Say Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô xưa nay chưa từng say bao giờ, thế mà chỉ là cái chạm mắt, một nụ cười của người kia mà cô say rồi, đúng vậy, cô là say nắng nàng rồi, vì cớ gì chứ. Trên thế giới biết bao nhiêu người vì sao đó lại là nàng. Ông trời đúng là trêu người mà.

Cô thế mà lại say nắng bạn thân của em mình. Mà nàng... lại là người có bạn trai rồi. Suốt 17 năm nàng là lần đầu biết được thế nào là yêu, nhưng tình yêu đầu đời này của nàng... có lẽ sẽ không thể trở thành một tình yêu đẹp được rồi.

Cô hôm ấy quyết tâm sẽ thổ lộ điều đó với nàng. Dù sao thì đã đơn phương người ta hơn 1 năm rồi. Ngày mai lại là ngày tốt nghiệp của mình... Cũng nên để lại cho thanh xuân một kí ức chứ...

Cô thu hết sự can đảm của mình, hẹn em ở sân thượng trường vào một đêm đầy sao, thu lấy can đảm mà nói, nhưng biểu hiện của cô trước người kia chỉ là khẩn trương thôi, còn lại đều thật rất bình thường. Nhưng là nếu nàng nhìn kỹ sẽ thấy được, tay cô đang siết chặt lại và giấu sau lưng mình kia.

Cô không để em trả lời mà nói tất cả những gì mà mình cảm thấy, cảm nhận, những điều mà mình đã chất chứa thật lâu, tận sâu bên trong. Cô sợ rằng mình sẽ chỉ có một cơ hội này để nói với nàng thôi, nên đã cố gắng giữ bình tĩnh mà nói, nhưng giọng cô vẫn nghe ra được sự run rẩy trong đó.

Cô: " Em biết không, chị trước nay chưa từng biết yêu là gì. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ yêu ai đó.. cho tới khi chị gặp em. "

Cô nhìn nàng ôn nhu, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh xen lẫn trong đó hồi hộp cùng lo âu.

Cô: " Chị cũng tự hỏi mình, trên thế giới này nhiều người như vậy, tại sao chị lại yêu em, và tại sao người đó lại là em, hơn nữa lại là con gái nữa chứ. "

Cô quay đi, ánh mắt nhìn vào bầu trời đầy sao kia, ngước nhìn chúng mà âm giọng vẫn đều đều rành mạch nói cho em.

Cô: " Chị khi phát hiện ra mình thích em, chị đã luôn rất khó hiểu cùng hoảng loạn. Nhưng mà, ngày ngày gặp được em, chị luôn cảm thấy vui vẻ. Chị luôn nhớ những khoảnh khắc bên cạnh em, nhớ những khi em cười vui vẻ, nhớ những khi em ngủ quên trong thư viện,... "

Cô nở nụ cười khi mà những hình ảnh ấy như lóe qua trước mắt cô. Cô ngây ngô mà nở nụ cười lại rơi vào tầm mắt của em nhưng không hề hay biết mà chậm rãi nói tiếp

Cô: " Em đối với chị tựa như mặt trời vậy đó. Luôn tỏa sáng trước chị, khiến chị vừa muốn bước tới gần lại vừa không thể đến. Đôi lúc em thật gần nhưng cũng thật xa tầm với của chị. "

Nàng: " ... "

Cô quay người lại, nở nụ cười mà bản thân cho là tươi nhất hướng em cười thổ lộ: " Chị yêu em. "

Nàng lặng lẽ nhìn cô, nhìn đến nụ cười tươi đó của cô nhưng sao nàng cảm thấy quặn đau, cũng cảm thấy thật khó hiểu.

Nàng: " Em cũng không biết mình có yêu chị không, nhưng em luôn rất vui vẻ bên chị. Em... "

Cô đi đến tựa trán mình vào trán nàng, ôn nhu: " Chị không muốn cũng không dám nghe câu trả lời đâu. Chị chỉ muốn em biết được tâm ý của chị thôi. Sau này, chị... chị mong khi em đã rõ lòng mình hẳn nói cho chị. "

Nàng: " ... Được, em hứa với chị. "

Cô nở nụ cười nhẹ rồi quay đi không dám đối mắt với nàng nữa, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia

Cô: " Chị sẽ chờ em "

Rồi cứ thế mà cô tốt nghiệp, ngày cô rời trường vẫn nhớ như in nụ cười dịu dàng lại tỏa sáng của em. Ngày ấy thấy em đi đến gần mình, em tặng cho cô một đóa hoa mừng, lòng cô chứa biết bao cảm xúc hỗn độn lúc này, nhưng vẫn biểu hiện vẻ mặt ra ngoài là ' tôi rất bình thường, tôi vẫn như mọi ngày thôi '.

Nàng nói với cô với nụ cười nhẹ tựa ban mai: " Chúc mừng chị tốt nghiệp. "

Cô say trong ánh mắt ấy, nhìn nàng đến ngây ngẩn rồi chậm chạp phản ứng lại mà xấu hổ nhận hoa nói: " Cảm ơn em. "

" Này Kha, cậu mau lại đây chụp ảnh kỉ niệm nào. "

Cô: " Chị đi đây. Gặp em sau nha "

Nàng: " Vâng "
_____________________________

Thời gian thắm thoát trôi qua, tựa như cái chớp mắt, mới ngày nào còn là những cô học sinh cùng nhau trò chuyện, chớp mắt ai cũng đều theo đuổi con đường riêng của mình. Thế mà đã 5 năm trôi qua. Ngày mà cả hai hẹn gặp nhau thì chị lại không đến.

Nàng mím môi mà uất ức lại nghẹn ngào: " Chị là đồ hứa lèo, đã bảo chờ em rồi mà. Chị là đồ thất hứa, em không tin chị nữa đâu. "

Nàng đau lòng mà khóc, tay chạm lên dòng chữ kia, lại tự trách mình ngu ngốc lại quá chậm chạp

Nàng: " Nè, chị có thể nói với em một câu thôi được không, đừng nằm đó nữa, chị dậy đi mà. Là em sai, em quá chậm chạp. Chị hứa rồi mà, chị chưa thất hứa với em lần nào. Nhưng lần này sao chị lại thất hứa thế hả. Chị là đồ thất hứa, hức. "

Nàng nắm chặt điện thoại của mình, nhớ lại lời nhắn mà cô gửi cho mình. Khóc nức nở lại đau lòng mà nhìn tấm bia lạnh lẽo kia.

Nàng: " Chị nghĩ gì mà bảo em tìm cho mình một người tốt hơn chị hả, đồ ngốc kia, hức. Chị mau tỉnh dậy cho em, đừng có nằm đó nữa, em xin chị. Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà, em xin chị...."

Người bên cạnh không đành lòng mà nhìn, lại ôm cô bạn thân của mình mà an ủi.

Em cô: " ... An à, cậu mà cứ như vậy chị ấy sẽ không vui đâu. Nào, về thôi. Chị ấy mà biết cậu ở đây khóc đến ngã bệnh thì chị ấy xé xác tớ ra mất đó. "

Nàng thẩn thờ nói: " Đúng vậy, chị ấy sẽ la tớ mất. Nhưng mà tớ muốn nghe chị ấy la tớ. Chị ấy, ... "

Em cô ánh mắt đau thương mà nhìn cô bạn mình, lại kiên quyết nói: " Về thôi "

Nàng luyến tiếc nhìn ngôi mộ với tên cô và nụ cười tươi trên đó. Đau lòng càng thêm đau lòng, nàng được em cô dìu đứng dậy luyến tiếc không muốn rời xa

Đến tối, nằm ở trong phòng mà nàng không thể nào ngủ được. Những hình ảnh của chị, những khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau vui đùa tựa như một cuốn phim chiếu chậm mà hiện lại trước mắt em.

_Cô: " An à, em xem cái này đẹp không, chị tình cờ chụp được đó. "

_Cô: " Em ngốc thế, em dễ ngã bệnh mà lại không chịu để ý gì cả. "

_Trân: " Chị hai à, có cần phân biệt em với An được không vậy. Em mới là em gái chị nha. "

_Cô: " Uy, này này, hai đứa ăn đi. Trân à, đừng có giở giọng đó với chị a. Cứ như bình thường là được nha, làm chị nổi cả da gà "

_Trân: " Quá đáng a! "

_Cô: " An à, em có thích trò này không? "

_Cô: " Chị yêu em "

_Cô: " Thật là, sao em lại chẳng chịu chăm sóc sức khỏe mình thế hả, chị có nhờ Trân nó mua giúp em rồi đó, thật là nếu không phải chị đang đi công tác... "

_Cô: " Năm sau chúng ta lại cùng ngắm bình minh nhé "

Nàng không ngăn được dòng lệ mà cứ chảy ra từ khóe mắt của mình, cô gái nhỏ ôm tấm hình mà cả hai chụp cùng nhau ở công viên. Ôm chặt bức hình mà khóc nức nở.

Nàng: " Đồ ngốc, đồ thất hứa. Chị bảo chị đợi em mà. Hức "

Nàng: " Là em ngu ngốc nhận ra quá chậm, chị chưa nghe em trả lời đã rời đi. Thật không công bằng tí nào. Đồ ngốc. "

Nàng: " Kha à, em yêu chị nhiều lắm, rất nhiều. Hức. "

' Cốc cốc. '

Nàng giọng khàn khàn mà bảo: " Vào đi "

' Cạch '

Trân: " Cậu còn chưa ngủ à? "

Nàng chậm chạp phản ứng lại, đưa đôi mắt sưng đỏ mà nhìn Trân, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy

Nàng giọng khàn khàn mà khó khăn đáp: " Tớ không ngủ được. Sao giờ này cậu chưa ngủ thế? Không tốt đâu, chị ấy la đó. "

Trân thở dài rồi cưỡng chế cô bạn thân của mình lên giường nghỉ: " Ài, cậu thật là. Chị ấy mà biết thế nào cũng rầy cả hai nha. Mau ngủ thôi, chị ấy sẽ không vui nếu thấy cậu khóc đâu đó. "

Nàng: " Tớ biết chứ. "

Chợt một đợt gió lạnh thổi vào, Trân nhìn đến mà lắc đầu với nhỏ bạn thân mình trách

Trân: " Cậu thật là, cửa sổ không đóng kĩ vào, nhỡ gió lùa vào bệnh thì sao. Nên nhớ thân thể cậu yếu lắm đó. "

Trân đóng cửa sổ lại môi cũng mím chặt khó khăn giữ lại nước mắt trên khóe mắt đang chực chờ, nắm chặt rèm cửa lại hít sâu một hơi, quay người lại mà an ủi nhỏ bạn thân nhà mình mà an ủi

Trân: " Cậu cũng bớt đau lòng. Chị ấy ở trên kia sẽ không thể yên nghỉ tốt đâu. Cậu biết bà chị nhà tớ phiền lắm đó, hay suy nghĩ nhiều cái lắm..."

Nàng đôi mắt bi thương, cúi gằm cả người che khuất đôi mắt sưng đỏ ấy, nàng ôm đầu gối mà thân người run rẩy không thôi.

Nàng: " Cảm ơn cậu, Trân. Cậu đừng kìm nén nó. Rất đau đúng không, xin lỗi để cậu phải lo thêm cả phần của tớ thế này. "

Trân không biết nói gì hơn nữa, bởi nàng nói đúng rồi, bản thân đang rất cố gắng kìm chế ra sao chỉ đành thở dài, lần nữa cưỡng ép nhỏ nằm xuống, lại đặt một ly nước ấm trên bàn nhỏ nói

Trân: " Không có gì. Chỉ là cậu mau nghỉ đi. Tớ có để nước ấm trên bàn đó, cậu uống một hớp hẳn ngủ nha "

Nàng: " Ừm. Cảm ơn cậu "

'Cạch'

Trân đóng cửa lại rồi thở dài, ngước mắt lên nhìn thân ảnh nhạt nhòa của người trước mắt mà rốt cuộc không kìm nổi nữa mà nước mắt rơi lã chã

Kha: [ Chị xin lỗi, để em lại một mình thế này. ]

Trân dựa lưng vào tường, cả người như tựa mất tất cả sức lực yếu ớt mà nức nở: " Hức, chị còn nói cái gì. Hức, hức. Chị... "

Kha đau lòng không thôi khi thấy em gái của mình như thế: [ Ngoan, chị biết em dù có thể hiện em cứng cỏi tự lập thế nào thì em vẫn là đứa em mà chị luôn yêu thương. Chị xin lỗi để em lại một mình thế này, ngoan nín nào. ]

Trân nhìn chị mà không ngừng trách: " Hức, chị biết thì thế nào chứ. Hức... "

Kha ảo não nói: [ Trân, em biết chị cũng không thể ở bên em mãi được, sắp đến lúc chị đi rồi. Em ở lại sống tốt, ăn uống đúng giờ, không cho phép lao đầu vào công việc quá mức...]

Trân cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn khàn khàn mũi vẫn còn khịt nhiều lần chứng tỏ việc đang cố gắng để không khóc nữa.

Trân: " Em biết rồi, em cũng không phải là trẻ con. Hức. "

Kha nhìn em gái mình cười ôn nhu nói: [ Nhưng với chị thì em mãi là đứa em đáng yêu của chị nha. Sống tốt em nhé. ]

Trân nhìn chị gái mình đang dần nhạt đi nói: " Chị đi vào nhìn cậu ấy lần cuối đi. Chị sẽ không có cơ hội đâu. "

Kha gật đầu rồi tiến vào trong: [ Chị biết. Chị đi vào xem em ấy một chút. Em trở lại phòng ngủ đi. ]

Trân: " Em biết rồi....Tạm biệt chị "

Kha như có như không ôm em gái bé nhỏ của mình, vỗ vào lưng Trân vài cái nhẹ mà nói: [ Ừm. ]

Kha vừa đi vào phòng đã nhìn cô gái bé nhỏ đang nhíu mài chặt lại nhỏ nhẹ nói: [ An, chị xin lỗi đã không thể bên cạnh chăm sóc em cũng như không thể thực hiện lời hứa với em được. Em hãy sống tốt nhé. Chị không mong gặp lại em quá sớm đâu. Hãy sống theo cách mà em thích, đừng quá... ]

An không biết mơ thấy gì hay có nghe được cô nói hay không mà chép miệng mà rầm rì nói

An: " Em yêu chị,.. "

Kha cười nhẹ, yêu chiều, tay như có như không mà vuốt tóc An rồi hôn lên trán em một nụ hôn

Kha: [ Chị cũng yêu em. Ngủ ngoan và sống tốt em nhé. Vĩnh biệt. ]

Nói rồi, cô tựa như từng đốm trắng nhạt mà tan biến vào hư vô.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro