Chuyện Mai Mai Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mưa rơi rồi, sao em còn ở đó. Em bướng bỉnh thật, bướng đến ngốc nghếch. Nhưng chị lại yêu đứa ngốc nghếch nhà em. "

Trời cứ mưa xối xả, mang người con gái đang đứng không có vật gì che chắn ấy ướt đẫm cả thân hình. Đôi mắt người kia cứ âm u lại thâm tình mà nhìn một phương.

" Về với chị được không, đừng ở đây nữa. Nơi này lạnh lắm, không phải em sợ sấm sao. Ngoan, về với chị nào. "

Người con gái đó cứ đứng đó mà thâm tình nói, giọng ôn nhu lại trầm khàn mà cất lên. Mặc cho cô gái đó nói gì, vẫn không hề có một âm thanh nào đáp lại cả. Không biết từ đâu đến, một cô gái nhìn người con gái đó mà thở dài.

" Về thôi, em ấy... em ấy sẽ không vui nếu biết cậu như vậy đâu. "

" Ừm, em ấy sẽ buồn sẽ giận tớ mất. Nhưng mà, nhưng mà tớ không muốn về, nơi đó lạnh lắm, cũng đau lắm. "

Giọng điệu cô gái run rẩy, ánh mắt mông lung mờ mịt, khóe môi còn cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này lại chứa biết bao sự chua xót đau lòng ẩn chứa, hình ảnh cô gái mạnh mẽ cường đại trong mắt của cô gái này giờ đây đã trở nên như vậy, khiến cho cô gái bên cạnh càng đau lòng.

[ Cắt ]

" Diễn tốt lắm. Đây là phân cảnh cuối rồi, một lát mọi người ở lại dự tiệc đóng máy nha. "

Tiếng hô vang lên, mang theo tâm tình của mọi người xung quanh kéo về, vui vẻ mà cùng nhau thu thập đồ đạc, kết thúc chuỗi ngày bận rộn này.

" Tiểu Hạ, lại đây mau lên. Lau người rồi em đi tắm đi, kẻo bệnh thì khổ "

" Em biết rồi, mọi người vất vả rồi ạ "

Cô gái nhận chiếc khăn mà bọc người mình lại, rồi nhìn những nhân viên xung quanh nói vài lời.

" Không gì, không gì. Em mới vất vả a. Hôm nay em diễn tốt lắm đó "

" Cảm ơn anh chị. "

Những nhân viên đoàn nhìn bóng lưng cô gái ấy mà cũng tấm tắc khen ngợi. Ai mà chả thích diễn viên giỏi lại không gây chuyện cơ chứ

" Quản lí Trương, chị thật may khi nhận  cô diễn viên thế này a. Tương lai không lâu chắc chắn sẽ là ảnh hậu a "

" Haha, tôi cũng thật vui khi được làm việc cùng em ấy, tuy là đôi lúc có tí áp lực. Nhưng mà cảm ơn lời khen nhé, em ấy sau bộ film này chắc chắn sẽ trở thành ảnh hậu, được vậy là nhờ mọi người đó. "

Quản lí Trương cũng không tiết lời mà nói mát vài câu, nhưng chị cũng tin rằng sau bộ film này tiểu Hạ chắc chắn sẽ trở thành ảnh hậu a.

" Haha, quản lí Trương quá lời rồi. "

Nhân viên đoàn cũng vui vẻ mà tiếp lời, biên kịch đạo diễn cũng không ngần ngại mà trò chuyện cùng quản lí Trương đôi ba câu

Từng người khác cũng cùng nhau vui vẻ mà trò chuyện, đến khi Trần Ngọc Hạ cũng chính là tiểu Hạ trong lời của chị quản lí đi ra.

" Ai nha, tiểu Hạ nhà mình không ngờ lại giỏi đến vậy a. Tớ xém không nhận ra cậu luôn đó, cậu diễn tốt lắm "

" Uy, cậu thu lại cái nụ cười đó đi, tớ không có quen a. Cứ cảm thấy cậu... "

" Hửm, cậu cảm thấy sao? "

" Biến thái "

Nói rồi cô gái cười vui vẻ rồi lờ đi vẻ mặt ngốc tại chỗ của cô bạn thanh mai nhà mình, thản nhiên đi đến chỗ của mình mà ngồi nghỉ một lúc.

" Trần Ngọc Hạ, cậu chết với tớ. Dám bảo lão nương....... "

Chưa nói hết câu thì cô bạn thanh mai nhà Ngọc Hạ nhận được ánh mắt kì quái của nhân viên đoàn film, xấu hổ mà ho vài tiếng

" Khụ khụ, xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi "

Mọi người cũng quay lại tiếp tục công việc của mình, để Nguyễn Thanh Trúc cũng chính là cô bạn thanh mai của Ngọc Hạ mặt đỏ phừng đến chỗ cô bạn thân nhà mình.

Trúc: " Hừ, cậu giỏi lắm, tớ sẽ mách lão bà nhà mình cho coi. "

Ngọc Hạ nghe đến mà phì cười với tính trẻ con của cô bạn nhà mình, nở nụ cười vui vẻ nhưng lại mang vài phần... gợi đòn nói

Hạ: " Cậu mách lão bà nhà cậu rồi sao a, đâu có ảnh hưởng nhà tớ đâu nha "

Thanh Trúc vui vẻ mà nhìn cô bạn mình, nói một câu xanh rờn.

Trúc: " Lão bà nhà mình với nhà cậu là bạn thân nha, còn mang hơi hướng bạn thân quan trọng hơn lão công nhà mình a. Mà lão bà nhà tớ rất chi là... haha cậu biết mà phải hơm, phải hơm "

Ngọc Hạ nghe đến nụ cười trên môi cũng cứng ngắc lại rồi dần tắt đi. Mặt đen kịt mà nhìn nhỏ bạn thân nhà mình

Hạ: " Nguyễn Thanh Trúc, cậu quên rồi nhỉ, hôm trước cậu bảo tớ giấu lão bà nhà cậu chuyện gì nhớ không. Tớ mà nói ra là cậu sofa 3 tháng chứ vừa gì a "

Thanh Trúc nghe rồi cũng hoảng lên, vội nhìn nhỏ bạn mình mà cảnh cáo.

" Này này, chuyện đó đâu phải có mình tớ nha. Cậu mà nói là chết chùm chứ chẳng chơi, đừng chơi dại vậy a "

Quản lí Trương đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài với hai người này. Diễn viên nhà người ta giấu chuyện nhà còn không kịp, còn diễn viên nhà mình thì lại thoải mái mà nói ra, lại còn... còn thê nô a, suốt ngày ăn cẩu lương thế này... Nghĩ đến đó quản lí Trương hơi ủy khuất mà nói

Quản lí Trương: " Hai đứa à, chị còn là độc thân cẩu a. Hai đứa bớt khoe lại đi, cẩu lương ăn muốn no rồi a. Lát còn đi dự tiệc đóng máy, tha cho chị đi a "

Cả hai người nhìn nhau mà cười trừ. " Tụi em xin lỗi chị Trương, mà chị cũng nên sớm tìm người yêu đi a "

Quản lí Trương lẩm bẩm: " Chị mà tìm được chắc chị còn ở đây làm gì, chị chắc chắn sẽ chạy về ôm người yêu từ đời nào rồi. "

Hai người nhịn cười mà nhắc nhở quản lí: " Khụ, chị Trương.. chị nghĩ gì nói ra hết rồi kìa. "

Quản lí Trương: " Khụ, coi như chị chưa nói gì đi "

Quản lí Trương nói xong dừng một chút, nhìn xung quanh mình một cái rồi nói tiếp

Quản lí Trương: " Thôi chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, mọi người cũng gần thu xếp xong rồi kìa, việc còn lại thì có tổ biên tập rồi "

Cả hai đồng thanh đáp: " " Vâng " "

Sau đó mọi người vui vẻ mà theo sau đạo diễn đi dự tiệc đóng máy. Tiệc tàn cũng đã 1, 2h sáng. Ai cũng hơi ngà say rồi chia tay đường ai nấy về.

Khi cô về đến nhà vẫn thấy đèn còn sáng, chớp mắt lại lo lắng cho cái người kia, vội vàng mà đi vào.

Vừa đi vào không bao lâu đã thấy một thân ảnh nhu nhuyễn trên ghế salong kia say ngủ, dáng vẻ ấy khiến cho người ta không nỡ mà đánh thức thiên sứ kia, nhưng lại không ngờ đến thiên sứ đó chỉ trước mắt người thương mới triển lộ, còn bên ngoài là một ác ma sát phạt quyết đoán giới thương trường.

Cô nhẹ đi đến gần người kia, tay vân vê lọn tóc rồi dọc theo gò má đến môi đỏ kia mơn trớn. Người kia nhẹ ưm một tiếng, đôi mi hơi run nhẹ rồi đôi người mờ mịt dần triển lộ ra, phút chốc lại là đôi ngươi trong vắt không một chút tạp niệm. Người kia khẽ cười nhẹ, ôm eo của cô lại mà dụi vài cái mới hừ nhẹ trách cứ

" Em biết bây giờ đã trễ lắm không, về sau không cho phép em như thế nữa. Không tốt sức khỏe, chị đau lòng "

Cô cưng chiều mà hôn lên trán của thiên sứ kia: " Em xin lỗi, do hôm nay đóng máy, đạo diễn dẫn đoàn đi tiệc. Về sau sẽ không làm chị lo lắng nữa. "

" Hừ, em đây là lần thứ mấy nói cái này nha. "

Cô nũng nịu mà ôm lấy chị: " Huyền à, em xin lỗi mà. Em cũng muốn về sớm với chị nha. "

Dừng một chút cô nhìn nàng không hài lòng nói tiếp: " Ngược lại em phải hỏi chị, sao lại nằm ngủ ở đây, nhỡ cảm rồi sao. "

Huyền: " Hừ, chị đợi em nên.... "

Ngọc Hạ cười ôn nhu nhìn rồi đặt lên một nụ hôn lên mi mắt chị mà dịu dàng nói: " Không nên như vậy, em không muốn chị vì đợi em mà bệnh, không có lần sau, nếu không em cho chị một lần không bao giờ quên. Chị hiểu ý em đúng không "

Huyền hơi đỏ mặt mà rầm rì: " Em bắt nạt chị. "

Cô hôn nhẹ lên trán của chị rồi nụ hôn dần đến đôi môi hồng trêu người kia mà gặm nhắm đến khi người kia vỗ nhẹ lên lưng mới luyến tiếc mà rời đi, kết thúc nụ hôn nồng cháy đó còn có một sợi chị bạc liên kết giữa cả hai khiến người ta nhìn đến mà ngại ngùng.

Ngọc Hạ cười ranh mãnh, vừa bế người kia lên: " Em đây là đang bắt nạt chị a. Lên phòng ngủ nào. "

Huyền theo quán tính ôm chặt lấy cổ của Trúc đỏ mặt mà rì rầm: " Em là người xấu "

Ngọc Hạ cười vui vẻ mà đáp: " Nhưng chị thích người xấu này phải không "

Huyền phồng má tránh ánh mắt nóng như lửa đang nhìn mình kia: " Không nói cùng em nữa. "

Ngọc Hạ cười nhìn người trong lòng mình mà không khỏi hạnh phúc, cả hai vừa đi vừa nói à không là một người đi và một người bị bế nói chuyện vui vẻ rồi cuối cùng cũng đến cửa phòng.

Ngọc Hạ: " Đến rồi a, chị mở giúp em nha "

'Cạch'

Vừa mở cửa ra thì Ngọc Hạ đã không đợi được mà đi nhanh đến giường, đặt người con gái yêu kiều ấy xuống tấm nệm êm ái thì...

Huyền: " Ưm, khoan ch... "

Ngọc Hạ: " Em không chờ được, đến a... "

Huyền: " Ưm.. hah, lưu manh, ngày mai em biết tay chị "

Ngọc Hạ: " Huyền a, chị phải tập trung vào hôm nay đã, chuyện mai mai tính nha "

Huyền: " Ưm... mhm... "

Tiếng vải vốc và tiếng rên rỉ cứ thể vang lên trong căn phòng của cả hai, một đêm mệt mỏi với cô nàng thiên sứ kia, nhưng lại là một đêm sảng khoái với cho sói Trần Ngọc Hạ.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro