#Tầng thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy xong khăn bông nó về lại ghế, ngồi khép chân ngay ngắn, lưng đối diện với anh, ngoan ngoãn để cho anh lau khô tóc nó.

Sự mềm mại luồn qua từng lọng tóc, cái khô mát dễ chịu dần lan tỏa khắp da đầu. Những khoảng khắc thế này, Kim Ngưu nó rất biết cách hưởng thụ.

Ngoài kia, điệu nhảy của cơn mưa vẫn bay bổng theo làn gió, bên ngoài là cái se lạnh, bên trong tầng thượng là ấm áp của anh.

Sì-mát-phôn của anh gần ngay nó vang lên từng nhịp nhạc, run đều đều, đưa mắt nhìn thấy dòng số không nằm trong danh bạ, nó rướn người vươn tay tới lấy "Điện thoại nè anh!"

Sự mềm mại trên đầu nó dừng lại, anh bắt máy, ừ ờ vài tiếng, rồi đứng hẳng dậy đi xuống dưới nhà.

Nó ngồi nhìn cánh cửa tầng thượng mở toang, sau ngáp một cái rõ dài, lười biếng cuộn tròn trên cái sa lông cũ.

Mắt lim dim tầm vài phút thì bên tai nghe thấy tiếng sột soạt, trước mắt nó lờ mờ hai hộp xốp trắng muốt, hộp to hộp nhỏ.

Có bàn tay đỡ lấy đầu nó "Em ngồi ngay lại, tóc chấm xuống sàn dơ tóc bây giờ."

Nó đáp 'Ưm' nho nhỏ, đưa một góc khăn bông dụi mắt, ngồi ngay ngắn hỏi anh "Anh kêu gì vậy?"

"Đồ ăn." Anh trả lời, tay thì mở hộp xốp to đùng, vài giây đã thấy trái cây miếng xanh miếng đỏ nằm lộn xộn trong hộp, có mấy cục rau câu hình hoa trong suốt, còn vài cục đủ màu đủ sắc nữa, nhìn thích cả mắt!

"Hết bao nhiêu mà quá trời vậy?"

Ngồi xuống cái ghế sa lông đối diện nó, anh ngã người thở dốc "Hai trăm mấy."

Nó chề môi, chê cái người gì mới leo ba tầng lầu đã ngồi thở lên thở xuống. Chê thì chê vậy chứ tay nó cầm đôi xiên que tí hi, đảo lộn xộn cả hộp trái cây để kím miếng dưa hấu ngon lành đưa cho anh.

Dưa hấu này, xoài này, mít này, nhãn nhục, rau câu, blap blap quá trời thứ, từng miếng từng miếng nó đút đến tận miệng anh luôn nha.

Anh đẩy tay nó ra, cằng nhằng "Thôi, em ăn đi."

Xời, cái người này đợi nó đút muốn hết cả hộp mới chịu nói câu đó à? Cũng chả thèm đút lại nó một miếng nào mới đáng ghét...

"Này là gì vậy?" Xử lí xong sạch sẽ hộp trái cây, nó chỉ chỉ cái hộp nhỏ cạnh bên, anh ngồi dậy mở ra cho nó xem, là hộp cơm tấm sườn, bì, chả đầy ấp.

"Quào..." nó nhìn miếng sườn bóng loáng béo ngậy, ứa nước miếng.

"Em ăn đi, còn dư tí anh ăn."

"Không đâu, em chẳng thích, ăn chung đi."

"Ừ."

Anh dứt khoát ăn hẳng luôn cả miếng chả trứng không chừa cho nó một lấy một ít...

"..."

Ăn xong anh đưa hộp cơm đến trước mặt nó, tách miếng sườn ra từng khúc nhỏ "Em ăn sườn đi."

Nó nhìn hộp cơm, nhớ thương miếng chả trứng, quở trách trong bụng, hờn căm cắn cả miếng sườn to.

"Ưm... gì ngon vậy, miếng sườn bự chà bá luôn." Thịt sườn trong miệng vừa chín đủ, mềm mịn thơm tho, nó không khỏi cảm thán cái thứ hương vị đậm đà ngấm vào từng miếng thịt, đã ngon mà còn bự chảng, chất lượng, quá xuất sắc rồi.

"Ngon thì em ăn hết đi." Anh ngồi nhìn nó mỉm cười.

"Xời, có cho thì em nỡ nào mà ăn hết chứ, cái gì ngon cũng muốn chia sẻ cho anh ăn cùng chứ bộ, ai như anh ăn hết cả miếng trứng của em!"

"Em ăn gan heo có được không? Miếng chả có gan heo đấy!"

"..."

Uầy, trên đời trời đất chắc có mỗi nó dị ứng gan heo quá! Ăn vào phát là người ngứa ngáy, sưng tấy cả lên.

Miệng mồm nó còn dính dầu mỡ, chả thèm chùi mà lao tới đu vào lòng anh "Ây da da, vậy mà làm em quở trách người yêu em từ nãy đến giờ."

Anh lườm nó "Có mỗi miếng chả mà trách móc ghê gớm, yêu đương khỉ khô gì."

Nó choàng tay, đu lên cổ anh, mặt cọ cọ vào áo anh, day mỡ cho sạch sẽ, chút nữa đỡ phải vất vả lau miệng "Yêu thương mới trách móc chứ bộ, chứ không yêu thương anh có ăn hết cả hộp em cũng chả thèm để ý luôn á."

"Ừ, anh biết rồi, miệng em dơ quá."

Nó ngước mặt, lườm rõ sắc nét, sau cười dịu dàng "Tự dưng em muốn hôn anh một phát quá đi!"

Anh cười hiền "Ừ, tự nhiên anh lại thèm sườn nướng quá đi!"

Có đôi môi mát lạnh đụng chạm làn môi nó, mùi vị ngòn ngọt như nước suối.

À, cảm giác như đang nướng thịt bên bờ suối vậy, mùi vị thịt nướng thơm mát...

●●●●

Tháng năm, mưa rơi trên những mái hiên.

Mưa rơi trên tấm bạt ni-lông trong suốt.

Tấm bạt dầm nắng tắm mưa bao ngày rồi, chỉ để chở che cho tầng thượng nhỏ.

Có căn nhà nhỏ nằm trong hẻm nhỏ, một góc bình yên giữa Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro