Part 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Trạm xe số 9

Kwon YuRi đứng dưới trạm chờ xe đến. Xa xa, bóng dáng quen thuộc chạy đến, miệng cười toe toét như được kẹo.

_ Chào YuRi.

_ Chào ai đó.

 _ YuRi về nhà hả?

Kwon YuRi gật đầu thay câu trả lời. Cô ấy cũng không hỏi gì thêm.

Xe cập bến. Cả hai không hẹn cùng bước.

_ Cùng tuyến à?_ Kwon YuRi hỏi cụt ngủn

Cô ấy cười, nhún vai rồi nhanh chân lên xe. Kwon YuRi cũng chẳng bận tâm là mấy. Năm giờ chiều, xe chật kín người. Kwon YuRi đây khá khó chịu khi phải đứng như mấy con đười ươi. Và xui ở chỗ họ Kwon đứng gần một ông chú có một cái mùi khá đặc trưng từ “hai cánh”.

“Ung thư mũi tôi rồi. Kiểu này liệu có sống sót qua con trăng này không!!!”

Kwon YuRi gào thét trong thâm tâm.

_ A.

Kwon YuRi nhìn về hướng phát ra cái tiếng kêu ấy. Cô ấy – cô gái nhỏ bị lấn đến nỗi hụt chân xuống bậc thang cửa ra vào.Kwon YuRi thở dài vội đến chỗ cô ấy. Cô gái nhỏ cảm thấy có một ai đó nắm lấy cánh tay mình kéo về phía người ấy. Cô gái nhỏ ngạc nhiên khi người đó lại là Kwon YuRi.

_ Không sao chứ? Chân có bị gì không?_ Kwon YuRi vẻ mặt lo lắng hỏi.

Cô ấy cười hì hì, lắc đầu ý nói không sao. Nhưng khi đứng dậy thì mặt cô nhăn nhó. Trật chân rồi. Kwon YuRi vẫn nhìn cô. Cô cố tỏ ra mình không sao, nở một nụ cười gượng. Họ Kwon không nói không rằng kéo cô vào lòng mình.

_ Yu… YuRi làm gì vậy?_ Cô bối rối trước hành động bất ngờ của ai đó.

_ Yên nào, chân đau mà còn làm bộ nữa. Nhà ở đâu, tôi đưa về.

_ Không cần đâu, em tự về được.

Kwon YuRi phát bực với cô gái nhỏ liền đưa tay bẹo má cô ấy thật mạnh. Cô gái nhỏ tội nghiệp la oai oái vì đau. Cuối cùng, cô gái nhỏ buộc phải đồng ý. Kwon YuRi buông tha đôi má cô ấy. Cô ấy chu mỏ giận dỗi, hai tay xoa xoa đôi má bị họ Kwon kia hành hạ. Kwon YuRi chỉ đơn giản mỉm cười. Nhìn cô gái nhỏ lúc này họ Kwon chỉ muốn hôn một cái. Nghĩ là làm Kwon YuRi nhanh chóng đặt môi mình lên má cô ấy. Một cái chạm nhẹ bất ngờ khiến cô gái nhỏ lúng túng, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, hai má càng thêm đỏ hơn. Cô gái nhỏ chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay che đi gương mặt mình lúc này. Còn Kwon YuRi thì tỏ ra như không có chuyện gì. Suốt chặn đường không ai nói một lời. Kwon Yuri tay vẫn ôm cô gái nhỏ trong lòng. Cô gái nhỏ ngượng ngùng, vòng tay nhỏ nhắn, rụt rè ôm lại Kwon YuRi một cách vụng về.

_ Lên đây._ Kwon YuRi ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ lưng.

_ Em tự về được, YuRi… A, YuRi, bỏ em xuống!!!

Cô gái nhỏ la oai oái vì Kwon YuRi bất ngờ bế cô lên. Kwon YuRi nở nụ cười mang chút gian tà.

_ Muốn cõng hay muốn bế kiểu này về đây, cô bé?

_ Thua YuRi rồi.

Cô gái nhỏ để Kwon YuRi cõng mình về.

_ YuRi, chân em đau._ Cô gái mếu máo, nắm áo Kwon YuRi kéo kéo.

 

_ Thì sao?

 

_ Đưa em về nhà, được không?

 

_ Không._ Kwon YuRi bỏ đi một mạch. Cô gái ngồi đó, mặt lấm lem nước mắt. Tay dụi dụi mắt. YuRi có để ý gì cô đâu. Chỉ có cô phiền phức đeo theo, yêu cầu người ta thôi. Càng nghĩ nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.

 

_ Khóc cái gì mà khóc. Lên đây.

 

Cô gái bất ngờ vì Kwon YuRi trở lại, ngạc nhiên hơn là Kwon YuRi chịu đưa cô về. Cô thích thú leo lên lưng họ Kwon.

 

_ Nặng quá đấy. Giúp lần này thôi đó, không có lần sau đâu.

 

_ Vâng.

 

_ Đừng có nghịch tóc tôi._ YuRi cáu.

 

_ Tóc YuRi mềm quá, thơm nữa.

 

_ Tôi bỏ cô giữa đường à.

 

_ Không, không quấy nữa.

 

Cả đoạn đường ấy, cô gái ngủ ngon lành trên lưng Kwon YuRi. Và Kwon YuRi vô tình hay cố ý để lại trên trán cô gái say ngủ một nụ hôn kèm theo một câu “ngủ ngon nhé, công chúa bướng bỉnh”.

Kwon YuRi vội sang nhìn người đang tựa vai mình ngủ. Giống quá. Cô gái xuất hiện trong mảnh ký ức bị mất của Kwon YuRi. Họ Kwon bắt đầu tò mò về cô gái nhỏ. Cô ấy là ai? Một người bạn nhỏ tuổi dễ thương hay một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng Kwon YuRi?

“Em là ai thế, cô bé?”

Một nụ hôn nữa được trao cho cô gái nhỏ.

“Ký ức của tôi về em dù tìm được hay không đi nữa tôi vẫn sẽ bên em, cô bé ngốc à”

*

Một ngày rảnh rỗi, Kwon YuRi lười biếng nằm ườn ở nhà chẳng muốn đi đâu cả. Họ Kwon nhìn ngoài trời, sắp mưa rồi. Kwon YuRi nhanh tay vớ cái giỏ đồ, lê cái thân lười lên tầng trên lấy mớ quần áo đã khô.

_ YuRi!!!

Nghe tiếng ai gọi Kwon YuRi ló đầu nhìn xuống dưới sân. Cái dáng nhỏ nhỏ cười tươi khoe cả hàm răng, vẫy vẫy tay chào. Kwon YuRi bê giỏ đồ, từ từ đi xuống nhà, mở cửa.

_ Vào nhanh kẻo mưa.

Kwon YuRi rót ít sữa vào ly, mời cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ vui vẻ nhận lấy, uống một hơi.

_ Khăn đây, lau cái miệng kìa.

_ Cảm ơn YuRi.

Cô gái nhỏ cười hì hì.

_ Sao biết nhà tôi mà đến?

_ Hmmmm, không nói.

_ Xì.

Kwon YuRi tự nhiên ngã lưng nằm dài trên sô pha, không quan tâm sự hiện diên của cô gái nhỏ.

_ YuRi không khỏe?_ Cô gái nhỏ đến bên sô pha, đưa tay áo trán YuRi kiểm tra.

_ Không có, tôi lười thôi.

_ Vậy em về nhé. Không phiền YuRi nghỉ ngơi.

Cô gái nhỏ vừa đứng dậy liền bị Kwon YuRi kéo ngã vào lòng mình. Vòng tay ôm lấy cái người nhỏ nhắn ấy, Kwon YuRi thì thầm.

_ Ở lại với tôi, trời mưa rồi em về sẽ bệnh đấy, cô bé.

Cô gái nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn nằm im. Kwon YuRi nhắm mắt tận hưởng cảm giác lúc này. Thật dễ chịu.

_ Này, cô bé.

_ Vâng?

_ Sao em muốn tìm lại phần kí ức bị mất của tôi?

Không gian trở nên im ắng chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài trời. Một lúc lâu, cô gái nhỏ mới lên tiếng.

_ Em không muốn YuRi quên em.

Đến lượt Kwon YuRi im lặng.

_ Khi thấy chiếc xe lao về phía YuRi, em đã cố gắng chạy thật nhanh để đẩy YuRi ra nhưng… Lúc đến nơi, YuRi… YuRi nằm bất động, máu, máu nhiều lắm, em sợ… Em gọi tên YuRi đến khản cổ nhưng YuRi không trả lời em. YuRi nằm viện, ngày nào em cũng đến. Nhưng em chỉ dám ngồi ở góc phòng để chờ YuRi tỉnh lại. Em biết YuRi sẽ không vui khi thấy em. Nhưng thà là YuRi tỉnh lại vẫn nhớ em, vẫn khó chịu, nổi cáu với em, em vẫn sẽ mỉm cười. YuRi biết em đã đau lòng như thế nào khi nghe câu “cô là ai”… Em…

_ Nín nào.

Kwon YuRi vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ vùi vào lòng Kwon YuRi mà khóc.

_ Đừng khóc nữa, ngoan nào. Sao cô lại khóc chứ?_ Kwon YuRi bối rối vì cô gái trước mặt cứ khóc hoài không chịu nín.

 

_ Hu hu hu

 

_ Nín nào, nín nào. Không khéo người ta sẽ hiểu lầm tôi ăn hiếp cô mất.

 

Kwon YuRi ái ngại nhìn mọi người xung quanh cứ đổ xô nhìn mình cùng cô gái. Kwon YuRi ngớ ngẩn chẳng biết làm gì để dỗ cô bé này. Họ Kwon lục hết túi quần bên này đến túi áo sơ mi. A, tìm thấy rồi.

 

_ Nè, có kẹo nè. Nín thì cho cô.

 

_ Hì.

 

_ Ơ… Vừa khóc vừa cười ngộ thật._ Mặt Kwon YuRi lúc này rõ ngớ ngẩn.

 

_ Em không phải con nít mà dụ kẹo. YuRi không biết dỗ gì cả._ Cô gái dùng tay áo chùi nước mắt.

 

_ Vậy mà có người nín đấy. Còn cười nữa chứng tỏ Kwon YuRi tôi không vô dụng._ Kwon YuRi ngoảnh mặt chỗ khác. Nếu cứ nhìn khuôn mặt con mèo ướt mưa ấy họ Kwon sẽ không ngại ngùng lao vào mà hôn mất.

 

“Em thách thức sự kiên nhẫn của tôi đó hả, đồ dễ thương khó chiều”

 

Sau trận khóc sướt mướt, cô gái nhỏ cũng chịu nín. Kwon YuRi chỉ đơn giản chỉnh lại mái tóc rối của người nằm trong lòng mình. Bất chợt, Kwon YuRi hỏi cô gái nhỏ.

_ Em thích tôi sao?

_ Em… em…_ Cô gái nhỏ ấp úng.

_ Sao nào?

_ Không… em… thật ra em… yêu YuRi. Nhưng YuRi à, đừng xa em có được không? Em biết là em không nên có tình cảm này. YuRi ghét em cũng được, mắng em cũng được, nhưng đừng ghê tởm em được không? Em… em sẽ không làm phiền YuRi, em…

Chưa để cô gái nhỏ nói hết thì Kwon YuRi đã cho cô nàng một cái búng đau điếng trên trán. Cô gái nhỏ ôm trán, nhăn nhó.

_ Em nói đủ chưa. Tôi chưa phạt em vì tội dễ thương quá mức cho phép là may lắm rồi. Em như vầy ai mà ghét cho nổi. Cô bé à, tôi không biết cảm giác này là gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi cần em. Kí ức về em tôi không nhớ rõ, trái tim tôi lại luôn đập rộn ràng khi bên em. Em có cảm nhận được nó không?_ Kwon YuRi cầm tay cô gái nhỏ áp vào ngực trái của mình.

_ Vì thế đừng rời xa tôi. Một ngày nào đấy, khi tôi xác nhận được cảm giác này, tôi sẽ nói cho em biết. Chờ tôi được không, cô bé?

Cô gái nhỏ mỉm cười thật tươi, gật đầu. Kwon YuRi cười đáp trả và chạm nhẹ môi mình lên vầng trán bướng bỉnh của ai kia.

“Dù mất đi kí ức về em nhưng tình cảm tôi dành cho em không bao giờ bị đánh mất. Đâu ai có thể đánh lừa cảm giác của mình. Chỉ là tôi chưa nhận ra thôi, cô bé đáng yêu à.”   

 End.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic