Không Gặp Liền Đau ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Rào rào rào '

Bên ngoài trời mưa rơi tầm tã, nghĩ đến những hạt mưa nặng trĩu kia khi tạp lên người sẽ có bao nhiêu đau đớn, từng đợt gió như muốn nhổ tận gốc những cái cây, lật lên những mái tôn, trên bầu trời từng đợt sấm xẹt ngang như chia khoảng không kia làm hai nửa, trên đường không một bóng người. Bấy nhiêu đó cũng chẳng thể tả được khung cảnh hiện tại có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu nguy hiểm

Cũng chẳng mấy ai dám đi ra ngoài kia để ngắm nhìn hay thưởng thức khung cảnh kinh khủng kia.

" Này, sao chúng mày lại chẳng nghe lời tí nào thế nhỉ? Thật sự chẳng hề quý cái mạng nhỏ nhoi đó của bọn mày sao? "

Âm thanh tà mị chứa đầy sát khí cùng giọng điệu khinh thường tiếc rẻ.

" Hộc... hộc... AH! "

Tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng gào đầy đau đớn. Sở dĩ như vậy là vì bọn họ đang bị tra tấn, bị tra tấn bởi một cô gái.

" Ah~ tao phải làm gì với bọn mày đây? Cần gì phải bán mạng mình như vậy? Kẻ chẳng xứng để bọn mày phục tùng? Vì sao vậy? "

Giọng nói mang đầy vẻ khó hiểu cùng tự hỏi, sau đó lại mỉm cười tà ác mà nhìn những người đã bị mình đang và có thể sẽ tiếp tục đè bẹp, tra tấn kia nói tiếp

" À, dù sao tao cũng chẳng để tâm đến đâu. Dù tao biết là bọn mày cũng chẳng nói ra. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi tao sẽ cho bọn mày hưởng thụ cảm giác ấy... "

Cô gái ấy thanh lãnh mà tà mị, cong khóe môi nhìn bọn người kia, trong ánh mắt ấy chứa đựng đằng đằng sát khí, âm u lạnh lẽo, làm người ta chẳng dám ngước nhìn, mang lại cảm giác chỉ một cái chớp mắt của mình, có thể bản thân đã chết cách nào cũng không biết.

" Bọn mày và cả cái tổ chức kia sẽ trả giá, tao sẽ trả lại gấp trăm lần cho bọn bây cái mà tao và em ấy phải chịu dù cho tao có đổi cái mạng của mình. "

" Hộc... hộc cô... cô sẽ không thể... không thể làm được... hộc... những gì cô... hộc muốn "

Một người đang nằm dưới đất kia khó khăn thở, nói ra những gì mà mình nghĩ, bởi tất cả bọn họ tin rằng, những gì mình làm là đúng. Con hai ác quỷ kia là mối nguy hiểm mà bọn họ cần tận diệt.

" Hể, thật đáng kinh ngạc, cho tới bây giờ mà vẫn có kẻ tin vào cái ánh sáng, cái chính nghĩa đó nữa. "

" Hahaha "

" A, thật nực cười làm sao. Tao nói cho tụi mày một thứ nhé. Cái chính nghĩa đó ấy, nó đã chết từ lâu rồi, bọn mày bây giờ chỉ là con rối cho bọn người đáng khinh kia thôi. "

" Cái gì cũng có hai mặt như đồng xu. Muốn sống trong cái xã hội này, ai lại chẳng có lưỡi dao thứ 2, ai lại chẳng có thứ mình che giấu. Bất cứ việc gì đến tai bọn mày đều đã bị biến đổi rất nhiều rồi "

Cô gái ấy cười nhưng trong tâm lại chẳng thể cười nổi. Dù cho cô đang nói chuyện với bọn người đó, nhưng trong tâm lại chẳng thể nghĩ gì khác ngoài người kia và cả... trả thù

[ Em à, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, khi mà chị đã xong tất cả mọi chuyện ở đây, khi mà chị đã trả đủ cho bọn chúng, khi mà chị làm xong hết những việc đó, chị sẽ đi tìm em. ]

" Bọn mày có thể biết cũng có thể không biết, nhưng tao đã từng như bọn mày đấy, cứ chăm chăm tin vào những gì mà tao nghe thấy, nhìn được. Nhưng mà, tao đã phạm sai lần 1 lần rồi. Và cả... "

Những người trên mặt đất nằm la liệt, máu chảy không ngừng, dù hiện có người đến cứu, mạng bọn họ cũng khó giữ lại. Máu tươi trên người bọn họ, không chỉ của một mình họ mà còn có của đồng đội họ, của người đang ngạo nghễ kia.

" Tao đã từng là 1 trong số bọn mày. Hiện tại tao biết quá nhiều việc mà bịn chúng không thể cho người ngoài biết được. "

" Thật anh hùng, chính nghĩa, công lí làm sao. Tất cả những định nghĩa đó tao đã từng tin vào. Nhưng rồi nháy mắt lại sụp đổ. "

Từng lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho những người nằm trên đất kia lại không thể tin nổi, nhưng họ còn tin vào khả năng, người kia đang gạt bọn họ.

" Hahaha, bọn mày có lẽ không tin đâu. Dù sao tao cũng đã phải dùng nhiều thời gian để tiếp nhận việc đó kia mà. "

Cô gái ấy vẫn chẳng để tâm đến, buông lời rồi rời đi, để cho những người chỉ còn lại giây lát ngắn ngủi để sống kia suy nghĩ.

Trên người cô cũng chẳng có áo chắn mưa hay gió, đơn độc đi trên con đường không một bóng người, dưới màn mưa trắng xóa.

Từng cơn gió, từng hạt mưa cứ thế tạp thẳng vào trên người cô, thân thể trông gầy yếu nhưng ánh mắt lại kiên định, lại cô độc làm sao.

Cơn mưa không biết khi nào đã lớn thêm, cô gái ấy muốn mở mắt ra, muốn đi về nhà tìm hơi ấm của em, nhưng rồi lại chẳng dám nghĩ tiếp...

[ Em có còn đợi chị chăng ]

Trên gương mặt mỹ lệ của cô, chẳng thể nhận ra là nước mưa hay nước mắt. Là do mưa thấm ướt người, hay do máu thấm ướt lưng. Chỉ biết hiện tại, cô gái đã ngã xuống rồi.
_____________________________

Trong một góc khuất nọ, một người thở dài không thôi. Rồi một chiếc xe màu trắng chạy đến, từ trên xe bước xuống là một người thanh tú, bế cô gái kia rồi rời đi. Xe lao vun vút trên đường rồi mất khuất, khung cảnh cũng chẳng thay đổi, là tiếng gió to, là cơn mưa nặng hạt, là từng trận sấm chớp nổ vang trời, cũng chẳng ai hay biết dưới đường phố, ở góc khuất nào đó có chuyện gì đã xảy ra.
_____________________________

" Chẳng biết cậu ấy làm sao mà lại gan tới vậy. Một mình xông vào căn cứ của người ta rồi một mình giết sạch, không những vậy còn phát tán các dữ liệu mật tại căn cứ đi. "

Trên xe, một cô gái trạc tuổi cô gái kia thở dài ảo não lại không tin tưởng những việc như thế lại chỉ một người có thể làm ra được.

" Ngốc hay gì đó cũng vừa vừa thôi. Không quý cái mạng mình gì hết. Qua chuyện này phải dạy dỗ lại đàng hoàng biết không. "

Cô gái kia nói, nhưng trên xe chẳng có ai ngoài tài xế cùng cô gái kia. Nhưng trên tai cô lại mang một chiếc tai nghe nhỏ đang hoạt động.

/ ... /

" Hazz, khổ với các cậu thật đó. Tôi chẳng biết các cậu định làm gì mà cứ... "

Vẻ mặt cô gái lại đầy sầu não. Tai nghe cũng nói gì đó mà cô cũng chỉ thở dài một hơi.

" Biết rồi. Có gì tôi báo lại cho. Phải chăm cho con người cứng đầu này trước, không thì không chết vì bị giết mà chết vì bệnh cho coi "

/ ... /

" Không có gì. Dù sao tôi cũng chỉ giúp được mấy việc nhỏ này thôi "
_____________________________

Trong 1 căn phòng nọ, ở chiếc giường cỡ lớn đang có một cô gái sắc mặt nhợt nhạt, thân thể những chỗ bị lộ ra ngoài cái chăn lại có thể thấy màu trắng của những dải băng quấn quanh.

Hơi thở cô gái có chút nhanh, hàng mi hơi nhíu lại rồi từ từ chuyển tỉnh. Trong đầu loạn thành một đoàn, cô gái lại hơi nhắm mắt lại, sắp xếp suy trí nhớ của mình xong lại từ từ ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc cũng an tâm vài phần, nhưng sự cảnh giác lại không hề thuyên giảm.

' Cạch '

Từ ngoài cửa, một cô gái đang đẩy xe thức ăn đi vào. Khi nhìn thấy người kia đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Cậu rốt cuộc cũng tỉnh. Ăn một chút lại uống thuốc "

Vừa nói, cô gái lại bày biện ra thức ăn đến trước mặt cô gái. Sau đó lại nhướng mày nhìn chăm chăm nhẹ cười rồi nói

" Không được kén ăn. "

Cô gái kia xụ mặt, nhìn nhìn một chút lại thở dài, rốt cuộc cũng ăn hết những thứ kia cùng uống xong thuốc.

" Cảm ơn cậu đã đến "

Cô gái đó vừa dọn dẹp vừa thản nhiên trả lời

" Không có gì. Dù sao thì mấy chuyện này nhỏ thôi, không đáng để cảm ơn, nó chẳng thể so với những thứ cậu đã giúp tôi. "

Cô gái kia nhẹ lắc đầu, rồi lại nhìn ly nước ấm trong tay, không hiểu vì sao lại có chút muốn khóc.

" Thôi, nghỉ ngơi vài ngày rồi cậu muốn làm gì thì làm. Giúp được gì thì tôi sẽ cố hết sức để giúp. "

Uống một hớp nước rồi đặt lại bàn, nhẹ ngã lưng xuống giường mệt mõi nói

" Không cần đâu, phiền cậu như thế đủ rồi. Tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi lại hành động. "

Cô gái kia thở dài, nhìn cô gái mạnh mẽ hôm nào hiện tại thành cái dạng này, Tuyết Như cũng có chút đau lòng.

" Đừng đánh mất ' hi vọng ' "

Để lại câu nói đó rồi cô gái lại rời đi. Để lại trong phòng cô gái kia một mình.

" Hi vọng a? "

Đưa tay lên che mắt mình, cô gái lại chìm vào hồi ức, nhớ lại từng hơi ấm, nụ cười của người kia. Rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà nở nụ cười.

" Tôi sẽ cố gắng tìm lại hi vọng của mình. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi, Tuyết Như à "

" Cầu cho suy đoán của tôi là đúng. Mộng Vi, mong em được an toàn, nếu không... "
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro