Kí sự thường ngày của đạo sĩ và ma tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nhà họ Trương 10 đời làm đạo sĩ để kiếm ăn, làm ăn cũng rất gì và này nọ đó. Nhưng mà trong 100 năm trở lại đây thì dòng họ Trương chỉ còn vài người có năng lực trừ yêu, Trương Triết Hạn cũng có ít kỹ năng để hành nghề, đủ dùng để đối phó với mấy tiểu yêu, coi như là đủ đủ để có miếng ăn đàng hoàng. Thứ quý giá nhất của dòng họ được truyền lại cho Trương Triết Hạn. Không biết xui xẻo thế nào, Trương Triết Hạn lại bị Cung Tuấn bám theo, nếu là người bình thường thì không sao nhưng hắn là Ma tôn, làm sao mà đấu lại nổi.

2.

Hình như tên Ma tôn này sợ Bạch Y kiếm thì phải.

"Hạn Hạn à, anh có gì thì từ từ nói, đừng chỉa kiếm như vậy." Cứ Triết Hạn tiến về 1 bước thì Cung Tuấn lại lùi về một bước.

Ha ha, lão tử có cách trị ngươi rồi.

3.
Cung Tuấn hay biến mất không một vết tích mấy ngày rồi xuất hiện bất thình lình, mặc dù là hắn phiền thật nhưng mà thiếu hắn Triết Hạn lại cảm thấy trống trãi.

"Hạn Hạn là đang nhớ ta sao ?" "Không có."

4.
Cứ 3,4 tháng gì đó Triết Hạn lại có khách hàng mới. Lúc trước là người đến tìm, bây giờ tại sao khách của anh lại toàn quỷ với yêu không thế.

"Hạn Hạn thấy sao, ta giúp Hạn Hạn kiếm tiền đó."

Trương Triết Hạn vác Bạch Y kiếm mà rượt Cung Tuấn."Lão tử là trừ yêu diệt quỷ, chứ không phải là giúp chúng."

5.
Hồi giờ chỉ thấy người bị bệnh chứ chưa thấy quỷ yêu bị bệnh cả, nhưng mà là một Ma tôn bị bệnh. Đúng là sống lâu thì chuyện lạ gì cũng thấy được.Tên đáng ghét Cung Tuấn còn bám dai hơn bình thường nữa chứ."Này, ngươi có phải Ma tôn dỏm không ?" Trương Triết Hạn vừa đút cháo vừa hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn nghe xong câu này thì cười đến sặc. "Ta là hàng thật nha."

6.
Cung Tuấn rất thích đi theo xem Triết Hạn diệt yêu trừ mà, có lần còn giúp anh diệt chúng nữa.

Chúng quỷ: Ma tôn, ngài có thật sự là Ma tôn không ?

7.
Dạo này Triết Hạn hay bị mộng du, mà mỗi lần mộng du lại vác Bạch Y kiếm tấn công Cung Tuấn."Hạn Hạn, mau tỉnh lại đi. AHHHH !"

Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân mộng du của Hạn Hạn nhà hắn rồi, là do Mộng Thú cân thiệp.Thế là hắn liền tiêu diệt cả tộc Mộng Thú.

8.
Trương Triết Hạn vô tình tìm được một kho sách cũ ở trong nhà, hình như là ghi chép lại những chuyện trước kia.Tìm một lúc lâu thì Triết Hạn tìm ra một cuốn sách nói để Bạch Y kiếm. Hóa ra nó có sức mạnh to lớn hơn anh nghĩ, trước giờ cứ nghĩ là nó được cái lâu đời.Có một dòng làm anh chú ý : Trấn áp Ma tôn.Hóa ra đây là lí do mà tên kia sợ như vậy.Trong đây còn nói về các gia chủ, đời thứ 5 làm anh đặc biệt ấn tương.Trong sách ghi lại gia chủ đời thứ 5 lên làm gia chủ chỉ mới 11 tuổi, tài năng xuất chúng, đây là đời thịnh nhất của gia tộc. Nhưng đáng tiếc ông ta lại theo con đường tà đạo, còn giải phóng cả Ma tôn. Kết cục là bị bô lão trong tộc hợp sức lại giết.Trương Triết Hạn không hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm.

9.
Trương Triết Hạn sau một chuyến đi trở về lại không buồn mà để ý đến Cung Tuấn, cứ im lặng suốt."Hạn Hạn, ai làm ngươi buồn sao, nói đi, bản tôn liền đi tìm kẻ đó xử lí."

" Lão Cung, lâu rồi không gặp." Câu nói này của Trương Triết Hạn làm nụ cười trên khuôn mặt Cung Tuấn vụt tắt.

Hạn Hạn nhà hắn nhớ ra mọi chuyện rồi, đúng rồi, đây chính là mục đích ban đầu của hắn mà.

"Hạn Hạn, ta nhớ ngươi lắm." Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn.

10.
Tiền kiếp của Trương Triết Hạn chính là vị gia chủ đời thứ 5 kia. Bây giờ vị kia đã trở lại, nhưng Trương Triết Hạn thì sao, vẫn là Trương Triết Hạn thôi, chỉ là chưa thêm một phần ký ức.

11.
Khúc mắt của cả hai khi xưa đã được hóa giải. Dù là bao lâu thì cả hai vẫn mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro