Không Gặp Liền Đau ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đuổi theo, chia nhau ra. Cẩn thận cô ta có thể có đồng bọn. "

" Rõ "

" Rầm rầm rầm rầm "

Theo tiếng nói kia, từng đội 5 người được chia ra tìm kiếm, tiếng bước chân lớn dần rồi lại xa dần. Trên tòa nhà, cô gái nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi khinh thường.

Thả mình đi đến trung tâm chủ huy, trên đường cô đi từng cái xác được trải đầy. Cô gái thong thả đến nơi cất giữ dữ liệu rồi chuẩn bị phát tán thì phía trước, là ngã ba!

Cô gái nheo mắt lại, nhìn lên trên trần cách mình không xa, khẽ nỡ nụ cười thoắt đã biến mất khỏi con đường ấy.

Phía trước từ hai ngã rẽ ghặp nhau, một tiểu đội 10 người đang truy lùng. Khi rẽ vào liền nhanh chóng thấy không xa là thi thể đồng đội liền nâng cao cảnh giác hết mức có thể.

Khi tiểu đội vừa chia nhau tiến lên xem xét cùng cảnh giác, từng người cũng đột ngột ngã xuống làm trong lòng bọn họ chuông báo động vang lên hết mức.

Dù cho cảnh giác, nhưng đến khi phát hiện địch ở nơi nào thì 10 người đã nằm dàu xuống nền gạch kia.

" Hừ, ngu ngốc "

Cô gái đi mãi rốt cuộc cũng đã tìm được phòng mà mình cần tìm, trong phòng không có bao nhiêu người, nhưng có thể thấy bọn họ tin rằng những người bên ngoài đủ sức bảo vệ họ nên chẳng hoảng loạn gì.

Tuy nhiên...

Nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

" Rắc "

" Hự "

" Ặc "

" Có.. Ặc "

Nhanh chóng, trong phòng chỉ còn lại 1 người duy nhất. Đó chính là cô gái ấy.

Cô như trước mà kích hoạt cùng phát tán dữ liệu. Bên ngoài lại có người bình thản tiến đến, vừa mở cửa đã thấy một tràn đó không khỏi khiếp sợ.

Người kia từ từ rút súng, lại nhẹ nhàng tiếp cận cô gái đồng thời giữ khoảng cách một khoảng, cò súng nhắm kĩ rồi...

" Đoàng "

" Đoàng Đoàng "

" Phịch "

" Thật đáng tiếc làm sao. Bao nhiêu dữ liệu này cũng chẳng đủ để rạch nát cái mặt của bọn chúng. "

Trên đất, người kia hai mắt không hề đóng lại, trên trán lại có một cái lỗ, chảy máu không ngừng. Phát súng của hắn không những không trúng được mà còn bị bắn lệch đi, cuối cùng thì bị một phát súng tiếp theo của cô bắn chết.

" Rồi, xem ra còn 2 trụ sở chính nữa nhỉ và... một cái căn cứ chính của bọn mọt kia "

Cô gái thì thầm nở nụ cười rồi rời đi. Trên đường cũng trải dài các thi thể cùng mùi máu hôi tanh
_____________________________

" Rốt cuộc cũng sắp xong rồi. Chỉ còn lại căn cứ thôi. Lần này bọn đó sẽ nhảy múa thế nào cho mình xem đây nhỉ. "

Âm thanh thanh lãnh, tà mị vang lên trước màn hình vi tính. Đôi mắt kia cứ âm u lạnh lẽo mà rợn người, nụ cười không chút hơi ấm khiến người ta khiếp sợ.

Từng lần cô hành động đều gây cho bọn người kia một trận gà bay chó loạn, tổn thất nặng nề, nhưng cô cũng vậy, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy, khi nó không hạn chế hoạt động cô, Tuyết Như nói ổn, cô liền tiếp tục hành động.
_____________________________

" Báo cáo. Tổng cộng 5 trụ sở chính của chúng ta đều bị Trịnh Ninh Kha đột nhập, các dữ liệu quan trọng đều bị phát tán, số lượng tử vong trong mỗi trụ sở là 45%, số lượng bị thương là 25%, 30% còn lại đều chưa từng giáp mặt cô ta. Qua điều tra, cô ta chỉ hành động một mình, không có đồng bọn hỗ trợ "

Một báo cáo này liền làm cho sắc mặc của 7 người ở đó đều đen kịt cùng đau đầu vô cùng.

" Trời ạ, vì cái gì mà cô ta lại chẳng chịu an phận vậy? Tức chết tôi mà. "

" Ngay từ đầu chúng ta nên giết quách cô ta "

" Tôi nghĩ chúng ta cần một kế hoạch khác để giết cô ta "

" Nếu phỏng theo hành vi của cô ta thì có thể nơi tiếp theo cũng như nơi cuối cùng mà cô ta đánh tới chính là nơi này. "

" Khả năng này rất cao. Nơi đây lưu giữ rất nhiều việc mà ta không thể phát ra ngoài. 5 trụ sở kia có phát tán nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng nơi này tuyệt đối không được. "

" Chúng ta có nên dùng kế điệu hổ ly sơn? "

" Ý ông là sao? Chẳng lẽ ông định đem dữ liệu đặt nơi khác? "

" Đúng vậy "

" Có bị khùng không? Chỗ dữ liệu đó quá nhiều. Quá mất thời gian, hơn nữa trong quá trình đó lộ sơ hở quá lớn. "

" Anh nói đúng, dù sao cô ta cũng là một hacker rất tài năng "

" Xóa cũng chẳng được, mà không xóa cũng không xong. Thật tình "

" Hazz, tại sao không phải là ai khác mà lại là cô ta chứ! Cô ta nắm giữ từ năng lực đến tài năng đều vô cùng xuất sắc. "

" Hazz. Tôi cũng muốn biết vì sao cô ta lại nhắm đến lắm chứ. "

" Dù cho cô ta phát hiện hành vi cùng mục đích của chúng ta cũng không có hành vi như hiện tại. Có lẽ... chúng ta đã chạm đến vảy ngược nào đó rồi "

" Cô ta hiện tại như kẻ điên vậy, một mình thâm nhập vào trụ sở, rồi phát tán dữ liệu đen kia,... "

" .... "

7 người cùng nhau lắc đầu ảo não bàn bạc, rốt cuộc cũng chẳng thể thiết kế được một cái kế hoạch vẹn toàn nào, chỉ đành tạm đưa căn phòng kia giấu kính đi. Thay đổi một số chương trình, rồi lại nâng cao việc canh gác cùng nhân số.

Cuối cùng....

" Ừm, không tệ. Như thế này thì chỉ một mình mình sẽ khá khó khăn đây. Làm sao đây nhỉ "

Chăm chú nhìn bản đồ 3D cùng lịch phân gác tại căn cứ, Trịnh Ninh Kha liền suy nghĩ cách ứng phó tốt nhất. Tuy nhiên.... cô thật sự không thể tự tiện như thế được, cô còn phải đi tìm hi vọng kia của cô nữa.

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, cô cuối cùng cũng hoàn thành xong kế hoạch, thời gian có chút gấp rút.

" Rồi, cứ theo như thế rồi làm vậy "

' Đoàng '

' Bùm '

' Rắc '

' Lách tách '

' Tíc tắc tíc tắc '

" Cô ta ở đây, mau đuổi theo rồi bao vây cô ta lại "

" Hộc hộc. Không xong rồi, mình còn phải dành thời gian hack nữa, phải chi có một trợ thủ thì tốt quá rồi "

Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cô vừa lau mồ hôi vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, cánh cửa từ phía sau lưng cô mở ra, nhanh chóng cô bị bịt miệng lại kéo vào trong phòng.

Vừa mới bắt đầu, Ninh Kha có chút kinh hoảng, nhưng rồi nghe được mùi hương, hơi ấm ấy, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc từ kinh ngạc, vui vẻ, rồi sang không thể tin được, cuối cùng là cảm giác may mắn, cảm giác mất mà tìm lại được này, quá sức sung sướng rồi!

Ánh mắt cô lúc này lưu luyến, nhớ thương, vui vẻ,... cùng hàng trăm cảm xúc đan xen của mình, cả người không tự giác mà căng chặt ra.

Sau khi người kia thả cô ra, cô liền dang tay ôm chặt lấy người kia lại, tham lam hít lấy mùi hương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc kia.

Nuớc mắt cũng theo đó mà rơi xuống trên gương mặt của Trịnh Ninh Kha.

" Ngoan nào. Sao chị lại thành người mít ướt thế này rồi. Buông em ra để em nhìn chị một chút nào "

Trịnh Ninh Kha cũng buông ra, nhưng trên khóe mắt lại đỏ ửng lên, trên má là hai hàng lệ nóng.

" Chị không có mít ướt, là.. là do chị rất vui, chị được gặp lại em. Chị nhớ em, rất rất nhớ em, Mộng Vi "

Mộng Vi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Ninh Kha, trên mặt mang đầy vẻ hạnh phúc, trên môi ngự trị một nụ cười đầy hạnh phúc.

" Em cũng rất nhớ, rất nhớ Ninh Kha của em. "

Trịnh Ninh Kha cố gắng không khóc nữa, lau đi nước mắt trên mặt lại ôm lấy Mộng Vi, ôm lấy hi vọng của mình mà lòng vui vẻ không thôi.

" Chị có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn làm với em. Nhưng hiện tại không thể, chúng ta xong việc ở đây liền trở về nha. Em không được rời bỏ chị lần nào nữa đâu. "

Ngồi ở trong vòng tay ấm áp của người thương, Mộng Vi cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền phân chia công việc cùng chỗ tụ họp liền bắt đầu hành động.

" Cô ta ở bên kia, nhanh lên, chặn cô ta lại "

' Đoàng Đoàng Đoàng '

' Roẹt '

' Phịch Phịch Phịch '

" Phù, mấy tên này coi bộ giỏi hơn mấy tên ở trụ sở "

Không mất quá nhiều thời gian, hai người liền hoàn thành công việc của mình, liền cùng nhau đi đến nơi tụ họp

" Rốt cuộc cũng xong. "

" Chị mau đi lên đi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này. "

Mộng Vi đã ngồi tại nơi đó một lúc, đang lo lắng mà nhìn về hướng căn cứ mà lòng cứ lo lắng không nguôi. Khi thấy người đã đứng trước mặt mình mới hòa hoãn lại được.

Ninh Kha gật đầu rồi đưa Mộng Vi đến nơi mà mình cất giữ xe, nhìn gần đó có lính gác liền cùng nhau giết sạch.

Ninh Kha ngồi ghế lái, Mộng Vi ngồi ghế phụ, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Ngồi ở trên xe, Mộng Vi có chút khó hiểu hỏi

" Chị nè, bộ bọn lính kia bị ngu hay sao mà gác bên xe lại chẳng phá xe hay báo cáo gì đó cho thủ lĩnh bọn họ nhỉ "

Ninh Kha mỉm cười vui vẻ đáp

" Là vì biển số xe a, chị làm giả nó đấy. Sở dĩ bọn họ gác vì nghĩ rằng xe đó là của một trong những cấp trên của họ. Còn không báo cáo lên... "

Ninh Kha mỉm cười tinh nghịch nói

" Chị hack mấy cây sóng gần đó. Bọn họ chẳng thể liên lạc được. Chỉ có nước chạy bộ thôi. Mà nơi đó cách trụ sở cũng khá xa. Nơi đó lâu lâu lại có mấy lão dừng xe nên bọn họ cũng chẳng dám phá. "

" Haha, bọn người đó bị chị chơi vòng vòng tức chết luôn rồi "
_____________________________

Về tới nhà của mình, Ninh Kha liền bế Mộng Vi đi lên phòng của cả hai.

Nhanh chóng, Mộng Vi bị đặt lên giường, hơi thở có chút hỗn loạn, ánh mắt hơi mờ mịt.

Hôn một hồi, Ninh Kha liền để Mộng Vi ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt ôn nhu nói

" 1 năm qua em đã đi đâu thế? Lúc đó chị nhớ em bị thương rất nặng mà còn bị tách nhau ra, sau đó chị tìm em mãi mà chẳng thể gặp. Chị như phát điên lên vậy "

Mộng Vi xoa xoa cái đầu đang dụi vào cổ mình mút mát, có chút buồn cười lại đau lòng nói

" Lúc đó em bị thương đến hôn mê, may mắn bọn người kia rời đi rồi, em lại được một người cứu. Là bác sĩ Nguyệt của bệnh viện lúc trước em nói chị đó. Em dưỡng thương 6 tháng, định đi về gặp chị thì lại biết được chị đang thâm nhập vào bọn người đó. Thế là em lại bắt đầu đi vào trong bọn họ để thăm dò, em ở lại căn cứ của bọn họ được 1 tuần thì chị đến. "

Ninh Kha nghe vậy có chút đau lòng, Mộng Vi của cô bị thương đến hôn mê có thể thấy nó nặng đến nhường nào, nếu như em ấy không gặp được bác sĩ Nguyệt kia thì hiện tại em ấy ra sao?

Đầu cô lại dụi vào cổ Mộng Vi, hốc mắt cũng đỏ lên.

" Sao vậy, đừng có khóc. Chị khóc xấu lắm, cười lên nào. "

Ninh Kha cũng miễn cưỡng cười với em, nhưng rồi không chịu được mà tiếp tục dụi cổ vào cổ em. Mộng Vi cưng chiều mà mặc người kia cứ cọ vào cổ mình, âm giọng mềm nhẹ mang theo lo âu hỏi

" Chị thì sao? 1 năm qua chị đã thâm nhập vào như vậy, chịu bao nhiêu thương a? Có còn đau không, cho em xem nào. "

Ninh Kha dụi đầu, âm giọng khàn khàn đáp

" Chị không có đau, chỉ có tim đau thôi. Nó không có gặp em liền đau "

Mộng Vi khẽ cười nâng mặt của Ninh Kha, hôn lên khóe mắt người thương, rồi lại rải dần xuống đôi môi kia.

Nụ hôn chứa niềm thương nhớ, lưu luyến, vui vẻ. Hơi thở hai người dần hỗn loạn, tim như đập cùng một nhịp. Đêm đó, hai người hưởng thụ được hơi ấm mà mình đã khắc sâu tận đáy lòng.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro