( Bảo Bình- Song Ngư) Khi tôi là chính tôi( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh nữ chính

Hình nam chính

Xin chào, tôi là Ngọc Anh đại diện cho chòm sao Bảo Bình, sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ và tiếp đến là chuyện tình yêu của tôi. Năm tôi là sinh viên năm nhất, tôi đang tham quan xung quanh khoa của tôi và ôm chồng sách. Không biết do tôi lo ngắm cảnh hay do anh mãi đọc sách, đến cua quẹo thì tôi và anh đụng phải. Tôi nhanh chóng nhặt những quyển sách của mình rồi xin lỗi và bỏ đi và tôi không biết rằng hai chúng tôi đã lấy nhầm quyển sách của nhau. Khi đã lên lớp thì tôi mới phát hiện là cuốn tập tôi đang cầm không phải của tôi.Bỗng một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. What? Lại là anh chàng lúc nãy. Có lẽ anh ta đã thấy tôi nên đã đi thẳng xuống bàn tôi:
- Chỗ này còn trống chứ? Nếu có thì mong em xích vào trong một chút_ Anh dịu dàng nói
Tôi lập tức dời tập vở vào bên trong rồi anh ngồi xuống. Nhưng có một vấn đề là quyển tập của tôi kìa, không biết phải mở lời làm sao cả. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì anh gọi tên tôi:
- Phan Ngọc Anh!
- Dạ?_ Tôi giật mình quay sang
- Không có gì, chỉ là anh thấy tên em rất đẹp_ Anh cười nói
- Không. Ý em là sao anh lại biết tên em_ Tôi nói
Anh liền giơ cuốn tập trước mặt tôi. Chẳng phải đó là cuốn tập của tôi sao? Tôi cũng lấy cuốn tập của anh trên chồng tập của tôi rồi chìa trước mặt anh:
- Cái này của anh!
- Anh là Hoàng Anh Tú, rất vui được làm quen với em_ Anh vui vẻ nói
Vậy sợi dây định mệnh được bắt đầu từ đây. Tôi nói thật tôi chưa thấy người con trai nào mà dịu dàng như anh, chu đáo lại còn tốt bụng nữa chứ. Anh học rất giỏi, lại biết nói nhiều tiếng, được rất nhiều cô gái theo đuổi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Ngày nào cũng vậy, anh để hộp sữa vào học tủ của tôi. Tôi chẳng biết sao anh lại biết bao tử tôi không tốt nên chả ăn được nhiều. Có lẽ tôi thích anh từ đây nhưng tôi nghĩ anh chỉ xem tôi là bạn hoặc một em gái chẳng hạn. Rồi một lần, nhà trường tổ chức cắm trại cho hai người giỏi nhất khoa, chỉ có khoa ngoại ngữ tôi, khoa âm nhạc của Đan Vy và khoa y của Huỳnh Trâm. Tôi và anh đại diện cho khoa ngoại ngữ, Đan Vy và Hạo Tường( bạn trai hiện tại) đại diện khoa âm nhạc, còn Huỳnh Trâm và An Huy đại diện khoa y. Chuyến đi rất vui vẻ, lúc này chúng tôi mới sinh viên năm nhất thôi nên là chưa có ai có bạn trai cả. Chúng tôi đi tới một nơi rất đẹp, không khí mát mẻ. Nhưng quái đản cái là trường chỉ có đặt 6 phòng của khách sạn thôi. Tôi chưa kịp nói gì thì hai con bạn thân tôi đã bị hai tên kia kéo về phòng nên chỉ còn tôi và anh. Tôi đành ngậm ngụi chung phòng với anh mà không quên rủa hai tên đã cướp bạn của tôi. Sau khi sắp xếp đồ đạc thì chúng tôi kéo đi ăn, đến một nhà hàng sang trọng. Khỏi nói ai cũng biết Đan Vy là thánh ăn mà, nó gọi cả đống đồ ăn và một chai rượu vang. Ăn uống no nê xong thì chúng tôi chơi một trò chơi, đó là trò chơi về sự thật hoặc thử thách nếu không trả lời được hoặc đặt câu hỏi quá năm giây sẽ bị phạt uống một ly đầy rượu. Không biết ngày gì mà xui khủng khiếp, người thua luôn luôn là tôi. Chơi được một lúc thì tôi chọn thử thách, người đặt ra thử thách là Huỳnh Trâm:
- Bà hãy hôn môi người mình thích.
- What? You're saying what the hell?( Bạn đang nói cái quái gì thế?)_ Tôi trợn mắt nhìn con bạn thân
- Thử thách mà_ Đan Vy cười ranh ma
Tôi lưỡng lự một chút, định uống rượu thay thì anh giật lấy ly rượu của tôi và hôn tôi làm cả đám ngạc nhiên. Trời ơi nụ hôn đầu của tôi, phải làm sao đây? Một lúc thì anh thả tôi ra, mặt ai cũng đỏ như quả cà chua chín. Do uống quá nhiều rượu mà tôi ngủ luôn mà không hề hay biết gì cả. Hình như anh là người đưa tôi về lại phòng thì phải. Sau ngày diễn ra sự việc đó thì chúng tôi chơi thêm mấy ngày rồi ra về trong sự tiếc nuối. Kể từ ngày đó tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn hơn.
Và hôm nay, ngày 14/2 là ngày tôi sẽ tỏ tình, ngày lễ Valentine và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi chuẩn bị quà Valentine, tôi biết mình không xinh đẹp, không dễ thương dù có bị từ chối hay không nhưng tôi cũng phải nói lên tình cảm của mình cho anh biết. Tôi liền nhắn tin cho anh
- Tối nay anh rảnh không?
- Rảnh! Mà chi vậy?
- Hẹn anh ở khu vườn sau trường lúc 6h nha, em có chuyện muốn nói
- Được
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi chuẩn bị từ rất sớm rồi ra khỏi nhà
6h tối
Tôi ngồi đợi ở vườn trường, nhìn ra đường thấu các cặp tình nhân đi chơi vui vẻ bên nhau làm tôi rất ghen tị, giá như mình cũng được như vậy thì hay biết mấy. Ngồi chờ khoảng 15 phút thì anh đến:
- Em đợi anh có lâu không?_ Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy
- Không đâu_ Tôi mỉm cười
- Em hẹn anh ra đây có gì không?
Tôi nhắm chặt mắt lại, cuối người, chìa hợp quà trước mặt anh:
- Em tặng anh. Chúc anh valentine vui vẻ. Em thích anh
- Anh không nhận_ Giọng nói anh vẫn dịu dàng
Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi lại không biết tại sao, nó đau lắm
- Em đừng khóc. Tại sao không để anh tỏ tình trước chứ
Tôi mở mắt to nhìn anh. Tôi không nghe nhằm chứ? Anh cũng thích tôi à?
- Em biết không anh yêu em từ rất lâu rồi kìa. Em cũng thiệt là thích người ta mà không chịu nói, có biết anh đợi câu này từ rất lâu rồi không?_ Anh ôm tôi nói
- Vì sao anh lại thích em_ Tôi nói
- Anh thích em vì em là chính em không phải ai khác. Không giống những cô gái khác_ Anh mỉm cười
Bây giờ tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà ôm anh. Tôi nghĩ bất kì cô gái nào cũng sẽ có một vai nữ chính cho mình trong một câu chuyện tình yêu. Đừng ngại ngùng gì mà hãy chạy đi tỏ tình đi. Đừng đơn phương quá lâu có thể chúng sẽ làm tổn thương mình đấy. Chúc các bạn có một chuyện tình đẹp.
lovelycute2004

Đây là câu chuyện mà mình tặng cho Mỹ Anh vì hôm nay là sinh nhật bạn ấy. Các bạn thấy thế nào? Chúc các bạn có một mùa valentine vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các nàng F.A sớm có gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro