#Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng một căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bên ngoài mưa Sài Gòn rơi hạt ngắn hạt dài. Kim Ngưu ngước mắt, nó nhìn lên tấm bạt ni-lông trong suốt, ngắm bầu trời đen kịt vì cơn giông.

Bàn tay vuốt nhẹ từng lọn tóc ẩm ướt, nhờ cái quạt treo tường hong cho tóc mau khô, cái 'tác phẩm' vì thèm hộp xôi gà mà bất chấp dầm mưa đội gió đi kiếm 'thực', kết quả mưa gió quá bà hàng xôi cũng chẳng buồn buôn bán để nó lết về trong tình trạng tay không...

Tầng thượng nơi nó đang ngồi được nó tâm đắc gọi là cái 'Ổ', nghĩa đen lẫn bóng vì cái sự la liệt của vỏ kẹo, vỏ hộp, vỏ bánh, vỏ chai, v.v... bao nhiêu loại rác tập trung lâu ngày chưa chịu dọn dẹp.

Ở đây ngoài 'rác' thì còn có ba cái ghế sa lông dáng bệt cũ kỉ, một tấm ván giường tầm mét hai để trải chiếu ra nằm hóng gió, mấy cái ghế nhựa, thêm cái thang sắt, rồi tùm lum thứ linh ta linh tinh. Có vài sợi dây đèn led tròn mắc vòng quanh thang sắt, hỗm lúc mới dọn cái 'Ổ' nó mua về trang trí cho đẹp, trời tối bật đèn lên là lấp la lấp lánh, cơ mà sau cái hôm mưa gió bão bùng nào đấy, chập điện hư mất tiêu luôn, nhớ lúc ấy nó ngồi buồn thúi ruột, mất toi một trăm mấy nghìn.

Liếc ngang liếc dọc mòn cả mắt, vậy mà cái người ngồi sa lông đối diện nó vẫn cặm cụi vào cái sì-mát-phôn xịn giá hơn chục chai. Khoe khoang gì đâu nha, chẳng qua giá trị quá nên nó chẳng dám đập phá cho nát vì tại 'cái đó' nên nó chẳng được quan tâm.

Chu cái mỏ nhỏ, lắc lắc cái chân, gót chân nó đặt lên đùi anh đẩy vài phát rồi than vãn "Mỏi chân quá đi! Sao mà mỏi chân thế nhỉ?"

Đáp lại nó cái liếc như chẳng buồn quan tâm, rồi lại chăm chú vào điện thoại mà bấm bấm, kéo kéo.

Nó cau mày, chề môi, nhăn cả mặt, biến dạng khó chịu đến thế mà chẳng được quan tâm, cuối cùng mãi mới phát ra câu bi ai, ai oán "Tủi thân ghê gớm!"

Rồi! Giờ thì cái anh kia mới chịu đặt cái sì-mát-phôn xuống đấy!

Anh cầm cái bàn chân nhỏ vẫn đặt trên đùi anh mà nắn bóp, mát xa các kiểu ngang dọc, tỉ mỉ từ chân phải qua đến chân trái. Dĩ nhiên cái mặt nó lúc này mới hả hê hưởng thụ, không che giấu mà lắc lắc bàn chân quậy phá tay anh.

"Tóc khô chưa?" Anh hỏi.

Nó đưa ngón tay vuốt lấy mộy lọn tóc "Chưa nữa, còn ẩm ẩm này!"

Anh ngước mắt liếc xéo nó một phát rõ hung dữ, dĩ nhiên đáp lại anh là cái mặt kênh kiệu như 'Bà đây chẳng sợ đâu nhé'.

Vậy mà anh vừa dùng sức tí, kéo đôi chân nó đang gác trên người anh, làm cái ghế sa lông của nó một phát nhích lại sát rạt.

Tư thế ngồi mờ ám...

Hai má nó đỏ lựng, nhưng mà mặt vẫn trơ ra như không có gì, còn thêm cái kiểu bộ dạng gian xảo "Làm gì vậy nha? Định hôn em hay gì?"

Anh cười híp cả mắt, dí cả mặt về phía nó "Em đoán đúng rồi, hun anh cái đi."

Nó mím môi, trời mưa lạnh ngắt mà nó nóng muốn bốc khói, cái thái độ 'Bà không sợ' đổi thành 'Chó con vâng lời', quá ư là khép nép...

"Sao vậy? Không hun anh một cái à?"

Nó 'Hừm' phát rõ khó chịu, đẩy anh ra, xoay người ngồi dậy bước xuống dưới nhà, sau lưng nó là tiếng cười ha hả khiến nó ứa cả gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro