Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn thường thích đi dạo vào những ngày mưa, thích đi giữa dòng người hói hả mà chạy đi trú mưa, rồi biết đâu sẽ tình cờ gặp người kia không biết chừng.

Cung Tuấn cầm theo chiếc máy nghe nhạc, rồi lại hát theo.

Cung Tuấn tự hỏi chính bản thân mình tại sao trong máy nghe nhạc chỉ có mỗi bài Sweet và Surround mà cứ nghe đi nghe lại như vậy.

"Về nhà thôi."

Trời đã tạnh mưa, nên về nhà thôi.

Cung Tuấn vào nhà nhưng không bật đèn, chỉ dóng cửa rồi lười nhát mà nằm trên sofa, bật TV lên, xem bộ phim mà anh cùng người kia hay xem.

Sự cô đơn này thật đáng sợ.

Cung Tuấn cầm lấy điện thoại, tìm số điện thoại của người kia, hít lấy một hơi sâu rồi gọi điện cho người kia.

[Người dùng hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Cung Tuấn biết trước kết quả là sẽ như vậy mà, chỉ là trong anh vẫn có một niềm tin nho nhỏ mong được hồi đáp.
                                      .........

Trương Triết Hạn sau khi xa người kia một thời gian, anh thường có thói quen vào Weibo của người kia.

"Tên nhóc này dạo này sống cũng tốt ghê." Trương Triết Hạn có chút chua xót nói.

Xa người kia rồi Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân dần trở nên ngăn nắp hơn, cũng có chút đảm đang hơn.

Trương Triết Hạn đôi khi nhận được mấy cuộc gọi nhỡ từ người kia, cũng muốn bắt máy lắm chứ, chỉ là không biết phải nói gì.
                                   ........
Có lẽ ông trời sắp đặt cho họ gặp lại nhau một lần nữa, bọn họ gặp nhau trong một sự kiện.

"Ừm, dạo này anh vẫn khỏe chứ ?" Cung Tuấn nở một nụ cười nói.

"Vẫn khỏe, cảm ơn."

Cung Tuấn cảm giác từ "cảm ơn" này thật xa cách, tạo một khoảng cách vô hình cho cả hai.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cứ thế mà lướt qua nhau.

Bây giờ họ chỉ là tiền bối và đàn em.

P/s: xin thề là lần sau không động tới SE nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro