Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần này Cung Tuấn không có lịch trình gì, thế là âm thầm bay đến Thượng Hải với laopo nhà mình.

Trương Triết Hạn thì ngược lại dạo này lịch trình kín mít, tới gần tối khuya mới về nhà, chỉ được vài ngày làm về sớm. Hôm nay là ngày được tan làm sớm.

"Sao em lại đến đây ?" Triết Hạn có chút ngạc nhiên.

"Em nhớ anh." Cung Tuấn cười nói.

Bây giờ cũng đã gần tới giờ nấu cơm rồi, cả 2 cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn đương nhiên là sẽ không để người khác nhận ra.

"Này, tớ cảm giác 2 anh cao cao đằng kia cứ giống Hạn ca và Tuấn ca như thế nào ấy ?" Cô gái bên cạnh đứng nói với bạn mình, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Triết Hạn và Cung Tuấn.

"Cậu đu cp đến ngốc à, người giống người thôi."
                                  .......

"Lúc nãy xém chút là toi rồi." Triết Hạn thở phào nhẹ nhỏm nói.

"Ha ha, cũng vui mà." Cung Tuấn cười nói.

"Vui cái đầu nhà em. Đi nấu cơm đi."

Việc của Triết Hạn bây giờ là chờ Cung Tuấn nấu ăn xong rồi sau đó là ăn.

Cả hai ăn xong rồi thì xem phim.

"Điện thoại của anh sao lag ghê vậy, em mở khóa màn hình nãy giờ không được."

"Nó bị vậy từ hôm qua rồi, nghĩ chắc không sao đâu, chắc mai nó hết."
                                .......

Cái điện thoại của Triết Hạn thực sự hư rồi, còn không bật nguồn được nữa.

"Hay là anh xài tạm của em đi, em đem đi sửa giúp anh. Chắc chỉ hỏng một chút thôi."

Thế là ngày hôm đó Triết Hạn cầm điện thoại của Cung Tuấn đi làm, Tiểu Vũ thấy điện thoại của bạn thân mình khác hơn mọi ngày liền hỏi:

"Cậu mua điện thoại mới lúc nào vậy ?"

"Mua lâu rồi, tại cậu không để ý thôi, ha."

Tiểu Vũ cứ cảm thấy cái điện thoại này trông rất quen mắt.

Điện thoại của Triết Hạn được sửa xong rồi.Buổi tối Cung Tuấn vào siêu thoại, thấy có một bài viết nói về việc Triết Hạn cầm điện thoại của Cung Tuấn đi làm, lượt tương tác còn rất nhiều nữa chứ.

Sơn Nhân: Laopo bây giờ cũng thủng theo laogong nhà anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro