Sớm Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng tí tách rào rạc của tiếng mưa, những tiếng xào xạc của cây cỏ nơi núi rừng, một cô gái đang phẫn hận tiếc nuối mà khó khăn, bật thốt.

Huyền Phong Vân: " Ta sinh ra để làm gì? Tại sao ta lại phải chấp nhận cái số phận này? Tại sao... người ta yêu lại là nàng. Tại sao, nàng rời đi rồi, đi một nơi thật xa mà ta chẳng thể tìm được. Trở lại được không, xin nàng. Chỉ một chút thôi cũng được, làm ơn. "

Những lời nghẹn ngào phát ra từ một cô gái đang ướt đẫm người bởi cơn mưa, xung quanh cô rất nhiều người vận hắc y đều giương ánh mắt tiếc thương và phẫn hận,... Nhưng không một ai trả lời cho câu hỏi của cô, chỉ có tiếng mưa rơi cùng gió thổi tựa như đang khóc thương cùng cô.

Huyền Phong Vân gương mặt không thể phân biệt được nàng giờ đây là nước mắt hay nước mưa, nhưng có thể thấy được khóe mắt của nàng đã đỏ ửng rồi.

Một người vận hắc y gần đó nhìn nàng nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ

Hắc y: " Giáo chủ, ngài nên bảo trọng thân thể, ngài ấy đã ra đi rồi. Ngài ở lại hãy thay nàng sống cả phần của nàng ấy. "

Huyền Phong Vân không nói gì, chỉ là ánh mắt nàng giờ đây đã không còn một tia sáng nào cả, sâu trong mắt nàng ấy là một khoảng lạnh lẽo, nó tựa như một hồ nước không đáy. Nàng đưa ánh ánh liếc nhìn hắc y kia khiến hắn không khỏi lạnh người. Những người khác đồng lúc quỳ xuống không dám nói gì thêm.

Huyền Phong Vân đứng đó, âm giọng lạnh lẽo cùng đôi mắt đều chứa đầy sát khí, gằn giọng nói

Huyền Phong Vân: " Kẻ đã đưa nàng đến đây chính là kẻ gián tiếp giết nàng. Ai là người đã đưa nàng ấy đến đây. "

Hắc y cung kính: " Là vợ cả của Phùng Sinh thưa giáo chủ. "

Huyền Phong Vân: " Hảo, tìm cô ta và tra rõ từng kẻ đã từng giúp nàng. Có ân tất trả có oán tất báo. "

Đồng loạt các hắc y nhân đồng thanh hô lớn: " Rõ "

Huyền Phong Vân ánh mắt lưu luyến nhìn ngôi mộ của người nàng yêu, đáy lòng mất mát cùng thống khổ. Nhưng nàng có thể làm gì hơn đây, nàng ấy cũng đã ra đi rồi. Nàng chỉ có thể giúp nàng ấy trả ơn báo oán mà thôi.

Huyền Phong Vân nhìn những thủ hạ đã đi cùng mình ra vào quỷ môn quang nhẹ giọng nói

Huyền Phong Vân: " Các ngươi mau đi thực hiện, ta... sẽ ở lại đây với nàng ấy thêm một lúc nữa. Số còn lại cứ nghỉ ngơi lấy sức, trận khi nãy hẳn khiến các ngươi mệt rồi "

Hắc y: " Chúng thuộc hạ.... "

Chưa để hắc y nói hết, Huyền Phong Vân nhàn nhạt mà nói: " Các ngươi lui đi, ta muốn ở đây một lúc nữa. "

Các hắc y nhìn giáo chủ của mình thế kia không khỏi đau lòng. Giáo chủ của bọn họ là người sáng suốt, thông minh lại rất tài giỏi. Giáo chủ cũng đã bảo vệ bọn họ rất nhiều, từng người ở đây ai chẳng được giáo chủ giúp chứ. Họ cũng chính là những người đã nhìn giáo chủ nhà mình từng ngày phát triển hơn.

Giáo chủ của bọn hắn xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, thông minh hơn, và nàng ấy cũng đã biết yêu rồi. Bọn họ rất ngạc nhiên cùng vui mừng. Nhưng rồi đột nhiên môn phái của bọn họ lại gặp rắc rối. Mất những 2 năm để bọn họ xử lí và bình ổn lại, chưa kịp để bọn họ vui mừng thì tin tức về người mà giáo chủ bọn họ yêu đã mất.

Hắc y: " Giáo chủ ngài... ngài đừng quá đau buồn, nàng ấy sẽ không muốn thấy ngài như vậy.... "

Huyền Phong Vân đáy mắt lóe qua tia sáng rồi vụt tắt đi: " Ân, ta biết. Nếu nàng thấy được sẽ giận ta mất. Nên ta chỉ ở đây một chút nữa thôi, ta không muốn nàng giận ta, nàng sẽ nhăn nhó mất. "

Cô dừng lại một chút rồi nghẹn ngào, từng hình ảnh của nàng ấy cứ chầm chậm hiện lên trong tâm trí của cô, khóe mắt lại ửng hồng, âm giọng khàn đặc mà nói tiếp

Huyền Phong Vân: " Nàng chỉ được phép cười, nàng xứng đáng để hạnh phúc.... "

Hắc y: " Giáo chủ bớt đau buồn. "

Huyền Phong Vân: " Ừm, cảm ơn các ngươi. Ta sẽ quay lại ngay thôi. Đi đi "

Các hắc y cũng lần lượt rời đi và bắt đầu điều tra, chỉ có một số nhỏ ở lại để bảo vệ giáo chủ của mình đề phòng bất trắc.

Huyền Phong Vân vẫn đứng đó, nhìn về phía ngôi mộ của người nàng thương. Đáy lòng một mảng đau thương mất mát. Nàng đứng trong mưa mà trầm mặc hồi lâu

Huyền Phong Vân: " Tiểu Thanh, nàng nên là tiểu lừa gạt chứ không phải là Tiểu Thanh a, nàng đã hứa sẽ cùng ta đi khắp nơi ngắm phong cảnh. Mà nàng đã làm gì đây tiểu lừa gạt, nàng gạt ta thì phải bị phạt a. "

Dừng một chút nàng nở nụ cười mà nói, nhưng ai nhìn nụ cười này cũng đều đau lòng không thôi, nàng nói

Huyền Phong Vân: " Bất quá nếu nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không phạt nàng. Tiểu Thanh a....ta yêu nàng... rất yêu. "

Cô cứ đứng nơi đó, âm giọng từ ôn nhu lưu luyến dần chuyển sang tự trách

Huyền Phong Vân: " Vì sao không đợi ta chứ, vì sao ta lại chậm chạp đến thế, nếu ta nhanh hơn một chút thì có lẽ nàng đã không... Ta thật vô dụng mà. "

Từng giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống từ đôi mắt của Huyền Phong Vân, cùng với những tiếng sét đánh rang trời và những tiếng gió thổi mưa rơi ầm ĩ.

Huyền Phong Vân nhìn trời mưa, nghe từng tiếng rầm vang, từng lần ánh sáng xé ngang bầu trời mà nói.

Huyền Phong Vân: " Tiểu Thanh, cả ông trời có lẽ cũng đang tiếc thương nàng và thay nàng hận bọn họ đó. Nàng thì sao, có hận họ không. "

Nàng lại dừng lại, chậm rãi mà ngồi xuống cạnh bia mộ, ánh mắt dán chặt lên bia, sờ nhẹ dòng chữ được khắc trên đó, chậm rãi nói.

Huyền Phong Vân: " Ta thì hận lắm, hận bọn họ, hận cả ta, hận cả ông trời bởi cho ta gặp nàng và biết nàng quá trễ, hận họ vì cớ gì lại đưa nàng trở nên thế này, hận ta bởi ta chẳng bảo vệ được nàng. "

Huyền Phong Vân im lặng mà ngồi đó, lẳng lặng mà sờ lên bia mộ lạnh lẽo, những giọt lệ không tiếng động mà rơi trên khuôn mặt tà mị xinh đẹp bí ẩn đến lạ lùng của nàng, nhưng lúc này lại nhợt nhạt và tràn đầy bi thương. Từng hồi ức cứ chậm rãi, như ẩn như hiện lên trước mắt

Phùng Tiểu Thanh: " Vân, xem này ta câu được con cá to chưa. Tỷ xem, ta có giỏi không a "

Phùng Tiểu Thanh: " Tỷ thật là, lại làm gì mà mặt mày nhem nhuốc thế này a. Ầy, có cả lọ trên cả mũi cơ, như mèo con ấy. Trông tỷ dễ thương lắm nha "

Phùng Tiểu Thanh: " Vân! Tỷ sao lại bị thương thế này, lại đây ta xem. "

Phùng Tiểu Thanh: " Nè Vân, tại sao tỷ lại thích ta vậy? "

Phùng Tiểu Thanh: " Vân, ta cũng yêu tỷ nhiều lắm. "

Phùng Tiểu Thanh: " Vân, đừng đi được không? Ta... ta cảm thấy không an tâm "

Phùng Tiểu Thanh: " Vân, ta xin lỗi. "

Huyền Phong Vân trên mặt những giọt lệ lại rơi lợi hại hơn, nàng cứ thế mà khóc, mà tự trách tiếc thương.

Huyền Phong Vân: " Tiểu Thanh, tại sao a. Tại sao lại xin lỗi ta a, nàng nào có lỗi. Vì sao lại xin lỗi ta, hức. Là họ sai cũng là ta sai. Nếu như ta... nếu như ta nhanh hơn nàng đã không thế này. Tiểu Thanh, trở lại bên ta được không, hức. "

Hắc y ở lại chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn giáo chủ nhà mình khóc đến thương tâm, tâm họ cũng đau đến khó chịu. Giáo chủ cao cao tại thượng của họ, giáo chủ uy vũ nhưng lại vô cùng thiện lương của họ. Giờ đây... Ông trời thật biết trêu người a....

Huyền Phong Vân cứ mỗi lần nói âm giọng lại càng ngày càng yếu dần hơn, đến khi bị các hắc y cưỡng ép nàng, có lẽ nàng đã ở đó mãi không chịu rời đi rồi.

Các hắc y đưa được nàng vào phòng thì lại nhanh chóng tìm đại phu cho nàng. Giáo chủ của bọn họ đã dầm mưa hơn nửa ngày... cơ thể lại đang không tốt, hơn thế là... còn bị thương, tuy là nhẹ nhưng họ vẫn rất lo lắng a.

Vài ngày sau

Hắc y cung kính khom người: " Bẩm giáo chủ, đã tra ra được tất cả rồi ạ. Bọn người đã gián tiếp gây nên và cả giúp đỡ nàng ấy, chúng tôi cũng đã theo lời ngài hoàn thành tốt rồi ạ. "

Huyền Phong Vân ngồi trên vị trí cao nhất, gương mặt lãnh đạm, phong thái cao lãnh khí thế bức người lãnh đạm nhìn hắc ý kia

Huyền Phong Vân: " Hảo. "

Hắc y: " .... "

Huyền Phong Vân: " Ngươi lui xuống được rồi. "

Hắc y nghe theo rồi rời đi nhanh chóng, trong lòng không khỏi run rẫy nhớ tới giáo chủ khi nãy cùng lúc trước ( Giáo chủ hảo đáng sợ a, cũng quá khác trước kia.... )

Huyền Phong Vân ánh mắt ảm đạm nhìn thủ hạ của mình rời đi, đại điện chỉ còn lại mình nàng, ánh mắt nàng nhìn một hướng mà nở nụ cười buồn nhưng thập phần yêu thương

Huyền Phong Vân: " Tiểu Thanh, ta giúp nàng à không chính ta đã thế nàng trả thù và báo ơn những người đó rồi. Ta cũng đã mệt rồi. Sớm thôi, sớm thôi ta sẽ được gặp lại nàng nơi đó. Chỉ một chút nữa thôi "
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro