwon YuRi bất tỉnh. Trong cơn mê mang cô nghe bên tai tiếng ai đó gọi tên mình.

Kwon YuRi từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Một nơi xa lạ. Đầu cô lại đau khủng khiếp. Cô bị sao thế? Kwon YuRi càng suy nghĩ đầu càng đau nhức.

Cạch

Kwon YuRi nhìn người vừa bước vào. Cô ấy nhìn YuRi bối rối thấy rõ. Kwon YuRi chau mày không hiểu tại sao cô ấy như thế.

_ Cô sao thế?

Một lần nữa, cô ấy nhìn YuRi nhưng không còn cái vẻ bối rối, lúng túng mà là mở to hai mắt, ngạc nhiên. Cô ấy vội chạy đến bên giường Kwon YuRi đưa tay bẹo hai má YuRi. Kwon YuRi hất hai tay cô ấy khỏi má mình, chau mày lần hai.

_ Cô làm gì vậy? Đau đấy. Cô là ai? Quen tôi sao?

_ YuRi đang giỡn hả?_ Cô ấy nhướng mày hỏi.

_ Nhìn tôi giống đang đùa lắm hả?

_ Vậy YuRi tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?

_ Kwon YuRi. 26 tuổi. Nơi tôi sống hả.

Kwon YuRi ghé sát mặt mình gần khuôn mặt phấn khích như trẻ con của cô ấy. Hai má cô ấy dần hồng lên trông thật đáng yêu. Kwon YuRi nhếch môi cười.

_ Tôi không cần báo cáo cho cô biết, cô bé à.

Kwon YuRi cốc nhẹ cô ấy một cái. Cô ấy bĩu môi hờn giận. Kwon YuRi nở nụ cười. Buổi sáng hôm ấy là khởi đầu cho hành trình bước vào tim Kwon YuRi của ai đó.

Kwon YuRi bị mất một phần trí nhớ. Ngoài gia đình, một vài người bạn, còn lại thì quên sạch. YuRi cũng không có ý định tìm lại phần ký ức bị mất. Nhưng ai đó cứ kiên quyết phải tìm lại tất cả những gì Kwon YuRi đã quên.

_ YuRi, YuRi biết chỗ này không?_ Cô ấy cười tít mắt chỉ vào cái máy gắp thú trước rạp chiếu phim.

_ Rạp chiếu phim. Không biết đọc chữ hả?

YuRi trêu cô ấy. Cô ấy phồng má, nhăn mũi.

_ YuRi xấu xa.

_ Tôi không phải người tốt nên độc ác lắm.

_ YuRi… Hứ.

Cô ấy biết mình không cãi lại người ấy. Nhưng khóe môi vẫn nhích lên tạo thành nụ cười mỉm.

_ Cười gì thế? Trời không nắng mà não ai đó chảy được hả?

Cô ấy lại nhăn mũi. YuRi cười. Sở dĩ YuRi thích chọc cô ấy vì lúc cô ấy giận nhìn cực kì dễ thương.

_ Cô đừng theo tôi nữa. Phiền quá đấy.

 

Kwon YuRi quay lại mắng cô gái đi theo mình nãy giờ. Cô gái xụ mặt, cô chỉ cái máy gắp thú.

 

_ Gắp cho em một con được chứ?

 

_ Không theo tôi nữa, tôi sẽ gắp.

 

Cô gái lưỡng lự, lắc đầu rồi gật đầu. Kwon YuRi bất lực, thở dài. Kwon YuRi tiến tới cái máy, cho đồng xu vào, gắp đại một con.

 

_ Cho đấy. Không đi theo nữa.

 

Cô gái không có đi theo Kwon YuRi… một cách công khai nữa. Cô chỉ đi theo một cách lén lút như kẻ theo dõi. Kwon YuRi biết nhưng vờ không biết.

 

Có cái gì mơ hồ lướt qua. Kwon YuRi đã từng ở đây. Mắng một người. YuRi không rõ đó là ai nữa. Chỉ biết hiện giờ YuRi cũng có cảm giác quen thuộc của cô gái trong ký ức của mình.

_ YuRi nghĩ gì vậy?

Cô ấy lo lắng nhìn một YuRi thẩn thờ. YuRi cười, lắc đầu. Chợt một vật treo trên ba lô cô làm Kwon YuRi chú ý.

_ Cái con này nhìn vui quá ha.

Kwon YuRi săm soi con vịt bông vàng khè. Con vịt này quen lắm. Nhưng YuRi không nhớ rõ đã thấy qua nó ở đâu. Cô ấy thấy YuRi hơi lạ bèn đưa tay lên trán YuRi, vẻ mặt lo lắng.

_ YuRi không khỏe sao?

_ Không có.

YuRi gạt tay cô ấy. Kwon YuRi chắc chắn rằng mình vừa đánh rơi một nhịp. Vẻ mặt đó, cử chỉ đó khiến Kwon YuRi xao xuyến, một chút. Bỏ mặc cô ấy, Kwon YuRi đi một mạch vào quầy bán vé, mua hai vé xem phim, một combo hai người. Kwon YuRi trở ra, cô ấy mặt buồn hiu đứng nhìn máy gắp thú. Áp ly nước lạnh vào đôi má hồng. YuRi đưa hết đồ cho cô ấy, ra hiệu đứng qua một bên. YuRi bỏ vào máy một đồng, nhắm đại một con mà gắp.

_ Cho ai đó.

_ Cảm ơn YuRi.

Cô ấy cười tít mắt, ôm con pikachu.

_ Vui vậy sao?

_ Vui, hi hi hi.

_ Đứng đó làm gì, vào xem phim, trễ rồi.

Kwon YuRi thừa nhận cô ấy đáng yêu quá mức cho phép rồi.

TBC...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic