( Kim Ngưu- Xử Nữ; Ma Kết- Bảo Bình) You Belong With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính: Tuấn Dương( Xử Nữ)


Nữ chính: Ca My( Kim Ngưu)


Nam thứ chính: Hải Nam( Bảo Bình)


Nữ thứ chính: Yên Ngọc( Ma Kết)


Tôi, Tuấn Dương, là một người cực kì nghiêm khắc, khó tính. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà cũng hơi bị giàu đấy nhưng tôi thật sự chán ghét cuộc sống này, cuộc sống chỉ toàn sự giả tạo và đầy danh vọng. Nhưng tôi có ba người bạn, những người bạn này chơi với tôi không vì gia thế. Đầu tiên là phải nói đến cô nàng ham ăn Ca My, một cô nàng với sức ăn kinh khủng khiếp, khá hậu đậu, lại còn ngốc nghếch nữa chứ, nhưng được cái là cô nàng có một giọng hát cực kì hay và tất nhiên sở trường của cô ấy là âm nhạc. Ca My có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, nhiều người còn nói cô nàng rất giống Cinderella nữa chứ. Tiếp đến là cô nàng hoàn hảo Yên Ngọc, cô nàng này thì giỏi toàn diện, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, là bông hoa, hoa khôi của trường, là hình mẫu lí tưởng của nhiều chàng trai. Cô nàng có mái tóc đen tuyền, da trắng như tuyết và mọi người đặt biệt hiệu cho cô là Bạch Tuyết. Tất nhiên không thể thiếu thằng bạn chí cốt Hải Nam, một thần đồng hóa và sinh học của trường,thông minh không kém. Cả bốn chúng tôi đều có kết quả học tập trong top năm của trường và Ca My là người đứng thứ tư trong cả ba người chúng tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học chung mái trường suốt cấp một đến cấp ba. Hiện giờ thì chúng tôi đang học lớp mười hai, đương nhiên là chung lớp rồi. Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật mà bao lâu nay tôi giấu, đó là gì thì đợi xem nhé.
Mỗi buổi sáng trước đi học thì Ca My đều qua nhà tôi đi học chung, nhà Ca My và nhà tôi thì sát bên nhau, còn nhà Yên Ngọc và Hải Nam thì ở đầu hẻm. Tôi đang ăn sáng thì có một bóng dáng quen thuộc đi vào, cất tiếng nói:
- Em chào chị. Tuấn Dương, cậu xong chưa vậy?
- Ca My, cậu vào phòng khách ngồi đi, tớ ra liền_ Tôi nói
- Ca My đó à, vào đây ăn sáng chung nè em_ Còn đây là chị của tôi, Xử Nguyên, một người khá thân thiện và đặc biệt rất quý Ca My
- Dạ được rồi chị, em chỉ qua đây đợi Dương đi học thôi_ Tiếng nói của Ca My vọng ra từ phòng khách
Còn về ba mẹ tôi? Mẹ tôi thì mất sớm, còn ba tôi, ông ấy đang ở nước ngoài, sở dĩ tôi bị ép buộc phải ra nước ngoài, nhờ có Ca My, Yên Ngọc và Hải Nam ngồi năn nỉ suốt tuần lễ ba tôi mới cho tôi ở lại. Bỗng một tiếng nói oanh vàng cất lên làm tôi đang uống trà mà cũng phải sặc:
- Tuấn Dương, rốt cuộc cậu có định đi học không? Hôm nay đi học trễ không được đâu nhé. Chẳng lẽ cậu định để Yên Ngọc và Hải Nam đứng ngoài đầu hẻm đợi à?_ Ca My nói
- Rồi rồi, tớ xong rồi đây! Sao hôm nay siêng dậy sớm vậy?_ Tôi bắt đàu giở thói cũ là hay trêu chọc cô nhóc này nhưng chỉ riêng với Ca My mà thôi, còn đối với tất cả mọi người tôi đều không cười lấy một nụ cười
Có người hỏi tôi rằng có phải tôi thích cô nhóc này không? Câu trả lời là có nhưng tôi không thể tỏ tìn được bởi vì trong lòng Ca My đã có người khác, là thằng bạn thân chí cốt của tôi, Hải Nam. Đối với tôi, đây là một chuyện tình tay bốn cực kì phức tạp, tôi thích Ca My, Ca My thích Hải Nam nhưng Hải Nam lại thích Yên Ngọc vậy mới đau đầu chứ. Mà chuyện này xảy ra vào năm ngoái rồi, khi Ca My quyết định tỏ tình với Hải Nam sau hai năm đơn phương, nhưng lại bị cậu từ chối. Có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Nè hai người kia, làm gì mà lâu quá vậy, biết tụi tớ đợi lâu lắm rồi không?_ Yên Ngọc nói tiếp_ Lại là cậu phải không? Cậu là đứa chuyên gia thức đêm đọc ngôn tình gì gì đó rồi ngủ quên đúng không?
- Không phải tớ mà, hôm nay tớ dậy rất sớm nha_ Hiên giờ cô nàng Ca My đang ép sát vào người tôi
- Tại tớ, sáng tớ ăn sáng hơi muộn_ Tôi cất tiếng nói
- Hôm nay cậu trúng gió hả? Không ngờ một Tuấn Dương lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy lại có ngày muộn_ Hải Nam cũng bắt đầu châm chọc
- Thôi thôi, sắp trễ rồi kìa, các cậu muốn bị phạt lắm à_ Sau đó Yên Ngọc lôi Ca My đi trước bỏ lại tôi và Hải Nam
Rồi một ngày, Yên Ngọc kéo Ca My ra sau sân trường nói chuyện:
- Ca My, tớ có chuyện muốn hỏi cậu
-Uk, cậu nói đi_ Ca My nói
- Nếu một người con gái được ột người con trai hôn mà tim người con gái cứ đập liên tục thì đó là gì vậy?_ Yên Ngọc bất giác đỏ mặt
- Thì là yêu đó! Là Hải Nam hôn cậu đúng không?_ Ca My vừa đọc cuốn truyện vừa nói
- Ừ.............. Hả, l... làm gì có_ Bây giờ mặt Yên Ngọc không khác gì trái cà chua chín
- Đừng giấu tớ, tớ biết Hải Nam thích cậu và cậu cũng vậy_ Ca My nói
- Tớ không biết cảm xúc, tình cảm tớ dành cho cậu_ Yên Ngọc cuối gằm mặt
- Rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi.
- Nhưng còn cậu, chẳng phải cậu thích Hải Nam sao?
- Đó là chuyện của hai năm trước và giờ tớ chợt nhận ra trái tim tớ thuộc về người khác rồi. Tớ nghĩ người đó là Dương nhưng.........._ Ca My chợt im lặng
Rồi những ngày sau đó tôi không còn thấy Ca My nữa và nghe Yên Ngọc nói là cậu ấy đã đi du học rồi, còn lí do là gì thì Yên Ngọc không nói gì. Thế giới này lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời không? Cho dù nơi đâu tôi phải tìm được em, người mà tôi yêu.
8 năm sau
Hiện nay tôi, Trần Tuấn Dương, đang là tổng giám đốc của công ty thời trang D&M nổi tiếng thế giới. Nhưng có một rắc rối là tôi đã làm việc được năm năm mà chả có cô thư kí nào:
- Này Dương, sao cậu không tuyển thư kí? Chẳng phải cậu thích uống trà lắm sao?_ Yên Ngọc hỏi tôi
- Cho dù cậu ấy có tuyển thư kí cũng như không à. Em cũng biết là Tuấn Dương chỉ thích uống trà của Ca My thôi...._ Dường như Hải Nam biết mình lỡ lời nên đành im lặng.
- Ai như cậu, chỉ cho Yên Ngọc làm thư kí à_ Câu nói của tôi làm cho Hải Nam và Yên Ngọc đỏ mặt
Còn về chuyện giữ Yên Ngọc và Hải Nam thì hai người đó cũng đã thành đôi sau lời khuyên của Ca My. Muốn biết về hai người đó tỏ tình như thế nào thì nghe nè
Flashback
Trước ngày Ca My đi du học, cô đã hẹn Hải Nam rs nói chuyện:
- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?_ Hải Nam nói
- Trước khi rời khỏi nước này, tớ khuyên cậu nên tỏ tình với Yên Ngọc đi_ Ca My mặt khá nghiêm túc
- Cậu ấy có thích tớ đâu chứ, tỏ tình làm gì?
- Sao cậu biết cậu ấy không thích cậu. Chẳng qua sợ tớ bị tổn thương này nọ rồi nghĩ quẩn tùm lum tùm la nên mới không dám nói đấy. Nếu cậu không ngỏ lời thì sau này đừng có mà hối hận. Đàn ông con trai ai đời nào để con gái tỏ tình trước_ Ca My nói
- Có chứ! Cậu đó_ Hải Nam trêu chọc
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tớ thích người khác rồi_ Cô mỉm cười
- Ai vậy? Là Dương hả?
- Cậu im đi. Về chuyện này cậu và Ngọc tuyệt đối không thể để Dương biết đó
- À cậu nói là rời khỏi nước là sao? Cậu sẽ đi đâu?
- Tớ sẽ đi Pháp du học, còn lí do là gì cậu hãy hỏi Ngọc đi. Nếu cậu biết lí do rồi thì xin cậu giữ bí mật, đừng để Dương biết_ Ca My buồn hiu
- Tại sao chứ?_ Hải Nam giữ cô lại
- Rồi sau này cậu sẽ biết. Sau này và mãi mãi cậu hãy là người thay tớ chăm sóc Yên Ngọc_ Sau đó thì Ca My bỏ đi
Còn về Hải Nam thì qua ngày hôm sau, cậu ấy đã hẹn Yên Ngọc tại vườn hoa của trường để tỏ tình:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu_ Yên Ngọc dịu dàng nói
- Cậu để tớ nói cái đã, tớ nói xong thì cậu hẵng nói. Tớ thích cậu, Vạn Yên Ngọc, tớ thật sự rất thích cậu. Tớ nói xong rồi, giờ cậu có thể nói, cậu muốn nói gì với tớ?
- Tớ xin lỗi, còn Ca My thì sao? Tớ không muốn cậu ấy bị tổn thương, cậu ấy đã hy sinh quá nhiều vì tớ rồi_ Yên Ngọc cuối gầm mặt( Trích từ lời của Ca My: Xạo thấy ớn hông. Thích muốn chớt mà cứ xạo xạo. Tớ đã nói là thích người khác rồi mà)
- Không sao đâu! Cậu ấy đã nói với tớ là cậu ấy thích người khác rồi_ Hải Nam liền ôm Yên Ngọc vào lòng_ Có anh đây rồi, anh sẽ là người chăm sóc em sau này và mãi mãi. Vì thế em đừng khép lời yêu của mình vì My nữa
Cô không nói gì chỉ gật đầu thôi. Anh nâng cằm của cô lên trao nụ hôn nhẹ nhàng.
Endflashback
Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Hải Nam đưa Yên Ngọc về nhà. Cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nhận được một tin nhắn từ Ca My:
Ngọc ơi, tớ về nước rồi, mai cậu cùng Nam 8 giờ sáng ra sân bay đón mình nha. Đừng cho Dương biết chuyện này.
Cô vui mừng, sung sướng reo lên:"Cuối cùng, cậu cũng về rồi, phải báo cho Nam biết mới được". Nói là làm, cô bấm số gọi cho Hải Nam:
- Anh ngủ chưa
- Anh vừa nằm xuống giường à, chưa ngủ. Có gì không em?_ Người đầu dây bên kia ấy là Hải Nam
- 8 giờ sáng mai, anh ra sân bay với em nha
- Mai là chủ nhật, em ra đó làm gì?
- Đón người. Ca My về nước rồi
- Thiệt hả? Để anh báo với Dương
- Đừng! My nói đừng báo với Dương
- Được, hẹn em ngày mai
Sau đó thì cả hai đi ngủ nhưng không đời nào ngủ được, ai cũng mong đến ngày mai để được thấy Ca My sau tám năm không gặp nhưng riêng Yên Ngọc, cô và Ca My vẫn luôn liên lạc với nhau dù không nhiều nhưng vẫn đủ cho cả hai biết mọi chuyện về nhau.
Sáng hôm sau, tại sân bay
Hôm nay Yên Ngọc xinh lắm kìa, cô khoác lên chiếc áo phông màu xanh biển có in chữ Best Love&Best Friend Forever và chiếc quần short kaki. Hải Nam thì áo giống Ngọc nhưng màu tím và quần jean. Hai người đang tìm bóng dáng quen thuộc. Đứng một hồi lâu thì có một cô gái mái tóc vàng dài ngang lưng, trên đầu thắt một cái nơ thỏ màu hồng trắng, mặc chiếc áo giống của Hải Nam và Yên Ngọc màu hồng cùng với chiếc váy tennis màu trắng:
- Ca My, ở đây nè_ Yên Ngọc vẫy tay
Ca My liền chạy về phía của Yên Ngọc và Hải Nam:
- Lâu rồi không gặp, hai người khỏe không?
- Tụi này khỏe lắm, còn cậu dạo này hơi gầy nha_ Hải Nam nói
- My ơi tớ nhớ cậu lắm đó_ Yên Ngọc ôm chầm lấy cô
Ca My liền đẩy nhẹ Ngọc ra:
- Gái đã có chồng rồi nha, ôm tớ quoài không sợ ak kia ghen hả?_ Ca My bắt đầu trêu ghẹo
- Thôi đi hai cô nương, giờ lên xe về nhà, tớ rất muốn uống trà hoa anh đào cậu pha lắm đó_ Hải Nam nói xong rồi lấy chiếc vali từ tay Ca My
Rồi cả ba lên xe hơi của Nam thẳng tiến về nhà Ca My. Sau khi họ về tới nhà thì Ca My xuống xe định lí vali thì đúng lúc tôi đang ở cổng nhà, mặt đối mặt. Tôi không nói gì chỉ đi thẳng vào nhà, sở dĩ tôi ra ngoài cổng là để xem có chuyện gì mà xe hơi của Nam lại chạy vào đây, lại đậu ngay nhà Ca My nữa chứ thì ra cô ấy đã về nước. Tôi đang tự hỏi mình có nên xuống dưới không? Mà cũng lạ thật, tại sao cả ba người họ đều mặc áo nhóm và cả mình nữa? Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa:
- Vào đi
Là Hải Nam, không biết cậu ta có chuyện gì nữa:
- Sao cậu không xuống dưới?
- Tớ xuống làm gì? Chẳng phải có người không muốn gặp tớ đó sao?
- Nếu cậu yêu Ca My thì hãy xuống dưới đi. Cậu ấy đã chịu đau khổ hơn tám năm rồi
- Thôi được tới sẽ xuống dưới với lại cậu nói với tớ những điều này làm gì. Chính cậu ấy đã bỏ rơi tớ mà
- Rồi một ngày tụi tớ sẽ cho cậu biết lí do, còn bây giờ thì không
Thật nực cười, không phải cậu ta bỏ đi trước sao giờ lại chỉ trích tôi chứ. Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng quyết định xuống dưới.
Dưới nhà
- Ca My nè, cậu về đây rồi có chỗ làm việc chưa?_ Yên Ngọc hỏi
- Chưa, ngày mai tớ định đi xin việc làm
- Cậu làm ngành gì để tớ giới thiệu cho_ Hải Nam chen vào
- Tớ làm về thời trang_ Ca My trả lời
- Vậy cậu vào công ty tụi tớ làm đi, công ty tớ đang thiếu thư kí cho tổng giám đốc, cậu vào làm nha_ Yên Ngọc cầm hai tay Ca My với ánh mắt long lanh
- Được, mà công ty tên gì vậy?
- Là D&M, tớ là phó giám đốc, còn đây là thư kí của tớ, miss Vạn Yên Ngọc. Còn về tổng giám đốc thì tụi tớ xin giưc bí mật_ Hải Nam nói
- Mấy người nói chuyện gì vui vậy?_ Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nói
- À không có gì. Ủa sao hôm nay ai cũng mặc áo nhóm vậy?_ Hải Nam hỏi
- Anh quên hôm nay là ngày bốn đứa gặp nhau à? Vào ngày này ai cũng phải mặc áo nhóm_ Yên Ngọc trả lời
- Thôi tớ đi pha trà cho các cậu, Yên Ngọc đi với tớ đi_ Ca My dịu dàng nói
- Không được cướp vợ tui_ Hải Nam kéo Yên Ngọc lại
- Thôi đi ông, không có tui là ông không có ngày hôm nay đâu nhé_ Ca My cuối xuống lấy ấm trà đi vào bếp
- Mà nè Dương, hay cậu vào chung với My đi_ Yên Ngọc ra ý kiến
- Tại sao?_ Tôi lạnh lùng nói
- Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết
Sau đó thì tôi đi vào bếp. Vừa vào tới, tôi thấy Ca My đang cố gắng lấy hộp trà ở trong tủ trên cao kia, tôi liền đi tới với lấy hộp trà đưa cho Ca My:
- Cám ơn cậu_ Em rụt rè đáp
Sau nữa thì chúng tôi không nói gì thêm nữa. Tôi biết chứ, em đang sợ tôi, sau mọi chuyện như vậy không biết tôi có nên tha thứ cho em không?
Hôm sau
Lại bắt đầu tuần làm việc căng thẳng nữa rồi. Hôm nay Yên Ngọc và Hải Nam dẫn một người đến đẻ phỏng vấn làm thư kí của tôi. Tôi cũng chả thèm quan tâm, có thư kí hay không có cũng vậy thôi, có thì phải ngồi nghe giọng õng ẹo thôi, phiền phức thật. Hải Nam đứng trước cửa phòng tôi, lịch sự gõ cửa, đợi tôi mời vào thì mới bước vào:
- Hồ sơ của thư kí cậu nè, xem đi_ Hải Nam đi tôi bộ hồ sơ, nó thật khiến tôi bất ngờ
- Hạ Ca My, cậu đùa với tớ à, cậu đúng là.........
- Đúng ý cậu chứ gì, cho vào phỏng vấn nhé
- Ừ
Rồi Hải Nam ra ngoài nói gì đó với Yên Ngọc rồi Yên Ngọc dẫn Ca My vào:
- Chào tổng giám đốc Trần Tuấn Dương, cô Hạ Ca My đến rồi_ Yên Ngọc cười cười
Nói xong thì Yên Ngọc ra ngoài bỏ lại mình tôi và Ca My ở lại:
- Xem ra em cũng rất giỏi nhỉ_ Tôi bỗng lên tiếng làm Ca My giật mình
- Vâng!......... Sao lại là cậu_ Ca My thốt lên
- Sao không phải là tôi. Được tôi nhận em làm thư kí của tôi. Sau này em phải gọi tôi là anh, biết chưa?_ Tôi lạnh lùng nói_ Đây là đồng phục của em, kể cả giày lun. Trong đây có nhà tắm, em vào đó thay đồ rồi làm việc.
Một lúc sau, Ca My bước ra với bộ đồng phục mà tôi đã chọn. Trong công ty này ai cũng phải mặc áo sơ mi trắng, váy bó xanh, chỉ riêng có em và Yên Ngọc thì ngoại lệ.
Đồng phục của Ca My
Áo

Váy

Giày

Đồng phục của Yên Ngọc
Áo

Váy

Giày

Rồi tôi bắt đầu hướng dẫn mọi việc cho Ca My. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy là có lí do, tôi không nên phải khiến cô ấy tổn thương được. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Ca My đã quen với công việc của mình nhưng tôi không có ngày nào không bắt nạt cô ấy rồi thờ ơ, lạnh lùng với Ca My. Một hôm, chúng tôi có một dự án phải thiết kế cho một ngôi sao nổi tiếng một bộ dạ hội cho cô ấy đi sự kiện. Dự án này rất lớn, chúng tôi phải hoàn thành trong vòng một tháng nên cả bốn chúng tôi phải ngủ lại công ty. Đã nhiều đêm bốn chúng tôi không ngủ để hoàn thành bản vẽ, vẽ bản này sang bản kia xem bản nào phù hợp nhất thì chọn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại phải thức đêm nay. Trong lúc Ca My đang tìm kiếm bút màu thì bộ váy dạ hội mà em đã thiết kế từ rất lâu rồi:
- Sao nó lại ở đây?
- Cái gì thế, My?_ Yên Ngọc nghe thấy liền hỏi
- Không có gì chỉ là bộ váy hồi đó mình vẽ thôi_ Em cười trừ
- Nó liên quan tới cái gì?_ Tôi hỏi
- Là váy dạ hội
- Đưa tôi xem_ Cả ba nháo nhào chạy tới xem bộ thiết kế của Ca My
Sau một lúc xem xét thì chúng tôi rút ra kết luận:
- Bộ này rất đẹp, nhưng cần phải thêm một vài chi tiết_ Tôi nói
- Ca My, cậu đúng là thiên tài đó, nhìn rất thanh lịch mà không kém sự dịu dàng, rất hợp với Vũ Nguyên( Cô ngôi sao nổi tiếng và từng là bạn cùng lớp)_ Hải Nam nhìn bản vẽ
- Tớ đồng ý với cậu đấy, Dương_ Yên Ngọc tán thành
Sau đó Ca My lại ngồi vào bàn vẽ thêm vài chi tiết nữa cho chiếc váy thêm lung linh. Không biết bao lâu thì Ca My gục xuống bàn mà ngủ Nghe tiếng động chúng tôi quau sang nhìn thì thấy em đã ngủ mất rồi. Tôi liền bế Ca My ra giường ngủ:
- Này Dương, cậu cứ lên giường ngủ với My một chút đi, tối nay tụi tớ ngủ ở sofa. Nói chứ cái sofa này đủ để hai người nằm đấy. Mấy bữa nay thức trắng đêm rồi, ngày mai là chủ nhật nên không cần phải dậy sớm đâu_ Yên Ngọc nói
Rồi tôi không nói gì leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt làm em tỉnh giấc. Sau đó Ca My phát hiện ra mình đang ngủ cùng với tôi, hai khuôn mặt gần nhau khiến em không khỏi đỏ mặt. Tôi bỗng cất tiếng nói:
- Nhìn anh đủ chưa? Bộ anh đẹp lắm hả?
- Từ lúc nào mà anh có thói tự tin thế?_ Ca My liền bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Một lúc sau, Ca My bước ra ngoài không nói câu nào:
- Ca My, lại đây giúp anh một chút
- Có chuyện gì vậy?
- Em xem bộ của em anh đã thêm vài chi tiết hư thế nào?
Ca My tiến lại bàn làm việc của tôi, nhận lấy bản thiết kế rồi xem xét một lúc:
- Sau khi thành công dự án này, em sẽ trở về Pháp_ Ca My cất tiếng nói
- Em lại đi, suốt tám năm qua em để tôi lại một mình chưa đủ hả?_ Bây giờ tôi thật sự mất kiểm soát rồi, tôi gào lên
- Em thà ở bên đó cô đơn còn hơn về đây bị thờ ơ, lạnh nhạt. Tám năm trước em đi như vậy là có lí do tại sao anh không thông cảm cho em chứ? Tại sao........um_ Ca My chưa nói hết câu đã bị tôi chặn lại bởi nụ hôn. Tôi đẩy em sát vào tường, hung hăng chiếm đoạt đôi môi đó. Bên khóe mi của Ca My lúc này cũng đã rơi lệ. Một lúc sau, tôi mới rời khỏi đôi môi ấy
- Anh biết chứ! Yên Ngọc đã kể anh nghe tất cả mọi chuyện rồi. Việc em bị ba tôi ép đi nước ngoài để hoàn thành kế hoạch làm giàu của ông ta chứ gì. Thời gian qua chắc em đau khổ lắm đúng không?_ Tôi nói
- Nhưng người mà ba anh muốn anh lấy không phải là tôi, mà là Yên Ngọc hoặc Vũ Nguyên. Tôi xin anh đó, làm ơn buông tha cho tôi đi, bao lâu nay tôi chịu đựng đủ rồi. Phải! Là do tôi không có gia thế như Yên Ngọc hau Vũ Nguyên nên tôi mới như thế này, bọn nhà giàu các người chỉ biết danh tiếng và làm mọi thứ để phục vụ tham vọng của mình thôi, các........_ Một lần nữa, tôi lại không cho em nói hết câu đã chặn lại bởi nụ hôn
- Anh xin lỗi, thời gian qua em vì anh mà đau khổ như thế, anh xin lỗi
- Anh không có lỗi gì cả, lỗi do tôi thôi, do......
- Do gì?_ Tôi nhìn em
- Do tôi yê.....
- Yêu ai?
- Do EM YÊU ANH, được chưa?_ Ca My đỏ mặt
- Em biết tại sao công ty này có tên D&M không?
-......._ Em không nói gì chỉ lắc đầu
- D viết tắt cho từ Dương, còn M viết tắt cho từ My, hiểu chưa?_ Tôi cốc nhẹ vào đầu My, cười nhẹ
- YOU MUST STAY HERE WITH ME BECAUSE YOU BELONG WITH ME
- Từ khi nào mà anh sến thế?_ Em đánh một cái không mạnh cũng không nhẹ vào người tôi
- Từ khi yêu em đấy
Bỗng cánh cửa bật mở, Yên Ngọc và Hải Nam đi vào:
- Xin lỗi đã làm giáng đoạn chỗ tình cảm của hai người, tớ có một tin vui muốn thông báo, đó là bốn nhà đã đồng ý cho chúng ta" KẾT HÔN"_ Yên Ngọc nhấn mạnh hai từ kết hôn
- Vậy cuối cùng hai người cũng có thể ở bên nhau rồi_ Hải Nam cười nói
- Còn Vũ Nguyên thì sao?_ Ca My nói
- Không cần phảo lo đâu, vì tớ cũng có người mình yêu mà_ Giọng nói ấy chính là của Vũ Nguyên, cô đang đứng với một anh chàng, là Bảo Khánh, người yêu cô
1 tháng sau, hôn lễ của chúng tôi được diễn ra. Phải! Hôm nay là một ngày hạnh phúc của chúng tôi, đặc biệt Ca My và Yên Ngọc đều rất đẹp.
Của Ca My

Của Yên Ngọc

Còn tôi và Hải Nam thì khoác lên mình bộ vest trắng. Từ đây về sau, đây sẽ là con đường dẫn tới thiên đường. Nếu các bạn yêu một cô gái nào đó. Đừng ngừng ngại mà hãy chạy đến bên cô ấy và khẳng định rằng: YOU BELONG WITH ME"
End
Xin chào các bạn, mình, Usagira đây, có lẽ đây là cái oneshot dài nhất của mình. Dù sao mong các bạn ủng hộ các sản phẩm sắp tới của mình. Giờ thì bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro