Vì Sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha ơi, cha ơi, con gái với con gái không thể kết hôn với nhau sao? "

" Đương nhiên là không được, đó là trái với luân thường đạo lí, bọn họ thật ghê tởm "

" Vì sao ạ? Chẳng phải bọn họ chỉ đơn thuần là yêu nhau sao? "

" Dù thế nào thì vẫn là không được. "

Nghe được những lời đó từ em gái và cha của mình, em lặng yên đứng trước cửa phòng, giữ nguyên động tác gõ cửa, em mím chặt môi yên lặng mà gục cả khuôn mặt xuống, yên lặng xoay người rời đi.

" Sao thế? Sao em lại ra đây ngồi một mình? Buồn việc gì nói chị nghe nào "

Em ngước lên nhìn người đang ôn nhu nói kia, khóe mắt đỏ ửng cùng ánh mắt âm u của mình mà nhìn người kia, âm giọng khàn khàn mà run rẩy gọi

" Chị "

Vẫn là âm giọng ôn nhu dịu dàng đó, nhưng lần này lại mang theo tia lo lắng cùng đau lòng, chị nhẹ ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình.

Rơi vào vòng tay ấm áp đó của chị, cô gái nhỏ ấy không kiềm chế được mà nức nở từng tiếng, hàng nước mắt cũng rơi xuống gương mặt thanh tú của em, tay em xiết lấy vạt áo chị mà òa khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng.

Chị vẫn ôm lấy em, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em cũng không hỏi bất cứ điều gì. Chị sợ rằng mình có thể sẽ chạm vào nỗi đau, nỗi u phiền của cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Cứ thế mà cô gái của lòng chị ngủ khi nào không hay, chị nhẹ nhàng bế người con gái trong lòng mình đi về phòng của em ấy.

Đặt em trên giường chỉnh sửa lại cho em thật tỉ mỉ, chị ngồi đó hồi lâu rồi vừa định rời đi thì thì đã nghe tiếng hừ nhẹ của bảo bối lòng chị, xoay người lại thì hàng lông mày của em ấy cũng nhíu chặt lại. Chị chỉ có thể cười với em ấy lúc này, quay trở lại ghế mà ngồi bên cạnh em ấy.

" Chị không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì, nhưng chị mong rằng mình có thể luôn bên cạnh em, có thể làm em vui vẻ...dù chỉ là một chút. Chị sẽ mãi bên cạnh em những lúc em cần. "

Chị nói thầm rồi vuốt nhẹ gương măt của em, khóe môi cũng cong lên một vòng cung hoàng mĩ, ánh mắt không giấu được trong đó có bao nhiêu ôn nhu.

" Bảo bối, chị yêu em. Ngủ ngon "

Nói rồi chị cũng ngủ thiếp đi bên cạnh em, cũng không nhận ra khóe môi em cũng nhếch lên một nụ cười.
_____________________________

Một thời gian ngắn sau, cả hai người đều nhận được một nhiệm vụ từ đội trưởng đưa xuống, kết thúc những ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai trong thời chiến này.

Chị và em rời đi, đi đến chiến trận không rõ đến khi nào có thể trở lại những ngày nhàn nhã hạnh phúc đó của cả hai người.
_____________________________

" Báo cáo, quân địch đã vào thế tiến công, chúng đang công kích từ cánh phải "

Một sĩ quan từ bên ngoài chạy vào báo cho chỉ huy của mình về tình hình đang diễn ra trên chiến trường.

" Được, chúng ta cũng bắt đầu phản công bọn chúng. Không thể để bọn chúng càng quấy thêm được nữa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cả việc thời cơ đã đến. "

Nói rồi ông nhìn quanh một vòng những người đang có mặt tại lều chỉ huy. Nghiêm túc nói

" Có ai phản đối không. "

" Không "

" Tốt, bắt đầu chiến dịch. "
_____________________________

Sau chiến dịch đó, đất nước hoàn toàn giành lại độc lập. Nhưng.... nhưng hai cô gái của chúng ta đã... đã bị bắt đi trong chiến dịch lần này.

" Các cô có lời trăn trối gì cuối cùng không "

Tên lính chĩa súng về cả hai nói, cả hai người trong thật bết bát. Nơi nơi trên cơ thể cả hai đều có thể thấy những vết màu đỏ của máu còn lưu lại cùng với đó là từng hơi thở nặng nề tựa như có thể mất đi bất cứ lúc nào.

" Chị xin lỗi không thể cho em một danh phận chính thức, cũng như một cái hôn lễ đúng nghĩa. Tại đây và ngay lúc này chị chỉ có thể cho em một cái hôn lễ đơn giản. "

Cô gái nhỏ trông thấy người mình yêu cả người nhếch nhác nơi nơi đều đã thấm một màu huyết thẩm, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt luôn nhìn mình tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng.

" Trần An, em có nguyện cùng chị xem nơi này là lễ đường, những chiếc lá rơi kia là hoa mừng, tiếng súng là pháo vui cùng chị tiến hành một hôn lễ ngay lúc này. "

Cô gái nhỏ của chị đã không thể kiềm nén được nữa, hàng nước mắt đã rơi rồi. Khóe môi em run rẩy nhưng rất nhanh mà hồi đáp lời của chị.

" Em đồng ý "

Các tên lính vẫn giữ súng của mình chĩa về phía cả hai, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất cứ điều gì về hai người như những người dân khác. Bởi họ cũng đã luôn thấy được nó trong khi... trong khi họ tra tấn hai nữ nhân này. Có thể nói bọn họ cũng chỉ có thể để hai người thực hiện những điều này, những giây phút cuối của họ.

" Nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ tiếp tục làm người yêu, làm người một nhà với thân phận em là vợ chị, chị cũng sẽ là vợ của em. Trần An em xin thề "

" Chị cũng vậy, thật hi vọng chúng ta có thể gặp lại. Khi ấy chị sẽ dành thật nhiều thời gian bên cạnh em "

Nói rồi cả hai người cùng nhau bái thiên địa và cùng bái nhau. Sau đó hai tên lính cho cả hai người một chút tự do. Cả hai ôm lấy nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn, nước mắt cũng lăn trên gương mặt mình, chỉ không biết rằng đó là những giọt lệ rơi vì điều gì. Rơi vì hạnh phúc? Rơi vì họ chỉ có thể ở bên nhau thế này một vài phút hoặc vài giây tiếp theo? Dù những giọt lệ ấy rơi vì điều gì, nhưng không thể không công nhận dù rằng cả hai đang khóc, cả người đều không quá gọn gàng nhưng đều rất xinh đẹp, rất quan tâm nhau, và cả việc rất tin tưởng vào đối phương.

Nụ hôn của cả hai vừa ngọt ngào lại vừa mặn, cả hai đầy thâm tình mà nhìn đối phương tựa như muốn khắc ghi hình ảnh người trước mắt mình vào cả linh hồn.

" Trần An, chị yêu em "

" Phạm Băng, em yêu chị "

" Kiếp sau có duyên ắt gặp lại "

Sau câu nói ấy phát ra từ đâu không biết, nhưng những tên lính không thể giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở lại nhiệm vụ của mình cùng nét trang nghiêm của một người lính, của một đội quân.

" Bắn "

Sau câu nói ấy và những tiếng súng, cả hai cô gái lại rơi vào màn đêm u tối, nhưng tay của cả hai luôn nắm chặt lấy nhau dù cho ngã xuống vẫn nắm chặt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro