( Kim Ngưu- Ma Kết) Khi tôi là chính tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình nữ chính

Hình nam chính

Tôi là một cô gái bình thường, đại diện chòm sao Kim Ngưu lai Song Ngư. Và tất nhiên tôi vừa mạnh mẽ, kiên cường, ham ăn của một Kim Ngưu vừa yếu đuối, dễ tổn thương, còn hay mơ mộng như Song Ngư. Nhà tôi chỉ thuộc dạng khá giả thôi và tôi có hai cô bạn thân là Ngọc Anh và Huỳnh Trâm. Ngọc Anh đại diện cho chòm sao Bảo Bình, còn Huỳnh Trâm đại diện cho chòm sao Thiên Bình. Hai cô bạn thân đều học chung trường đại học với tôi nhưng khác khoa, Ngọc Anh khoa ngoại ngữ, Huỳnh Trâm khoa thiết kế thời trang. À mà nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Đan Vy sinh viên năm ba khoa âm nhạc trường Đại học quốc gia. Cuộc sống của tôi cũng đơn giản thôi, tôi chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình với âm nhạc và tiểu thuyết. Mà bật mí với các bạn ngoài âm nhạc ra tôi cũng là nhà viết ngôn tình khá nổi tiếng. Nhưng cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn bởi anh, một sợi dây định mệnh gắn chặt với tôi. Có lẽ lúc đầu tôi xem anh ta là tên đáng ghét nhưng tôi lại không biết tại sao tôi lại yêu anh ta đến như vậy. Anh ta là Hạo Tường sinh viên năm cuối khoa tôi, con nhà giàu, đại diện cho chòm sao Ma Kết và cũng là nam thần trong lòng mỗi cô gái. Nhưng đối với tôi, anh ta là một tên đáng ghét, kiêu ngạo nhưng mà tôi cũng phải khâm phục tài năng âm nhạc của anh ta. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao đối với tôi anh ta lại đáng ghét đúng không? Câu trả lời là đây.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi đến trường với danh hiệu sinh viên năm nhất. Tôi cùng hai cô bạn thân là Ngọc Anh và Huỳnh Trâm đi ăn sáng trước:
- Vy nè, cậu không thể vào trường xong rồi ăn hả?_ Huỳnh Trâm nói với tôi
- Cậu cũng biết là mình không thể nhịn ăn mà_ Tôi trả lời
Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ. Hai cô bạn thì đi kiếm chỗ còn tôi đi gọi món:
- Chị ơi lấy em cái hambuger bò, 1 cái hamger tôm, 1 cái hamburger gà, 1 phần cơm thịt bò và 3 ly coca_ Tôi nói
Bỗng một chàng trai đi vào làm mấy cô gái trong quán phải xì xầm bàn tán, tôi chẳng để tâm. Anh đến quày gọi món:
- Cho tôi một cái hamburger gà và ly coca_ Anh ta nói
- Xin lỗi quý khách hamburger gà chỉ còn một cái thôi_ Cô nhân viên nói mà vẫn ngấm anh ta
- Thì sao?_ Anh ta lạnh lùng nói
- Chị, rõ ràng em đến trước mà_ Tôi nói
- Để xem chị ấy bán cho ai đã_ Anh ta liền nở nụ cười nửa miệng làm chị bán hàng càng thêm mê đắm nên liền bán cho anh ta
Còn tôi hả? Lúc đó tôi đã nổi giận nên chỉ ăn phần cơm thịt bò thôi. Còn hai đứa bạn của tôi thì cười lên cười xuống làm tôi càng đen mặt hơn. Lúc đến trường chúng tôi phải tách nhau ra, tôi thì đi tham quan quanh khoa âm nhạc. Lên đến tầng hai, tôi vào trong một phòng tập nhạc. Ở đây thật đẹp, tất cả các nhạc cụ đều có, nó rất rộng đủ để chứa 20 người. Tôi ngồi xuống ghế, lấy cây đàn guitar gần đó, đàn thử bài hát mà tôi yêu thích nhất, tôi bắt đầu cất tiếng hát
Đã có lúc tôi từng ước rằng
Sẽ đi thật xa đi đến nơi chỉ có riêng tôi
Và có lúc tôi từng sống trong nỗi sợ
Người ta nhìn tôi và nói
Tôi chẳng có tương lai
Và khi tôi được cất tiếng hát
Mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa
Và tôi vẫn hát, và tôi vẫn cháy
Bừng sáng niềm đam mê
Và khi tôi được cất tiếng hát
Mọi sợ hãi trong tôi dường như tan biến
Và tôi vẫn tin, và tôi vẫn tin
Đi rồi sẽ đến
Tôi chợt nghe tiếng động quay sang cửa nhìn thì phát hiện là tên đụng mình hồi sáng:
- Sao lại là anh?_Tôi nói
-Tại sao không phải là tôi?_Anh ta nói
-Không ý tôi sao anh lại ở đây?_ Tôi nói
- Đây là phòng tập của tôi.Mà ai cho cô vào đây?_Anh ta nói
-Tôi chỉ tham quan thôi.Tôi là Trần Đan Vy, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, còn anh?_Không hiểu sao lúc đó tôi lại giới thiệu tên mình cho anh
-Vậy là hậu bối sao? Tôi là Vương Hạo Tường, sinh viên năm hai khoa âm nhạc. Mốt cô phải gọi là tôi là, tôi là tiền bối của cô đấy_ Anh ta cười nửa miệng
Tôi cũng lập tức dọn đồ xong ra khỏi phòng. Nhưng khi tới cửa anh lại giữ tôi lại:
- Bài lúc nãy em hát rất hay đó
- Cám ơn!
Tôi nói xong bỏ đi còn anh đúng đó mỉm cười. Tôi đi lên lớp S mà nghe nói lớp này rất đặc biệt sinh viên năm hai sinh viên năm nhất, mỗi khoa đều có một lớp như vậy.
Ôi trời ơi! Cái lớp này đúng là lớp S, cái gì cũng hiện đại. Tôi chọn đại một chỗ cuối lớp ngồi cho đỡ phiền bị đuổi xuống. Được một lúc thì chuông reo vào học, các anh chị sinh viên cũng vào đông dần nhưng bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, lại là Hạo Tường:
- Sao tôi cứ gặp anh hoài vậy?_ Tôi khó chịu nói
- Lớp này anh học, phiền em xích vô trong, chỗ này của anh_ Anh nói
Tôi cũng xích trong cho anh ngồi. Tôi nghe nói Hạo Tường lạnh lùng, hát hay, đàn giỏi, đẹp trai, giàu có khiến mấy đứa con gái khoa tôi lẫn khoa khác mê mẫn ngoại trừ tôi. Trời ơi! Sao khổ quá vậy nè, đi đâu cũng gặp, giờ còn chung lớp chung bàn nữa. Sao con khỗ quá vậy nè( Ông trời: tại số con vậy đó). Và như vậy từng ngày trôi qua, thường giờ ra chơi tôi vẫn dẫn hai cô bạn thân đến phòng tập để tập hát vì chúng tôi phải tham gia cuộc thi giữ các trường đại học nhưng vòng chung kết lại tổ chức ở trường tôi. Hạo Tường không tham gia một mình mà còn có hai anh khoa khác nữa, hình như là bạn thân.
Rồi một tuần lại trôi qua, và hôm nay là ngày thi chung kết
Sân trường tôi quả thật đông nghẹt. Nhiều sinh viên nữ đến đây là để xem Hạo Tường và hai anh bạn của anh ta. Trường tôi thi đầu tiên, nhưng trùng hợp là hai nhóm chúng tôi thi trùng bài, bài cuối là bài tôi và anh song ca.
- Đầu tiên là các tiết mục của trường Đại học quốc gia_ MC nói
Bài đầu tiên là Baby Baby của nhóm anb0h

https://www.youtube.com/watch?v=9lq16-EmC8Y

Bài baby baby của tôi

https://www.youtube.com/watch?v=hIWkOwdaHX0

Và cuối cùng là Arigatou người đã đến

https://www.youtube.com/watch?v=G2TqyYgymes

Rồi tới lượt nhiều trường thi. Kết quả là trường tôi là quán quân. Và không hiểu sao ttoi ngày càng thích anh, anh không phải kiêu ngạo như lúc đầu mà dễ thương, ấm áp. Tôi đã cất giấu tình cảm của mình suốt một năm trời, tôi cũng chẳng dám tỏ tình với anh. Hằng ngày tôi vẫn lên sân thượng để hóng gió, ngồi cùng hai cô bạn thân. Hai cô bạn vẫn biết tôi thích anh nhưng cũng chẳng khuyên bảo gì nhiều, chỉ cần cố gắng mà không đụng chạm đến thủ đoạn đấy mới chính là yêu. Tối tối, tôi hay nhắn tin qua facebook với anh, anh ấy biết tôi thích anh, anh chỉ nói một câu qua facebook:
- Lý do em thích anh là gì?
- Em không biết nữa. Làm sao trả lời anh đây?
- Em hãy tự đi tìm câu trả lời đi nhé.
Tôi cũng tự nghĩ vì sao mình lại thích anh nhỉ hay chỉ là say nắng của tuổi mới lớn? Tôi không dám khẳng định vội vàng những cảm xúc không rõ rệt. Lý do nhớ một người là yêu. Vậy yêu một người để làm gì? Tôi cũng chẳng hứng thú đi tìm lý do vì nếu như có lý do để bắt đầu thì cũng có lý do để kết thúc. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, anh đã đi du học mà không nói với tôi một lời nào:
- Có phải anh đã rời khỏi nước rồi đúng không?
- Vậy em biết rồi à?
- Chừng nào anh về?
- Không biết nữa, ít nhất là hai năm, có khi anh sẽ không về nữa
Hai năm
Tôi nghe như chết lặng. Hai năm nghe có vẻ ít nhưng với tôi một năm thôi cũng đủ để thay đổi tất cả. Anh bước vào cuộc đời tôi thật lặng lẽ và anh đi cũng thật lặng lẽ. Ngày ngày tháng tháng qua đi, bây giờ nơi căn phòng tập này chỉ còn lại mình cô. Không còn tiếng cười đùa chỉ còn lại nỗi đau và nước mắt.
Ngày mưa, nỗi nhớ anh lại càng rõ rệt, nhớ anh đến điên dại, bước chân thôi thúc tôi về nơi cũ, nơi tôi và anh đã vui vẻ bên nhau. Tôi tự nghĩ rằng: có phải tôi yêu anh rồi không? Rồi hai năm cũng trôi qua, hai năm này là năm của nỗi đau của cảm xúc khi yêu của tuổi mới lớn.
Cũng như thường lệ, tôi đến một quán cà phê gần trường cùng hai cô bạn thân. Tôi đứng trước quán, những hạt mưa rơi xuống tay tôi, nhẹ nhàng cho lòng thoáng chút bình yên. Tôi nở nụ cười.
Chợt tôi nghe tiếng nói quen thuộc, giọng nói này đã khiến tôi nhớ nhung. Tôi quay sang nhìn thì thấy anh đang với một cô gái khác. Anh dừng lại trước tôi:
- Lâu rồi không gặp
- Lâu rồi không gặp
- Em đi với bạn à?
- Vâng!
Đúng lúc Ngọc Anh và Huỳnh Trâm đến, trước khi đi cô gái đó nói với tôi:
- Ngày mai em qua nhà chị nhé! Có một số thứ chị cần đưa cho em, Đan Vy
- Chị Mai My, ngày mai em sẽ tới
Xong họ cũng đi vào trong quán cà phê ấy và tôi cũng vậy. Ngày mai, đúng như lời hẹn tôi đến nhà chị. Ngôi nhà như cái biệt thự lỗng lẫy. Người giúp việc đưa tôi đến hồ bơi, tôi đảo mắt xung quanh và chiếc vòng tay anh tặng tôi sao nó lại ở đây? Có khi nào tôi đánh rơi nó ở quán cà phê? Chị từ trong nhà bước ra, cầm hai ly nước đến:
- Chị gọi em đến đây là để trả chiếc vòng tay ấy chứ?
- Đúng rồi! À mà còn rất nhiều chuyện để nói.
- Nói chuyện? Bộ có chuyện gì sao chị?
- Em yêu anh ấy đúng không?
Ánh mắt tôi chết lặng, không khỏi ngặc nhiên
- Đứa con gái bình thường như em đâu đáng gì để chị bận tâm, yêu hay không chẳng có gì quan trọng
- Vậy là có!
Tôi lắc đầu
- Em không biết!
Chị nhìn tôi bật cười
- Em thật giống chị ngày xưa. Nhưng em có biết nếu như tình cảm của mình không rõ ràng thì sau này sẽ có nhiều điều hối tiếc lắm đấy
- Sao chị lại nói với em những điều này
- Nếu em muốn biết rõ thì hãy thử buông lơi hết tất cả, không níu kéo, không vùng vẫy, thử xem trong khoảnh khắc đó, điều gì mới là quan trọng nhất, có hiểu không?
- Em đã thử rồi nhưng không thể chị ạ. Hai năm trôi qua em vẫn không thể quên được, nỗi nhớ cứ dày vò em từng ngày. Liệu nó có phải là yêu
- Là nó đó cô bé à. Hãy đi theo chị đến một nơi.
Tôi cũng khá tò mò không biết chị dẫn tôi đi đâu. Bên trong căn nhà này thật đẹp, chị dẫn tôi đến căn phòng tối, đóng cửa chặt lại. Trong không gian bao phủ bởi bóng tối ấy, tôi thật sự rất sợ, tôi muốn gọi tên anh thật to nhưng lại không thể. Và bây giờ tôi thật sự đã bật khóc. Bỗng một vòng tay ôm lấy tôi, hơi ấm rất quen thuộc, chợt tiếng nói cất lên:
- Đan Vy, đừng sợ, có anh ở đây rồi
Căm phòng bỗng sáng đèn lên, anh đang ở trước mặt tôi, là anh bằng xương bằng thịt đây mà, tôi đẩy anh ra:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đã rất nhớ em, Đan Vy
Tôi đứng lặng. Bước chân không di chuyển vì anh đã ôm tôi từ phía sau. Anh ôm tôi thật chặt, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập. Tôi vẫn im lặng trong suy nghĩ của chính mình. Không gian chìm lắp giữ tôi và anh, tôi không thể ngăn được tiếng nhịp đập vội vã của con tim. Chuyện gì đang xảy ra vạy?
- Nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho chị ấy, đúng chứ?
- Cô ấy là tri kỉ. Một khi đã nắm giữ hai vị trí đó thì em nghĩ sao có thể là người yêu?
Tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Chợt anh đưa ra chiếc nhẫn hình cỏ 4 lá:
- Anh không có gì để cho em. Nhưng anh dùng chiếc nhẫn này để trói chặt em lại và nó sẽ dẫn em đến nơi hạnh phúc
- Vậy nó sẽ dẫn em đi đâu?
- Đi vào trái tim anh
Bàn tay anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào nhón áp út của tôi. Anh hôn tôi, một nụ hôn khẽ thôi nhưng đối với tôi như vậy là đủ. Bỗng Ngọc Anh, Huỳnh Trâm, hai anh bạn của anh, chị Mai My đi vào trong sau đó chúng tôi lại có một bữa tiệc bất ngờ. Và một bí mật nữa đó là kế hoạch ngày hôm nay là do mấy người ấy sắp đặt hết. Chuyện tình yêu của tôi là vậy đó, còn các bạn thì sao?
Vậy là kết thúc chuyện tình yêu của đôi đầu rồi. Đừng quên bình chọn couple cho mình nhé. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện tình yêu ở phía sau, các bạn nhớ đón xem nhé. Bây giờ thì bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro