Điều Hạnh Phúc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này cái gì cũng đều không được phép chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không được chỉ nghe người khác nói mà phải là chính mình tận mắt chứng kiến, tuy nhiên đôi khi lại có những việc mắt là thấy thế nhưng sự việc lại không phải là như thế.

Chị là chủ của chợ xxx và cũng là... một chị đại có tiếng, có một lần chị và đàn em của mình đi thu tiền cho thuê, em nhớ rõ lần đó như in. Chị đứng trước một sạp nọ mà ném cái cân của chủ sạp đó rồi mắng anh ta

" Anh có còn muốn bán ở đây nữa không hả, tôi đã nói với anh bao lần rồi "

Chủ sạp kia cứ hoảng hốt mà ngăn chị lại luôn miệng nói

" Chị à, xin chị đừng như thế, em sai rồi. Chỉ lần này thôi em sẽ không có lần sau nữa. Chị bớt giận a "

Chị cứ hung hăng mà tránh khỏi cái lôi kéo của anh ta rồi chị lại thở dài nhìn anh ta mà mắng.

" Không phải lần trước anh cũng nói thế sao, rồi lần này là thế nào, hả. Tôi cho cậu cơ hội cuối này, nếu không đàng hoàng thì cuốn gói khỏi chợ của tôi "

Chủ sạp kia khi nghe xong thở phào mà vui vẻ cảm ơn chị, em vẫn nhớ khi đó em cứ ngây ngốc mà nhìn việc đang diễn ra trước mắt mình, lúc đó em vẫn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại nghe đàn em bên cạnh chị nói nên mới ngộ ra được, thì ra chủ sạp là buôn gian, dùng cân đã chỉnh sửa để thu lợi nhiều hơn.

Đến lúc chị rời đi rồi em vẫn còn nhớ rõ khi ấy, chị lúc đó rất hung đó, thế nhưng lại cất chứa đâu đó sự đáng yêu lại thân thiện của mình. Về đến nhà mà em vẫn còn bỡ ngỡ, vì cái gì em lại cứ nghĩ đến chị suốt. Từ lần đó em cứ thường xuyên đến chợ đó chỉ để gặp chị, nhưng số lần gặp chị ít đến đáng thương. Nhưng chị biết không, mỗi lần gặp được chị là em cứ quay chụp lại dó, mỗi lần nhớ lại thì em lại thấy sợ chính mình, tựa như em là đứa biến thái vậy. Em u mê chị đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ gặp được chị thôi thì em đã ngu ngơ mà cười một mình. Nhưng rồi một hôm em lại phát hiện, chính là chị lại rất nổi trên mạng nha, nhưng lại nổi theo cái kiểu mà.... em không thể nghĩ được tại sao lại có thể như thế luôn cơ.

Đôi khi em nằm ngủ mà lại thấy tức chị. Vì cái gì chị lại bị mắng chửi trên mạng a, vì cái gì chị lại không lên tiếng giải thích, tại sao lại chịu đựng chúng.

Vì cứ cảm thấy thế nên em chẳng thể ngủ được, lại táy máy lên các trang nói sai sự thật kia, cố gắng tìm các vid mà em quay chị để làm rõ. Nhưng khó lắm đó chị, em quay chị rất nhiều luôn nên tìm kiếm rất khó nha.

[NQĐ] " Bà chủ này không trả tiền cho bà ta không đúng hạn thì lại dọn cả quầy hàng của người ta. Không thể tin được trên đời lại có loại người này!!! "

Phía dưới bài viết là hàng loạt những từ ngữ mà em không nỡ nhìn, cứ chỉ biết nhìn nửa con mắt mà khinh thường bọn họ. Thế là chị biết không, em đã tag chủ bài viết vào với cái vid mà em đã quay chị đó. Thế là lại có hàng loạt các anh hùng bàn phím vào cmt bảo em ghép. Hừ, ghép thế quái nào được đây, rõ ràng còn quay đúng cả những người đang đứng xung quanh, đều giống y đúc. Hừ lũ ngốc a!

Cứ thế mà em đã thức mấy đêm để tìm video rồi cmt này kia, rốt cuộc chị được tẩy trắng nha, lại trở thành một ngự tỷ xinh đẹp khẩu xà tâm phật lấy mất bao nhiêu trái tim của thiếu nam mỹ nữ. Chị biết không, em cảm thấy mình đạt được thành tựu rất lớn. Em lại lần nữa mà nhếch mày khinh bỉ bọn ngốc kia vì đến giờ mới biết được chị là có bao nhiêu soái, bao nhiêu đáng yêu...

Nhưng mà em lại phát hiện ra một việc, có rất nhiều người tự xưng là chồng chị hoặc vợ chị, em bực bội lẫn khó chịu lắm nhưng lại không hiểu vì sao, thật ngốc phải không. Nhưng nhờ có nhỏ bạn mà em mới biết thì ra là em say chị từ lâu rồi a.

Một ngày nọ em thấy chị trên đường, chị đang nói chuyện với một người bán hàng rong gì đó mà người kia lại nhìn chị cười vui vẻ rồi liên tục cuối đầu nói gì đó, em nhìn thôi cũng đoán được chị lại thu người vào chợ của mình. Cho người ta chỗ bán ổn thỏa, lại giá thuê thì thật sự là... như cho không. Aizz sao lại có một người như chị trên đời a.

Chị biết không để làm quen được với chị em đã cố hết sức luôn đó, còn... còn sắp đặt hẳn một kế hoạch bị... bị cướp giật trên đoạn đường và khung giờ chị hay đi, em công nhận mình gan thật sự, nhưng mà nhờ thế em lại thu chị đến tay đó.

Ở gần chị mới biết được ngày thường chị trải qua có bao nhiêu khó khăn, chị lại là cô nhi, từ nhỏ đã sống tự lập, đều tránh được các tệ nạn xã hội mà ai trong hoàn cảnh của chị đều dễ dàng vướng vào. Thế mà chị lại ngược họ, chị còn giúp cảnh sát bắt chúng, lại thu được những người có hoàn cảnh giống chị để nuôi dưỡng, em còn biết họ và chị đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần để giúp cảnh sát, chị thật là tại sao lại có thể làm đến như vậy chứ.

Em cũng không nhớ được em ngày đó làm sao thu được chị đến tay mình, lại được chị cưng chiều hết thảy, làm em cảm thấy sự cưng chiều của chị đối với em là một điều hiển nhiên mà không suy xét đến việc gì, nhưng một lần nọ em lại cứng đầu, không nghe lời chị và lần đó em đã xém một tí thôi thì đã... một tí nữa thì em đã mất chị rồi. Em còn nhớ ngày đó chị suy yếu mà nhìn em, lại nở nụ cười với em mà nói ' Chị rất yêu em '. Em đã rất hoảng sợ lúc ấy đó, nghĩ lại mà em không thể không ngừng run rẩy được, cứ như nó đang diễn ra trước mắt em vậy, cảm nhận được cơ thể chị lại dần lạnh đi, tay em lại là máu của chị nó lại nóng lại ấm cứ thế mà chảy ra không ngừng, chị có biết lúc đó em đã hoảng sợ biết bao không, sao chị lại không mắng em, sao lại có thể dung túng em đến thế. Tại sao lại... lại yêu em nhiều như thế.

Chị ngốc lắm, ngốc nhất trên đời, tốt bụng đến đáng sợ, lại cứng đầu đến đáng ghét. Nhưng mà em lại yêu chị vì những cái đó, yêu nụ cười ngốc nghếch kia, yêu sự tốt bụng của chị, yêu cả sự cứng đầu của chị. Đôi khi nghĩ lại, mẫu người của em lại khác so với chị nhưng vì cái gì em lại yêu chị nhiều như thế nhỉ. Chị à, nếu như không gặp được chị ngày ấy có lẽ em đã không thể tìm cho mình người làm mình hạnh phúc, vui vẻ thế này. Thật ra mỗi ngày thức giấc em đều thấy mình đang nằm trong lòng chị em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi.

Ông trời có lẽ thương chúng ta, nên không có quá nhiều nguy nan chúng ta phải trải qua, lại được nhiều người ủng hộ đôi ta. Điều làm em hạnh phúc nhất có lẽ là ngày chị đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, lại ôn nhu mà nhìn em cười, có chút run rẩy trong âm giọng mà hỏi ' Em có nguyện gả cho chị không '

Cả đời của em, em không biết mình đã tích bao nhiêu phúc đức mà được bên cạnh chị, được chị yêu thương. Chị à, em yêu chị rất nhiều. Mỗi ngày em đều yêu chị nhiều thêm một chút. Cả đời này hạnh phúc của em là chị, yêu chị rất nhiều.

" Em đang làm cái gì đó. "

Cô gái vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn người con gái mình yêu cũng là vợ mình đang vui vẻ mà viết gì đó. Tiến đến mà ôm cô gái ấy lọt thỏm vào lòng mình

" Em đang viết chuyện tình của chúng ta, em phải quăng cẩu lương cho bọn họ nha, quá đáng, em thế mà lại bị bọn họ cho ăn cẩu lương, hừ em mới không ăn, em chỉ phát thôi, từ chối ăn cẩu lương. "

Cô gái vui vẻ nói, ngước lên chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, lại hôn lên khóe môi người kia một cái.

" Ừm, vậy chúng ta phát cẩu lương thế nào nha? Ở đây chỉ có chị với em thôi "

Cô gái chỉ vui vẻ mà hưởng thụ thời gian ngọt ngào của cả hai.

" Hì thì em cứ viết những điều ngọt ngào giữa hai ta rồi đăng lên trang em hay bị ăn cẩu lương. "

Cô gái vừa lướt điện thoại mở ra trang mà mình hay bị ăn, mở ra cho chị xem. Chị lại chỉ nhìn lướt qua mà nở nụ cười có hơi...

" Hửm, chỉ thế thôi sao. Chi bằng.... "

" Chi bằng gì chị? "

Không thể không nói vì sao cô rất thích nhìn chị cười nha, nhưng vì sao lúc này lại thấy nó nguy hiểm lại lạnh lạnh a, cảm giác mình sắp không xong.

" Chi bằng chúng ta vận động một chút bài thể dục buổi tối được chứ, cả tuần rồi chị mới về nha. "

" Vận động... buổi tối... "

Chị gật đầu khẳng định ý nghĩ của cô gái ấy, lại vuốt dọc theo khuôn mặt đáng yêu của người con gái trước mặt mình mà mị hoặc nói.

" Chính là cái em nghĩ nha, sinh hoạt của chúng ta cũng là có nó đúng không. Hân à, đêm nay còn dài a~ "

Nói rồi chị liền tiến đến mà không cho cô nói lời phản bác nào. Nụ hôn không nhẹ nhàng như khi nãy mà mang tính xâm lược nhưng lại mang theo ôn nhu rồi dọc theo cổ trắng nõn và xương quai xanh hôn lên, từng nơi cô đi qua đều để lại một dấu hồng ngân mê người, cô gái không nhịn được mà ngâm nga.

" A um.. khoan... Hà, chị khoan.... ah... um~ "

Căn phòng cứ thế mà dần nóng lên, tiếng vải vóc và thanh âm khiến người ta nghe xong mà đỏ mặt. Quả thật đêm còn dài a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro